Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LyHanSara ] Hoàng Hôn Chờ Em Chưa Buông Nắng

Chương 1 : Ngày Đầu Tiên Của Han Sara.

Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Dạ lòn má mọi người nhaa
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Đây là fic đầu tiên tớ viết về otp này
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Tại tớ cũng siu mê EXSH ý
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Tớ viết truyện vẫn còn nhiều sai sót
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Có gì mọi người góp ý cho tớ nha
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Mong mọi người ủng hộ ạ 🥰
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Lười giới thiệu quá
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Có gì mọi người đọc xong tự cảm nhận nha
———————————
Tiếng giày thể thao dừng lại trước cửa lớp 11A2.
Có một cô gái nhỏ nhắn, tóc nâu hạt dẻ, tay xách ba lô hình con gấu.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Khẽ nuốt nước bọt rồi hít một hơi sâu //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
“Không sao đâu Sara, mày làm được.”
Cạch
Cánh cửa mở ra.
Tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía người mới.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Cúi đầu, chào khẽ //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Xin chào... mình là Han Sara, học sinh chuyển trường từ Seoul... mong các bạn giúp đỡ.
Lớp học im lặng vài giây, rồi những tiếng xì xào vang lên.
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
1 : Ê người Hàn kìa bây, thiệt hông?
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
2 : Nói tiếng Việt giỏi ghê ta.
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
3 : Uầy bé này xinh mày ơi.
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
4 : Ủa, sao giống con lai quá vậy?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Đỏ mặt //
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
Giáo viên : // Mỉm cười, ra hiệu cho Sara đi vào //
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
Giáo viên : Sara, em chọn một chỗ còn trống đi nhé.
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
Giáo viên : Lớp mình ai ngồi một mình nhường bạn chút nha.
Sara rảo mắt khắp lớp. Không khí nơi đây khác hoàn toàn với trường cũ – có phần ồn ào, náo nhiệt và hơi lộn xộn.
Cuối lớp, gần cửa sổ, có một chỗ trống. Người ngồi cạnh là một cô gái đang ngủ gục, tai đeo tai nghe.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Lặng lẽ đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô gái kia //
Cô gái ấy vẫn điềm tĩnh lạ thường, không ngẩng đầu.
Và như vậy, ngày đầu tiên của Han Sara bắt đầu – không ai bắt chuyện, không ai chào đón.
Ngoại trừ... ánh nắng chảy qua khung cửa.
———————————
📚 Giờ tan học
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Bước từng bước chậm rãi trên hành lang dài //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Chán quá, mình chưa muốn về nhà ngay bây giờ...*
Hôm nay cô không đi thẳng ra cổng như mọi người.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Hmmm...
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Lấy ra bản đồ trường từ trong túi áo //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Bản đồ của trường ghi tầng 5 là khu hành chính.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Mà thôi... Lên đó một chút xem, chắc không sao đâu ha.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Lỡ đâu có gì vui trên đó thì sao.
———————————
Cánh cửa dẫn lên sân thượng hơi rỉ sét.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Đẩy cửa bằng cả hai tay //
Gió ùa vào, mang theo mùi nắng, mùi xi măng, mùi của một thứ gì đó rất giống… tự do.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Uầy... Rộng với thoải mái hơn mình tưởng nhiều.*
Trên sân thượng, một cô gái mặc đồng phục nhàu nhĩ đang ngồi vắt chân lên lan can, tóc búi cao, tay đeo tai nghe.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Đi tới, khựng lại //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
À... chị ơi... em hỏi cái này được không?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên dưới nắng chiều //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Cô là ai?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Han Sara ạ.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em mới chuyển trường. Em thấy chỗ này đẹp… nên lên thử…
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Trái nội quy đấy.
Sara cười méo xệch, toan quay đi, nhưng rồi bỗng… chợt nhớ ra.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ủa, nhưng... Chị cũng lên đây mà?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Ngước mắt, khẽ bật cười //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Thì sao? Hỏi nhiều thật đấy.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Với lại tôi không phải học sinh mới.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Vậy mai em lên trước chị là được chứ gì?
Lần đầu tiên, Linh nhìn cô bé trước mặt với ánh mắt thú vị hơn.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Làm gì còn ai tranh với cô đâu.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Có chị nè. Em cũng thích hoàng hôn.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Bật cười nhẹ //
Linh cười, cười thật sự.
Không phải vì câu nói đùa dở của cô bé kia, mà là vì cái kiểu nói tự nhiên, ngây ngô đến mức không phòng bị ấy.
Ở cái trường này, không có nhiều người dám nói chuyện với Linh kiểu đó.
Thậm chí... không ai nói chuyện với Linh một cách thật lòng như vậy nữa.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Không sợ bị tôi hẹn ra trước cổng trường à?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Dạ... Ý của chị là sao? Em không hiểu.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
*Con bé này kì vậy trời... Hình như là người ngoại quốc.*
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Mà thôi, cô đi đi.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Trước khi tôi nổi nóng.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Tôi không quen nói chuyện với người lạ.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Thế… mai em lên đây nói tiếp, mình sẽ không còn là người lạ nữa. Đúng không?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Nhún vai //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Ai dạy cô lý luận cùn vậy?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Liếc em, nhưng ánh mắt đã dịu hơn //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Không có ai dạy. Em tự dạy mình.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em... cũng quen bị người ta lạ lắm rồi.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
?
Gió hoàng hôn nhẹ lướt qua vạt áo của cả hai. Câu nói cuối ấy khiến Linh hơi chững lại.
"Quen bị người ta lạ." Câu đó nghe sao mà giống cô của trước đây đến kỳ lạ.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Tôi tên Thảo Linh, đừng gọi là chị nữa.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Nghe không ưa chút nào.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ồ, LyHan đúng không?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Sao biết?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em thấy mọi người trong lớp hay gọi chị như vậy.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Với cả được viết trên bảng lớp nữa.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Tò mò quá dễ bị ghét lắm đấy.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Mím môi cười //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Em cũng quen bị ghét luôn rồi.
Linh nhìn sang cô gái mới quen, thấy đôi mắt ấy sáng nhưng không giấu nổi chút mỏi mệt.
Giống như đang cố cười thật nhiều... để che đi điều gì đó.
---
Một lát sau.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Tháo một bên tai nghe, chìa ra //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Nghe không?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngạc nhiên //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Gì vậy ạ?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Nắng chiều hôm nay. Có cả tiếng của nó trong bài này đấy.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Rụt rè nhận lấy //
Trong giai điệu acoustic mơ hồ ấy, giữa hoàng hôn đầu tiên nơi sân thượng cũ kỹ, có hai con người xa lạ cùng ngồi lặng yên.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Nhạc không lời à? Dễ chịu ghê...*
Không lời, không hỏi tên thêm lần nữa, cũng không cần giải thích vì sao họ ngồi cạnh nhau.
Chỉ biết rằng… Hôm nay trời có nắng. Và… lần đầu tiên, trong trái tim ai đó cũng có chút nắng chạm đến.
–END CHƯƠNG 1–
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Có gì góp ý cho tớ nha
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Ahyhy

Chương 2 : Khoảng Cách Mơ Hồ.

Sáng hôm sau.
Han Sara ngồi yên ở bàn cuối lớp, vị trí sát cửa sổ bên trái.
Ánh sáng đầu ngày rọi vào mặt bàn gỗ cũ, in lên đôi tay cô những vệt nắng mỏng như tơ.
Tiết đầu tiên là Toán. Dù chưa quen giờ giấc, Sara vẫn đến sớm.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngồi một mình, tay khẽ lật lại cuốn vở bài học hôm qua //
Trang giấy còn ghi lại những nét chữ thẳng tắp của người ngồi cạnh – người duy nhất trong lớp chưa từng gọi tên cô.
Thảo Linh.
Không ai trong lớp gọi cái tên ấy bằng giọng thân mật. Chỉ nghe loáng thoáng vài lời đồn...
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
1 : "Con nhỏ đó học lại lớp 11 vì bị đình chỉ đó."
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
2 : "Đánh nhau với đám lớp trên chứ gì."
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
1 : "Ừ, mà học giỏi dữ lắm á nha, thi Toán là nhất trường luôn."
Sara không rõ thật hư. Nhưng cô tin một điều: ánh mắt của Linh, dù sắc lạnh, lại chẳng hề ác ý.
———————————
7h kém 5.
Cánh cửa lớp bật mở.
Linh bước vào, cặp đeo hờ hững sau lưng, tóc búi cao, áo đồng phục xộc xệch như vừa từ phòng thể chất đi ra.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Mắt lướt qua Sara, dừng lại chưa đến nửa giây rồi ngồi xuống bên cạnh //
Không lời chào. Không ánh mắt. Nhưng Sara lại cảm thấy... an toàn đến lạ.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Chào buổi sáng chị Linh...
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Khẽ nói //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Không đáp, tay khựng lại một chút khi mở tập Toán //
———————————
Một lúc sau, Sara nghe tiếng kéo ghế phía trên.
Một cô gái tóc buộc hai chùm, gương mặt tươi sáng, ánh mắt lanh lợi đang ngồi vào bàn.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Chào cậu, cho tớ làm quen.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Tớ tên là Ánh Sáng, cậu cứ gọi tớ là Aza. Học chung lớp nhen!
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Tại tên thật của tớ dài dằng dặc à :D
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngước lên, mỉm cười //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
À… tớ là Sara… Rất vui được gặp cậu.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Trời ơi Sara xinh quá trời luôn á.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Tự tin, nói nhiều lên dễ hoà nhập với lớp hơn nè.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
À... Tớ biết rồi.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Mình ngồi gần nhau nha, mai đi học chung hông?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ừ… được đó.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
À nè, cậu ngồi cạnh LyHan luôn hả? Ghê á nhaaa
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Nghiêng đầu khó hiểu //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ghê… là sao?
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Che miệng cười khúc khích //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Không có ý gì đâu, chỉ là chị đó học lại lớp 11 á.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Lớn hơn tụi mình một tuổi. Mà đánh nhau dữ dằn lắm á nha!
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
À...
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Thật ra chị ấy giỏi lắm á. Được giải nhất thành phố môn Toán mấy năm liền.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Nhưng mà… chị không chơi với ai trong lớp mình hết.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Ừm…
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Đột nhiên thì thầm vào tai cô //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
"Tớ thấy chị ấy hay lên sân thượng mỗi chiều. Hôm qua, cậu cũng lên đúng không?"
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Ngạc nhiên //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
"Sao cậu biết?"
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
"Tớ thấy ba lô cậu còn vương một cánh hoa phượng nhỏ. Trên sân thượng mới có."
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
"Trời... Aza đáng yêu mà quan sát kỹ thế."
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Cười khẽ //
Sara cười, nhẹ nhàng như thể có ai vừa chạm vào một góc yên bình trong tim mình.
———————————
Reng Reng Reng
🔔 Chuông báo vào tiết vang lên.
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
1 : Ê má vào lớp rồi kìa.
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
N/v Nữ ( ngẫu nhiên )
2 : Cút ra, chỗ của tao mà.
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
3 : Giấu điện thoại đi, cô thu bây giờ!
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
N/v Nam ( ngẫu nhiên )
4 : Mày tắt chuông iphone chưa đấy?
Cả lớp trở nên ồn ào. Mỗi người vào thế giới riêng, riêng Sara vẫn lặng im, ánh mắt lướt qua bóng áo trắng bên cạnh.
Cô không biết rõ về Thảo Linh, cũng không có lý do gì để tìm hiểu. Nhưng từ lúc gặp chị ấy trên sân thượng… Han Sara bỗng thấy.
Giữa một lớp học ồn ào, có một người im lặng lại khiến lòng cô… muốn lặng im cùng.
–END CHƯƠNG 2–
Tác giả bị khùng
Tác giả bị khùng
Cảm thấy nó bị rời rạc sao á trời😞

Chương 3 : Bữa Ăn Trưa.

Tan học buổi sáng, trời vẫn còn âm u.
Gió thổi mạnh qua hành lang dài, mang theo mùi giấy vở, mùi phấn bảng và tiếng bước chân hỗn loạn của một ngôi trường vừa tan tiết.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Chậm rãi thu dọn đồ đạc //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Quay sang chào cô //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Haiii
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Nè Sara, trưa nay cậu ăn gì chưa?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
À… chắc tớ chỉ ăn bánh mì thôi.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Không được không được!
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Quá sơ sài, Aza không chịu đâu á.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Để tớ dẫn cậu đi ăn trưa, chứ không là thất lễ dữ lắm.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Hử…?
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Đột ngột khoác tay Sara kéo đi //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Đi! Có một quán gần cổng trường tớ với bọn bạn hay ăn.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Ngon lắm á, cậu phải thử!
Sara giật mình. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô mà không hỏi trước. Vậy mà… không hiểu sao, cô không thấy khó chịu chút nào.
———————————
Tại quán ăn nhỏ gần cổng trường.
Nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, quán ăn vỉa hè có bàn gỗ, dù che nắng và mùi thịt nướng thơm lừng.
Dưới tán cây xà cừ, một nhóm ba bạn gái lớp trên đang ngồi, áo đồng phục lớp 12 nổi bật.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
*Ủa, ai kia... Trông quen quen.*
Sara nhận ra một người.
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
Trời ơi LyHan, hôm nay mày học chung lớp tụi nhỏ khối 11, tụi nó có sợ mày hông dợ?
Người được gọi là LyHan chỉ gác tay lên thành ghế, ánh mắt lơ đễnh.
Bên cạnh là Miu – cô nàng tóc ngắn, bánh bèo chính hiệu đang cười khanh khách, còn đối diện là một cô gái tóc tomboy, mặc áo khoác đen – 52hz.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Nhếch môi //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Tụi nó nhìn tao như nhìn sát thủ. Tao quen rồi.
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Ủa mà có đứa nào xinh không?
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
Ừa nói nghe coi, lớp 11 có gì hot hông?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Nheo mắt //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Ờm... Thì...
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Có một đứa con gái…
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Uầy uầy uầy~
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Mà nhóc đó nói chuyện nhiều quá.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Khiến tao không hiểu nổi là nó có sợ mình không.
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
Ủa, là nói nhỏ nào?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Con bé mới chuyển trường, Han Sara.
---
Sara vừa bước vào quán đã nghe thấy tên mình.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Khựng lại vài giây //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Cậu không biết nhóm đó hả?
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Để Aza nói nghe nè.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Là lớp 12 đó.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Chị tóc ngắn ngang vai là Miu, bạn thân chị Linh. Còn người tomboy kia là 52hz, ghê lắm nha, đỉnh toàn diện.
Sara không biết phải phản ứng ra sao.
LyHan đội nhiên quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc – không dài, không ngắn – nhưng đủ khiến cả hai như vừa đi qua một luồng điện nhẹ.
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
Ủa Sara?
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Đây là con bé mày kể hả? Xinh phết đấy chứ.
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
[ Lê Ánh Nhật ] – Miu Lê
Chắc lại trùng hợp rồi cưng, vô ngay quán này.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Dạ… chào các chị.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Khẽ cúi đầu //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Không nói gì, nhìn ly trà sữa trước mặt, rồi bâng quơ hỏi //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Ngồi ăn luôn không?
Câu hỏi được ném ra giữa không trung như vô tình, nhưng ai cũng biết đó là lời mời.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Khẽ gật đầu, ngồi xuống. //
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
"Ê trời, sao cậu lại đồng ý?"
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
"Thôi có gì tớ về nha, lúc khác tớ rủ cậu đi ăn sau nhé..."
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Định đi ra khỏi quán //
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Ê con nhóc kia!
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
// Giật mình, đứng im //
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Ai cho phép em đi?
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Ngồi xuống đây ăn, chị bao.
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
[ Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ] – Aza
Dạ thôi-
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
[ Trần Thị Phương Thảo ] – 52hz
Không có quyền từ chối!
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Níu áo Aza //
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
"Thôi mà... Ở lại với Sara đi, tớ chỉ quen mỗi cậu."
———————————
Lúc về, Sara và Linh cùng bước chậm trên con đường nhỏ phía sau trường.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Hửm?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Cô cũng đi về nhà bằng đường này à?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Dạ vâng.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Nếu em có thể là hàng xóm của chị thì hay biết mấy.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
// Cười tươi //
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Hơ... Tỉnh mộng đi.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Ai mà thèm làm hàng xóm của cô?
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
Tôi về trước.
Sara nhìn nắng xuyên qua tán lá, lòng bỗng cảm thấy nhẹ đi nhiều.
Cô không biết mình đang bắt đầu một điều gì. Nhưng có điều chắc chắn… là hôm nay, cô đã không còn thấy lạc lõng như hôm qua.
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Chị ơi... Chị hay tới lớp lúc mấy giờ thế?
[ Han Sara ] – Cô, Em
[ Han Sara ] – Cô, Em
Có gì cho em đi học cùng với.
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
[ Trần Thảo Linh ] – LyHan
// Không nói gì //
Linh vẫn im lặng, nhưng lại bước chậm hơn nửa nhịp – như để ai đó có thể đi bên cạnh mà không bị bỏ lại.
–END CHƯƠNG 3–

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play