Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All×Mặc Nhiên]Ngoan Nào!Đừng Chạy Mèo Nhỏ~

Chương 1

’Title:Ngoan nào!Đừng chạy mèo nhỏ~` Author(Ngoobeo)
⚠️Cảnh báo⚠️
••Lệch nguyên tác ••Nhân vật không giống nguyên tác ••Có H(khuyến nghị không dành cho người dưới 13+) ••Chửi tục ••Đây là all không nhận gạch đá từ xì trây,vô duyên
Note(cần ghi nhớ):
//..//:Hành động "....":thần giao cách cảm,giao tiếp bằng mắt,khẩu hình miệng *...*:suy nghĩ 📱,📞:nhắn tin,gọi điện
________________
Giữa đêm khuya thanh vắng,bên trong một khu rừng tối om,âm ưu.Những hàng cây xám xịt vươn lên khẳng khiu như những bàn tay ma vươn lên nơi chân trời.
Một thiếu niên tóc xanh đậm, đôi mắt màu văng nâu lấp lánh trong đêm.Chàng thiếu niên mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh rêu,bên trong là áo cổ lọ trắng.Cậu ấy tên là Mặc nhiên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//ôm cánh tay đang rỉ máu chạy//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tch!Đáng ghét..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao vết thương lại lành lâu thế người bạn già!!
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
"Con quỷ kia không hề đơn giản,có thể khiến vết thương không lành nhanh thì đừng chủ quan,xông lê-"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
TA KHÔNG BIẾT SỢ LÀ GÌ!!
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
*Thằng này có thể nghe người khác nói xong được không vậy trời...*//cạn lời//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Aghhh!!!//lao đến con quỷ//
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
//bất ngờ lùi lại//Tên điên nhà ngươi, không sợ chết sao?
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
//cười mỉa mai//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xin lỗi nhá,ta làm bố ngươi còn được!//cười,lau máu trên khoé miệng//
Cái bóng đen ấy lao đến như cơn gió, móng vuốt sắc bén phóng thẳng vào cổ họng y. Nhưng cậu vặn người, chân làm trụ, một tay tung ra, không đánh vào cơ thể nó mà vỗ thẳng vào chính giữa trán nó.
Một tiếng “Ầm!” nặng nề như sấm dội dưới lòng đất.
Cái bóng rú lên, thân thể rách toạc như vải bị xé, tỏa ra mùi tanh hôi lẫn tro bụi nhưng nó vẫn chưa chết.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Haha...sống dai dữ//cười te toét//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Rất thích hợp làm bao cát cho ta!
Mặc Nhiên lao vút đến đấm xuyên ngực cái bóng. Máu không chảy nhưng khói đen vọt ra từ lưng nó như bị một thứ gì đó trong sạch thiêu đốt. Gió rít lên, ánh mắt của thực thể lệch khỏi tròng như bị ép nhìn thẳng vào chính cơn ác mộng mà nó từng khinh thường là...'con người yếu đuối không có bán sinh quỷ'
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ồ!Ngươi không phải ác quỷ//thì thầm,tay vẫn không buông//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi là lời nguyền… và ta là kết thúc của nó//cười điên cuồng//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Khẹc khẹc
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
NovelToon
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
???//đơ người//
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
NovelToon
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
*Tên này mạnh nhưng mà...hắn có vẻ không được bình thường*
Nó mất cảnh giác vẫn còn kẹt đọng trong đống suy nghĩ rối rắm về kẻ trước mặt.Thì cậu đã vặn cổ tay, xé ra một đường dọc bóng tố và mọi thứ sụp xuống như một bức màn rách nát mà nó vẫn chưa hiểu tại sao.
Trước khi chết nó đã nguyền rủa y:
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Ta nguyền rủa ngươi chắc chắn sẽ chết dở sống dở một cách....//thều thào//
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Không thể nào đáng sợ hơn bởi những kẻ ngươi không thể nào lường trước được!//gào lên//
Rồi cơ thể hắn đã bị người bạn quỷ của cậu nuốt chửng,nhổ ra cho cậu một viên thuốc kì lạ hơn đợt trước nhiêu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Càng ngày càng kỳ lạ vậy bạn già:)?"
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
"Tác phẩm mới của ta đấy,đừng có kén chọn"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Rồi rồi người ta chỉ hỏi đã chê đâu"//nhìn viên thuốc màu đỏ tươi trong tay mà bỗng nhiên rùng mình//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Aghhh!!!//ôm mặt//
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
"Quái gì vậy??"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Ta hẹn lão Vương 4 giờ chiều đi ăn mà giờ 6 giờ mấy rồi!!?"
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
"Ờm, chúc ngươi may mắn"//biến mất vào hư không//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Này!Này!"//toát hết mồ hôi đít//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Anh em mà toàn bỏ nhau lúc hoạn nạn không!!! @×hgn##"//chửi bới vào nơi y vừa biến mất//
Cậu dừng lại việc chửi người bạn già của mình mà tức tốc chạy đến điểm hẹn với Vương Thanh mà không biết anh còn ở đó đợi hay không.
_________
Bên khác
Vương Thanh
Vương Thanh
Hắt xìii~ *Hazzz vợ định cho mình leo cây à*//lấy tay che mũi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ấy lão Vương//vui vẻ gọi tên anh//
Vương Thanh
Vương Thanh
Tiểu Nhiên?//nhìn thấy y//
Cậu hí hửng mà nhảy tọt lên người anh,từ khoé miệng anh cong lên một nụ cười cưng chiều nhìn y.Nếu là lúc trước lão Vương đã gỡ y xuống nhưng giờ đây bỗng anh ôm cậu tạo ra một tư thế...hơi vượt qua mức tình bạn của hai người.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//hồn nhiên không nhận ra//Trời ạ!!Lão Vương đợi lâu rồi, giờ ta có thể đi ăn được chưa!!//mắt sáng lên,tròn xoe nhìn y//
Vương Thanh
Vương Thanh
Haha, được chứ!//bế cậu trên vòng tay đi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ờm...//gãi đầu// Tôi không đem theo tiền rồi Thanh Thanh à....//nói nhỏ//
Vương Thanh
Vương Thanh
Um,tôi bao//giọng trầm ấm//Dù gia tộc tôi đã cắt nguồn nhân lực cho tôi nhưng cũng không đến nổi nào
Vương Thanh
Vương Thanh
*Vì cậu là vợ tôi đấy đồ ngốc*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hẹ hẹ,vẫn là lão Vương tốt bụng với tôi nhất!~//ánh mắt lấp lánh//
Vương Thanh
Vương Thanh
Lão Vương à, không phải Thanh Thanh sao...//bĩu môi, giọng điệu yểu xìu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả...?//ngơ ngác//Vậy gọi cậu muốn xưng hô như nào?//gãi má//
Vương Thanh
Vương Thanh
Gọi tôi là chồng di~Dù sao tôi cũng gọi cậu là vợ rồi!//cười bí hiểm//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả...ờm *Mặc dù mình không có sở thích kì lạ với đàn ông nhưng....*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Chắc một tiếng 'chồng' cũng không đến nổi nào thôi kệ, được bao ăn là tuyệt rồi*//hơi lững lự//
Vương Thanh
Vương Thanh
Vậy th-//bị ngắt lời//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chồng....//nói nhỏ trong miệng//
Vương Thanh
Vương Thanh
Hở..?Cậu nói gì tôi không nghe,nói lại nghe xem//giọng điệu trêu chọc//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chồng...//ánh mắt không kiên nhẫn//
Vương Thanh
Vương Thanh
Một lần nữ-
Rầm!
Mặc Nhiên nổi khùng bực bội,có một việc gọi 'chồng' thôi cũng phải nói đi nói lại hoài khiến cậu phát bực.
Vương Thanh
Vương Thanh
Ặc!! Đau đó...vợ ơi,huhuhu//giọng nũng nịu,giận dỗi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hứ,vợ vợ cái con khỉ//xách thi thể y đi//Ăn lẹ hộ bố cái!
Cậu đi trước mà không để ý rằng biểu cảm của người đằng sau đang nhìn mình đã thay đổi...kỳ lạ?
Vương Thanh
Vương Thanh
NovelToon
Vương Thanh
Vương Thanh
//ôm mặt//*Không biết sao nhưng...nghiện bị cậu ấy đánh mất rồi~*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Bỗng lạnh sóng lưng//
???
???
Được lắm! Mèo nhỏ~ em dám thân mật với người khác sau lưng tôi nhỉ?//cười nguy hiểm//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//quay về phía đó//*Lạ thật,chẳng có ai ở đó cả... nhưng mình cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình mà*
________END________
Tác giả đu allMặcNhiên
Tác giả đu allMặcNhiên
Mong mọi người ủng hộ:D
Tác giả đu allMặcNhiên
Tác giả đu allMặcNhiên
Đừng xem chùa nhó~ Bấy bi😈

Chương 2

Ánh sáng ban mai len lỏi vào cửa sổ,chiếu lên hai bóng người đang ngủ say khướt trên chiếc giường không nhỏ cũng không to.Cậu thiếu niên tóc xanh đang bị ôm chằm lấy từ một kẻ lạ mặt tóc trắng,cậu giật mình tỉnh dậy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Um~//nhận ra gì đó bất giác mở mắt//Tch!Ai vậy...Ủa
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thiên sư Vương sao ngài lại ở trong phòng tôi...?//nghi hoặc//
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
Nào!~//giọng ể oải//
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vẫn còn sớm... nằm tí đi, Tiểu Nhiên~//ôm y sát vào người//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ể...tôi không nghĩ người như ngài lại có sở thích biến thái như vậy...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
NovelToon
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
Hả?...Gì cơ//tỉnh ngủ//*Sao mèo nhỏ lại nói tôi như thế!!!!*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ờm...anh đột nhập vào phòng tôi, còn ôm tôi nữa..//nhìn vào vòng tay đang ôm chặt eo mình//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Hèn chi đau hong ra là tên này là nguyên nhân*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngài có thể đừng ôm tôi như thế được không?//nụ cười thân thiện của năm//
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
Nếu ta nói kh-....Ặc!!!!//bị đá vào chân giữa//Ực.....của q-quý của tôi tôi//ôm chặt chân giữa//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hazz,bảo hoài không nghe//lười biếng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh//
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
//cười thầm//
Vương Nham/Thiên sư Vương
Vương Nham/Thiên sư Vương
*Tôi đến đây đâu chỉ để ôm em,nhóc con~*//biến mất//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Vscn xong đi ra//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hửm...tên kia biến mất rồi?Chuồn lẹ dữ,vẫn chưa moi được viên tinh thể nào nữa mà!...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//buồn bã//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hửm..mấy giờ rồi nhỉ?//xoa cằm//Chắc còn sớm....ha//nhìn điện thoại//Aghh?!!???//phóng ra từ cửa sổ//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Moẹ khiếp!!Tên kia bảo còn sớm khỉ gì???Dở thật!Trễ học mất rồi!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//chạy 4 chân//Vậy cho lẹ!!!!
???/(Bạn già)
???/(Bạn già)
*Thấy giống choá không vậy...*//cạn lời quan sát y//
__________
Khi y tới trường thì cũng đã muộn rồi,Tiểu Hàm với mọi người hiện giờ đang ở trong lớp nghe giáo viên điểm danh,cậu lén lút đi vào thì bị một bạn nữ sinh bắt gặp,cậu định ra dấu im lặng thì cô ấy đã hét lên.
???
???
3:Mặc Nhiên tới rồi kìa cô ơi!
???
???
Cô giáo:Hôm nay,em lại đi muộn nữa rồi đấy,ra ngoài hành lang đứng 30phút cho tôi!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thoii mà cô ơi!!!~Tha em lần này nữa thôi//giọng ngọt sớt//
???
???
Hứ, đừng có mà van xin ở đây ra ngoài đứng ngay!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//lủi thủi ra ngoài//
Khi ra ngoài bỗng dưng y đắc ý cười vì dù sao đây cũng là chủ ý của cậu,suốt ngày ngồi trong lớp nghe mấy cái lý thuyết chán ngắt thà ra đây đứng ngủ còn sướng hơn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//đang chợp mắt//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Nay vẫn bị phạt đứng nữa à~//giọng điệu trêu chọc//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả....//tỉnh ngủ//Ngài đến đây tìm tôi chắc chắn là có...nhiệm vụ mới nhỉ?//ánh mắt long lanh//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
NovelToon
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
//gật đầu,tai ửng hồng nhẹ//Mai mốt đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả....?//ngơ ngác//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ánh mắt tôi..thì sao?//chỉ tay vào mình//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Không có gì....//mỉm cười véo má cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Aghh!!!Đau đau!!!!//vùng vẫy//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Cậu cũng biết đâu à?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ụa!! Nhưng mà về nhiệm vụ thì...//đan tay lại//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Quỷ cấp độ tam chú-
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mạng sống của tôi đáng giá lắm đó!!!Tôi không thể vì nhiệm vụ mà hy sinh bản...
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
100 tinh thể//cười nhếch lên//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thân...ờm cái đó ai nói á chứ không phải tôi đâu hihi//cười nở hoa//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi là người yêu mạo hiểm mà! Chẳng có nhiệm vụ nào làm khó được tôi!//tự tin//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hẹ hẹ//cười rạng rỡ//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
//im lặng nhìn y//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Được,đừng chủ quan//giọng dịu lại đôi phần//Cậu mà chết thì chắc tôi chẳng còn nếm được hương vị thầm thương ai đó nữa...//nhỏ dần//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả...ngài nói gì cơ??//gãi đầu//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
→Thanh niên nói yêu gián tiếp
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
→IQ có vấn đề không hiểu
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Được rồi!//ho 3 tiếng//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Đi làm nhiệm vụ đi tôi gửi thông tin cho cậu rồI đấy//quay người dứt khoát rời đi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Vẫn còn ngơ ngác//...Mọi người dạo này lạ ghê..Oáp~
Y mở nhiệm vụ ra xem thì nhiệm vụ nguy hiểm nằm ở một nhà thờ phía Tây thành phố Thượng Hải,một cha sứ bỗng dưng phát điên và giết sạch hết các tín đồ khác.Những nạn nhân và một vài người của bộ Linh Dị được phái đến cũng chết dưới tay nó.
Nó chuyên dụ nạn nhân bằng cách tạo ra ảo ảnh,điều khiển nạn nhân nếu họ có trạng thái sợ hãi trước cái chết.Đặc biệt con quỷ ấy rất ranh ma,nó khi thấy đối phương mạnh hơn mình sẽ chơi trò trốn rồi đánh lén nhưng mà...
Lần này nó gặp một kẻ điên... không sợ chết là gì.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thú vị rồi đây...anh bạn già à có đồ ăn bổ dưỡng cho cậu rồi~//cười điên cuồng//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thành phố Thượng Hải sao?~
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta đến đây!!!
_________
Tua đến tối
(Đoạn đánh nhau mọi người có thể lướt qua đến gần đoạn cuối)
Ánh trăng vỡ vụn sau làn mây dày đặc.Nhà thờ cũ như cái xác khổng lồ mục nát nằm im giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Gió rít xuyên qua những khe gạch sụp, kéo theo mùi máu tanh nhè nhẹ như thở sát gáy.
Một cha sứ đứng giữa gian chính,lưng gù xuống bất thường, áo choàng đen thẫm loang lổ vết đỏ khô.Khuôn mặt ông ta... không còn là của con người nữa. Mắt trũng sâu, da mặt căng như lớp sáp nến chảy và nụ cười há miệng ngoác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn như kim thép.
Giọng nói ông ta vang lên không phải tiếng người mà là tiếng thì thầm từ trăm cổ họng cùng lúc:
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Ngươi... là cuối cùng... kẻ dám đến bằng máu thật... thay vì đức tin//nhìn thẳng vào y//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Bước vào, cười nhạt nhìn ông ta//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ông không phải cha sứ//khàn giọng, bước từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cặp đồng tử đỏ rực kia//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ông là quỷ… đội lốt thánh
Cha sứ hay thứ gì đó từng là ông,nó cười, gù người bò sát xuống sàn đá, bốn chi dài ngoằng trườn như nhện.Trần nhà rơi xuống từng giọt nước thánh rỉ máu.
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Đúng là một tên tín đồ bất tín,hãy cầu nguyện đi~ Hiến dâng cơ thể ngươi~//cười khúc khích//
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Một kẻ không tự lượng sức mình
Mặc Nhiên đưa tay lên. Không làm dấu thánh,y dùng sức mạnh bao bọc lấy tay đấm mạnh vào lòng đất.Một tiếng rên vang lên,đất dưới chân rung chuyển. Lũ quỷ tín đồ giấu dưới nền nhà thờ bắt đầu gào thét điên loạn dưới sự bất của lão.
Tên quỷ cha sứ gào lên, thân thể vặn vẹo, hai cánh tay mọc thêm móng dài ngoằng,máu rỉ từ khoang miệng.Trong khoảnh khắc, không còn bộ dạng nửa người nửa quỷ nữa chỉ còn một con quỷ mượn thánh đường làm nơi ẩn nấp,trong những khoảng tối trong nhà thơ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//cười te toét//Chẳng biết kẻ nào không tự lượng sức đâu~
Trận đối đầu bắt đầu — tay được bao bọc bởi năng lượng màu vàng,xanh chạm da quỷ, tiếng xương gãy vang vọng và bên trong nhà thờ… các bức tượng thánh bắt đầu rơi lệ đen.Cậu lùi lại nhìn tay mình bị in hằn dấu đen có ký tự cổ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//cau mày//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thú vị đó...Để tao xem lời nguyền chú của mày mạnh hay nấm đấm tao mạnh~~
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//vừa dứt câu thì phóng lên//
Cha sứ bật khỏi mặt đất như một con dơi lớn.Bóng ông ta phóng thẳng đến y, tiếng xương kêu răng rắc vang vọng khắp gian thánh đường.Cậu vừa kịp nghiêng người né thì móng tay sắc như liềm cắt sượt qua má để lại một vết dài rướm máu.
Mùi lưu huỳnh bốc lên. Không khí đặc quánh như có thứ gì đang thở ngược vào cổ họng người.
Cha sứ không nói, chỉ gào lên — tiếng gào như trẻ con bị bóp cổ lẫn tiếng chuông nhà thờ vỡ. Cậu bị hất văng vào hàng ghế gỗ, va mạnh đến nỗi xương sườn như muốn gãy. Cậu ho khan, máu trào ra từ khóe miệng.Đôi tay vốn là "vũ khí" duy nhất, giờ run rẩy, thấm máu, trầy xước vì phòng thủ quá chậm...phải chăng là vậy?
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Ngươi yếu… yếu lắm...//Giọng cha sứ trườn qua khe răng, kéo theo tiếng gió rít từ địa ngục//
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
Chỉ biết run rẩy như con chiên lạc đàn//cười mỉa mai//
Hắn nhào tới, móng cào vào vai cậu,máu văng tung tóe.Y nghiến răng,mắt đỏ hoe nhưng không lùi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Run rẩy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//bật cười, thấp và khàn một nụ cười như vừa mới nghe một câu chuyện hài hước//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tay tao… đã từng giết vô số con quỷ khi nó khinh thường và chủ quan vì nghĩ ta yếu...
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
//nhíu mày//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Vung tay//
Không phải để đấm, mà để bấu chặt vào ngực con quỷ nơi từng là trái tim cha sứ.
Mạch máu dưới tay y phát sáng. Những hình khắc bắt đầu hiện lên trên da như ấn chú tự kích hoạt bằng máu và cảm xúc.
Con quỷ xui xẻoo
Con quỷ xui xẻoo
//Rú lên, lần đầu tiên lùi lại//
Da nó bắt đầu nứt ra, những vết rạn phát sáng như bị thiêu từ bên trong.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đây không phải đôi tay yếu đuối
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//bước đến, máu chảy ròng ròng từ cằm, mắt ánh lên sắc đỏ của lửa và oán niệm//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mà là đôi tay sẽ giết ngươi,kết thúc tội lỗi của ngươi,cha sứ//nhìn thẳng vào y//
Lần này, khi cha sứ lao tới,y không né.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Đưa tay ra nắm chặt cổ hắn//
Tiếng thịt cháy vang lên. Hơi thở quỷ tan dần và bên ngoài, chuông nhà thờ vang lên lần cuối, nứt làm đôi.
Con quỷ đã chết,vết thương nó gây ra cũng khiến tốc độ lành của cậu châm đi bình thường đôi chút,cậu thở nặng ngồi gục xuống đất,dựa vào một chiếc ghế ngồi nghỉ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hộc..hôc.. buồn ngủ quá//cuộn tròn người ngủ trên băng ghế//
???
???
//nhìn y cười//*Mạnh hơn lần trước nhỉ? Bé con~...nhìn em dễ thương như vậy..chỉ muốn đẹ ra đù thôi~*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//ngủ ngon không biết gì//
Hắn từng bước,chậm rãi bước đến băng ghế nhìn cậu ngủ say sưa mà ngồi.Hắn không kìm chế được,cởi đôi găng tay,lần đầu dùng da thịt chạm vào người khác.Người của cậu thật ấm khiến hắn dần quên mất mình định giết cậu,bàn tay đang vén mái tóc bỗng từ từ đi xuống chạm vào má y,đặt một nụ hôn rồi...chốc lát biến mất.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Uhm~.....//nghiêng người//
____
???
???
//đang đứng ở một chỗ trên cao nhìn y//
???
???
Lần này tha em...//dứt khoát đi//
_________EnD__________

Chương 3

Vài ngày sau
Tại văn phòng hiệu trưởng, Thanh Đạo ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cậu,ánh mắt lộ vẻ cạn lời mà liếc mắt sang sấp tài liệu trên tay.Mặc Nhiên gương mặt vô tội nhìn Thanh Đạo,cuối cùng vẫn là anh ta lên tiếng trước:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Cậu tính làm sao...//nhàn nhạc lên tiếng//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//gãi đầu,ánh mắt tránh né//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Giết quỷ sẵn tiện đánh vào nhà tôi luôn sao?//cười nhạt//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Òm....tôi sẽ cố bồi thường cho anh//cười cười//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Bồi thường? 30,000 viên tinh thể thôi không nhiều lắm //xua tay//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
...Nếu không được thì cậu chuẩn bị tâm lý đi trở thành con nợ đi//cười gian ác//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ặc!!//lo lắng//*Phải làm sao đây...ựa biết vậy thì đáp xuống cái hồ gần đó huhuhu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Cái đà này thì chắc đi trốn nợ thật rồi!!*//vò đầu bứt tai//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
*Cậu ta lo lắng như vậy trông cũng...thú vị phết*//che miệng cười//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*À,đúng rồi!*//ánh mắt sáng lên//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Hửm...//nhíu mày//
Mặc Nhiên ánh mắt to tròn,trong veo nhìn lấy y, gương mặt chứa đựng sự buồn bà và nài nỉ.Cậu lết lại gần y,e thẹn nói khẽ bên tai anh ta.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi có thể đến làm osin cho ngài để trả nợ...vì thực sự tôi nghèo rớt mồng tơi//bĩu môi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vì tôi không có khả năng trả 30,000 viên tinh thể
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Cậu mà cũng làm osin//cười mỉa mai//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao lại không chứ!//ánh mắt kiên quyết,tay đập mạnh vào ngực//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Chắc nấu ăn tôi ngộ độc thực phẩm,quét nhà từ ngoài đường vào trong nhà hết//chống cằm//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
.....//mặt cúi xuống//*Tôi đâu có tệ đến thế đâu chứ cái tên cà tím này!!*
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
*Mình làm bé co- à không câụ ấy khóc rồi sao*//từ từ cúi đầu nhìn mặt y//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//bỗng cúi đầu lên//
Sự việc diễn ra quá nhanh lão Đạo chìm trong đống suy nghĩ về cô vợ nhỏ mà không để ý rằng cậu đang ngước lên nên đầu cậu đã va đập mạnh vào mặt khiến y u một cục trên trán.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//bất ngờ theo phản xạ đưa tay lên mặt//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Oái!!! Xin lỗi xin lỗi//cầm mặt anh lên soi xét//
Hai lòng bàn tay ấm của cậu úp vào hai bên má lắc đầu qua lại,xem anh có bị trấn thương gì nặng không, mất công tốn thêm mớ tiền nữa thì không hay lắm.
Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo kia bỗng loé lên một tia sáng khi bắt gặp đôi mắt đang hốt hoảng lo lắng cho mình.Anh chạm nhẹ vào mu bàn tay y,hơi thở phập phồng lên đó,má nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay mang lại hơi ấm cho anh.
Từ ngày sư phụ mất,anh đã hứa với lòng mình sẽ dốc toàn lực giết lũ quỷ báo thù cho sư phụ mà đã đánh mất chính mình một thời gian, cuối cùng thì lại gặp một cậu bé quậy tưng bừng khắp nơi,nhí nhảnh, hoạt bát và đôi khi không được... bình thường lắm.
Nhưng riêng anh lại cảm thấy nó lại rất dễ thương và thú vị,y là một trong những tân binh mà anh quan tâm một phần là sức mạnh vượt trội của y còn lại thì do... sức hút đặc biệt từ cậu nhóc.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//trầm ngâm suy nghĩ//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngài hiệu trưởng... ngài hiệu trưởng!!!//lấy tay quẩy quẩy trước mặt y//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//Không có chút động đậy//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//cau mày//Ê ông zà cà tím thúi kia tui nhịn ông hơi lâu rồi đấy🥰
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Hả...?'Cà tím thúi'?//bật dậy,ngơ ngác nhìn cậu,//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Người ta gọi nãy giờ mà ông để đầu óc trên mây sao?
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Ừm//nhàn nhạc đáp//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Muốn đâm tên này chếttt,may là ổng mạnh hơn mình,chứ không mình bem lâu rồi*//nghĩ ngợi//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngài có thể buông tay tôi ra không?🤨
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//giật mình// À à cậu đừng hiểu lầm,tôi chỉ hơi mệt nên để cậu chạm vào má vậy thôi!//vội vàng giải thích//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ồ!Tôi hiểu rồi*Chắc tao tin, nhìn vẻ mặt sung sướng vừa rồi đã tố cáo ông hết*//ánh mắt phán xét ngầm//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
NovelToon
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
*Sao cậu nhóc nhìn ta hoài nhỉ?Bị nhan sắc này quyến rũ rồi sao,chà mình biết ngay mình quả đẹp trai mà*//nhếch mép//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//nhìn gương mặt đang tự mãn mà không thốt nên lời//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Ụa đần ra rồi kìa*😑
_________
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
//đứng dựa sau cánh cửa//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
*Sao trong lòng mình cảm thấy lạ nhỉ?*//nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn vào căn phòng//
Giáo Quan Vương vốn định đưa tập tài liệu cho Trương Thanh Đạo không ngờ phát hiện cậu đang ở đây.Hắn biết mấy ngày trước cậu phá hoại hết một nửa nhà ngài ta nên giờ bị mời lên phòng làm việc là đúng nhưng mà...hắn lại cảm thấy không vui trong lòng khi nghe hai người nói chuyện thân thiết như vậy.
Một người đồng nghiệp vô tình đi ngang qua thấy hắn đờ đẫn như vậy thì gọi hỏi.
???
???
Đồng nghiệp:Này Giáo Quan Vương anh đứng đó là-//bị bịt miệng//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
//người bịt miệng//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Nói nhỏ thôi,tôi định đưa tài liệu mà ngài hiệu trưởng đang có việc thôi
???
???
Đồng nghiệp:Ồ ra vậy,thế thôi tôi đi trước đây
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Ừm
_______
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Được rồi quay lại vấn đề chính..//nghiêm giọng,tay đan xen vào nhau//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Hôm nay lúc tan học hãy đến làm việc ở nhà tôi//khàn khàn giọng//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ờ...tôi không nhớ quên rồi hí hí//xoa đầu cười tươi//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//thở dài//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Vậy để tôi dịch chuyển chúng ta đế nhà tôi
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Giờ thì cậu có thể-
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Há há ngài hiệu trưởng quả tốt bụng!!//cười hí hửng chạy đi//
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
...Tôi chưa nói xong mà//đặt tay lên trán//*Cậu nhóc tóc xanh... phải giữ bên cạnh mới được*
________
Quay lại phía Mặc Nhiên
Cậu mới tung tăng chạy ra ngoài thì đâm sầm vào người ai đó,theo quán tính cậu và người ấy ngã xuống đất, người đè lên nhau.Cậu trố mắt hết hồn vì người mình đâm trúng là....
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Giáo Quan Vương!!//ngạc nhiên thốt lên//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
Tch-//ôm đầu//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
...hở..là cậu,Tiểu Mặc?//giả bộ bất ngờ,tay vòng qua ôm eo y//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xin lỗi ngài nhé!Tôi có việc phải đi trước rồi!//rời khỏi vòng tay y//
Giáo Quan Vương
Giáo Quan Vương
//tiếc nuối nhìn theo//*Hazz,có dịp mới được ôm cậu vậy mà...*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*Gần đây có đám quỷ mình cảm nhận được,phải nhanh chóng đến đó thôi nếu không thì không có thuốc mất*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//bay qua cửa sổ//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hẹ hẹ thuốc ơi ta tới đâyyy
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
NovelToon
_____EnD_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play