Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Nhớ Em Trong Quên Lãng

1. Kí ức

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thái Sơn à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày đã uống đến chai rượu thứ bao nhiêu rồi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không thấy mệt sao?
Hải Đăng cùng Thái Sơn ngồi trong góc một quán bia vắng khách, hôm nay là lần đầu tiên sau 2 năm Thái Sơn rủ cậu bạn thân của mình đi uống
Vì trước kia luôn có một người nhắc nhở hắn không được động đến thứ thức uống độc hại này
____
1 năm trước
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em lại đi uống sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh đã dặn biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng uống rượu nữa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ở ngoài kia có rất nhiều cách để giải sầu cơ mà, tại sao em cứ phải chọn uống rượu chứ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơn nữa…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không phải anh cũng có thể vỗ vễ em sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ
Hắn im lặng một lúc lâu
Rồi cuối cùng cũng chịu cất lời đáp lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em hứa lần sau có gì cũng sẽ nói với anh mà
Từ nãy đến giờ, anh vẫn kiên trì đứng trước mặt hắn với đôi mắt đã ngân ngấn nước
Quả thật, nhìn hắn trở về nhà trong tình trạng say khướt, anh xót không tả xiết
Anh biết hắn bận, nhưng cũng phải biết lo lắng cho bản thân chứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em vào phòng ngủ đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh pha nước chanh rồi mang vào cho nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng
Nói rồi, hắn đi chậm rãi vào căn phòng ngủ
Còn anh vội vã xuống bếp tìm chanh để pha nước giải rượu cho hắn
____
Nhưng dù gì, đây cũng chỉ là chuyện của 1 năm trước mà thôi
Giờ đây, anh và hắn chẳng còn liên quan gì tới nhau cả
Anh…
MẤT TRÍ NHỚ RỒI
____
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, mày đừng uống nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kể cho tao nghe đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao Phong Hào lại mất trí nhớ?
Câu hỏi của Hải Đăng như một nhát dao xoáy sâu vào tâm trí của hắn
Nói thật, hắn chẳng muốn nhớ lại đoạn kí ức rạn vỡ ấy đâu
___
TG
TG
Mọi người đọc có hiểu gì không vậy ta?

2. Chuẩn bị

Câu hỏi của cậu bạn thân như kéo hắn về lại quá khứ
Từng mốc thời gian hiện lên rõ nét trong suy nghĩ của hắn
____
2 năm về trước
Khi ấy, hắn còn là 1 cậu chàng sinh viên năm cuối của 1 trường địa học danh tiếng
Vốn ít nói, lạnh lùng và hiếm khi quan tâm tới người khác, nhưng hắn lại được thầy cô chọn đi 1 dự án thiện nguyện trên vùng núi
___
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Haizz
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chán thật chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi nào bạn tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù gì cũng chỉ lên núi vài ngày chăm sóc bọn trẻ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cùng lắm thì làm bạn với lũ khỉ thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có khi thân thiết với bọn thú hoang còn chẳng buồn về thành phố nữa ấy chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tch
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày chứ trêu tao thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Muốn chết hả thằng già
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày biết tao ghét trẻ con mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không cẩn thận có lẽ tao sẽ bóp cổ nếu chúng nó khóc đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chấp nhận thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết đâu sau chuyến này, mày sẽ gặp một bé gái xinh xắn, đáng yêu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sẽ thàng một cốt truyện ngôn tình bao người mê
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờm..gì nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
NUÔI VỢ TỪ BÉ
Hải Đăng chưa kịp nghĩ ra, đã có một giọng nói lớn chen vào
Đó là Hoàng Hùng, một cậu bạn từ bé của Hải Đăng và hắn
Nhưng thật ra chỉ có Hải Đăng là thân thiết với cả hai, hắn và Hoàng Hùng chỉ như bạn bè xã giao mà thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì vậy má!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày điên hả Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có hai đứa chúng mày điên thì có
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến giờ vào lớp rồi, vào lớp thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng hoang tưởng đến em gái dân tộc với mấy kịch bản ngôn tình vớ vẩn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngớ ngẩn hết sức
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hùng nói đúng đấy Đăng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mấy cái suy nghĩ của mày tào lao kinh khủng
Bị cả hai người bạn thân thiết “đá” vào mặt 2 cú sát thương như vậy, đến chúa cũng không bình tĩnh nổi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hai đứa chúng mày đúng là không biết gì về tình yêu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có chó nó yêu hai đứa mày nhé
T
U
A
Đến giờ ra về
Quay trở về nhà sau 1 ngày học tập mệt mỏi, Thái Sơn chán nản xếp quần áo vào vali - chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện vào ngày mai cùng với thầy cô
Nhưng hắn đâu biết rằng, 3 ngày sắp tới sẽ hoàn toàn đảo lộn đời sống và tình cảm của hắn đâu cơ chứ

3. Gặp gỡ

Sáng ngày hôm sau, sau 1 đêm mất ngủ vì lo lắng, cuối cùng Thái Sơn cũng bước lên chiếc xe buýt cùng các thầy cô để di chuyển lên vùng núi
Trong chuyến đi, hắn không chịu được mà cất tiếng thắc mắc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thưa cô, tại sao không chọn những bạn khác để đi cùng mà các thầy cô lại chọn em ạ?
Nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác vì buồn ngủ cùng với chút tò mò, 1 giáo viên trẻ lên tiếng
???
???
Nếu lần này các thầy cô không mời em, thì biết bao giờ em mới chịu cởi mở hơn với người khác đây chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ…
Đứng trước câu hỏi bất ngờ của cô giáo, hắn thật sự không biết trả lời ra sao
Từ trước tới nay, hắn chỉ có duy nhất Hải Đăng là người bạn thân thiết nhất
Nhưng đâu đó sâu trong lòng mình, hắn vẫn luôn cảm thấy một nỗi cô đơn đến đáng sợ
Có những chuyện không biết tâm sự với ai
Nếu kể cho cậu bạn thân “ngốc nghếch” của mình, hắn chắc chắn sẽ nhận lại những lời khuyên tào lao không kém
Hắn thật sự không có ai sẵn sàng đứng ra vỗ về, an ủi khi buồn tủi cả
Vì vậy, từ năm 15 tuổi - hắn đã tự tạo ra một cái kén vô hình tách biệt hắn khỏi thế giới bên ngoài
Mọi vấn đề trong cuộc sống của hắn dồn nén trong chiếc kén ấy suốt bao nhiêu năm
Chỉ là…chưa biết bao lâu nữa cái kén ấy sẽ vỡ vụn ra mà thôi
Nhưng hắn vẫn chẳng biết cách nào để thoát khỏi nó cả
Thấy Thái Sơn mãi không nói được lời nào, người giáo viên trẻ bấy giờ mới lên tiếng
???
???
Được rồi, em không cần trả lời ngay đâu
???
???
Hãy cứ coi đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm cuộc sống
???
???
Biết đâu rằng, sau chuyến đi này em sẽ thay đổi bản thân thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
V..vâng
____
Cuối cùng, sau hơn 4 giờ đồng hồ gò bó trên chiếc xe chật chội, cả đoàn cô và trò đã đến điểm thiện nguyện
???
???
Được rồi, cả đoàn mình chắc cũng mệt rã rời rồi ha
???
???
Bây giờ mọi người về phòng đã được sắp xếp nhé
???
???
Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến các điểm trường trên đây để phát đồ ăn và sách vở
???
???
Mọi người về phòng nghỉ ngơi nha, tạm biệt
____
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Mình là phòng bao nhiêu nhỉ*
Thấy hắn đứng đơ ra ở một góc sân, cô giáo viên trẻ lúc nãy bèn ra hỏi thăm
???
???
Sơn, em biết số phòng của mình chưa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em chưa ạ
???
???
À, vậy để tôi hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ em cảm ơn cô
???
???
Này, đừng gọi tôi là cô chứ
???
???
Dù sao tôi cũng là thực tập viên, chỉ hơn em vài tuổi thôi
???
???
Gọi chị là được rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ vâng cô..à chị
Tuy ít nói vậy thôi chứ Thái Sơn nhà ta lịch sự và lễ phép lắm đó nha
???
???
À, chị hỏi được rồi nè
???
???
Em là số phòng 0603 nha
???
???
Ừm, hình như em ở cùng với một cậu trai ở đoàn khác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À vâng, thôi không sao đâu ạ
???
???
Coi như cơ hội làm quen bạn mới thôi nha
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng
???
???
Cứ vâng vâng dạ dạ vậy chị không thoải mái đâu Sơn, bình thường thôi em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ok chị
Nghe lời này của người chị giáo viên, Thái Sơn có chút lạ lẫm
Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình mà tập trung đi tìm phòng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Phòng 0603 ở đâu vậy ta*
Mải suy nghĩ, hắn vô tình va vào một ai đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Áa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu có mắt không vậy hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mắt để trên trời hay sao mà không nhìn thấy tôi đang đi trước mặt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cao 1m73 nặng 60kg đó nha, không phải kiến mà cậu muốn va vào thì va
Giật mình, cậu chưa kịp hoàn hồn đã nhận ngay một tràng chửi của cậu trai đối diện
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi, tôi xin lỗi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không lẽ tôi xin lỗi cậu chắc
Không thèm đôi co, hắn tiếp tục đi tìm phòng của mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Đây rồi*
Hắn đã tìm thấy căn phòng 0603
Mở cửa đi vào, hắn thấy 1 chiếc va li to oành trước mắt
Phải rồi, nghe nói hắn phải ở chung với 1 chàng trai xa lạ nào đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Không biết tính cách cậu ta như nào nhỉ*
Hắn chưa kịp suy luận thì bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều, nhanh nhẹn ngoài hành lang
Bóng dáng một người con trai cao ráo, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, từng sợi tóc loà xoà dính nhẹ vào trán vì mồ hôi, trông vừa mệt mỏi vừa quyến rũ lạ lùng đẩy cửa bước vào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ôi trời
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Duyên thật
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh va tôi ở ngoài hành lang chưa đủ hay sao
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Muốn va tôi trên giường à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng xin lỗi anh rồi mà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tạm tha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tối nay chưa biết tôi có ngủ yên với cậu không nữa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu ngủ không ngáy đó chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh yên tâm, tôi ngủ ngoan như cún
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờm
____
TG
TG
Mấy bạn đoán xem bà giáo viên trẻ đó đóng vai trò gì trong truyện hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play