[RhyCap] Hồ Ly Không Biết Yêu, Nhưng Biết Dụi...
#1 Tay Áo Hắn
Rừng trúc mùa thu, sương rơi lấm tấm trên phiến lá xanh, không gian tĩnh mịnh đến lạ.
Đức Duy - một hồ ly trắng nhỏ, run rẩy chui ra khỏi hốc đá, nhìn về phía trước với đôi mắt long lanh và cặp tai đang cụp xuống vì sợ
Trên phiến đá giữa suối là một người. Áo choàng đen, tay cầm kiếm bạc, máu chảy loang dưới thân. Hắn bất động, chỉ có ngón tay khẽ động, như đang thoi thóp sống
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//đang dạng cáo, lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
'Người trần...?'
Hoàng Đức Duy - Captain boy
'không, khí tức nặng vậy...là người trấn yêu. Còn sống không đó?'
Đức Duy chần chừ, nhưng rồi vẫn lén lút lại gần. Cậu vốn nhát gan, nhưng lần đầu thấy một con người thật gần như thế.
Tim đập thình thịch. Cậu nhón chân, đặt bàn chân hồ ly lên ngực hấn, truyền một chút linh lực yếu ớt - chỉ đủ giữ mạng chứ không chữa lành
Chưa kịp rút chân, đôi mắt máu tro lạnh kia chợt mở ra
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//trầm giọng//...Ngươi là hồ ly?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Á...Aaa em không phải! À mà đúng là em là! Nhưng em không làm gì xấu đâu!!
Ánh sáng loé lên, Duy lỡ mất kiểm soát mà hoá hình luôn. Một thiếu nên tóc xanh rối bù, người mặc áo vải đơn và hai tai cáo vẫn còn ngoe nguẩy trên đầu. Đuôi cũng lòi ra, cậu đứng đó mặt đỏ như quả cà chua, tay che đuôi theo phản xạ
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em chỉ...thấy huynh sắp chết, nên cứu thôi mà...
Người kia nhíu mày, môi vẫn rớm máu, nhưng ánh mắt lướt qua như lưỡi dao bén
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cứu ta rồi tính bỏ chạy?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ơ...
Không nói thêm gì, hắn giơ tay. Duy hoảng hốt tưởng bị đánh, liền nhắm mắt rụt cổ. Nhưng thay vì bị vả, cậu bị xách cổ áo bế lên như mèo con
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ơ này! Sao lại bế em?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trả lễ
Khi Duy mở mắt ra lần nữa, cậu đã bị thà trong một căn nhà gỗ giữa rừng sâu, nằm trên một tấm nệm sạch sẽ. Không gian yên tĩnh, gọn gàng, chỉ nghe tiếng gió và mùi thuốc phảng phất
Duy chớp mắt, nhìn xung quanh rồi ngửi - đó là mùi trà
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//thì thào//'Huynh ấy... Không ăn thịt mình...'
Giọng lạnh lùng vang lên từ sau bức rèm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ta không ăn thịt hồ ly cũng không nuôi
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Thì...em cũng không định ở lại. Em chỉ...nghỉ chút thôi, em mới hoá hình được muời ngày...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tròn mười ngày mà còn đi cứu người, xem ra ngu không nhẹ
Duy cuối đầu, nhưng hắn vẫn nấu cháo, để cậu ăn bằng thìa nhỏ. Thấy Duy cầm thìa bằng cả bàn tay, Quang Anh thở dài kéo tay cậu dạy cầm hai ngón như người
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cầm thế này, đừng làm người ta tưởng em chưa hoá nổi
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//lí nhí// thật ra em... Chưa học được cách mặc đồ mà không lòi đuôi
Tối đến, Duy không dám ngủ giường. Cậu lén bò vào một góc, ôm cái khăn, cuộn tròn thành một cục bông trắng
Quang Anh đọc sách, nghe tiếng sột soạt thì quay đầu lại. Hồ ly nhỏ đang run, tai cụp, đuôi co lại, chui từng chút vào dưới bàn. Cuối cùng...lò dò bò tới, dụi đầu vào tay áo hắn
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Cho em...mượn tay áo một lát..ấm quá...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//cứng người, nhưng không đẩy ra//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...Em tưởng đây là ổ của em à?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//dụi thêm//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ổ này ấm hơn hốc đá của em...
Quang Anh thở ra một hơi rất khẽ, rồi chậm rãi để cậu chui hẳn vào áo mình. Hồ ly nhỏ nằm gọn trong vạt áo, đuôi mềm vắt qua bặng hắn, hai tai run run rồi rũ xuống
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//thì thầm, giọng khẽ như gió//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Cho em ở lại...đến khi trời nắng...được không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//lặng vài giây, rồi nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...Ừ
Và thế là từ một cái dụi đầu ngắn ngủi, Đức Duy không rút ra được nữa
Không rút khỏi tay áo hắn, khỏi căn nhà hắn, khỏi ánh mắt hắn và khỏi trái tim hắn - dù chính cậu còn chưa biết yêu là gì
Chỉ biết rằng, được ở cạnh Quang Anh, cậu thấy ấm
_________________________
#2 Hồ Ly Ngủ Rồi, Ai Cho Đụng Vào Đuôi Người Ta
Sau khi được Rhy cho phép ở được 3 ngày...
_________________________
Trăng lên cao, ánh sáng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ gỗ. Rhy đứng trước bàn, một tay gấp lại cuốn sách pháp thuật, tay còn lại khẽ chạm lên trán
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//thở dài// bị một con hồ ly dụi cả tối...thật đúng là nghiệp
Trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Cap đã tròn mắt ngủ từ lâu, tai cụp lại, đuôi cuộn tròn một cách gọn gàng như một cục bông lông mềm mại. Rhy chậm rãi bước tới, định kéo lại chăn cho cậu, nhưng-
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//mơ ngủ// Ưm...đừng giành cá khô của em mà...Rhy ca ca...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...
Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một con hồ ly nhỏ cắn chặt lấy miếng cá khô và gào lên vì bị giật mất. đúng là mơ cũng không yên. Rhy nhịn cười, kéo lại chăn cho Cap, nhưng tay chưa kịp rút thì...
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//vẫn chấm mắt// Ừa...ấm quá...
Cap trở mình, dụi mặt vào tay Rhy. Đuôi hồ ly cũng cuộn lại, quấn lấy cổ tay cậu như một cách...đánh dấu lãnh thổ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...
Bị buộc phải đứng yên như một cây cột, Rhy lặng im nhìn con hồ ly bám lấy tay mình, mắt đỏ lên lặng lẽ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cap, buông tay
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//ngủ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Không...tay ấm...ấm lắm...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở cái *rầm*, một giọng nói vang lên như tiếng sấm giữa đêm khuya
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tiểu đệ, ngươi nuôi thú trong phòng từ khi nào thế?
Rhy giật bắn người. Cap thì vẫn ngủ ngon, thậm chí còn phát ra tiếng...khò khè khe khẽ. Jsol đứng tựa cửa, tay cầm một thanh pháp trượng đen tuyền, áo choàng bay phần phật như thể hắn là nhân vật chính trong truyện cổ tích...nhưng có hơi lố
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ồ? Là một tiểu hồ ly? Con ôm tay ngươi ngủ nữa. Thế này là thế nào đây hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//bực nhẹ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Huynh đến đây làm gì?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//bước tới//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta cảm thấy trong nhà có khí tức yêu quái... tưởng đâu kẻ địch, háo là một tiểu hồ ngốc đang chiến giường em trai ta
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cap không phải yêu quái, là hồ ly nhưng không có hại
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ồ~ vậy ra ngươi bên tiểu hồ đến mức gọi tên luôn rồi?
Rhy định phản bác, nhưng tay vẫn bị đuôi Cap quấn chặt, thật khó mà nghiêm túc trong tình cảnh này. Jsol cười ranh mãnh, ngồi xuống bên mép giường
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tiểu hồ ly này...chắc chắn là nam?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Huynh nghĩ ta sẽ mang một...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta không dám nghĩ gì cả, nhưng với cái cách nó ôm ngươi...quá là đáng nghi
Cap khẽ rên một tiếng trong mơ, rồi bỗng nhiên...cắn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Á!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//mơ màng//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Rhy...của em...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngoài vườn tre
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//rút ra một cuốn sổ, ghi chép//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Đã mơ màng gọi tên đệ ta, còn nói 'của em'. Ta phải ghi lại để sau này trêu ngươi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Huynh biến cho ta
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta đâu có ở đây lâu. Chỉ đến để xác nhận rằng ngươi vẫn còn trong sạch. Nhưng xem ra..
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Không còn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Huynh mà còn nói nữa...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Được rồi được rồi ~ Ta đii đây. Chúc người và tiểu hồ ly nhỏ ngủ ngon. À quên, hồ ly mà đụng vào dưới khi đang ngủ thì hoảng loạng đấy. Ngươi nên cẩn thận ~
Cửa đóng lại *cạch*, Jsol biến mất như cơn gió đêm. Rhy quay sang nhìn Cap đang ôm tay mình, đuôi vẫn quấn chặt, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngủ rồi mà còn nói linh tinh...
Nhưng khi Cap lại dụi đầu vào tay cậu, Rhy chỉ có thể thở dài, để yên như vậy mà không nỡ rút ra
Đem nay, trăng sáng và một người - một hồ ly - cùng yên giấc bên nhau, như thể đã quen thuộc từ rất lâu rồi...
#3 Hồ Ly Nhà Ai Mà Sáng Sớm Đã Chọc Nổ Cả Nhà?
Ánh nắng dầy ngày len lòi qua song cửa, rọi xuống chiếc giường gỗ giữa phòng. Cap dụi mắt, hai tai dựng lên, đuôi vẫy vẫy nhẹ nhàng như chiếc quạt lông
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//ngáp dài//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Mmm...ấm ghê...hử? Đây là...
Cậu nhìn quanh căn phòng lạ. Rèm trắng bay bay, mùi gỗ trầm thoang thoảng. Cap khựng lại, rồi nhớ ra
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Rhy! Em ngủ trên giường của anh?!
Ngay lập tức, cậu nhào dậy, đầu đập ngay vào cằm Rhy - người đang đứng cạnh từ sớm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em muốn gây án mạng ngay sau khi thức dậy à?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//xấu hổ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em...em không cố ý!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Nhưng mà...sao em lại...ngủ chung giường với anh?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì em cào ta, rồi dụi, rồi cắn tay ta mà ngủ. Ai nỡ ném em ra ngoài nữa
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//mặt đỏ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em không nhớ gì hết!
Cậu ôm lấy mặt, đuôi dựng thẳng lên vì xấu hổ. Nhưng đúng lúc đó -
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//bật cửa bước vào//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Thế là sáng nay hai người đã làm gì mà để lại dư âm khắp phòng?
Cap giật nảy, nhìn sang người mới bước vào - mái tóc hồng, áo choàng đen, nụ cười gian tà
Hoàng Đức Duy - Captain boy
A... A... A... Là ông hôm qua trêu em ngủ đó!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//cười//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ông?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Hả?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta trẻ đẹp thế này mà bị gọi là ông?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ngươi còn dám nói em dụi người khác khi ngủ! Ngươi đứng đó nhìn cả đêm à?!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta là pháp sư, không ngủ cũng chẳng chết được. Nhìn thì có sao?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Cảnh tượng mỹ miều như thế mà không khắc hoạ lại thì phí phạm thiên tài
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Biến đi!!
Cậu hét lên, vung tay một cái. Không ai ngờ - một luồng ánh sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay Cap, bay thẳng về phía JSOL!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ủa!?
Pháp sư mạnh nhất nhì vùng này lật đật né sang bên, suýt bị đánh trúng. Một góc phòng bị cháy xém, khói bay nghi ngút. Rhy trừng mắt
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cap! Em biết dùng phép?!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//sững sờ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ơ... Em...em không biết!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em chỉ muốn...đập hắn!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//vỗ bụng cười//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Hồ ly nhỏ này thật thú vị. Lúc tức giận lại bắn ra ma lực ánh sáng thuần khiết?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phép này...không tầm thường đâu nha~
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Không phải em cố ý đâu!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em chưa từng học gì hết á!
Rhy bước tới, nắm lấy tay Cap. Một luồng sáng dịu chạm vào tay cậu, dò xét
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không sai...phép thuật này là hệ ánh sáng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cấp độ...gần bằng pháp sư sơ trung
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng cách phát ra thì như...bản năng
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em chỉ là một hồ ly!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Làm gì có pháp thuật...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//xoa cầm//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Trừ khi...ngươi không phải hồ ly bình thường
Không khí bỗng chùng xuống, Rhy nhìn sang Jsol, ánh mắt lạnh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Huynh nói rõ
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta từng đọc cổ thư ghi lại
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Có một dòng hồ ly cổ xưa, sinh ra đã mang theo pháp khí trong người
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Sở hữu ánh sáng nguyên thủy - sức mạnh đủ để trị thương hoặc phá hủy cả một vùng
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Loại hồ ly này...không cần học phép
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//há hốc//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em...là con gì vậy trời?!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//phì cười//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ngươi là hồ ly thôi, đừng lo
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nhưng là hàng...giới hạn
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Có khi nào là hậu duệ tộc Hồ Linh năm xưa?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//lúng túng//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em không biết...thật sự không nhớ gì cả...
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Chỉ tỉnh lại trong rừng, rồi gặp Rhy...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không sao
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhớ hay không, không quan trọng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em vẫn là Cap - con hồ ly dụi người ta rồi ngủ say như chết
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//ngượng// Anh thôi đi!
Jsol nhìn hai người, môi cong lên
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nếu đã vậy, thì ta có cách kiểm tra
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ba ngày nữa, đến thung lũng Nguyệt Minh
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nơi đó có đá Huyết Quang - chạm vào sẽ hiện hình thể thật và nguồn gốc pháp lực
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Đá đó có nổ không?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Không
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nhưng ngươi thì có thể nổ
Hoàng Đức Duy - Captain boy
...Anh của Rhy đúng là đáng ghét!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ta đáng yêu thế này mà!
_________________________
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhìn Cap//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chuẩn bị tinh thần
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chúng ta sẽ đến đó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dù em là gì...ta vẫn ở đây
Cap ngẩng mặt lên, mắt hồ ly hơi long lanh, rồi dụi nhẹ vào tay Rhy như phản xạ
Jsol nhìn thấy, lại lấy sổ ra ghi
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ngày thứ hai
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Hồ ly dụi chủ nhà trước mặt nhân chứng
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh Rhy!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Giữ hắn lại để em đốt sổ!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ta giúp giữ, nhưng đừng bắn nhầm nha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play