Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Ngày Mưa

Chap 1

(...) : Hành động "..." : Nói nhỏ *...* : Suy nghĩ 📲 : Gọi điện thoại 💬 : Tin nhắn ❄ : lạnh nhạt ~... ~ : Dẹo ... : Ngập ngừng, ấp úng
Thế giới có bốn nhóm người có sở thích thời tiết khác nhau
Nhóm đầu tiên : bao gồm những người thích trời nắng
Họ thường thích những ngày nắng đẹp và ấm áp. Vào những ngày nắng đẹp như vậy, họ có thể ra đường ngắm cảnh,đi dạo và làm nhiều hoạt động khác
Nhóm thứ hai : bao gồm những người thích mưa
Vào ngày mưa họ có thể thả lỏng khi ngắm những giọt mưa rơi tí tách. Ngày mưa có thể giúp họ giải tỏa tâm trạng . Họ có thể thả mình vào làn mưa và thư giản
Nhóm thứ 3: bao gồm những người thích cả hai loại thời tiết trên
Họ thích cả những ngày mưa lẫn những ngày nắng đẹp. Ngày mưa họ có thể thư giản và ngày nắng họ có thể vui chơi
Nhóm còn lại : là nhóm người không thích loại thời tiết nào cả
Vì đối với họ thời tiết cũng chỉ là lúc họ quyết định có nên ra ngoài hay không thôi
Trương Cực thuộc nhóm cuối cùng , nhóm người không thích loại thời tiết nào cả. Nhưng hắn thích ngày mưa hơn
Vì vào ngày mưa hôm ấy, ông trời đã giúp hắn gặp được định mệnh của đời mình. Người cứu rỗi tâm trạng đang rơi xuống vực đáy sâu của hắn lúc đó và cả tương lai sau này
Hôm đó, Trương Cực đang đi làm như như bình thường thì đột nhiên trợ lí của hắn xông vào phòng làm việc với vẻ mặt hớt hãi
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Chủ tịch, chủ tịch (hớt hãi chạy vào)
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện gì (ngước mắt lên nhìn cậu)
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Lão gia... lão gia và lão phu nhân bị...tai nạn máy bay rồi ạ
Trương Cực
Trương Cực
Gì chứ! (ánh mắt có chút dao động)
Trương Cực
Trương Cực
Mau cho người đi điều tra nguyên nhân cho tôi!!
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Dạ vâng (chạy nhanh ra ngoài)
Sau khi Vương Vỹ ra ngoài thì căng phòng lại chìm trong im lặng
Nhìn bề ngoài hắn có vẽ bình tĩnh nhưng trong lòng lại chìm trong hoảng loạn
Hoảng loạn vì tại sao ba mẹ hắn lại gặp tai nạn máy bay
Hoảng loạn vì tại sao hắn đã cho người bảo vệ họ cẩn thận như vậy mà vẫn có sự cố xảy ra
Hắn đứng trên đỉnh vinh quang đã 5 năm.Đạp lên người khác mà một bước lên đỉnh
Trong cả thương trường và hắc đạo. Trương Cực chỉ giẫm lên người khác chứ chưa ai dám giẫm lên hắn
Chỉ đơn giản vì Trương Cực hắn quá khó lường . Quanh năm suốt tháng hắn chỉ có duy nhất một vẻ mặt. Không cười, không khóc . Chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh nhạt không cảm xúc
Người ngoài nhìn thấy hắn như nhìn thấy ác ma
Có thể người khác run rẫy đến thịt nát xương tan chỉ bằng một ánh mắt
Vậy mà bây giờ... hắn lại để ba mẹ gặp tai nạn máy bay
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Hazii
Hazii
Haloo haloo, là tớ Hazii đâyy
Hazii
Hazii
Tớ viết ngược dở quá nên giờ tớ chill chill viết mấy bộ ngọt ngọt như bộ này thôi
Hazii
Hazii
Ủng hộ tớ nha
Hazii
Hazii
Mà ai tự tin mình đủ mặn không huấn luyện tớ một khóa đi chứ tớ nhạt quá thấy mấy cậu cmt mà không biết rep như nào hết á

Chap 2

(...) : Hành động "..." : Nói nhỏ *...* : Suy nghĩ 📲 : Gọi điện thoại 💬 : Tin nhắn
Một lúc sau Vương Vỹ quay lại với một tập hồ sơ
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Đây là hồ sơ vụ án thưa sếp (đặt lên bàn)
Trương Cực
Trương Cực
Vì cánh máy bay bị trục trặc trong quá trình bay?
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Vâng ạ, trên máy bay có hơn 100 hành khách trong đó có lão gia lão phu nhân đều... đi xa cả rồi
Trương Cực
Trương Cực
Cho người lục soát đi, họ mấ.t rồi thì cũng phải tìm được thi th.ể về để họ được yên nghĩ tại quê nhà
Vương Vỹ
Vương Vỹ
Vâng ạ , nhưng mà sếp đừng quá buồn nha.Chỉ là Ông Trời gọi họ về làm vài việc mà họ cần làm thôi (nói xong thì đi ra ngoài)
Sau khi Vương Vỹ ra ngoài thì hắn cảm thấy bản thân chẳng có hứng ở lại công ty nữa nên đã ra xe đi về nhà
Trong lúc đi trời lại chợt đổ mưa khiến tâm trạng Trương Cực lại chùng xuống
Về đến nhà, nhìn căn nhà đã từng rất ấm cúng tràn ngập mùi vị của gia đình mà lòng hắn nhói lên. Nước mắt bất giác lại tuông rơi
Trước đó một ngày Trương Cực vẫn được thấy ba mẹ của mình người trên sofa uống trà và nói chuyện cùng nhau. Lúc đó hắn đã ngồi xuống cùng họ và nói
Trương Cực
Trương Cực
Con ước mọi thứ cứ như thế này mãi
Trương Cực rất ghét việc khóc. Vì đối với hắn, việc rơi nước mắt chỉ khiến người khác thấy bản thân yếu đuối mà thôi
Nhưng mà... phàm là người trần thì ai cũng phải biết khóc, biết cười, biết vui, biết giận và biết buồn .Chỉ là có một số người muốn giấu những cảm xúc đó không muốn thể hiện ra ngoài.Nhưng cho dù có không ghét việc rơi nước mắt thì chính bản thân hắn cũng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì với tư cách là một lão đại và một chủ tịch thì hắn không được khóc
Mặc dù lúc đó hắn đã nghĩ bản thân đã dính vào hắc đạo thì chắc cũng sống không được lâu đâu. Lúc hắn chỉ nghĩ khi bản thân ra đi thì ba mẹ hắn sẽ thế nào chứ chưa từng nghĩ đến nếu ba mẹ ra đi thì bản thân sẽ như thế nào cả
Ba mẹ Trương Cực rất tốt tính. Họ luôn đối xử rất tốt với mọi người, bất kể người đó đối xử với bản thân họ như thế nào
Cứ nghĩ mãi như vậy khiến nước mắt ban đầu chỉ tuông vài giọt giờ đã rơi liên tục hòa cùng với nước mưa
Cảm giác khó tả ấy khiến Trương Cực muốn khóc thật lớn. Và rồi hắn đã ngồi xuống và khóc thật to
Ai rồi cũng phải trưởng thành. Nhưng dù trưởng thành đến mấy, trong mắt ba mẹ cũng chỉ là đứa con bé bỏng cần được yêu thương
Lúc còn nhỏ thì muốn trưởng thành thật nhanh để phụ giúp ba mẹ. Lúc trưởng thành rồi chỉ muốn được quay ngược về lúc bé để được ba mẹ yêu thương
Trưởng thành rồi mới biết hai từ " Người lớn " đó nặng tựa ngàn cân

Chap 3

(...) : Hành động "..." : Nói nhỏ *...* : Suy nghĩ 📲 : Gọi điện thoại 💬 : Tin nhắn
Trương Cực ngồi đó khóc rất lâu. Khóc đến mức cả hai mắt sưng húp. Khóc đến mức nước mắt gần như cũng không còn để tuông nữa. Nước mắt hòa cùng nước mưa, cả người ướt sũng. Nhìn rất đáng thương
Bỗng dưng có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn
Sau đó ngồi xuống đối diện với hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Này cậu gì ơi(chạm vào người hắn)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao mà người cậu nóng thế này(hốt hoảng)
Tả Hàng
Tả Hàng
Này cậu gì ơi (lay người hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Cái gì vậy? (mê mang)
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bị bệnh rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé (dìu hắn dậy)
Tả Hàng
Tả Hàng
Taxi! (gọi một chiếc taxi)
Trương Cực
Trương Cực
Không sợ tôi sao? (nhìn em)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sợ gì chứ, cậu bị bệnh rồi cứu người trước đã (đỡ người hắn ngồi vào xe)
Sau đó Tả Hàng chở Trương Cực đến bệnh viện rồi làm thủ tục cho hắn nhập viện
Sau đó còn tận tình ở lại chăm sóc hắn đến khi hắn tỉnh lại
Vì sốt nên Trương Cực ngủ một giấc dài từ trưa đến tối
Mở mắt ra đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu tỉnh rồi sao? (mở cửa phòng bước vào trên tay là bình giữ nhiệt)
Trương Cực
Trương Cực
Anh là ai?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là Tả Hàng. Lúc trưa thấy cậu ngất ở giữa đường nên tôi đưa cậu vào bệnh viện
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có còn khó chịu không? Lúc trưa cậu sốt cao lắm luôn đó (đưa tay lên sờ trán hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Đỡ rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đỡ thật rồi nè
Tả Hàng
Tả Hàng
Nè cậu ăn cháo đi. À mà tôi định lấy điện gọi cho người nhà của cậu nhưng mà điện thoại cậu nhiều lớp bảo mật quá nên tôi mở không được (đẩy hộp cháo đến cho hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không còn người nhà nữa (nhìn hộp cháo)
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy tôi xin lỗi nhé. Đừng quá buồn nha, hai bác chỉ là đi xa thật xa thôi. Nếu có cơ hội kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại đó (động viên hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà sao cậu không ăn cháo đi?
Trương Cực
Trương Cực
Không muốn ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn đi chứ, không ăn gì làm sao mà uống thuốc được (múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Anh làm nghề gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
A... sao lại hỏi chuyện này chứ (có chút ngơ ngác)
Trương Cực
Trương Cực
Trả lời(nghiêm mặt)
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi... tôi làm giảng viên đại học
Trương Cực
Trương Cực
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
26 tuổi
Tả Hàng
Tả Hàng
*Sao mà giống đang tra khảo mình quá vậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà sao lại hỏi như vậy thế? (nhìn hắn khó hiểu)
Trương Cực
Trương Cực
Tò mò thôi
Trương Cực
Trương Cực
*25 tuổi lớn hơn mình 2 tuổi, làm giảng viên đại học vậy chắc không có lý do gì để bỏ độc mình đâu nhỉ*
Trương Cực
Trương Cực
Anh ăn thử một muỗng trước đi
Tả Hàng
Tả Hàng
(Múc một muỗng cháo rồi đưa vào miệng mình)
Tả Hàng
Tả Hàng
Xong rồi nè, cháo tôi nấu đó, ngon lắm luôn á
Trương Cực
Trương Cực
*Nhìn như vậy chắc không có độc rồi*
Trương Cực
Trương Cực
(đưa tay ra lấy hộp cháo)
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà cậu bao nhiêu tuổi thế (lấy một cái muỗng khác đưa cho hắn)
Trương Cực
Trương Cực
23 (ăn một muỗng cháo)
Tả Hàng
Tả Hàng
Trẻ vậy sao (nhìn hắn ăn cháo)
Trương Cực
Trương Cực
*ngon vậy sao* (ăn thêm muỗng nữa)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao, có ngon không (trông chờ nhìn hắn)
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, ăn cũng được
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy cậu ăn đi nhé, tôi đi lấy thuốc cho cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác sĩ nói ngày mai là cậu xuất viện được rồi đấy (bước ra khỏi phòng)
Trương Cực
Trương Cực
* Tính tình cũng được đấy chứ, hay đem về làm trợ lý đời sống cho mình nhỉ?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play