Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Lệ Lưu Ly

Chap 1 : Làm lại

Katty🐑
Katty🐑
Nhớ tớ hông nè
Katty🐑
Katty🐑
NovelToon
Katty🐑
Katty🐑
Mất acc đấy rồi các cậu ơi tiếc quá...
Katty🐑
Katty🐑
Tớ làm lại fic này bằng acc mới nhá
Katty🐑
Katty🐑
À gửi các cậu cái này nhaa - " abc " - nói nhỏ // abc // - hành động - abc - - suy nghĩ 📱 - gọi điện 💬 - nhắn tin
__________
Hoàng Đức Duy
Cậu là một học bá chính hiệu từ trước đến giờ thành tích của cậu thì khỏi phải bàn lúc nào chẳng đứng nhất bảng?
Vừa giỏi vừa đẹp nên cậu cũng chẳng tránh được trường hợp bị các bạn nữ khác vây kín
Cũng phải thôi cậu vừa giỏi lại vừa có nhan sắc bị mấy cô gái khác bu quanh dòm ngó và thích cậu đôi khi cũng có chút ghen tị là chuyện dễ hiểu
Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nói thẳng ra là không thích chút nào
Cũng vì học giỏi và được mọi người yêu mến nên cũng có khá nhiều bọn ganh tị với cậu đâm ra lại giở trò bắt nạt cậu
Chẳng những họ không can ngăn mà còn mặc kệ cho cậu bị đánh đập không thương tiếc
Vì họ đều biết gia thế của kẻ thường xuyên bắt nạt cậu không phải dạng vừa nên cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần đến cả thầy cô cũng chẳng dám đụng hay chửi mắng hắn lấy một câu cơ mà
Thì cậu là cái thá gì mà hắn phải kiên nể đây? Chỉ cần hắn thích thì cái mạng cậu cũng chẳng còn
Vậy thì hắn là ai nhỉ?
.
.
.
Nguyễn Quang Anh
Hắn cậu con trai duy nhất của ông trùm khét tiếng chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta dè chừng là người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cả thế giới ngầm chột dạ
Gia đình hắn không ai trong giới là chưa từng nghe đến cả
Tiền nhà hắn đổ vào trường mỗi năm đủ để xây hẳn một khu mới bởi vậy hắn cứ ung dung ngông cuồng mà tồn tại không một ai kể cả thầy cô dám động vào hắn dù chỉ là một cọng tóc
Một khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn thì coi như cuộc đời người đó cũng chẳng còn được yên ổn chỉ có TAN NÁT!!
.
.
.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu
Cậu đến trường từ rất sớm không phải vì muốn mà là vì hắn...
Người ta thường nói buổi sáng là khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhưng đối với cậu mà nói đó lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng không lối thoát
Hắn coi cậu chẳng khác gì một con chó một cái bóng lẽo đẽo đi theo hắn lúc nào cũng bị sai bảo không việc này thì cũng việc khác hết đưa sách vở đến mua nước thậm chí là đứng che nắng cho hắn giữa sân trường
Cậu gần như đã quá quen với việc bị hắn đối xử như kẻ vô hình bị bỏ đi một công cụ phục tùng cho hắn không chút quyền phản kháng
Và ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ
Vừa đặt chân tới cổng trường cậu đã thấy hắn đứng đợi với ánh mắt nửa lạnh nhạt nửa khinh khỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mua hộ tao ly cà phê. Nhanh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tớ..biết rồi...// cuối gằm mặt xuống //
Chỉ một từ duy nhất cộc lốc
Không cảm ơn
Không một ánh nhìn tử tế
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu chân bước nhanh về phía tiệm quen thuộc gần trường bàn tay siết chặt tờ tiền trong túi áo ánh mắt cúi gằm xuống nền gạch xám xịt
Trong lòng là một khoảng trống lạnh ngắt không phải là vì trời sáng nay có gió mà là vì lòng tự trọng của cậu đã bị giày xéo thêm một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Mua xong ly cà phê cậu vội vã chạy thật nhanh về phía hắn cậu sợ hắn chờ lâu mà nổi giận nhịp tim đập dồn dập không chỉ vì chạy mà còn vì lo sợ
Một nỗi sợ đã ăn sâu vào tìm thức...
Vẫn là đôi mắt ấy ánh nhìn đầy sự khinh khỉnh và chế giễu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..à..c-của cậu đây-...// đưa ra trước mặt hắn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-
Cậu vừa đưa ly cà phê nóng hổi ra thì hắn đã giật phắt lấy một cách thô bạo chất lỏng nóng hổi đổ lên đôi bàn tay cậu rát buốt nhưng cậu chẳng dám kêu lên
Còn hắn thì chẳng buồn để tâm đến cậu cũng chẳng có một lời cảm ơn nào chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh rồi? Mày làm ăn cái kiểu đếch gì đấy!? // cau mày //
Giọng hắn vang lên lạnh tanh xen lẫn sự khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Rõ ràng là vẫn còn nóng mà..."
Cậu cuối đầu đôi vai bắt đầu run lên từng đợt
Có lẽ trong mắt mọi người điều đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với cậu bây giờ từng hành động từng lời nói ấy như cứa sâu vào lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C..cậu.. // mắt mở to nhìn hắn //
Chẳng nói chẳng rằng hắn liền bất ngờ đổ cả ly cà phê còn đang nóng hổi lên người cậu cảm giác bỏng rát khắp da thịt nhưng cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi chẳng ai cứu được cậu cả
Hắn túm chặt tay cậu kéo xệch về phía sau trường nơi căn nhà kho cũ kỹ nằm khuất ánh nhìn
Tất cả mọi người trong trường đều thấy nhưng chẳng ai dám hé nửa lời để bảo vệ cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- đau chết mất... -
Hắn thô bạo xô mạnh cậu vào căn nhà kho cũ kỹ ấy cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng vang lên một tiếng "rầm" lạnh lẽo đến rợn người
Trong không gian tối om chỉ le lói chút ánh sáng xuyên qua khe cửa gỗ mục nát
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vô dụng thật đấy Duy ạ // cười khẩy //
Giọng hắn nhẹ nhàng trầm lắng nhưng từng từ hắn nói đều như một nhát dao cứa vào tim cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói bao nhiều lần rồi nhóc? Sao mà...// vuốt nhẹ má cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// run bần bật //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn ' NGU ' như trước!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tớ..x-xin..lỗi mà..hức
Giọng hắn mỗi lúc càng lớn lời lẽ thô tục vang khắp căn phòng chật chội
Cậu thì chẳng biết làm gì ngồi đó co rúm lại miệng thì không ngừng xin lỗi hắn tay nắm chặt vạt áo run lên bần bật
Bầu không khí như đặc quánh lại nghẹt thở và ngột ngạt từng giọt nước mắt trên gò má cậu trở nên bỏng rát
__________
Katty🐑
Katty🐑
Cắt hihi ><
Katty🐑
Katty🐑
Làm lại thì có vài chỗ hơi khác lúc đầu mong các cậu thông cảm cho tớ nha
Katty🐑
Katty🐑
Aaaa tiếc acc kia quá...
Katty🐑
Katty🐑
Chắc là tớ sẽ làm lại fic Lệ Lưu Ly trước còn fic Vết Thương thì nào tớ có yt thì tớ sẽ viết lại fic đó nha tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nè.
Katty🐑
Katty🐑
Tớ hông tìm được cái bìa cũ nên sài đỡ cái này nhó
Katty🐑
Katty🐑
Ráng cày lại thuiii ọooo

Chap 2

__________
Trước mặt hắn bây giờ là một cậu nhóc đang cúi gằm mặt xuống thân thể không ngừng run rẩy đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nét ướt cứ như sắp khóc vậy
Hắn chậm rãi bước tới nở một nụ cười đầy giễu cợt rồi đưa tay bóp chặt cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Giọng hắn lạnh lùng vang lên đầy châm chọc :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mày kìa thảm hại đến mức này cơ à? // cười khẩy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... // rưng rưng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã làm gì đâu mà khóc? Dư nước mắt lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhắc cho mày nhớ liệu hồn mà nghe lời tao không thì cái mạng này của mày // chỉ vào người cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi như ' BỎ ' // cười khẩy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tớ..biết rồi...hức
Dứt lời hắn liền vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cú đau điếng âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian im lặng
Hắn tát mạnh đến mức khiến gương mặt cậu lệch hẳn sang một bên má in rõ ràng dấu tay đỏ rực nóng rát cứ như bị bỏng
Rồi không chút do dự tung thêm một cú đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã quỵ xuống ôm lấy bụng run rẩy không nói nên lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... // ngồi im ôm lấy bụng run rẩy //
Tuy hắn đá cậu tát cậu không một chút nương tay mỗi cú ra đòn đều nặng nề và tàn nhẫn thế nhưng cậu vẫn chỉ im lặng chịu đựng không một chút phản kháng không la hét thậm chí chẳng thốt lên một lời
Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu để mặc cho cơn đau gặm nhấm cơ thể mình từng chút một để mặc cho sự nhục nhã xé nát lòng
Đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố kìm để không rơi một giọt nước mắt nào nhưng cậu lại không làm được...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ...đừng..đánh..hức nữa mà...
Tiếng khóc nấc lên từng hồi từ cổ họng cậu vang lên nghẹn ngào trong không gian ngột ngạt
Cậu càng khóc hắn càng điên cuồng như một con thú dữ mất kiểm soát hắn gằn giọng chửi rủa từng lời độc địa cứ thế tuôn ra không dứt
Bàn tay hắn lại vung lên những cú đánh dồn dập giáng xuống cả thân thể gầy guộc của cậu mỗi cú ra tay là một vết thương hằn sâu không chỉ trên da thịt mà cả trong tâm hồn cậu thứ đã sớm rạn vỡ đến tê dại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ như mày đáng lẽ không nên ở trên thế giới này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chết lặng //
Lời hắn buông ra lạnh buốt như dao găm từng chữ như rạch sâu vào tim cậu
Cậu chết lặng đôi mắt mở to ngơ ngác như không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy thế giới xung quanh cậu như sụp đổ trong khoảnh khắc đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- tớ có sai lầm khi thích cậu không? Quang Anh... -
Đúng! Cậu thích hắn thích đến cái mức từng nụ cười từng cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến cậu thao thức suốt đêm
Nhưng... liệu cậu đã sai rồi sao? Sai khi trót đem lòng yêu một người như hắn?
Thân xác cậu giờ đây đều bầm tím không còn chỗ nào lành lặn nữa những vết bầm loang lổ khắp người da thịt sưng tấy lên từng mảng máu chảy rỉ từ khóe môi từ vết rách bên trán thấm đẫm cả vạt áo sơ mi trắng đã ngả màu
Cậu dựa vào góc tường im lặng hơi thở bắt đầu yếu ớt mắt mờ dần đi trong làn nước mắt
Hắn đứng trước cậu giọng vẫn lạnh như băng :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Giờ thì biết thân biết phận rồi chứ nhóc?
Cậu mím môi cố nén tiếng nấc đôi mắt vẫn nhìn hắn không một lời oán trách chỉ là một nỗi đau không nói thành lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tớ..làm..g-gì sai à...
Hắn cười khẩy cúi gần sát bên tai cậu :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai? Sai vì mày tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói rồi một đứa như mày đáng ra không nên xuất hiện trên đời!
Cậu nhắm chặt mắt giọt nước mắt cuối cùng lăn dài xuống gò má đã sưng tấy
Giữa cơn đau tê dại giữa lời nói cay nghiệt của người mình thầm yêu cậu tự hỏi :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- phải chăng...việc mình tồn tại đã là một cái tội? -
Không để cậu yên hắn rút điện thoại ra chụp lấy bộ dạng thê thảm của cậu quần áo bê bết máu khuôn mặt bầm tím và ánh mắt đỏ hoe vô lực
Ngay sau đó hắn ngang nhiên đăng bức ảnh đấy lên trang nhóm của trường kèm theo dòng chú thích đầy miệt thị
| thấy chưa? Đây là kết cục của kẻ dám làm trái ý tao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...// bất lực //
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận toàn là những lời lẽ độc ác sĩ nhục cậu
: ghê tởm thật đấy ~
: loại người như nó chỉ để xách dép cho Quang Anh!
: nhìn mà phát ớn
.....
Hắn đọc lên hàng tá những lời cay nghiệt cậu chỉ biết khóc tự ôm lấy thân mình
Hắn bước đến gần đá vào người cậu một cái khiến cậu ngã dụi :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc cái gì? Mày không quen bị sỉ nhục à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ tưởng đáng thương là sẽ được tha sao?
Cậu nhìn hắn ánh mắt không còn chút sức lực chỉ còn lại sự tan vỡ :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X..xin..c-cậu đấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn...đừng..nữa...
Hắn bật cười nụ cười đầy cay độc :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày! Không có quyền xin tao // đạp lên người cậu //
Nói rồi hắn bỏ đi như thể cậu chưa từng tồn tại trong mắt hắn
Chẳng khác nào một bao cát chịu đựng câm lặng mặc cho người khác muốn làm gì thì làm
Trong căn phòng tối ấy mọi tiếng la hét đã bị nuốt chửng chỉ còn lại tiếng nấc tắc nghẹn và một tâm hồn đang dần rơi vào vực thẳm
__________
Katty🐑
Katty🐑
Tớ không biết các cậu đọc truyện của tớ sẽ cảm thấy như nào nữa...
Katty🐑
Katty🐑
Có gì cho tớ xin ý kiến nha
Katty🐑
Katty🐑
Cứ thẳng thắn nói nèe
Katty🐑
Katty🐑
À mà toàn lời bộc bạch không biết mọi người có chán không
Katty🐑
Katty🐑
Với lại nhiều từ bị lặp lại nhiều lần á mọi người thông cảm cho tớ nha

Chap 3

__________
Hắn vừa rời đi không lâu cánh cửa nhà kho cũ kỹ khép lại sau lưng hắn mang theo cả ánh sáng cuối cùng từ hành lang lọt vào
Trong không gian chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ và một chút ánh sáng nhợt nhạt hắt lên sàn nhà lạnh lẽo
Cậu vẫn ngồi đó đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào khoảng không như đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng mà hắn để lại
Chỉ khác với lúc nãy khi hắn còn đứng đó cậu còn có thể cắn chặt môi siết chặt tay gồng mình để kìm nén những giọt nước mắt cậu sợ nếu để bản thân khóc hắn sẽ càng thêm hả hê
Nhưng giờ đây khi xung quanh cậu chẳng còn ai không còn những ánh mắt khinh bỉ không còn tiếng chửi rủa cũng không còn đôi tay kia có thể giáng xuống bất cứ lúc
Cậu chẳng kìm được nữa rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" mình là đứa vô dụng nhỉ? "
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má từng giọt nóng hổi như thiêu đốt da thịt kéo theo từng tiếng nấc nghẹn ngào
Cậu gục xuống đôi vai run lên bần bật không còn ai để thấy cậu cũng chẳng còn lý do gì để gồng mình mạnh mẽ nữa cả cậu oà lên khóc tiếng khóc vỡ vụn giữa căn phòng vắng lặng nghe đến xé lòng
Cậu ôm chặt lấy đầu gối cuộn tròn người lại như một đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S..sao chẳng ai...bảo vệ mình...// nhói lòng //
Mỗi tiếng nấc vang lên trong nhà kho lại dội ngược vào tai cậu khiến nỗi đau càng thêm nặng nề cậu không biết là mình đã khóc bao lâu chỉ biết lòng ngực nhói buốt cổ họng khô rát và trái tim đã vỡ vụn ra từng mảnh nỗi cô đơn tủi nhục và bất lực quấn lấy cậu như bóng tối đang nuốt chửng lấy thân thể bé nhỏ
Trong căn nhà kho câm lặng chỉ còn tiếng khóc của một người bị tổn thương đến tận cùng vang vọng mãi không ngừng
.
.
.
Tiếng nấc dần nhỏ lại từng cơn run rẩy cũng theo đó mà yếu đi cậu vẫn ôm lấy thân mình co ro nơi góc nhà kho lạnh lẽo nước mắt đã làm ướt cả vạt áo trước ngực gương mặt tái nhợt không còn sức sống
Cuối cùng cậu chỉ biết thở hổn hển trong im lặng đầu óc choáng váng mi mắt nặng trĩu mọi thứ dường như quay cuồng mơ hồ và lạnh lẽo
Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay
Cậu nằm đó cuộn tròn như một chiếc bóng lạc lõng giữa căn nhà kho đây bụi bặm không ai hay biết cũng không ai tìm kiếm
Ngoài kia ánh chiều buông xuống nhuộm vàng khe cửa nhỏ hẹp nhưng trong căn phòng ấy chỉ có một cậu bé đang chìm trong cơn ngủ rã rời giác ngủ của một người đã khóc đến cạn kiệt
.
.
.
Cậu giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề ánh sáng dịu nhẹ nhàng chiếu qua khung rèm cửa sổ phản chiếu lên trần nhà với sắc vàng ấm áp
Không còn mùi ẩm mốc không còn bụi bặm hay bóng tối lạnh lẽo chăn mền đắp ngang người một tô cháo nhỏ xinh nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đây không phải nhà kho
Một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía cửa :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng chịu tỉnh rồi hả? // bưng ly trà gừng đặt lên bàn //
Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt vừa lo vừa giận dữ của Hoàng Hùng người mà cậu không ngờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này
Cậu mở miệng giọng vẫn còn khàn đặc vì khóc quá nhiều :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao...biết tao ở đâu...mà đem về đây...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống miếng nước đi trà này tao pha cho mày đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừm...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao tìm thấy mày trong nhà kho đấy người thì lạnh toát mặt thì sưng tím hết cả lên
Cậu mấp máy môi không biết nên nói gì một lúc sau cậu cúi gằm mặt thì thào :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X..xin..lỗi...làm mày lo rồi...
Hùng ngồi xuống bên cạnh giường khẽ thở dài rồi xoa nhẹ lên đầu cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngốc ạ! Tao không lo cho mày thì lo cho ai đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" không ngờ thằng Quang Anh ác đến thế "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đôi mắt cậu lại đỏ lên sống mũi cay xè nhưng lần này cậu không khóc nữa
Không phải là vì hết đau mà vì trong lòng đã có một chút ấm áp len vào cứ như tia nắng đầu tiên sau cơn mưa kéo dài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau lắm đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết cảm giác của mày mà
Không gì đau hơn việc trái tim rung động lại dành cho đúng người sẵn sàng giẫm đạp lên nó sẵn sàng đẩy cậu xuống vực sâu không đáy
Nhưng đau nhất...là cậu vẫn thích hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Yên tâm đi còn tao An với Kiều nữa mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hào nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không để mày phải đau thêm lần nào nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B..biết..rồi..// sụt sịt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoan quên hết đi // xoa đầu cậu //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ ăn nhé? Mặt mày không còn miếng máu nào rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì biết rồii màa... // cười xinh //
Chưa kịp đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng cánh cửa bất ngờ mở tung không ai khác ngoài Đặng Thành An!
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Thành An đã lao thẳng đến chỗ cậu với gương mặt hầm hầm ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lao lại chỗ cậu đẩy Hùng ra //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tch-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhóc lùn này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có sao không Duy!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó đánh mày chỗ nào? Tao đánh nó lại chỗ đó!
Không để cậu kịp nói gì Thành An cứ liên tục xoay người cậu tay vạch áo kiểm tra những vết bầm tím dọc cánh tay rồi siết chặt nắm đấm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má!! Quang Anh nó đánh mày cỡ này?
Thành An vừa nói vừa nghiến răng giọng vừa đau lòng vừa giận dữ
Cậu chỉ biết lắp bắp mắt thì rưng rưng :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng...đừng làm gì nữa...tao không muốn mày bị liên lụy...
Thành An không cho cậu nói hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nín! Nó đụng đến mày là đụng đến tao!
Thành An gằn từng chữ ánh mắt kiên định đến mức khiến cậu phải lặng người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Chưa kịp để cậu lên tiếng giải thích thì...
Cốc!
Hoàng Hùng cốc vào đầu Thành An một cái rõ đau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có khùng không? Mở miệng ra là đánh với chả đấm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ...
Thành An sững lại tay đặt lên vai cậu mà khẽ nói :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà...Duy nó bầm tím hết cả người mày nghĩ tao nhìn vậy mà nuốt trôi được hả...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nuốt trôi được thì lại đớp cháo chung với nó đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nghĩ cái tướng có chút ét của mày mà đánh lại được Quang Anh hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngốc vừa!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn không thì ra ngoài đóng cái cửa lại dùm tao đừng có phá nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cố nhịn cười //
Thành An khịt mũi một cái rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho tao nữa chén...Ăn rồi mới có sức xử nó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xử cái đầu mày! Lùn mà xung quá
Thế là Thành An bị cốc cho 2 cái đau điếng
__________
Katty🐑
Katty🐑
Hẹ hẹ thấy saooo
Katty🐑
Katty🐑
Đọc nhớ like cho tui nhaa :<
Katty🐑
Katty🐑
Hong được đọc chùa!!
Katty🐑
Katty🐑
Tui biết là tui cắn đó!! // nhếch mép //
Katty🐑
Katty🐑
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play