Người Em Thương,Mặc Áo Màu Cỏ Non
Chương 1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Tại mảnh đất Sài Gòn hoa lệ
Người hầu
Tiểu thư ơi? Người ở đâu vậy?
Lê Kỳ Khởi
//đang trèo rào ra ngoài//
Lê Kỳ Khởi
Chậc, cái hàng rào gì mà cao dữ vậy nè
Ngô Hoàng Minh
//đi ngang qua nhìn thấy cô đang trèo rào, anh nhướng mày// Cô gì đó ơi? Cô làm gì vậy?
Lê Kỳ Khởi
//cô giật mình, ngã nhàu ra đất// Ai da… //cô xoa xoa mông//
Ngô Hoàng Minh
Cô gì đó ơi? Cô có sao không? //anh nhìn cô, đưa tay ra muốn đỡ cô lên//
Lê Kỳ Khởi
//Nắm lấy tay anh, đứng lên. Phủi phủi bụi trên người mình// Cảm ơn anh nha! Tôi không sao //Cô cười//
Lê Kỳ Khởi
Anh là ai vậy? Người hầu mới hả?
Ngô Hoàng Minh
//Nghe thấy cô nói vậy,anh vội lắc đầu//Không,không. Tôi là con của bà hai cuối xóm
Ngô Hoàng Minh
Cô đang làm gì vậy? //anh nhìn cô, sau đó liếc nhìn ngôi nhà mà cô đã trèo qua. Anh thầm hiểu được thân phận của cô//
Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng cô
Người hầu
Tiểu thư ơi? Tiểu thư?
Lê Kỳ Khởi
Chết rồi,chạy đi. Đứng đó làm gì
Cô nắm lấy tay anh, kéo anh chạy đi. Làn tóc cô tung bay phấp phới trong gió chiều. Anh để mặc cô kéo mình đi. Ánh mắt dán vào bóng lưng cô không rời,tim đập loạn nhịp
Sau khi chạy một lúc lâu. Lúc này cô và anh đang đước trên bãi cỏ xanh mát
Lê Kỳ Khởi
//thở dốc// được rồi chắc ổn rồi, anh có sao không?
Lê Kỳ Khởi
//quay sang nhìn anh//
Ngô Hoàng Minh
Tôi..tôi không sao //mặc dù nói vậy nhưng tai anh đỏ lên//
Lê Kỳ Khởi
Sao tai anh đỏ vậy? Anh bị bệnh hả? //cô ghé sát vào mặt anh//
Ngô Hoàng Minh
//nhìn đi chỗ khác. Né tránh ánh mắt cô// Tôi không sao, tôi ổn
Lê Kỳ Khởi
//nghe anh nói vậy cô an tâm ngồi xuống bãi cỏ, sau đó vỗ vào chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho anh ngồi// Anh ngồi đi
Ngô Hoàng Minh
À.. ừm //anh ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô//
Lê Kỳ Khởi
Mát quáaa //cô đưa tay ra cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua da//
Ngô Hoàng Minh
//Anh nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô,môi bát giác cong lên một nụ cười nhẹ//
Ngô Hoàng Minh
*đẹp quá..* //anh suy nghĩ//
Lê Kỳ Khởi
//cô quay sang nhìn anh// À, tôi quên mất. Anh tên gì vậy? Tôi là Lê Kỳ Khởi, còn anh? //cô chớp chớp mắt long lanh của mình//
Ngô Hoàng Minh
Ngô Hoàng Minh
Lê Kỳ Khởi
Ngô Hoàng Minh.. //cô lẩm bẩm tên anh// Tên anh đẹp ghê á
Ngô Hoàng Minh
Ừm, tên cô cũng vậy
Hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt. Trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều. Trái tim anh lỡ nhịp..
"Mình thích anh Minh!!"
Ngô Hoàng Minh
*Cô ấy đẹp quá.. Tim mình đập nhanh quá. Bệnh tim hả ta?*
Lê Kỳ Khởi
“Ủa anh nhiêu tuổi vậy?”
Ngô Hoàng Minh
“À, tôi 17 tuổi”
Lê Kỳ Khởi
“Tôi 15 tuổi á. Anh lớn hơn tôi hai tuổi rồi. Sau này chúng ta xưng anh-em, có được không?”
Ngô Hoàng Minh
Anh-em à? Cái đó.. cũng được //gãi đầu//
Lê Kỳ Khởi
Thế thì hay quá! //Cô đập tay lại với nhau// Sau này, tôi sẽ gọi anh là anh Minh nhé?
Ngô Hoàng Minh
À ừm.. em Khởi //đỏ mặt//
Lê Kỳ Khởi
//thấy dáng vả ngại ngùng của anh và bật cười// Anh Minh? Anh hay đỏ mặt ghê á, anh bị bệnh máu nhồi lên mặt hả? Nhìn mặt anh như quả cà chua ý, đỏ chót vầy nè. Nhưng mà được cái mặt anh bự hơn quả cà chua nhiều luôn á
Cô vừa nói vừa diễn tả hình động bằng tay một cách hài hước khiến Hoàng Minh không kiềm được mà bật cười thành tiếng
Ngô Hoàng Minh
Em Khởi, anh không phải quả cà chua! Em đừng trêu anh nữa
Tuy nói vậy nhưng mặt Hoàng Minh càng ngày càng đỏ
Lê Kỳ Khởi
Oaa, như quả cà chua sắp chín ý //chột má anh// *uuu, má mềm ghê. Mà này cắn được không ta?*
Ngô Hoàng Minh
Được rồi, được rồi //nhìn đi chỗ khác để trấn tĩnh bản thân//
Lê Kỳ Khởi
Hi hi //cô cười//
Cô và anh ngồi trên bãi cỏ, im lặng cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Hai con người xa lạ đang dần trở nên thân thiết với nhau hơn
Ba Kỳ Khởi
Tìm, tìm con bé cho ta nhanh đi. Thuê cái lũ vô dụng chúng bây về không biết để làm gì nữa. Có mỗi việc canh chừng tiểu thư thôi tụi bây làm cũng không được. Không tìm được là tao đuổi việc chúng bây hết
Lê Kỳ Khởi
Thôi xong //đứng phất dậy//
Ngô Hoàng Minh
Sao thế? //anh nhướng mày//
Lê Kỳ Khởi
Em về nha. Không về là bị quất roi đấy, em sợ lắm. Tạm biệt anh Minh nha.
Ngô Hoàng Minh
*Về sao..? Mình không muốn, nhưng cũng đành vậy* Ừm, em Khởi về cẩn thận nhé
Lê Kỳ Khởi
Tạm biệt anh Minh. Mai em lại leo rào ra chơi với anh tiếp nhé
Nói xong cô chạy đi. Để lại Hoàng Minh trên bãi cỏ
Trời cũng vừa sẫm lại. Mặt trời lặng lẽ rút lui sau rặng mây xa, nhường bước cho ánh trăng dịu dàng khẽ buông xuống nhân gian. Hoàng Minh lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt vô thức nhìn về phía mà Kỳ Khởi vừa rời đi, môi nở một nụ cười.
Cô lúc này đang ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của mình, thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man không dứt
Lê Kỳ Khởi
*Anh Minh đẹp trai ghê á, đẹp kiểu ngầu. Ai đâu như mấy tên công tử mà ba má cho mình gặp mặt.. xấu quắc à.. trắng trắng. Mình thích da ngâm ngâm như anh Minh cơ.. Mình thích anh Minh!*
Lê Kỳ Khởi
*Ụa.. làm sao để mai trào rèo trốn ra chơi với anh Minh ta..*
Lê Kỳ Khởi
“Kệ đi. Đi ngủ”
Phải chăng… trái tim Kỳ Khởi cũng đã khẽ chênh một nhịp, giữa những tâm tư không lời?
Yêu ư? Anh không dám
Sáng hôm sau,anh đứng đợi cô ở bên hong nhà tay dắt theo con trâu. Lần này, thay vì trèo rào ra như lần trước, cô đi cửa phía sau nhà
Cô mặt một bộ áo bà ba sờn cũ, đầu đội một chiếc nón lá bạc màu. Gặp anh cô cười
Lê Kỳ Khởi
Anh Minh! //vẫy tay//
Ngô Hoàng Minh
//khẽ gật đầu và cười//
Lê Kỳ Khởi
Anh đi chăn trâu hen?
Ngô Hoàng Minh
À không, anh dắt theo trâu.. Tại sợ người ta phát hiện,anh với em gặp nhau //gãi đầu ngượng ngùng//
Lê Kỳ Khởi
Đi, mình đi ra quán nước đầu đường đi anh. //nắm tay anh// anh đi cột con trâu ở đâu đi. Em đợi
Sau khi buộc con trâu vào gốc cây ven đường, Minh cùng Khởi men theo luỹ tre làng,chậm rãi bước tới quán nước nhỏ khuất sau rặng bạch đàn. Tiếng ve kêu cùng với tiếng rè rè của cái quạt đã cũ tạo nên một không khí mùa hè ôi bức
Minh và Khởi đến quán nước. Cả hai cùng ngồi xuống
Lê Kỳ Khởi
Anh uống gì? Em kêu cho
Ngô Hoàng Minh
Cho anh ly trà đá
Lê Kỳ Khởi
Cô ơi! Cho con hai ly trà đá
Lê Kỳ Khởi
Anh làm gì? Em không ra ngoài nhiều, không quen với nhiều người
Ngô Hoàng Minh
Anh là bộ đội từ miền Trung điều vào, được nghỉ phép vài ngày
Lê Kỳ Khởi
Ồ vậy hả? Em là con gái của địa chủ. Ba má em khó tánh
Lê Kỳ Khởi
Có lần em trốn ra ngoài chơi, bị phát hiện. Thế là bị quất cho mấy roi, đau lắm. Từ đó về sau, em không dám ra ngoài nữa..
Lê Kỳ Khởi
Má cũng hay giới thiệu em cho bà mối. Có lần bà mối dắt về một người đàn ông tầm ba mươi tuổi rồi nói với má em rằng
Bà mối
Cậu này làm to. Nghe bảo đâu có cả nhà ngói ba gian, nền lát gạch tàu đỏ au, còn về ruộng thì ba đời ăn không hết
Mẹ Kỳ Khởi
Thật không đấy?
Bà mối
Bà cứ tin tôi, những mối mà tôi kiếm cho bà là mối ngon không đấy. Không hốt nhanh là hết lượt đấy
Mẹ Kỳ Khởi
Ừm, để tôi suy nghĩ
Bà mối
Suy nghĩ? Suy nghĩ gì nữa. Nghe đâu bên nhà trai cũng ưng con gái bà lắm
Mẹ Kỳ Khởi
//thở dài// Bà cũng biết mà, con gái tôi không thích “hôn nhân sắp đặt”. Con bé thích tự do hơn cơ. Nhưng ông nhà tôi nào cho nó muốn gì được nấy, ông ấy bảo phải kiếm một người “xứng tầm” với nó mà gả vào
Lê Kỳ Khởi
Lúc ấy em mới có 13 tuổi thôi ý. Nghĩ lại thì.. //chống cằm// em không muốn thật
Lê Kỳ Khởi
Em không muốn một tình yêu vì lợi ích
Lê Kỳ Khởi
Em thích tình yêu thật lòng cơ, cái kiểu ngây thơ, hồn nhiên mà trong sáng ấy
Lê Kỳ Khởi
Mà chắc đời này em sẽ không bao giờ có được //cô nói, giọng bất giác nghẹn lại//
Lê Kỳ Khởi
//quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt một cách nhanh chóng//
Lê Kỳ Khởi
Em xin lỗi, em nói hơi nhiều nhi?
Anh nhìn cô lau nước mắt, tim như bị ai đó siết chặt. Anh biết rõ ngay từ đầu,anh không xứng với cô. Anh chỉ là một chàng lính còn cô vẫn còn mang cái danh “con địa chủ” Thế nhưng tại sao khi nghe những lời tâm sự của cô, anh lại rất muốn trao cho cô một tình yêu bình yên, nơi chỉ có anh và cô
Ngô Hoàng Minh
Không, không có //vội lắc đầu//
Ngô Hoàng Minh
Anh hiểu mà, cái kiểu tình yêu vì lợi ích ấy
Ngô Hoàng Minh
Nó.. giả tạo
Ngô Hoàng Minh
Em biết vì sao không?
Lê Kỳ Khởi
//lắc đầu// Tại sao?
Ngô Hoàng Minh
Bời vì, không yêu nhưng lại cưới, sẽ nhận lại sự lạnh nhạt, cái cảm giác trống rỗng bên trong tim khiến trái tim như bị đóng băng
Ngô Hoàng Minh
Ta phải bắt buộc sinh con, sống chung với người ta không yêu
Ngô Hoàng Minh
Chả khác nào sống với người lạ?
Lê Kỳ Khởi
Anh Minh có từng yêu người nào chưa?
Ngô Hoàng Minh
Yêu ư? //anh bật cười, tiếng cười mang nỗi đau//
Cả đời này, anh chưa từng nghĩ đến yêu. Lính như anh mà… sống nay, chết mai. Không phải là anh không biết yêu mà là không dám.Anh sợ. Sợ cái cảnh một người con gái ngồi chờ, chờ mãi một người không trở về. Một người còn cả một đời phía trước, tại sao phải đánh đổi nó… chỉ để đợi một kẻ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nơi chiến trường?
Ngô Hoàng Minh
Hừm,anh chưa từng yêu. Nhưng bây giờ anh đang yêu. Anh yêu một cô gái, cô ấy đẹp lắm, chỉ tiếc là anh không dám nói. Anh sợ cô ấy phải chờ đợi lắm, cô ấy còn phải lấy chống nữa, lấy chồng sinh con. Không nên để cô ấy chờ một kẻ đoản mệnh như anh, em nghĩ xem có đúng không?
Lê Kỳ Khởi
//Sững người trước lời nói của anh// anh Minh đừng nói thế chứ, nếu cô ấy yêu anh cô ấy sẽ nguyện trao đi tuổi xuân của mình chỉ để chờ anh, dù có đánh đổi, dù có mất mát. Nhưng mà chờ người mình thương trở về, nó hạnh phúc lắm
Ngô Hoàng Minh
//cười rồi xoa đầu Khởi// em ngốc ạ, em chưa hiểu được đâu
Mùa hè năm ấy nóng đến lạ. Cái nóng khiến người ta dễ cáu gắt, dễ mệt mỏi, nhưng lại khiến hai người trẻ, vốn chẳng định gần nhau, dần xích lại gần hơn. Tình yêu không đến ồn ào, chỉ là trong ánh mắt nhìn nhau lâu hơn một chút, trong những câu nói chậm lại… rồi chẳng ai kịp nhận ra, mình đã lỡ thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play