Chiếc Vòng Bạc Máu
Hồi 1 đứa trẻ được sinh ra|
“ sinh ra là ma nhà họ Đào”
“ chết là quỷ nhà họ Hứa”
Hình ảnh Người con gái được treo giữa dinh thự, nhan sắc như bông tuyết trắng mùa xuân, có nét lai trung và nhật
Hứa Mạc Nhung
Người bà yêu đến cuối cuộc đời…
Đêm đó nó thấy bà ngồi khóc
Ngồi khóc trước bàn thờ ông nội
Hứa Mạc Nhung
Ông ơi…tui xin lỗi ông…
Giã tử, trong lúc lục tìm đồ, đã thấy cuốn nhật kí dài đằng đẳng trong đó
Nó mở ra, một luồn ánh trắng kéo nó vào, bay lơ lửng trên trời
Những dòng chữ của nhật kí hiện ra trước mắt
Biến mất,và hiện ra là một dinh thự, đó là dinh thự nhà họ Đào năm đó trước khi bị dở bỏ
Có một giọng nói trong tai cô
“Nhật kí ngày thứ nhất, trời trong mây xanh, đứa con của tôi chào đời, nó mập mạp, nhưng là con gái, bà mẹ chồng tỏ vẻ khinh khỉnh, bố chồng vứt hết đồ bổ, còn chồng lại đi với cô nhân tình nhà họ Hứa, và…chắc cô ta cũng không biết gì về chuyện thằng chồng khốn nạn của tôi có vợ”
Một khung cảnh hiện ra, bệnh viện?
Một người phụ nữ thai sản rặn ra em bé đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo
Đứa bé chào đời,nó oe vài tiếng rồi lịm
Các bác sĩ vỗ mông nó, tiếng khóc lại vang lên trong căn phòng
Một người y tá mang đứa bé đi đâu đó
Bà mẹ được chuyển vào phòng khác
Người mẹ nằm trên giường, hơi thơ yếu ớt, gắn gượng nói ra từng chữ
Đào Thanh Tô
C-con…tôi…đâu…
Từng lời đều mang theo hơi thở dốc nặng nề, cố gắng lần mò đứa con của mình
Vị y tá hồi này ẩm đứa bé quay lại
Đào Thanh Tô
Con gái của mẹ, sao con lại vào cái gia đình rác rưởi này vậy con…
hồi 2: Kí túc xá
Cái tội lớn nhất của Thanh Kỳ, là đẻ ra trong gia đình trọng nam khinh nữ
Đào Lâm Vãn
Con khốn, ai khiến mày ăn thịt?
Đào Lâm Vãn
Thịt đó để dành cho cháu đích tôn của tao
Đào Lâm Vãn
Cái loại như mày cũng xứng mà ăn à?
Đào Lâm Vãn
Nhốt nó vào phòng, cho nhịn ăn 1 tuần
Tô Kiều
Có mang nước cho cô chủ không ạ?
Đào Lâm Vãn
Tô Kiều! Tao cấm mày gọi nó là Cô chủ
Đào Lâm Vãn
Người ở trong nhà nghe đây! Con Thanh Kỳ, từ giờ gọi nó là Kỳ Kỳ!
Đào Lâm Vãn
Hoặc gọi là con người ở!
Người ở trong nhà đều không dám nói lại chỉ dám nói “vâng ạ”
4 bức tường bao xung quanh,1 cái cửa sổ hứng nắng, bóng điện bàn ghế và 1 cuốn sổ, 1 cây bút
Cứ đến giờ, Tô Kiều sẽ mang nước cho Kỳ Kỳ
Bình thường là mang 3 tiếng 1 chai
Cô lại mang 3 tiếng hai chai vào
Kỳ kỳ nằm trên giường đói lả mà thiếp đi
Nó nằm đó ngủ, ngủ để quên đi mọi chuyện
Tiếng cửa cũ kĩ vang vọng trong phòng
Người mở cửa không phải Tô Kiều
Đào Lâm Vãn
Con hoang, cho ăn cơm là may, đừng mơ đến việc được ăn của sang của quý
Đào Lâm Vãn
Cái dòng thứ con hoang khắc chết con tao
Đào Lâm Vãn
Mày khắc mẹ mày
Đào Lâm Vãn
Mày biết sao cha mày theo bồ không
Đào Lâm Vãn
Tại cái loại nghiệt chủng như mày đó
Đào Lâm Vãn
Lo mà cuốn gói lên trường đi
Tiếng chiếc balo nặng trĩu được quăng vào phòng
Cảm thấy trống rỗng và không có cảm giác gì cả
Cô ôm chiếc balo đứng trước cổng
Chiếc xe buýt chở học sinh vang lên tiếng còi inh ỏi
Đào Lâm Vãn
Lấy muối cho tao, lấy thêm chậu nước ra đây
To Kiều vội vào bếp sau lấy 1 chén muối,1 chậu nước để trước mặt bà ta
Bà ta cầm lấy nắm muối,hất mạnh vào trước cổng, phía mặt đường
Những người trên xe buýt. Không quen, chưa từng gặp mặt,vẫn khinh bỉ cái tính nết của bà ta
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Bà Lâm Vãn lấy chậu nước, hất ra đường như một cách xua đuổi
Cô áp mặt vào cửa kính xe buýt,nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia mà lòng không khỏi buồn bã, từ bao giờ, cô như một con búp bê, thích thì giữ lại, ghét thì vứt vào thùng rác
Kí túc xá trường trung Hoa
Hứa mạc niệm
Cậu là Thanh Kỳ, đúng không!
Đào Thanh Kì
Đúng rồi!tớ là Thanh Kỳ, Đào Thanh kỳ, chào bạn!
Hứa mạc niệm
Tớ là Hứa Mạc Niệm, mừng bạn đến kí túc xá của những nguời ngầu nhất thế giới!
Đào Thanh Kì
// cười mỉm//
Hứa mạc niệm
Nhung!có người mới đến kìa chị
Hứa mạc niệm
Bà dậy chưa!!
Hứa Mạc Nhung
Oáp…cái gì vậy m-
Hứa mạc niệm
Thanh Kỳ đến rồi kìa
Hứa Mạc Nhung
Người mới hả!
Đào Thanh Kì
Chào…tớ là Đào Thanh Kỳ
Hứa Mạc Nhung
Tớ là Hứa Mạc Nhung, Chị của Hứa Mạc Niệm
Đào Thanh Kì
Hai cậu là sinh đôi hả?
Hứa mạc niệm
Bọn tớ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
Hứa Mạc Nhung
Khác giờ!,hihi
Đào Thanh Kì
Nhìn hai cậu,cũng hơi khác á..
Hứa mạc niệm
Do kiểu tóc với cách ăn mặc á
Hứa mạc niệm
À! Quên vào đi, đứng mỏi chân
Hứa Mạc Nhung
Đây, để tớ cất balo cho
Hứa Mạc Nhung
Niệm niệm!, em phụ Kỳ Kỳ dọn dẹp nha
Hứa Mạc Nhung
Ăn cái gì không! Chị mua
Hứa Mạc Nhung
Kỳ kỳ, em muốn ăn gì
Đào Thanh Kì
À- dạ ăn mì hải sản
Hứa Mạc Nhung
Được rồi!, để chị đi mua
hồi 3: mồ côi má, liếm lá ngoài đường...
Hứa mạc niệm
Bên kia là khu học, bên kia là khu Kí túc A, bên Kia là Kí Túc B
Hứa mạc niệm
Cậu học lớp Thằng Lý đúng không
Đào Thanh Kì
Cậu cũng học lớp đó hả?
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng trong chiếc túi quần của cô
Đào Thanh Kì
À, người nhà tớ gọi
Cô vừa nhấc máy thì bên kia tiếng chửi của bà Vãn vang lên ing ỏi
Đào Lâm Vãn
Cái dòng thứ khắc chết con người ta!
Đào Lâm Vãn
Mày mới vừa đi là mẹ mày chết!
Đào Lâm Vãn
Đúng là tai ương!
Đào Lâm Vãn
Mày về mà làm đám cho mẹ
Đào Lâm Vãn
Dòng thứ yêu nghiệt!
Hứa mạc niệm
Kỳ kỳ, có chuyện gì sao
Đào Thanh Kì
M-mẹ tớ,…mất rồi
Hứa mạc niệm
Cậu thu xếp đồ đi!
Hứa mạc niệm
Để tớ xin thầy cho cậu nghỉ vài ngày
Chuyến xe buýt cuối vào lúc 8:00 tối từ trung tâm đến thôn Từ Vũ
Chiếc xe cũ kỹ, ẩm mốc, nhưng đó là chuyến cuối cô cắn răng ngồi vào chỗ
Có vài cụ già, và 2 ngừoi trẻ đang dùng điện thoại
Một người có vẻ như tầm tuổi 70 ngồi gần cô
Nói thứ gì đó, cả xe không ai có phản ứng gì,chỉ có cô, một mình cô, nghe lời bà lão ấy nói
Bà cụ
Mồ côi cha..ăn cơm với cá, mồ côi má…liếm lá ngoài đường
Bà cụ
Về đám ma, mà đi xe cổ,mà lúc tối đêm,tai hoạ ập lên
Thanh Kỳ nghe lời bà ta nói, không hiểu gì, chắc có lẽ, chỉ là lời vu vơ
Cô đến ngôi nhà có ký ức không mấy tốt đẹp, tiếng đám ma đau thương vang vọng, linh cửu của mẹ, nằm giữa gian nhà lạnh lẽo, màn treo ở bốn gốc, khói nhang trong chiếc lư hương nhỏ
Cô bước đến cái lư hương. Thắp một nén nhang cho người mẹ mà cả tuổi thơ chưa thấy lấy 1 lần
Đào Thanh Kì
Mẹ…sao mẹ bỏ con lại…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play