Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

⟨⟨ TẠM DROP ⟩⟩ Học Bá, Em Chạy Đâu Cho Thoát [ Hằng Thụy ]

Chap⁰¹

Nấm
Nấm
Hé lô hé lo
Nấm
Nấm
Lại là Zhang Tổng đây haha
______________
Giờ ra chơi. Trường Trung học Phổ thông Minh Thành. Tại căn-tin chật kín người, học sinh chen nhau mua đồ ăn như một đàn chim đói, trong góc bên trái, một nhóm học sinh đang tụ lại, cười nói rôm rả xung quanh một người con trai mặc đồng phục nhưng lười khoác áo, sơ mi trắng buông lơi vài nút cổ
Cậu ta dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, chân dài bắt chéo, ánh mắt hờ hững quét qua đám đông trước mặt
Trần Dịch Hằng Lớp 12A1, trùm trường Minh Thành, đánh nhau không bao giờ thua, bị mời phụ huynh như cơm bữa, dắt xe phân khối lớn đến trường như anh đại. Không ai dám lại gần – trừ hội bạn thân đã quen sống chung với “hung thần” này
Chỉ là…hôm nay, trùm trường bỗng đứng hình
Một bóng dáng đeo cặp trước ngực, tay ôm chồng sách dày cộm lướt qua hành lang tầng hai. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ hắt nhẹ vào gò má trắng hồng, mái tóc hơi rối che gần nửa mắt
Áo sơ mi cài kín đến tận cổ, quần tây thẳng nếp, một học bá chính hiệu
Bỗng nhiên anh hất cằm r hỏi bạn thân bên cạnh
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ê mày, thằng đó là ai vậy ?
Nấm
Nấm
Xin lỗi vì kêu anh bằng thằng ạ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Hả? Ủa mày nói thằng kia hả? Trương Hàm Thụy. Lớp 11A2. Học sinh giỏi khét tiếng, hình như từng thi giải toán quốc gia luôn á
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mày nhìn mọt sách mà cũng thấy hứng thú hả?
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Im, nói nhiều
Trần Dịch Hằng đút tay vào túi quần, rảo bước khỏi căn-tin, mắt vẫn không rời bóng dáng gầy gầy kia. Không hiểu sao… ngực trái hắn đập loạn xạ, tiếng sét ái tình, một cú đánh thẳng vào tim, không có đường né
---
Tại lớp 11A2
Một cô bạn chìa ra tờ giấy chi chít công thức, giọng điệu nũng nịu nói vs Hàm Thụy
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thụy ơi, bài toán này cậu giải giùm mình với~
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ừm, để mình xem đã…
Hàm Thụy nghiêng đầu, chăm chú viết lại từng bước giải bằng nét chữ tròn trịa, ngay ngắn
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Đây nè, cậu làm theo như vầy là được
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cảm ơn Thụyyyy~
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Không có gì
Vài người phía sau thì thầm
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thụy nhà mình vừa đẹp trai vừa giỏi quá ha…
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nghe nói có anh nào lớp 12A1 để ý cậu ấy rồi đó
___________
Nấm
Nấm
Nhiều chuyện
___________
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cái gì?! Bộ trùm trường hả?
Rầm!
Cửa lớp bật mở, không ai kịp phản ứng, một người con trai cao lớn đứng chắn ngay khung cửa. Đồng phục buông lơi, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp lớp…rồi dừng lại trên người Hàm Thụy, Trần Dịch Hằng, không cần gõ cửa. Không cần mời, không cần xin phép, chỉ cần nhìn vào một người – duy nhất
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Trương Hàm Thụy
Giọng anh khàn trầm, nói như ra lệnh
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Dạ...dạ em?
Hàm Thụy bối rối, cây bút trong tay suýt rơi
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ra đây, có chuyện
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ơ...chuyện gì ạ?
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không thích xưng anh - em, nghe ớn
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
...À...ừm...
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Đi theo tôi, lầu 3
Tại cầu thang lầu ba – nơi ít người lên, Trần Dịch Hằng đứng dựa tường, tay đút túi quần, dáng cao nghênh nghênh như thể thế giới này thuộc về hắn. Nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cái cậu nhóc học bá đang đứng cách mình một đoạn, lúng túng như chú mèo nhỏ
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Cậu...gọi tôi ra có chuyện gì vậy?
Hàm Thụy hỏi khẽ, mắt né tránh
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không thích xưng anh – em, nghe sến
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ờ…vậy…cậu là…
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Hàm Thụy!
Dịch Hằng cắt lời , giọng trầm xuống
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi thích em!
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Từ hôm nay, có tôi để ý rồi
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Chuẩn bị tinh thần mà bị tán đi
Hàm Thụy ngơ ngác như gió thổi qua mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...còn Trần Dịch Hằng?Cười nửa miệng, ngạo nghễ như vua tuyên bố
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Học bá , em chạy đâu cho thoát
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
/ nhếch mép /
_______________
Nấm
Nấm
Đợi chap sau đi ha
Nấm
Nấm
Hết gòi

Chap⁰²

Nấm
Nấm
Hé hé
Nấm
Nấm
Zhang Tổng nèeeeee
__________
Hàm Thụy bước vào lớp với khuôn mặt không cảm xúc...nhưng tai thì đỏ rực như vừa úp trứng chiên
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thụy ơi, đi đâu vậy? Sao trùm trường lại gọi cậu ra ngoài?
Cô bạn ngồi cạnh hỏi nhỏ
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Tớ…không biết nữa…
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Bạn ấy bảo thích tớ...
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
CÁI GÌ?!!
Mấy cái đầu xung quanh lập tức chụm lại, lớp học giỏi yên bình như chùa hôm qua, giờ rôm rả như chợ Tết
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
: Tiểu Thụy nhà mình bị tán thật hả??
__________
Nấm
Nấm
Tiểu Thụy nhà em mà chị
_____________
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
: Cái gì mà nhanh vậy??Tỏ tình liền luôn á?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Trùm trường thích học bá…CÚ TWIST NĂM NAY RỒI !!!!!!
Trong khi đó, chính chủ vẫn chống cằm nhìn sách…mà không đọc nổi chữ nào, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một câu: " Từ hôm nay, có tôi để ý rồi. Chuẩn bị tinh thần mà bị tán đi "
Tán cái gì mà tán?! Tán nhầm người rồi đó anh ơi! 😭
---
Giờ tan học
Hàm Thụy vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một chiếc xe phân khối lớn dựng chình ình ngay bên lề đường. Dựa vào nó là một người con trai cao lớn, vẫn bộ dạng đồng phục xộc xệch và cái khí chất…ai nhìn cũng né, Trần Dịch Hằng, anh không nhìn ai cả chỉ nhìn cậu
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Lên xe / hất cằm /
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Tôi...tôi đi xe buýt...
Cậu lùi một bước
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không thích chen chúc, có tôi rước mà
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Nhưng...
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không nhưng gì hết, lên
Anh ném cái nón bảo hiểm sang tay cậu
_________
Nấm
Nấm
Ấy
Nấm
Nấm
Rơi vào chân Thụy giờ
_____________
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi không đợi lần hai
Hàm Thụy không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn đội nón rồi ngồi lên, không dám ôm, tay nắm vạt áo mình
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Nắm chắc
Giọng anh vang lên
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ơ...tớ–
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không nắm chắc là tôi nắm em luôn đó
Và…vroommm – xe lao đi giữa bao ánh mắt sốc toàn tập
---
Sáng hôm sau
Tại cổng trường
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Trời ơi trời! Trương Hàm Thụy xuống từ xe ai vậy??
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Trời má…xe đó của Trần Dịch Hằng mà??!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Hai người đó… ở chung xe á??!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Mới hôm qua bị tỏ tình, nay chở đi học…nhanh dữ thần…
Hàm Thụy cúi gằm mặt, bước nhanh về phía lớp, đỏ mặt như cà chua chín, còn Dịch Hằng? Đút tay túi quần, cười nửa miệng rồi nói
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ai hỏi, cứ bảo người yêu đưa đi học
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
/ bước nhanh về lớp /
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
/ cười rồi lắc đầu /
---
Buổi trưa.
Hàm Thụy vừa học xong tiết toán, chưa kịp cất vở đã thấy…có ai đó đứng ngoài cửa lớp, là anh , tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt thản nhiên
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Đi ăn!
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ơ...tớ mang cơm rồi...
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ăn với tôi
Anh rút trong tay ra một túi đồ ăn nóng hổi từ căn-tin
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi ăn ít lắm
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Vừa ăn vừa ngắm em chắc tôi no rồi
Cả lớp Ồ lên một tiếng lm cậu ngại, còn anh thì sao cười thích thú chứ sao
---
Trên sân thượng, lúc gió thổi qua mái đầu rối tung
Hàm Thụy nhỏ giọng, mi mắt cụp xuống
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Cậu cứ như vậy, tôi…tôi không quen được
Anh đặt hộp sữa lên tay cậu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Vậy thì từ từ quen
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi nói rồi, cưa em là việc của tôi
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Tôi không chắc có thích cậu…
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Không sao
Anh nhún vai
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi chắc là đủ rồi
---
Cùng lúc đó…một ánh mắt khác, lặng lẽ nhìn từ xa qua khung cửa kính, ngón tay siết chặt quai cặp
Quốc Minh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu là của mình mà…
______________
Nấm
Nấm
Hết gòi
Nấm
Nấm
Đợi tip chap sau đi hen
Nấm
Nấm
Pp

Chap⁰³

Nấm
Nấm
Helo helo
Nấm
Nấm
Zhang Tổng đây khặc khặc
_____________
Buổi sáng
Tại lớp 11A2
Hàm Thụy bước vào lớp, vừa ngồi xuống thì đã có người ngồi cạnh cười tươi như ánh nắng
Trần Quốc Minh, bạn cùng lớp, học lực khá, vẻ ngoài thư sinh, luôn tỏ ra quan tâm ân cần và hôm nay...trông có vẻ muốn “thân” hơn bình thường
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Thụy nè~ Hôm qua cậu không ở lại thư viện nhỉ?
_________
Nấm
Nấm
Vc của m à
Nấm
Nấm
Ảnh đó là t lấy ảnh pin đó
_____________
Thụy lí nhí, mắt nhìn bảng
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
À…mình về sớm
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Mình có mang sữa chua cậu thích nè, loại việt quất
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
/ đưa hộp sữa chua cho cậu /
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Ơ…cảm ơn nha…
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu ăn đi, coi như…mình đền hôm trước vô tình làm rách góc sách của cậu á
Hàm Thụy đang còn chưa biết phản ứng sao thì
Rầm!!!!!
Cửa lớp bị đẩy mạnh, ánh mắt cả lớp hướng về phía người vừa bước vào,Trần Dịch Hằng, áo khoác vắt vai đồng phục lười cài. Mắt nhìn thẳng vào…Trần Quốc Minh
Dịch Hằng lên tiếng, giọng trầm đều
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ê
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Ngồi xa ra
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Ủa? Tôi nói chuyện với bạn tôi, mắc gì cậu—
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Bạn mày là người tao đang cua
Dịch Hằng tiến tới, kéo ghế ngồi cạnh Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Đừng chen
Không khí lớp học lập tức đóng băng 3 giây
Thụy thì thào, mặt đỏ tới tai
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Dịch Hằng…đừng như vậy, bọn mình là bạn học mà…
Dịch Hằng nghiêng đầu, nhìn cậu
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Bạn học không được thân quá. Không an toàn
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Em hiền quá, không biết đẩy ai ra , để anh làm giùm
Lần đầu tiên Dịch Hằng xưng như vậy, và cậu...tim đập cái đoàng, mặt như muốn chôn luôn vào cặp sách
---
Giờ ra chơi. Trên sân sau trường, Quốc Minh nắm tay Hàm Thụy kéo đi
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu tránh xa Dịch Hằng ra được không?
Giọng Quốc Minh nhỏ, nhưng nghiêm
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
为什么?
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Sao lại phải tránh?
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
/ hoang mang - ing /
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu ấy…không hợp với cậu
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu ấy nổi tiếng đánh nhau, lạnh lùng, lúc nào cũng gây chuyện…
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Nhưng Dịch Hằng chưa từng làm gì xấu với mình cả
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Hàm Thụy, tớ thích cậu
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
/ siết chặt tay /
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Mình mới là người luôn quan tâm cậu, chờ cậu từng ngày
Hàm Thụy chết lặng. Lần đầu tiên cậu nghe điều này từ Quốc Minh, chưa kịp phản ứng…
Một giọng trầm cắt ngang
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Buông tay em ấy ra
Dịch Hằng , từ đâu đó đã bước tới, kéo tay Thụy về phía mình. Ánh mắt lạnh như băng
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Tôi nói rồi, nggười tôi để ý, không ai được động vào
Trần Quốc Minh - cậu ta
Trần Quốc Minh - cậu ta
Cậu chỉ mới tỏ tình có vài ngày, quyền gì—
Cậu ta đang nói thì bị anh ngắt lời
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Quyền của một người sẽ yêu em ấy lâu hơn bất kỳ ai
---
Trên đường về
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Hàm Thụy!
Dịch Hằng lên tiếng khi hai người đi song song
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Em có cảm thấy phiền không? Vì tôi cứ xuất hiện hoài
Trương Hàm Thụy - cậu
Trương Hàm Thụy - cậu
Không…nhưng cậu cứ vậy, người ta sẽ hiểu lầm…
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Hiểu lầm thì để họ tự hiểu. Còn em…
Hằng dừng lại, nghiêng người sát bên cậu
Trần Dịch Hằng - anh
Trần Dịch Hằng - anh
Chỉ cần biết là tôi nghiêm túc và tôi sẽ không dừng lại đâu
Hàm Thụy không dám ngẩng lên, tim đập rối tung
---
Ở một góc phòng, Trần Quốc Minh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, điện thoại cậu mở đoạn chat cũ: "Nếu tôi không ra tay, cậu ấy sẽ bị cướp mất." Bóng tối trong mắt cậu ta càng lúc càng sâu
_____________
Hết
Nấm
Nấm
Pài páiiiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play