| Chu Tả | Trùng Sinh Nhất Định Sẽ Yêu Anh
Chap 1
Mưa rơi tầm tã, gió lạnh thốc vào từng mạch máu như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tả Hàng nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, đầy máu, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt
Cậu không hiểu... thật sự không hiểu...
Tại sao người yêu cậu – người mà cậu đã tin tưởng hết lòng – lại có thể đánh cậu đến chết
🗣️ Cậu thật sự nghĩ tôi yêu cậu sao, Tả Hàng?
🗣️ Cậu chỉ là món đồ tôi chơi đùa trong lúc rảnh rỗi thôi
Lời nói ấy như từng nhát dao cắm sâu vào tim, lạnh buốt hơn cả cơn mưa đang xối xả ngoài kia. Cậu đau đớn nhìn hắn quay lưng bỏ đi, để cậu lại một mình, máu me đầy mình, không còn ai bên cạnh
Lúc ấy… cậu chỉ muốn chết thật nhanh
Thế nhưng, vài ngày sau, khi linh hồn Tả Hàng còn chưa tan biến khỏi thế giới này, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình chết lần thứ hai
Chu Chí Hâm – người mà cậu luôn cho rằng ghét mình, luôn lạnh nhạt, luôn khinh thường cậu – đang quỳ trước mộ cậu, toàn thân bê bết máu
Xung quanh là xác của những kẻ đã từng bắt nạt cậu, hành hạ cậu, bức cậu vào con đường chết
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng… anh đến trễ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Em ghét anh đến thế nào cũng được
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng anh đã trả lại tất cả những gì họ làm với em
Chu Chí Hâm - Anh
Xin lỗi… rất xin lỗi…
Giọng nói của hắn khàn khàn, như bị cào rách từ cổ họng
Cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy, đi về phía xe cảnh sát đang chờ sẵn
Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào trống rỗng và đau đớn đến vậy
Tả Hàng bật dậy khỏi giường
Hơi thở hỗn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi
Cậu ngơ ngác nhìn quanh – là phòng mình, nhưng... cái bàn học, cái lịch treo tường, và cả chiếc cặp sách cũ kỹ kia… Là lớp 11?!
Tả Hàng - Cậu
Chết tiệt…/run rẩy lẩm bẩm/
Tả Hàng - Cậu
Mình… trùng sinh rồi sao?
Cậu đưa tay lên sờ cổ, rồi đến ngực, nơi từng bị đâm một dao chí mạng. Không còn vết sẹo nào. Mọi thứ yên bình một cách kỳ lạ
Nhưng tim cậu thì không yên nổi
Cậu đứng bật dậy, chạy đến bên cửa sổ – ngôi trường cấp ba kia vẫn còn đó
Tả Hàng - Cậu
Lần này… tôi nhất định sẽ không để anh cô đơn nữa
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm, kiếp này, tôi sẽ bám chặt lấy anh
Tả Hàng - Cậu
Anh ghét tôi cũng được, đánh tôi cũng được…chỉ cần anh còn sống
Tả Hàng - Cậu
Tôi sẽ không đi trước nữa
Sáng hôm sau – Trường Trung học số 1
Tả Hàng xuất hiện trong sân trường với dáng vẻ tươi rói như một con mèo nhỏ tràn đầy năng lượng. Vừa nhìn thấy người quen, cậu đã vui vẻ vẫy tay
🗣️Cậu sao hôm nay tươi thế?
🗣️Có phải lại chôm đồ ăn trong căn tin không đấy?
Tả Hàng - Cậu
/chỉ cười, nhảy chân sáo chạy một mạch vào lớp học/
Lớp 11A1 – Chu Chí Hâm ngồi bàn gần cửa sổ, đang đọc sách
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, gương mặt không biểu cảm ấy… nhưng trong mắt Tả Hàng, đó là cả một thế giới
Cậu hít sâu một hơi, sải bước tới trước mặt Chu Chí Hâm
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm! /hét lên/
Chu Chí Hâm - Anh
Gọi cái gì? /ngẩng đầu, cau mày/
Tả Hàng - Cậu
Tôi thích cậu! /chẳng để tâm, cười toe/
Tả Hàng - Cậu
Tôi nói thật đấy
Tả Hàng - Cậu
Tôi – thích – cậu! /lặp lại từng chữ, cười rạng rỡ như mặt trời/
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng, cậu bị điên à? /nhíu mày, ánh mắt phức tạp/
Tả Hàng - Cậu
Điên vì cậu đó!
Có đứa hét, có đứa vỗ bàn, có đứa la lên:
🗣️Tả Hàng trúng sét đánh à!
🗣️Trời ơi, dám tỏ tình với Chu Chí Hâm kìa!
🗣️Thằng này ăn gan hùm rồi!
Tả Hàng phớt lờ tất cả, đôi mắt vẫn dán chặt vào Chu Chí Hâm – người con trai kiếp trước đã vì cậu mà nhuốm máu cả hai tay
Kiếp này, để yêu được anh, cậu sẵn sàng làm mọi thứ
Chap 2
Sáng hôm sau, tiết đầu là Toán. Tả Hàng vừa bước vào lớp, mắt đã sáng lên khi thấy Chu Chí Hâm đang ngồi một mình ở bàn cuối gần cửa sổ
Cậu lén lút bò đến, ngồi xuống bàn bên cạnh, chống cằm nhìn đối phương với ánh mắt long lanh như cún con
Chu Chí Hâm - Anh
Sao lại ngồi đây? /khẽ nghiêng đầu liếc qua, lạnh giọng/
Tả Hàng - Cậu
Ngồi kế người tôi thích, không được à? /cười hì hì/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu bị bệnh
Tả Hàng - Cậu
Ừa, bệnh tương tư
Tả Hàng - Cậu
Mà thuốc chỉ có mỗi cậu thôi
Chu Chí Hâm khựng lại trong vài giây, sau đó quay đầu, tiếp tục ghi chép, lười tranh luận với tên phiền toái bên cạnh. Nhưng tai lại khẽ đỏ
Chu Chí Hâm đang định đi ra căn tin thì bị một cánh tay túm lại
Tả Hàng dính chặt lấy người ta như keo 502
Cậu còn không ngại ngùng tí nào, tay kia lôi điện thoại ra selfie
Tả Hàng - Cậu
Chụp cái ảnh để làm hình nền nè~
Chu Chí Hâm - Anh
Xoá đi /nghiêng đầu né tránh/
Tả Hàng - Cậu
Cậu đẹp như này mà xoá thì tiếc lắm
Tả Hàng - Cậu
Dạ~ /ngẩng đầu lên, cười toe/
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không có hứng chơi đùa
Tả Hàng - Cậu
Tôi cũng không đùa
Tả Hàng - Cậu
Tôi thật sự thích cậu, thích rất lâu rồi
Ánh mắt Tả Hàng khi nói câu này lại đặc biệt nghiêm túc. Đến mức Chu Chí Hâm cũng phải khựng lại một lúc
Chỉ là... trong đầu hắn vẫn nhớ rõ một chuyện
Hồi trước – một lần đi ngang phòng học buổi tối, hắn từng nhìn thấy Tả Hàng bị bạn trai lúc đó nắm tóc tát đến chảy máu miệng. Vậy mà Tả Hàng vẫn cười, vẫn níu kéo
Loại người cam chịu như vậy... không phải hắn ghét, mà là... không hiểu được
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu thích tôi để làm gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Để lại bị người khác làm tổn thương như vậy?
Tả Hàng - Cậu
/hơi sững người/
Tả Hàng - Cậu
Em sẽ không để bản thân bị tổn thương nữa
Tả Hàng - Cậu
Vì lần này em sẽ chọn đúng người
Tả Hàng - Cậu
Em chọn – Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm vừa bước ra khỏi cổng trường, thì một bóng người nhanh chóng sánh vai bên cạnh
Tả Hàng - Cậu
Tôi về cùng cậu nhé~
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu không biết đường về nhà à?
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy về một mình đi
Tả Hàng - Cậu
Nếu em đi lạc thì sao?
Tả Hàng - Cậu
Huống chi, tôi nhớ nhà cậu cách nhà tôi chỉ một con hẻm nhỏ mà? /chớp chớp mắt, trưng ra vẻ ngây thơ không chịu nổi/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu điều tra tôi? /quay phắt sang/
Tả Hàng - Cậu
Không có nha!
Tả Hàng - Cậu
Tôi chỉ là... từng đi theo cậu thôi~
Tả Hàng - Cậu
Ừm... Kiếp trước
Tả Hàng - Cậu
Giỡn đấy /bật cười/
Tả Hàng - Cậu
Nhưng tôi thật sự thích cậu mà
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu phiền quá
Tả Hàng - Cậu
Vì tôi là... Tả Hàng bám người phiên bản nâng cấp
Tả Hàng - Cậu
Cậu có chạy đâu cũng không thoát
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi báo giáo viên
Tả Hàng - Cậu
Không sao, em nói em yêu cậu, giáo viên sẽ ủng hộ
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi gọi công an
Tả Hàng - Cậu
Càng tốt, để công an làm chứng tình yêu của chúng ta luôn!
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đúng là trúng tà mà
Tối hôm đó – Trong phòng ngủ Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm cầm bút máy viết bài, nhưng từng nét chữ đều có nét chệch choạc
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng.../hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu làm loạn sao?
Thế nhưng ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về phía góc bàn – nơi cậu từng để lại một cái sticker mèo nguệch ngoạc kèm dòng chữ
"Ngày mai nhớ ăn sáng nha, đồ lạnh như băng!"
Chu Chí Hâm - Anh
/siết nhẹ bút/
Không hiểu sao – trong lòng… lại không ghét chút nào
Chap 3
Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm bước vào lớp, vừa ngồi xuống ghế thì…
Tả Hàng - Cậu
Đồ ăn sáng cho người lạnh lùng!
Một hộp sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh mì trứng được đặt lên bàn, kèm theo là tờ giấy note nguệch ngoạc hình trái tim
“Yêu sớm giúp cải thiện tâm trạng, tiêu hoá và cả nhan sắc đó, biết chưa~” – Ký tên: Hàng đáng yêu nhất thế giới”
Chu Chí Hâm - Anh
/nhướng mày, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh/
Tả Hàng - Cậu
/cười toe toét, chống cằm ngắm anh như ngắm ánh mặt trời/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu làm cái gì thế?
Tả Hàng - Cậu
Chăm sóc người tôi thích
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi có nhờ?
Tả Hàng - Cậu
Không có, nhưng tôi tự nguyện
Tả Hàng - Cậu
Bị ghét cũng không sao, chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Tự tin ghê
Tả Hàng - Cậu
Không tự tin sao cua được cậu?
Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng hôm nay… hắn không đẩy phần ăn sáng đi
Tả Hàng - Cậu
Cậu ăn nha? /vừa thấy, ánh mắt sáng rực/
Tả Hàng - Cậu
Cậu ăn thật luôn nha?
Chu Chí Hâm - Anh
Lắm lời /khẽ đáp, nhưng tay vẫn mở nắp hộp sữa/
Tả Hàng - Cậu
Em tiến được một bước rồi đó! /phấn khích vỗ bàn/
Tả Hàng - Cậu
Ghi nhận nha Chu Chí Hâm, bước đầu cậu đã tiếp nhận tôi!
Chu Chí Hâm - Anh
Không có
Tả Hàng - Cậu
Em cứ cho là có! /cười toe, còn huýt sáo vang cả lớp học/
Tả Hàng lén lút chui vào nhà kho phía sau sân trường. Cậu móc ra một hộp nhựa trong, bên trong là một chiếc khăn len xanh thẫm còn thơm mùi vải mới
Tả Hàng - Cậu
Từng này chắc là ổn rồi ha…/lẩm bẩm, khẽ cười/
Tả Hàng - Cậu
Lúc trước trời lạnh mà không ai nhắc anh mặc thêm áo… lần này thì khác rồi
Ngay sau đó, như một bóng ma bám người, cậu nhào đến lớp học, len lỏi đứng chờ ở hành lang tầng ba
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm!
Tả Hàng - Cậu
Cậu đứng lại một chút!
Chu Chí Hâm - Anh
Gì nữa đây? /dừng lại, cau mày/
Tả Hàng - Cậu
Trời bắt đầu lạnh rồi đó
Tả Hàng - Cậu
Tôi… tôi đan cho cậu nè /giơ khăn lên, đôi mắt lấp lánh/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu nghĩ tôi sẽ nhận sao?
Tả Hàng - Cậu
Không cần cậu nghĩ, tôi tự cột lên cũng được!
Nói rồi, chưa kịp để hắn phản ứng, Tả Hàng đã vòng tay ra sau cổ, quàng khăn vào cho hắn, động tác thuần thục như từng làm vô số lần trong mơ
Tả Hàng - Cậu
Đẹp trai thêm ba phần! /hí hửng ngắm nghía/
Tả Hàng - Cậu
Phải nói là cực phẩm học đường luôn!
Chu Chí Hâm sững lại một chút. Cổ hắn… hình như ấm thật. Và khăn… rất mềm, có mùi bạc hà dịu nhẹ
Chu Chí Hâm - Anh
Lần sau còn đụng vào tôi, tôi sẽ ném cậu từ tầng ba xuống
Tả Hàng - Cậu
Ừm, nếu được cậu ôm xuống thì tôi cũng chịu /vẫn cười, vô cùng không biết xấu hổ/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đúng là không có liêm sỉ
Tả Hàng đứng sau hàng rào, tay ôm cặp, mắt sáng rực nhìn theo từng cú ném của Chu Chí Hâm. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, mồ hôi lấm tấm, gương mặt lạnh nhạt nhưng đẹp không chịu nổi
Tả Hàng - Cậu
Đẹp trai quá đi mất…/thầm thì, trái tim rung rinh như thỏ gặm cà rốt/
Đột nhiên, quả bóng bị ném trật, lăn ra ngoài sân, lăn thẳng về phía cậu
Tả Hàng - Cậu
/vội chạy đến nhặt lên/
Tả Hàng - Cậu
Cho tôi một cú ném được không? /hí hửng/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu biết chơi không? /khoanh tay đứng nhìn/
Tả Hàng - Cậu
Không /tỉnh bơ/
Tả Hàng - Cậu
Nhưng nếu tôi ném vào, cậu phải cho tôi hẹn hò một ngày!
Chu Chí Hâm - Anh
Còn nếu không vào thì sao?
Tả Hàng - Cậu
Thì tôi… tặng cậu gói bánh bao nhân thịt tôi mới làm /nháy mắt/
Chu Chí Hâm im lặng vài giây, cuối cùng… gật đầu
Tả Hàng cầm bóng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt… ném
Cả quả bóng dội thẳng vào mặt Chu Chí Hâm
Tả Hàng - Cậu
A, a a a! Em không cố ý đâu!! /hoảng loạn chạy đến/
Tả Hàng - Cậu
Em...em vui quá nên quên căn góc!
Chu Chí Hâm - Anh
/im lặng xoa mặt/
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi đưa cậu về nhà
Tả Hàng - Cậu
Hẹn hò rồi hả?! /sáng mắt/
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi sợ cậu ở lại trường thêm nữa thì cả trường bị phá nát
Hai người đi song song dưới ánh chiều tà
Tả Hàng - Cậu
/vừa đi vừa lảm nhảm/
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm à, cậu có biết không?
Tả Hàng - Cậu
Tôi thật sự rất hối hận vì kiếp trước không nhìn rõ lòng người
Tả Hàng - Cậu
Còn cậu… lại là người cuối cùng bảo vệ tôi đến cùng
Chu Chí Hâm - Anh
/nhìn cậu/
Tả Hàng - Cậu
Lần này tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu /vẫn cười, nhưng mắt đỏ hoe/
Tả Hàng - Cậu
Dù cậu không yêu tôi…/cười nhẹ/
Tả Hàng - Cậu
Tôi vẫn sẽ yêu cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play