Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bạn Thân Anh Hai

Chap 1

người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
Lời nói đầu tiên mình xin phép,
⚠️ Ở ĐÂY KHÔNG JOKE CAPRHY
_____________
- Buổi chiều cuối tuần -
Duy ở nhà một mình, đang nằm gác chân lên ghế xem TikTok thì cửa mở, Quang Anh bước vào. Không gõ cửa, không báo trước.
Cạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhổm dậy, trợn mắt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, anh đi teleport hay gì đấy, Em mới khóa cửa mà ?
teleprot = dịch chuyển tức thời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao là ai. Bạn thân của anh mày mà không có chìa khóa là vô dụng à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// giơ chìa khóa dự phòng lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tức là… bao nhiêu năm nay anh vẫn giữ chìa nhà em ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn phải hỏi. Tao có pass wifi, có chỗ nằm riêng trên sofa, có cả ly uống nước in hình… thì cái chìa khóa tính là gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô lý thật sự… Anh Dương đâu rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngồi phịch xuống ghế //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập gym xong bảo tao ghé trước. Tự nhiên thèm đá lạnh với…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt lướt từ trên xuống dưới //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…nhìn em mặc đồ như vậy.
Duy giật mình, theo phản xạ kéo vạt áo ba lỗ xuống, quần short rộng không che được đầu gối. Ánh mắt Quang Anh nhìn không hề né tránh. Ngược lại, có cái gì đó…vừa thản nhiên, vừa nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ lần đầu thấy em mặc đồ ở nhà hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Lần đầu thấy mặc mà…lớn hẳn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn cái đầu anh á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nửa miệng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nói thiệt nha, ở nhà mà mặc kiểu này, có ngày tao không nhịn được đâu á..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// trố mắt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói kiểu gì vậy đó hả..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiểu thật. Không đùa. Mày nghĩ tao tới chơi với anh mày, chứ không thấy gì khác à ?
Không khí chùng xuống. Duy nuốt khan, tim đập hơi nhanh. Không rõ vì câu nói vừa rồi, hay vì ánh mắt Quang Anh vừa nhìn vào cổ mình lâu tới mức…thấy hơi rợn. Mà cũng không hẳn là rợn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh đừng có chơi chiêu tâm lý nữa, không ai tin mấy câu “anh bạn thân của anh mày mà yêu em mày” đâu. Lố quá !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu tao không đùa thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cứng họng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao, căng vậy à ? Tao nói thế mà mày đỏ mặt rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// che mặt, đứng phắt dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỏ cái gì mà đỏ ! Nóng quá nên mặt em vậy thôi. Với lại…em không thích đùa kiểu đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đồ cái thứ dô diên !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày không ghét, đúng không.
Duy quay đi, lặng vài giây. Trả lời cái câu đó… là tự thừa nhận rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, em ra ngoài mua trà sữa. Ở đây ngộp thở quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua cho tao ly nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// quay lại, nhìn thẳng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn uống thì tự đi. Đừng quen cái kiểu ai cũng chiều anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngước lên, ánh mắt bất ngờ nghiêm túc //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai tao cũng muốn nhìn lâu đâu.
Duy khựng lại. Lần đầu tiên trong mấy năm biết nhau, Quang Anh nói chuyện không đùa giỡn. Không cà khịa, không chọc quê. Ánh mắt đó, giọng nói đó…làm Duy thấy mình như đang chơi với lửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng thử em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thử. Tao nói thật.
Cửa mở. Dương bước vào, cầm theo mấy hộp cơm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa ? Hai đứa sao mặt ai cũng kiểu như vừa cãi nhau vừa hôn nhau vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói linh tinh gì đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bình tĩnh đứng dậy, khoác vai Duy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi em đang thảo luận nhân quyền với tự do cá nhân thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày mà nói mấy từ đó là tao thấy không ổn rồi á Quang Anh. Thả em tao ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính xác luôn! Anh Dương, anh coi bạn anh kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mày giờ biết gắt rồi đó. Dạy hoài mới được vậy đấy.
________________
Sau bữa cơm, Quang Anh xin ở lại chơi game với Dương, nhưng mắt vẫn không rời Duy dù chỉ một chút. Cái kiểu nhìn…không thể gọi là “anh bạn thân của anh trai em” được nữa.
người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
Bộ này mình viết theo kiểu trẻ con nên =))

Chap 2

⚠️ Ở ĐÂY KHÔNG JOKE CAPRHY
Tối muộn. Ánh đèn phòng khách vẫn vàng mờ. Duy trở mình lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, chỉ biết là cơn buồn ngủ không chịu tới, còn tiếng tích tắc của đồng hồ như đánh vào lòng ngực cậu từng nhịp một.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ngủ hoài không được vậy trời…
Duy bật dậy, chống tay ngồi thở ra. Gió ngoài cửa sổ lùa vào nhẹ, mùi mưa còn vương từ chiều khiến căn phòng có chút lạnh lạnh, cậu định vùi đầu vào gối thì…
Cốc cốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy…dậy chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ngủ được. Vô nằm ké xíu được không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, bình thường nằm sofa thấy êm lắm mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì…nằm một mình, tao thấy hơi lạ. Với lại tao nhớ cái giường nhỏ xíu tụi mình từng chen nhau hồi cấp 2.
Cửa hé mở. Quang Anh bước vào, chân trần, áo thun rộng, tóc bù xù đúng kiểu vừa vật lộn với cơn mất ngủ. Cậu không đẩy cửa mạnh, chỉ đứng đó, nhìn Duy với ánh mắt nửa như xin phép, nửa như…đòi được chiều chuộng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhăn mặt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ lớn rồi, chen gì nữa ? Cái giường này hẹp gần chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ nằm bên kia, tao nằm sát mép. Tao thề không lấn chiếm chủ quyền đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết đây là phòng em, mà em là em Dương. Ngủ chung với bạn thân anh mày có hơi sai không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai ở đâu? Ủa chứ mày không phải bạn thân tao luôn hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi trước thôi. Giờ thì…không chắc là bạn thân được nữa.
Quang Anh khựng một nhịp, rồi… vẫn chui vào mền bên cạnh Duy, cách một khoảng đủ thấy được khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, nhưng không chạm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Vậy mày muốn tụi mình là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là..là người từng chơi game với nhau cả đêm, từng chia nhau bịch snack, từng bị anh Dương la vì bày bừa…Vậy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao nhớ…từng có lúc tao ngồi học với mày, mày nhìn tao mà đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó là do anh kè kè sát em! Ai mà không đỏ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ tao sát hơn chút nữa, mày có đỏ tiếp không !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// rướn mắt nhìn Duy //
Duy giật mình, nhưng không lùi lại. Chỉ mím môi, nhìn chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đùa nữa. Em không còn con nít để dễ bị dắt mũi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không đùa. Tao chỉ…không chắc mình nên làm gì, nhưng rõ ràng là, nằm đây - sát bên mày - làm tim tao loạn hơn bất kỳ lần nào khác.
Im lặng. Duy hít một hơi thật sâu, rồi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Ánh đèn ngủ màu cam khiến ánh mắt anh mềm lại – không còn trêu chọc, chỉ có điều gì đó rất thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh muốn gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn hiểu mày đang nghĩ gì, đang cảm gì, và…nếu tao làm gì sai thì mày đẩy tao ra liền.
Một nhịp tim trôi qua. Duy không nói gì. Nhưng cậu cũng không nhích ra. Cậu không biết đây là can đảm hay là yếu đuối, chỉ biết…cậu không muốn anh rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày im lặng vậy…chắc tao nên đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// rút lại tay, khẽ thở //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Ở lại đi, nhưng đừng…làm gì em hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thề sẽ không làm gì. Mà thiệt, mày nghĩ tao là thể loại mất kiểm soát vậy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là thể loại…không rõ ràng. Làm người ta khó thở xong lại giả vờ không biết..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày thở nhẹ thôi, tao nằm kế mày chịu không nổi đâu.
Cả hai bật cười. Nụ cười rất nhẹ, rất lén lút. Đêm ấy, Duy ngủ say lần đầu tiên trong nhiều ngày. Nhưng Quang Anh thì không. Anh nằm nhìn trần nhà, rồi quay sang, khe khẽ ngắm gương mặt của người đang nằm cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày biết tao đã thích mày từ năm 17 tuổi…mày có nằm yên thế này không ?
__________________
người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
NovelToon

Chap 3

⚠️ Ở ĐÂY KHÔNG JOKE CAPRHY
Mặt trời buổi sáng rọi vào tấm rèm mỏng. Duy ngáp một cái dài, vừa vươn vai vừa nhớ lại tối qua - cái cảm giác nằm cạnh Quang Anh mà tim đập như trống trận.
Nhưng sáng nay, thứ đầu tiên Duy thấy…không phải là anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, Quang Anh đâu ?
Trên giường chỉ còn hơi ấm sót lại.
Cạch
Duy nhảy xuống giường, vừa mở cửa thì đụng mặt Đăng Dương – vẫn còn mặc quần thể thao, cầm chai nước suối, tóc ướt mồ hôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa mày dậy rồi ? Quang Anh xuống nhà ăn sáng với mẹ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà tối qua…hai đứa tụi mày ngủ chung hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh kêu nằm ké cho dễ ngủ thôi. Có làm gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhún vai, chống chế //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là chưa làm gì. Tao để ý Quang Anh dạo này nhìn mày khác khác rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi tắm đi, người toàn mùi mồ hôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// né tránh //
Duy lách qua, chạy nhanh xuống nhà. Bàn ăn sáng đang dọn dở, Quang Anh ngồi nói chuyện với mẹ Duy, vẫn mặc áo dài công sở, nét dịu dàng nhưng có gì đó sắc sảo trong ánh nhìn.
Hoài Oanh_Mẹ D
Hoài Oanh_Mẹ D
// dịu giọng //
Hoài Oanh_Mẹ D
Hoài Oanh_Mẹ D
Con dạo này về nước rồi tính ở bao lâu ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ chắc vài tháng ạ. Con có chút việc cần lo, tiện thể…thăm lại bạn cũ.
Ánh mắt anh lướt sang Duy. Duy lén lườm lại, miệng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao mà bạn cũ của anh thì tụi mình ngủ chung chi vậy trời…”
Hoài Oanh_Mẹ D
Hoài Oanh_Mẹ D
Ở lâu chút cũng tốt. Nhà cô lúc nào cũng rộng cửa mà, còn Duy…dạo này ngủ sớm chưa hay còn ôm điện thoại đến khuya ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ngủ sớm rồi. Mẹ cứ lo lắng quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười gượng //
Hoài Oanh_Mẹ D
Hoài Oanh_Mẹ D
Ừ, mẹ chỉ lo mấy đứa lớn rồi mà vẫn chưa chịu ổn định.
Lời nói đó như có ẩn ý. Quang Anh khẽ cười, còn Duy thì uống nước gần sặc.
______________
Một tiếng sau, cả ba đứa - Duy, Quang Anh, Dương - ngồi trên ô tô, chuẩn bị đi ăn trưa ở quán mới mở gần hồ. Không khí ban đầu khá chill…cho tới khi một giọng hét vang lên
📞
Pháp Kiều
Pháp Kiều
: DUYYYYYYY!!! Cậu không rủ tớ đi chung là tội ác đó nhaaaa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ủa ai cho cậu nghe lén cuộc gọi với anh Dương vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
: Mẹ cậu đăng story bữa sáng tag luôn tên anh Quang Anh, giờ cả cái xóm biết ba người các cậu đi chơi rồi nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Trời đất…rồi cậu định sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
: Tớ đang ở gần đây. Qua liền. Mấy cậu mà không cho tớ nhập hội là nghỉ chơi luôn.
Năm phút sau, Kiều phi xe điện đến như một cơn bão. Tóc nhuộm highlight, tai đeo đầy khuyên, mắt kẻ sắc lẹm. Nhưng vừa gặp Duy là ôm vai bá cổ liền.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
trời đất ơi, ai đây, là bạn thân từ thuở học vỡ lòng, bị ghost cả tuần liền vì đi ngủ chung với trai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa bạn này là…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngạt nhiên nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là Kiều. Bạn thân mới của em. Còn đây…Quang Anh, bạn thân của anh Dương, cũng là…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
-…cũng là người tối qua nằm kế Duy ? Coi bộ…khí chất cũng ok đó chớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là bạn Duy thì chắc hợp tính nhau lắm nhỉ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ, tớ là kiểu thấy ai làm Duy bối rối là bắt đầu muốn điều tra.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cười nhếch mép //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều, em học ngành gì ấy nhỉ? Nói chuyện nghe như học tâm lý học tội phạm vậy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// quay qua, đá mắt //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em học design. Nhưng đọc đủ tiểu thuyết để biết ai đang giấu crush mà không chịu nhận.
Quang Anh và Duy cùng lúc nhìn đi chỗ khác. Kiều thì bật cười ha hả, kéo tay Duy đi trước, để lại hai người con trai phía sau - một người trầm ngâm, một người vừa cười vừa…khựng lại giữa nắng trưa.
[…]
Chiều hôm đó, họ thuê xe đạp đôi để đạp quanh hồ. Duy bị Kiều kéo ngồi chung, bỏ lại Quang Anh lủi thủi đạp một mình. Anh chỉ nhìn theo, chẳng nói gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ hơi thấy có lỗi với anh Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nói khẽ //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tốt. Cậu nên thấy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu biết không, ánh mắt ảnh nhìn cậu…không giống kiểu bạn thân của anh trai đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cứ như ảnh thích tớ không bằng…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu nghĩ ảnh chui vô mền cậu, nhìn cậu ngủ như cún con là vì tình anh em à ? Duy à, tỉnh đi.
Duy im lặng. Lòng rối như tơ. Phía sau, Quang Anh đang đạp xe theo, không hối thúc, không chen vào - nhưng khoảng cách đó lại là thứ khiến cậu…thấy nghẹn nhất.
End Chap
người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
2 con thằn lằn con
người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
đùa nhau cắn nhau đứt tay
người tạo ra khu tự trị
người tạo ra khu tự trị
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play