Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]Thương Si Cuồng

Chương 1: Hồng y xuất thế

*LƯU Ý: những tình tiết kỳ lạ hay phi thực tế trong truyện dựa trên xây dựng và ý tưởng của tác giả không hoàn toàn giống và đúng với những gì các bạn đã biết trong thực tế!!!

...----------------...

Ở giữa lòng U Minh huyết hải một thân bóng đen huyền ngồi xếp bằng phía trên biển máu.

Hắn có đôi mày sắt bén đuôi mày hơi chếch lên, đôi mắt lạnh lùng ngày thường nhắm chặt, từ sống mũi cao thẳng đi xuống là đôi môi mím lại như đang nhẫn nhịn thứ gì đó.

Nhưng thứ nổi bật nhất là chiếc lông vũ đỏ thẫm hắn đeo bên tai phải kết hợp với mái tóc trắng dài buôn lơi càng làm tăng thêm chút quỷ dị khó tả.

Xung quanh hắn chợt có vô vàng khí đen vồ đến thổi tung mái tóc trắng, nam nhân áo đen thi pháp một luồng linh lực đánh ra phá tan khí đen kia, toàn thân hắn như bị chấn động miệng nôn ra toàn máu đen rồi dần đỏ thẫm một mảng lớn, đôi mắt hắn mở to đồng tử màu đỏ co rút không ngừng.

Sau giây lát hắn phi người bay vào bờ, ở mép vực có hai thiếu niên một người da trắng nhợt nhạt, ngũ quan tà mị, mái tóc trắng thả dài đến gót chân phía sau buộc một đóa Thiên Sơn tuyết liên, thiếu niên một thân bạch y xung quanh mơ hồ thấy hàn khí tên Hạ Băng.

(Hoa Thiên Sơn tuyết liên*minh họa*)

Thiếu niên kia gương mặt tuấn tú dương quang, màu da khỏe khoắn mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, cậu khoác áo vàng cả người như ánh ban mai tỏa sáng chói mắt tên Hạ Dương.

Cả hai cùng lúc hô với Thương Ngạo Tuyết người vừa bay tới: " Cha!"

Thương Ngạo Tuyết đáp xuống nhẹ nhàng đôi chân trần cách mặt đất một khoảng nhỏ, hai chiếc kiềng vàng ở chân khẽ kêu leng keng.

Hạ Dương vẻ mặt tức giận nói: " Thương Ngạo Tuyết! Người không biết đâu cái lũ thần tiên đã bày trận phong bế đánh lén người, ta và A Băng cũng bị lừa! Bọn ta vừa cảm nhận linh lực người thay đổi liền chạy đến. Cái lũ già đó sợ rằng bản thân sống lâu lắm chắt nếu muốn chết vậy sao không nói ta một tiếng để ông nội bọn chúng đến dạy lại cái cách sống hèn hạ đó, ta..."

Chợt tay áo hắn bị nắm lấy Hạ Băng nhìn hắn như cảnh cáo ngươi đừng có hỗn xược với cha. Hạ Dương quay qua nhìn đến sắt mặt của Thương Ngạo Tuyết lúc này cực kỳ khó coi còn có chút...hoảng sợ? Khoan đã hoảng sợ á Hạ Dương hoang mang nghĩ ta mắng người nhiều năm như vậy cuối cùng cha cũng sợ rồi hả.

Thương Ngạo Tuyết không để ý đến Hạ Băng và Hạ Dương hắn phi người hoá thành làn khí đỏ bay vút đi.

Thấy vậy Hạ Băng và Hạ Dương cũng lần lượt đuổi theo.

-

Lúc này ở nơi cao nhất của Thiên giới, chính giữa trung tâm của Cửu trùng Thiên 12 vị Thiên tôn cùng 35 vị thần cùng nhiều thần tộc khác đang lập kết trận.

Ở giữa trận một cột lửa màu xanh biếc phóng thẳng lên trời. Ngọn lửa này khác với tất cả những ngọn lửa khác xung quanh chỗ bị ngọn lửa đốt qua đều mang một tia linh khí tinh khiết nhất. Một ngọn lửa không bao giờ tắt, một ngọn lửa có thể hồi sinh, ngọn lửa mạnh mẽ nhất thế gian lửa niết bàn của Phượng Hoàng.

" ầm ầm" từng đợt rung chấn chẳng biết xuất hiện từ đâu làm lay chuyển cả một vùng trời Cửu trùng Thiên.

12 vị Thiên tôn vẻ mặt ai nấy đều bắt đầu đại biến, những vị thần khác thì ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Sự rung chấn ngày càng đến gần, từ trên cao một bóng người dần xuất hiện sau lớp sương đỏ.

Nam nhân hồng y đỏ thẫm, gương mặt tuấn mỹ kiêu ngạo, đôi mắt sắt bén lạnh lùng không thèm để ai vào mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào cột lửa xanh kia. Thương Ngạo Tuyết trên không từng bước đi đến gần cột lửa đôi kiềng ở chân reo vang, từng làn gió ấm từ cột lửa thổi đến làm mái tóc đen dài như thác bay tán loạn lộ ra đôi hoa tay lông vũ đỏ càng làm nổi bật làn da trắng của hắn, một thân hồng y bay như múa tựa yêu ma muốn câu hồn đoạt phách người ta.

Thương Ngạo Tuyết để mặt làn gió ấy xong đến, hắn như tận hưởng mà muốn khảm thật sâu khí tức của ngọn lửa đó, ánh mắt hắn đầy nhu tình nhìn ngọn lửa ấy sợ rằng sẽ như giấc mộng ngàn năm qua hắn vừa chớp mắt người kia liền biến mất.

Phía dưới những vị thần quan kia mỗi người đều có một biểu tình khác nhau có người thắc mắc, có người mơ hồ nhận ra gì đó, có người kinh hô nhưng đặc sắc nhất là vẻ mặt của 12 vị Thiên tôn kia bọn họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào Thương Ngạo Tuyết.

Có tiểu thần quan nọ chợt hỏi: " Tên áo đỏ đó là ai vậy? Sao hắn lại xong vào Cửu trùng Thiên?"

Một vị thần dáng vẻ trong chừng 20, áo bào vàng kim nhíu mày nói: " Các ngươi nhìn xem cái hoa tai kia trong quen quen."

Nói đến đây tiếng xì xào chợt im bặt.

Hoa tai lông vũ đỏ, hai chiếc kiềng vàng ở chân trần, còn có hai thiếu niên một trắng một vàng phía sau...

" Ma tôn diệt thần Thương Ngạo Tuyết." một giọng nói rõ ràng mạnh mẽ vang lên làm chấn động tất cả các vị thần quan ở đây, người nói không ai khác chính là thiếu niên áo vàng trên kia.

Hạ Dương nhếch miệng kiêu ngạo nói:" Sao hả? Coi các ngươi run sợ kìa haha! để ta giới thiệu ta luôn nha, khụ khụ ta là Hạ ông nội của các con đây các cháu ngoan mau dập đầu với ông mấy cái nào hahahahahaha!"

Hạ Băng:"..." y không có quen tên ngốc này đâu đấy.

Các thần quan ở dưới:"..."

Chương 2: Phượng Hoàng niết bàn

Những thần quan ở dưới khi nghe những lời ngông cuồng của Hạ Dương đều tức giận không thôi.

Vì 12 vị Thiên tôn đều đang dồn lực giữ vững kết trận hồi sinh của Phượng Hoàng, nếu hiện tại gây chiến xảy ra sai sót gì tất cả những người đang lập trận đều sẽ bị phản phệ.

Vả lại tất cả những thần quan ở đây trừ 12 vị Thiên tôn thì người thật sự từng giao chiến với Thương Ngạo Tuyết là không có thẩm chí vẻ ngoài của hắn thế nào bọn họ cũng chỉ biết thông qua lời đồn thổi.

Lúc này các thần quan đang dùng thần thức bàn luận xôn xao cả lên.

" Nè! các ngươi nói xem cái tên ma đầu này mấy ngàn năm qua đều yên phận, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở Cửu trùng Thiên?"

" Ha, Thương Ngạo Tuyết hắn rõ ràng canh lúc chúng ta đang lập đại trận mà muốn ám hại."

" Ám hại hả, ta thấy hắn rõ ràng đường hoàn xong vào mà."

" Mà sao hắn cứ nhìn chằm chằm lửa niết bàn vậy?"

" Hắn muốn cướp lửa niết bàn à! Tên ma đầu này hắn thế mà dám nhắm vào Phượng Hoàng sao!"

" Ta nghe bảo hắn đáng sợ lắm không ngờ lại đẹp như thế! Xem chừng với đại nhất mỹ nhân tam giới Lưu Ngọc Uyển chỉ có hơn chứ không kém."

" Lương Giai ngươi giờ này còn đi khen tên ma đầu đó à!"

...

Đứng trước cột lửa Thương Ngạo Tuyết chẳng quan tâm những kẻ xung quanh đang làm gì hay nghĩ gì, y hôm nay chính là đến đón Phượng Hoàng của y.

Trên đường bay đến Thương Ngạo Tuyết đã thay ra một bộ hồng y mà lúc trước Phượng Hoàng tặng mình, bộ đồ này Thương Ngạo Tuyết luôn giữ gìn rất cẩn thận đến cả mặt cũng sợ làm bẩn nó, làm bẩn tâm ý của Phượng Hoàng. Mái tóc trắng cũng được y nhuộm đen sợ rằng sẽ dọa hắn.

Thương Ngạo Tuyết còn định dừng lại tắm rửa nhưng sợ Phượng Hoàng của y sau 5000 năm sẽ không quen bị những tên thần tiên kia làm khó nên y chỉ thi triển mười lần khẩu quyết làm sạch rồi mới đến.

Chợt Thương Ngạo Tuyết cất tiếng, giọng nói của y được linh lực phóng đại cộng thêm hiện trường đang im lặng nên tựa như tiếng trời ban xuống mạnh mẽ rõ ràng.

" Bùi Kỳ Nhiên, bản toạ hôm nay đến đúng như giao kèo của chúng ta, nhưng bản toạ cảm thấy ngươi là đang muốn thử thách giới hạn của ta thì phải. Nếu ngươi dám để Lý Thương Kiều hắn xảy ra chuyện gì thì Cửu trùng Thiên này... không cần nữa."

Bùi Kỳ Nhiên là tên thật của vị Kỳ Trường tiên Thiên tôn là một trong những người đứng đầu 12 vị Thiên tôn.

Các thần quan khác nghe thấy Thương Ngạo Tuyết ngông cuồng như vậy lại còn mạo phạm tên của Kỳ Trường tiên Thiên tôn thì tức giận không thôi.

Nhưng Bùi Kỳ Nhiên cũng chẳng nói gì chỉ yên lặng gia tăng linh lực lập trận nên bọn họ cũng không thể nói gì.

Vài tên thần quan còn nhỏ tuổi nên không biết rõ chuyện cảm thấy mấy vị tiền bối của mình đều như rùa rụt cổ bị một tên ma đầu xong vào nhà làm loạn mà lại chẳng dám ho he gì thật đáng nhục nhã. Bọn họ trước kia quả thật có nghe những chuyện về vị Ma tôn diệt thần này, hắn ta được nhắc đến là một tên điên có sức mạnh cường đại sát nghiệt đầy tay, là kẻ cao cao tại thượng tàn nhẫn máu lạnh nhất thế gian.

Nhưng bọn họ lại nghĩ vậy thì sao chứ đã là yêu ma thì chắc chắn phải hung ác là do những kẻ kia đánh không lại liền đồn thổi một cách phóng đại. Còn bọn họ chính là thần những vị thần có mệnh cách hơn người, giết chết ma đầu chính là chức trách của mình.

Cứ thế từ trong chỗ một đám thần quan chợt có ba bóng dáng phi lên lao về phía Thương Ngạo Tuyết ở trên không.

Trong đó hai tên bị Hạ Băng và Hạ Dương ngăn lại.

Hạ Băng phi nhanh đánh ra một chém bằng băng xé nát ngực tên bên phải, vết cắt đó không hề chảy máu mà làm đống băng những phần thịt xung quanh ăn vào tận xương làm tên đó đau đớn té xuống.

Bên đây Hạ Dương gọi ra vô số mảnh kính sắt nhọn phóng đến xuyên thủng từng lớp da thịt của tên bên trái nhưng lại không hề xuất hiện vết thương nào nhưng tên đó lại đau khổ la to dãy dụa không ngừng vì phần bị thương chính là linh hồn của hắn.

Hạ Băng và Hạ Dương quay sang định xử lý tên còn lại thì thấy hắn đã tiến sát Thương Ngạo Tuyết chuẩn bị vung chiêu.

Thương Ngạo Tuyết trong lòng tức giận mà nghĩ y đã cố tình làm sạch bản thân để đi gặp Phượng Hoàng của y mà mấy tên này cứ muốn y phải động thủ, bọn chúng không biết Phượng Hoàng của y ưa thích sạch sẽ à.

Thương Ngạo Tuyết vươn tay chuẩn bị cho kẻ đang đến gần mình nổ tung.

Trận thành!

Trong chớp mắt một ngọn lửa bắn ra từ cột lửa thiêu cháy tên đang muốn đánh Thương Ngạo Tuyết.

Thương Ngạo Tuyết bị bất ngờ mà tiến lên.

Cột lửa nhanh chóng tụ lại thành một khối cầu lửa xanh, mơ hồ trong quả cầu khổng lồ hình dáng một con Phượng Hoàng đỏ rực hiện ra, Phượng Hoàng từ hình dạng hai cánh lớn đang tự ôm mình dần vươn rộng cánh, đôi mắt ánh vàng mở ra để lộ sự kiêu ngạo khó thuần từ trong xương tủy.

Chốc sau Phượng Hoàng dần hóa hình, bóng dáng một người đàn ông cao lớn hiện ra, gương mặt hắn như quan ngọc rực rỡ đến cực điểm khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Đôi mày đen đẹp đẽ mang sự mạnh mẽ bất tuân, mắt phượng kiêu kì hơi nhếch, mi mắt dài mỏng như cánh hoa, chiếc mũi cao vẽ xuống một độ cong hoàn hảo tiếp xuống đôi môi không tô tự đỏ. Hắn khoác một thân áo bào xanh dương tươi sáng, mái tóc đen dài đến eo, đuôi tóc hơi xoăn, vài lọn tóc mang sắc đỏ như một ngọn lửa nhỏ bay theo gió khiến người ta kinh diễm đến ngắm nhìn cũng sợ làm vấy bẩn hắn.

Phượng Hoàng Lý Thương Kiều niết bàn rồi.

Chương 3: Rơi vào Đài lịch kiếp

Thương Ngạo Tuyết nhìn người đàn ông áo bào xanh nơi đó dần hoà làm một với bóng dáng đã bao lần xuất hiện trong đầu, là sự sống ấm nóng, là hơi thở ôn hòa mạnh mẽ đó... hắn trở về với y rồi.

Thương Ngạo Tuyết bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười của kẻ tàn nhẫn nhất lúc này lại dịu dàng đến lạ, khoé mắt y hơi đỏ, toàn thân căng cứng lúc này mới dần thả lỏng.

Thương Ngạo Tuyết cất bước nhanh về phía nam nhân kia, tà áo đỏ uốn lượn theo động tác của y.

Quân đứng nơi đó chờ hồng y sánh vai.

Khung cảnh bây giờ tựa cơn sóng dịu dàng khẽ phủi đi lớp bụi mờ của thời gian dần trùng khớp với một cảnh tượng đã bao lần như thế trong quá khứ.

Khi Thương Ngạo Tuyết đến trước mặt Lý Thương Kiều y vừa khụy gối, nói:" Thuộc hạ Thương Ngạo Tuyết bái k..."

Chưa dứt lời một đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng đã vươn tới đỡ y đứng lên, khi lòng bàn tay ấy chạm vào người Thương Ngạo Tuyết cảm nhận được luồn hơi ấm thông qua vải vóc làm y không dám động đậy.

Lý Thương Kiều đỡ người xong thì im lặng chỉ nhìn chằm chằm Thương Ngạo Tuyết ngây ngốc.

Thương Ngạo Tuyết bị nhìn có hơi ngơ ngác khẽ hỏi:" Phượng Hoàng?"

Lý Thương Kiều vẫn im lặng nhìn.

Thương Ngạo Tuyết cảm thấy kì lạ ý định hỏi thêm thì

" đùng!"

Y quay sang nhìn thấy Hạ Dương hiện đang giao chiến cùng với một vị thần, người này hình như là sư phụ của tên khi nãy bị Hạ Dương đánh.

" Tên yêu nghiệt này ngươi thế mà dám tổn thương đệ tử của ta! Mau chịu chết!"

" Lão già kia sao lại nói ngược thế hả? Rõ là tên đệ tử què nhà ông muốn đánh bọn ta trước!"

" Nó còn nhỏ gặp ma đầu như các ngươi nên muốn diệt trừ, còn ngươi lại dùng chiêu thức quỷ quái làm thương nó."

" Nực cười, chó nhà ông không cắn được ta còn bị đánh lại, bây giờ ông lại muốn giả danh quân tử à? Tiếc quá Hạ ông nội đây có thể đánh cả chủ lẫn chó các người xách quần chạy đấy nhé!"

Lão thần quan kia chỉ có thể câm tức trừng mắt, cái tên nhảy con này ông ta chửi không lại.

Thương Ngạo Tuyết thấy tình hình không thích hợp để ôn chuyện với Phượng Hoàng nên liền lên tiếng: " Bản toạ hôm nay không muốn làm khó các ngươi, đi đây."

Nói xong Thương Ngạo Tuyết liền nắm lấy cổ tay Lý Thương Kiều định rời đi.

Thấy thế Hạ Băng hiểu ý phi đến xách Hạ Dương còn đang mắng chửi không ngừng ra khỏi lão thần quan kia.

Hạ Dương:" Sao thế? A Băng ta còn chưa đá đít cái lão già kia nữa mà."

Hạ Băng:" Cha."

Hạ Dương:" Hả, ò ta biết rồi."

Mấy vị thần ở dưới thấy Thương Ngạo Tuyết muốn mang Phượng Hoàng đi thì không im thin thít nữa.

Một lão già râu tóc bạc phơ, thân như tùng bách, áo bào trắng tiên khí tay cầm quạt xếp phi thân chặng đường Thương Ngạo Tuyết.

Quang Đức tiên Thiên tôn:"Thương Ngạo Tuyết ngươi không thể mang hắn đi."

Thương Ngạo Tuyết nhíu mày nhìn lão.

" Lão gia ta đây cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi nhưng Phượng Hoàng Lý Thương Kiều là người của Thiên giới."

Thương Ngạo Tuyết nhìn lão châm chọc:" Vậy sao? Bản toạ thật không biết đấy, 5000 năm trước sao các ngươi không bảo vậy nhỉ?"

Vừa nói Thương Ngạo Tuyết hơi siết chặt tay Lý Thương Kiều hơn.

Quang Đức tiên Thiên tôn:" Nếu ngươi kiên quyết mang hắn đi thì đừng trách ta không lưu tình."

Lão nói thế nhưng trong lòng vẫn dè chừng vị Ma tôn này.

Thoắt cái Quang Đức tiên Thiên tôn liền phất quạt một cơn gió như đao xé gió chém tới.

Thương Ngạo Tuyết đưa tay tạo ra một lá chắn đỏ che chở cho mình và Lý Thương Kiều.

Cùng lúc đó mấy vị thần quan cùng vài Thiên tôn vẫn còn sức cũng tiến lên bắt đầu lập trận đánh Thương Ngạo Tuyết.

Thương Ngạo Tuyết vừa né chiêu tay vẫn nắm chặt Lý Thương Kiều còn đang mãi nhìn mình. Y biết lần này xong vào Cửu trùng Thiên quá dễ dàng chắc chắn nằm trong kế hoạch của những kẻ này, bọn người này vẫn chưa bao giờ thôi ý định muốn diệt trừ mối nguy hại là y nhỉ? Biết là vậy nhưng con mồi lại là Lý Thương Kiều nên dù thế nào y vẫn như con thiêu thân lao đầu vào.

Những thần tiên kia càng đánh càng hăng từng chiêu thức tung ra đều đòi mạng. Mà thật nực cười bọn họ nói Phượng Hoàng Lý Thương Kiều là người của Thiên giới nhưng lúc này lại tấn công về phía Thương Ngạo Tuyết thô bạo không cần biết có làm thương Lý Thương Kiều người đang được Thương Ngạo Tuyết bảo vệ hết mực kia không.

Giao chiến quyết liệt hồi lâu, Thương Ngạo Tuyết vừa đánh vừa lùi muốn mang Lý Thương Kiều rời đi nhưng lúc này y chợt nhận ra, chỗ bọn họ đang đánh đã dời đến Tru Thiên đài ở kế đó.

Nếu là bình thường Thương Ngạo Tuyết đã dể dàng hạ gục mấy lão già này nhưng trước đó y bị tổn thương do sát trận ở U Minh huyết hải, vả lại vết thương cũ của y cũng chưa hồi phục hoàn toàn.

Nhưng đều Thương Ngạo Tuyết lo lắng nhất là Lý Thương Kiều sau khi niết bàn cứ ngơ ngác chẳng nói lời nào làm y rất lo, cũng không yên lòng bỏ lại người mà dồn sức đánh.

Trong vài giây suy nghĩ, một đạo linh lực mạnh mẽ đánh đến ác ý nhắm vào Lý Thương Kiều, hồng y liền động dùng thân chắn cho người bên cạnh.

Đôi đồng tử đỏ thẫm của Thương Ngạo Tuyết co rút thoáng qua sát ý cuồng cuộng rồi bị che lấp bằng ánh nhìn hốt hoảng và lo lắng của Lý Thương Kiều.

Hai bóng dáng một đỏ một xanh chồng lên nhau bị đánh rơi vào Đài lịch kiếp.

Các thần quan thấy vậy không ai dám tiến lên bởi nếu bất kỳ ai rơi vào Đài lịch kiếp nếu không kịp thoát ra sẽ phải xuống nhân gian lịch kiếp trở thành phàm nhân trải qua kiếp nạn.

Quang Đức tiên Thiên tôn nhìn sâu vào hố lớn rồi cũng không tiến thêm, ông quay qua bình tĩnh nói:" Ma tôn cùng Phượng Hoàng rơi vào Đài lịch kiếp rồi, chúng ta không thể tiếp tục đánh, mọi người hãy về bế quan dưỡng thương thôi."

Ông nói xong khép quạt bay đi.

Những người khác đều hiểu ý mà giải tán nhưng biểu tình từng người lại có suy nghĩ và mưu tính riêng.

Chốc sau khi Tru Thiên đài đã không còn ai hai thiếu niên một trắng một vàng mới hiện ra sau lớp ẩn thân.

Hạ Dương:" A Băng!A Băng! Làm sao đây cha cùng người đó rơi vào Đài lịch kiếp rồi, bọn họ sẽ thành phàm nhân rồi trải qua cái gì mà yêu hận gì của nhân gian quá aaaa!"

Hạ Băng:"..."

Hạ Dương:" Bây giờ nếu ta nhảy vô có còn kịp làm con của cha không? A không được nhỡ đâu ta thành kẻ thù của cha thì sao!"

Hạ Băng:" Ngươi bớt đọc thoại bản lại đi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play