[DooGem] Chỉ Ba Chữ: EM YÊU ANH
Chap 1: Lời tỏ tình
Trong phòng học, cả lớp đang đứng vây quanh ở bàn của Đăng
Trước mặt anh là Hùng, tay cầm một hộp quà nhỏ màu xanh nhạt được thắt nơ ở chính giữa ngay ngắn
Tiếng xì xào mỗi lúc càng to, nhiều đứa còn móc điện thoại ra quay
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ơi, thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi... Cậu... đồng ý làm người yêu tớ nhé
Em giơ hộp quà nhỏ nhắn ra trước mặt anh, mong nhận được câu đồng ý từ anh
Nhưng mọi chuyện khác với những gì em nghĩ. Không gian chợt lặng xuống vài giây. Chỉ còn tiếng gió lùa vào qua ô cửa sổ, ai ai cũng dán chặt mắt nhìn vào Đăng, muốn biết được câu trả lời của anh là gì
Anh trợn tròn mắt nhìn em, biểu cảm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhíu mày
Đỗ Hải Đăng
Ha~ thích tao ư?
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà tiếc thật ấy...tao lại không thích mày
Tiếng " Ồ ~~~" vang lên khắp lớp. Một vài đứa bật cười khúc khích. Một vài đứa còn ác ý quay thẳng cam vào mặt em
bạn cùng lớp
1: ê sao thằng Đăng phủ vậy, từ chối thẳng thừng luôn
bạn cùng lớp
2: ê chúng mày quay được chưa? Chắc chắn vụ này hot nhất mạng xã hội cho xem
Từ những tiếng bàn tán nho nhỏ thì giờ còn nhiều lời nói độc địa nhắm vào em
Đỗ Hải Đăng
không ngờ là một thằng học sinh gương mẫu toàn trường giờ lại tỏ tình tao
Em hiện tại đang đứng chết trân ra, cúi đầu xuống, mắt chao đảo xung quanh
Đỗ Hải Đăng
Mày nhìn kĩ lại mày đi
Đỗ Hải Đăng
Bao nhiêu là đứa con gái tỏ tình, tao còn chưa đồng ý thì một thằng con trai như mày tới lượt chắc
đúng vậy, lúc này thật sự em đã muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt
hộp quà trên tay cũng run nhẹ
đã không đồng ý thì thôi, đằng này anh còn nói mấy câu như thế khiến lòng em vụn vỡ
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy tớ...tớ xin lỗi vì đã làm phiền
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì biến đi chỗ khác đi, phiền phức
Xung quanh vẫn còn tiếng hú hét, nó còn thu hút cả những người ở lớp bên
bây giờ vụ việc em tỏ tình Đăng thất bại
sẽ là tin hot của trường cho mà xem
Hiện tại em xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cả, chỉ có thể chạy về bàn học của mình mà nằm xuống
bọn trong lớp vẫn chưa tha cho em mà cứ bu vào bàn học của em rồi nhắc đi nhắc lại
Tỏ tình mà bị người ta từ chối thì buồn lắm chứ
nếu như chúng nó thử rơi vào tình cảnh giống em lúc này thì mới hiểu được cảm giác này của em
May mắn sao tiếng trống trường mà em đợi chờ nãy giờ cũng vang lên
đứa nào đứa nấy cũng về bàn học của mình thì em mới dám ngước mặt
bạn cùng lớp
Lớp trưởng: cả lớp đứng
giáo viên
được rồi các em ngồi xuống đi
khuôn mặt cô cau có bất thường, không biết có ai làm cô giận không nữa
Cô đập tay lên bàn, giọng quát lớn
giáo viên
Tôi thật thất vọng về các em, cái lớp không ra thể thống gì cả
giáo viên
Các em có biết là tôi nhục mặt với các thầy cô khác lắm không
giáo viên
Thầy cô nào cũng nhắc về cái lớp này nào là vô lễ với giáo viên, mất trật tự,...
Giọng cô mang theo sự bực tức tột cùng, quát mắng xối xả trong lớp. Chợt cô để ý tới phía dưới chỗ Đăng đang ngồi
Là một học sinh cá biệt nên anh không sợ trời sợ đất, ngồi nhưng hai chân gác lên bàn, quần áo thì xộc xệch, sách vở thì không mang theo
giáo viên
Cậu Hải Đăng mau đứng lên cho tôi
Cô hét lên-vì cậu chính là người kéo cả lớp xuống hạng bét mỗi tuần
Anh không nhúc nhích một chút nào cả mà còn ngồi đó nhìn cô giáo cười trừ
Quá mệt mỏi, chả buồn nói nữa nên cô cũng không thèm để ý anh
giáo viên
Năm nay các em đều 17 tuổi hết rồi chứ có còn nhỏ bé gì đâu
giáo viên
Năm sau là phải thi đại học rồi thì phải lo học đi
giáo viên
Các em mau nhìn bạn Hùng lớp ta mà học tập, luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường
giáo viên
Nếu em ấy không vào cái lớp hư đốn này thì có thể còn giỏi hơn nữa
Nãy giờ em vẫn đang ngơ ngẩn nhìn ra khung cửa sổ, khi bị cô nhắc tên làm em giật mình quay lên
Đỗ Hải Đăng
Thì cũng chỉ là học giỏi tí thì có gì đâu mà khen
Anh vừa nói vừa cuộn mấy tờ giấy từ vở của thằng bàn bên ném vào người em, cả lớp cũng hùa theo anh mà nói xấu em
em cảm giác như mình là một kẻ chẳng ra gì trông mắt các bạn khiến em hơi tủi
Các em có thôi đi chưa-cô hét lên với lớp
Cô chỉ tay thẳng mặt Đăng mà nói
giáo viên
Hải Đăng, em nhìn lại thành tích học tập của mình đi, càng ngày càng thấp
giáo viên
Nên hôm nay cô quyết định đổi chỗ của em
giáo viên
Mau bước lên ngồi cạnh Hùng đi
Vừa nghe cô nói thế, lòng tôi cảm thấy vui, rất vui là đằng khác, như vậy tôi có thể ngồi bên cạnh anh và sẽ có thể theo đuổi anh lại từ đầu
câu nói của anh khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, có vẻ là anh ghét tôi lắm
giáo viên
Vậy nếu em không đồng ý thì Hùng, em xuống chỗ Đăng ngồi đi
em ngẩng đầu lên, cười vui trong lòng, nhanh chóng xách cặp đi xuống chỗ anh ngồi.
Nhưng chỉ có em vui thôi chứ trông anh kìa, anh nhìn em với một con mắt chán ghét
Em im lặng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, anh thì khó chịu ra mặt mà nhích qua một bên
Em ước gì sẽ có một ngày nào đó anh sẽ quan tâm để ý đến mình
Chap 2: Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà...
Anh ngẩng đầu nhìn người bạn vừa ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh lạnh tanh. Không phải vì ghét, mà vì bối rối. Anh không ngờ người tỏ tình với mình mới lúc nãy, giờ lại phải ngồi sát bên thế này.
Em lấy sách vở ra, nghiêm túc lật từng trang.
Huỳnh Hoàng Hùng
Này… bài này hôm qua cô có dặn về nhà làm rồi đó, cậu làm chưa?
Anh không trả lời. Tay anh đặt trên bàn, đầu gục xuống nhắm mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cậu không hiểu thì để tớ giảng lại—
"Mày im đi" anh đột ngột quát cắt ngang lời em đang nói
anh tức giận đứng lên nói chuyện với cô giáo
Đỗ Hải Đăng
Nghĩ sao mà cô cho em ngồi bên thằng đần này vậy
Đỗ Hải Đăng
chỉ biết ra vẻ là giỏi
Thật tâm em chỉ muốn giúp anh thôi
Còn anh thì lại thốt ra những lời lẻ tổn thương em
giáo viên
Đăng, em im lặng cho tôi
Anh bực tức nhưng chẳng làm gì được em, ngồi xuống đập bàn một cái rồi còn liếc nhìn em nữa chứ
Đỗ Hải Đăng
đừng giả vờ tốt bụng
Đỗ Hải Đăng
Ai cần mày giúp?
Đỗ Hải Đăng
đừng nghĩ làm như vậy thì tao sẽ thích mày nhé
Đỗ Hải Đăng
Càng làm vậy thì tao càng ghét mày thôi
Nói rồi anh lại gục xuống bàn tiếp để lại em vẫn đang ngơ ngác nhìn anh
Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo giấu đi nỗi tổn thương đang len vào khóe mắt em
Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà...
Suốt tiết học hôm ấy, anh chẳng nói thêm lời nào. Nhưng... trong lòng anh lại không yên. Mỗi lần liếc sang, anh thấy em vẫn chăm chú chép bài, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn bài của anh xem có thiếu sót gì không
"Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà..."
Câu nói đó cứ vang lên mãi trong đầu anh dù anh đã cố gạt nó đi
Cuối buổi học, trời đổ mưa. Anh lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường thì thấy em đứng trú mưa ở mái hiên, áo đồng phục đã ướt một nửa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chết, hôm nay lại quên mang theo ô cơ chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
giờ mà chạy về thế nào cũng ướt sũng cho mà xem
Lẽ ra anh sẽ đi thẳng nhưng...
Em quay đầu lại thì thấy đó là Đăng nên hơi ngạc nhiên
Huỳnh Hoàng Hùng
H-hả? Cậu gọi tớ?
Không nói gì thêm, anh xoè chiếc ô trên tay mình đưa cho em
Em thật sự, thật sự bất ngờ khi anh đưa ô cho mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, cậu giữ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cậu đưa cho tớ thì cậu lấy cái gì mà dùng
Chẳng nói thêm lời nào, anh vứt cái ô sang bên cạnh em, việc còn lại là chạy nhanh về con đường phía trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ơi, như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy
Chả có một lời hồi đáp nào cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì mình cứ dùng tạm cũng được, có gì mai mang trả cậu ấy sau
em vui vẻ nhặt chiếc ô lên mà đi về, bây giờ em như được bù đắp niềm vui thay vì cho lúc sáng
Chap 3: Đăng sốt rồi
Hôm sau, cậu tới trường, trên tay là chiếc ô mà hôm qua anh cho cậu mượn
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải mang trả cho Đăng thôi
Nhưng nhìn quanh lớp, chỗ ngồi của anh trống hoác. Cậu hơi nhíu mày.
Giáo viên bước vào, đặt cặp lên bàn rồi thông báo:
giáo viên
Hôm nay Đăng xin nghỉ học do bị cảm. Các em ai thân với em ấy thì nhớ hỏi thăm nhé
Cậu lặng đi. Cảm giác tội lỗi nhẹ dâng lên nghẹn ngào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc lo hôm qua cậu ấy đưa ô cho mình...chạy giữa mưa như vậy thì không sốt mới là lạ
Suốt cả buổi học, cậu không ngừng lo lắng cho anh.
Không biết cậu ấy ra sao rồi?
Cậu ấy uống thuốc chưa nhỉ?
Bố mẹ cậu ấy có chăm sóc cho cậu ấy không ta?
Hàng vạn câu hỏi về anh cứ tuôn ra trong đầu cậu. Cả buổi học, cậu chả hiểu được gì
Tan học, cậu tiến lại gần nhóm bạn thân của anh, rón rén hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Này...các cậu biết nhà của Đăng ở đâu không
Một đứa trong nhóm ngước lên, nhíu mày:
bạn cùng lớp
Gì đó? Sao tự dưng hỏi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...tôi có chút việc...muốn gửi lại đồ
bạn cùng lớp
Lo cho nó thì nói đi, giờ trong lớp này có ai là không biết mày thích nó đâu
Cậu ngại ngùng cuối mặt, không phản bác được do nó đúng mà
Một đứa khác nhìn cậu, xong cũng lấy ra một tờ giấy và ghi địa chỉ nhà anh vào
Cậu ríu rít cảm ơn rồi quay người chạy nhanh ra khỏi lớp
Cậu bấm chuông lần 1, lần 2, lần 3,....bấm đến mỏi tay
nhưng vẫn không có ai ra mở cửa
Cậu thở dài, ngồi bệt xuống bậc thềm, ô đặt bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua, xô chiếc lá khô trượt qua chân.
Một lúc sau, có tiếng cạch mở cửa. Cậu ngẩng đầu lên...
Anh không mặc áo, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, mắt mờ mờ nhìn ra ngoài. Tay anh vịn vào thành cửa, người hơi loạng choạng.
Cậu hốt hoảng đứng bật dậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ nghe cô giáo bảo cậu bị sốt...sao...sao lại không mặc áo vào
Cậu nhìn anh mà ngại đỏ cả mặt, còn anh thì nhìn cậu mà cười khẩy, giọng anh hơi khàn nói:
Đỗ Hải Đăng
Vậy hả? đang quan khụ...khụ tâm tôi đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Kh-không phải đâu. Chỉ là qua mang trả ô cho cậu thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà anh đang sốt như vậy, đứng ngoài này nắng lắm, hay là đi vào đi
thấy cơ thể anh hơi yếu nên cậu đi lại khoác tay anh lên vai mình, dìu anh từ từ vào phòng khách, hành động của cậu khiến anh hơi bất ngờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù gì thì chuyện hôm qua tớ cũng phải cảm ơn cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng ai mượn làm màu chi
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ lăn đùng ra sốt rồi đó
cậu nhẹ nhàng dìu anh vào nhà, cởi giày, kéo rèm, đặt anh ngồi xuống ghế salon trong phòng khách.
Đỗ Hải Đăng
bớt nói lại chết người à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì tớ cũng chỉ quan tâm cho cậu thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Coi như là thay cho lời cảm ơn hôm qua chưa kịp nói
Huỳnh Hoàng Hùng
mà áo cậu để đâu, để tớ lấy cho, để thế này bệnh lại nặng thêm cho xem
Đỗ Hải Đăng
chỗ chân cầu thang có mấy cái áo, lấy cái nào cũng được
cậu chạy lại vơ đại một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ nhưng bố mẹ của Đăng đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy cậu uống thuốc chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Như vậy sao được
Cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra thử nhiệt độ thì bị anh hất tay ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Nóng thế này cơ
Huỳnh Hoàng Hùng
ở đây tớ lạ chỗ, cậu nói cho tớ biết nhà thuốc ở đâu, tớ chạy ra mua cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần là thế nào
Huỳnh Hoàng Hùng
để như thế thì bao giờ khỏi mà còn nặng hơn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Trông kìa, giọng thì khàn đặc, còn ho khụ khụ hoài nữa
Đỗ Hải Đăng
ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ
Đỗ Hải Đăng
Mang ô sang trả xong rồi về đi, lo chuyện bao đồng
Anh quát lớn khiến cậu giật mình
Chỉ là có tâm muốn giúp mà như vậy đấy
Ai trong chúng ta mà gặp trường hợp này chắc cũng tức lắm đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế là cậu không nói chứ gì?
Anh cứ nghĩ là cậu đã về rồi, tựa lưng vào ghế thở dài
"Đăng ơi, thuốc của cậu nè"
Giọng của cậu vang lên cùng tiếng thở hộc, anh không ngờ được là cậu vẫn chạy đi mua thuốc cho mình trong khi lúc nãy anh đã lớn tiếng với cậu
Đỗ Hải Đăng
Sao còn lại đây làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì tớ chỉ đi mua thuốc cho cậu thôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nãy may mà có cái bác ấy chỉ tớ mới biết chỗ á
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà thuốc ấy xa cực, tớ sợ cậu đang mệt nên chạy nhanh lắm
Thấy người em mồ hôi nhễ nhại, nghĩ lại cảnh em phải chạy trong thời tiếng nắng nóng như vậy mà đi mua thuốc cho mình
Một cảm giác tội lỗi trong lòng anh dâng lên
Đỗ Hải Đăng
Tao tưởng mày giận tao nên về rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Xời, mấy truyện cỏn con vậy có đáng gì đâu mà giận
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi để tớ đi lấy nước cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
không cần khách sáo vậy
Một chút rung động về cậu đã len lỏi trong tim anh rồi
Liệu tình yêu này có mau chóng chớm nở?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play