[ MiuCam ] Oan Gia Ngõ Hẹp
Chap 1: Khai Giảng Hay Khai Chiến?
Tác giả
đọc vv, đừng to6 nhé😭😭
Tác giả
Truyện nó cx như cái tên truyện hoii nên sẽ có nhiều câu thoại nó khá ấy nhé nên đừng to6 tui ạ, to6 ha báo cáo chc tui sẽ xoá truyện🥹
" " nói nhỏ
' ' suy nghĩ
/ / hành động
Trường THPT EXSH – Buổi sáng thứ Hai đầu năm học
Tiếng loa phóng thanh rè rè vừa dứt thì tiếng trống trường vang lên như gõ vào não. Học sinh túa ra từ mọi hướng như bị ai rượt, riêng Hoàn Mỹ thì vẫn vừa đi vừa ngáp, cặp xách lệch một bên vai nhìn lười muốn xỉu
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Tao nói thiệt
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Có cái môn ngủ mà trường không mở lớp chuyên là một sai lầm lớn đó nha /vừa nói vừa kéo dây cặp sắp tuột/
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Mày ngủ riết rồi đần ra luôn á Cam ơi
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Bữa nay khai giảng, lớp mới, phải rạng rỡ chút chớ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Tao rạng quíu luôn nè Dé lồ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Nắng chói quá trời mà còn đòi rạng... mày thử rạng đi cho tao ngó
Sara vừa tới nơi thì lò cò lại, miệng nhai miếng bánh mì phồng má như hamster
Han Sara
Tao mới nuốt không kịp nè Cam...
Han Sara
Hôm nay có điểm danh đó...
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Ủa mà lớp mới sao thấy toàn mặt quen vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Bộ tụi mình học lại nguyên cụm hả...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Không...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Có thêm vài gương mặt...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Hơi... không mong muốn
Hội bạn Hoàn Mỹ đang tám thì một nhóm bạn khác đi ngang qua, dẫn đầu là một người bước cực kỳ thẳng, đồng phục thẳng tưng, tóc kẹp gọn, ánh mắt nhìn như không khí
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Ờ thì ra đây là lí do tao nhức đầu sáng giờ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Con nhỏ mặt lạnh như nước đá đó kìa
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Chết.... là Ánh Nhật
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Mày có cần nói ngay giữa sân vậy không Cam...
Lê Ánh Nhật – Miu
/quay lại liếc nhẹ như gió thoảng/ Mắt mày có vấn đề hay cái đầu có khuyết điểm vậy
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Cả hai đều ổn
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Chỉ là phản ứng tự nhiên khi thấy thứ làm khẩu nghiệp tăng lên trong ngày thôi à
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
/chen vô nhẹ giọng/ Tụi bây đừng có cãi nhau nữa, mới đầu năm học mà làm vậy hoài sao chịu nổi...
Phương Mỹ Chi
/hô lớn như MC đám cưới/ Welcome to Trò Chơi Tử Vong mang tên Ai Tức Trước Thua Trước nha quý dzị!!
Sân trường lúc đó như dừng lại ba giây để hấp thụ độ sát thương trong không khí. Cặp mắt Hoàn Mỹ – Ánh Nhật vẫn dính nhau như dán keo chó
Lê Ánh Nhật – Miu
Tao không nghĩ sẽ gặp lại mày ở đây đó
Lê Ánh Nhật – Miu
Tưởng mày rớt lớp hoặc du học rồi
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Tao cũng đâu mong gặp mày, mỗi lần thấy mày là tao muốn bỏ trường đi tu
Han Sara
Sắp điểm danh rồi kìa
Han Sara
Đừng đánh nhau đầu năm
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/nắm tay Hoàn Mỹ nhẹ/ Cam.. đi vô đi mà, đừng cãi nữa
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/liếc nhẹ nhưng bước theo/ 'Bữa nào tao hạ được con nhỏ đó là tao đãi nguyên hội một chầu trà sữa luôn'
Giờ sinh hoạt đầu tiên trôi qua trong không khí ngột ngạt như sắp có bão. Cô chủ nhiệm đọc tên từng đứa, tới khúc Ánh Nhật thì lớp yên như chùa. Tới Hoàn Mỹ thì...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Có mặt, nguyên vẹn, chưa nát
Lê Ánh Nhật – Miu
/khẽ nhếch môi/ Chắc chưa bị nát là nhờ phúc lớn lắm đó
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/đạp ghế cọt kẹt, quay sang liếc/ Ừ phúc đó là tránh ngồi gần mày nè
Cả nhóm ngồi thành hai hàng đối diện, như hai thế lực hắc – bạch trong phim võ hiệp
Lớp học giờ sinh hoạt đầu tiên nhưng đã như chiến trường đầu năm
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Hổng lẽ ngồi như vầy hết học kỳ luôn hả trời
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Cho em đổi chỗ đi cô ơi...
Han Sara
Tao thấy lớp này vui mà
Han Sara
Có cả Miu cả Cam, coi như được xem live stream mỗi ngày
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/cười nhẹ/ Ừa, Cam có vẻ không ghét thiệt lòng đâu, chỉ là nói mạnh miệng thôi
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
/ghé tai Nhật/ "Ê Miu, nói nghe nè, đừng làm căng với Cam nữa mà, tội nghiệp bạn đó lắm á
Lê Ánh Nhật – Miu
/mắt vẫn dán vô vở/ Tao không cần ai thương hại, cũng không cần phải giả tạo hòa nhã với cái loại đó
Phương Mỹ Chi
/từ bàn sau hất tóc như nữ chính/ Trời ơi Miu ơi, sao câu đó nghe như thoại phim truyền hình Việt Nam chiếu 9 giờ tối vậy
Hoàn Mỹ quay đầu lại liếc, bắt gặp ánh mắt của Nhật đúng lúc – không ai nói gì nhưng cảm giác như điện giật nhẹ thoáng qua
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Có cái gì đó, rất khó chịu... mà lại muốn nhìn lâu thêm chút nữa, chết tiệt...'
Chap 2: Gương Mặt Mới – Thái Độ Cũ
Trống ra chơi đầu tiên vang lên
Lớp 11A2 lập tức náo loạn như ong vỡ tổ
Vừa mới thoát giờ sinh hoạt mà bao nhiêu drama đã rình rập trong không khí
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Trưa nay đi ăn ở đâu
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Đừng kêu tao vô căn tin đông nghẹt nha...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Mày bày đặt chảnh như hot girl mới nổi á Dé lồ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Ở trường này tụi mình chỉ có căn tin và căn số thôi, chứ đừng mơ có căn hộ sang xịn gì đâu
Phương Mỹ Chi
/ngậm thanh kẹo mút, nhón chân chỉ tay về phía cửa lớp/ Ủa ủa, ai kìa, ai kìa, nhân vật phản diện bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân kìa
Từ cửa lớp, một bạn nam tóc undercut gọn gàng, sơ mi thẳng tắp, ba lô đeo một bên vai, ánh mắt sắc như cắt bánh chưng, bước vào với vẻ tự tin ngút trời
Trịnh Gia Huy
Xin lỗi cô, em là học sinh mới chuyển về
Trịnh Gia Huy
Em tên Trịnh Gia Huy
Cả lớp nhao nhao, con gái hú hét nhỏ, còn Hoàn Mỹ thì chỉ liếc qua một phát rồi ngáp tiếp
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Lại thêm một nhân vật đẹp trai nguy hiểm, mệt tim quá, cho nghỉ một tiết được không...'
Trịnh Gia Huy
/lướt mắt qua lớp, dừng ở Cam/ 'Ừ... vẫn là em, vẫn là cái kiểu bất cần như không thèm nhìn ai, nhưng lại khiến người ta phải nhìn mãi...'
Gia Huy cười nhẹ rồi bước về phía chỗ trống, ngay bên cạnh Ánh Nhật
Không ai để ý ánh nhìn của Huy dành cho Hoàn Mỹ, trừ Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật – Miu
/liếc xéo nhẹ/ 'Ánh mắt đó, không bình thường... tên này hình như không thích mình...'
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
/ghé tai Nhật thì thầm/ "Ê... Huy đó, học giỏi lắm á, chuyển từ trường quốc tế qua"
Trịnh Gia Huy
Chào bạn, tôi là Huy, ngồi cạnh chút nhé
Sự căng thẳng lạ thường tràn trong ánh mắt ba người – chỉ có Gia Huy là cười như không có gì
Nhưng bên trong lại nghĩ một điều khác
Trịnh Gia Huy
'Con nhỏ lạnh lùng đó'
Trịnh Gia Huy
'Đúng là kiểu mình không ưa, dính với Cam kiểu gì cũng có chuyện, mà nếu có thì mình sẽ là người kết thúc nó trước'
Trong khi đó, Hoàn Mỹ vừa mới ngáp cái thứ mười thì bị Lamoon thúc nhẹ khuỷu tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Cam
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Sao nhìn bạn mới như người quen vậy...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/ngáp tiếp/ Người quen gì, tao thấy mấy kiểu con trai tóc gọn, áo sơ mi trắng, mắt sắc, cười khinh đời là tao mệt rồi
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Giống y chang trong mấy phim học đường á
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Mày tin đi, thể nào cũng drama
Han Sara
Chắc vậy thiệt đó...
Han Sara
Tao thấy ánh mắt đó không thân thiện với Miu chút nào...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Bớt hóng đi, mấy bây còn chưa biết bạn đó học giỏi cỡ nào
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Nghe đồn chuyển về là được thầy hiệu trưởng đón tận cửa đó
Phương Mỹ Chi
Ủa vậy hả? Vậy thôi khỏi lo
Phương Mỹ Chi
Để bạn đó lo dùm luôn drama sắp tới của lớp mình
Buổi học tiếp theo là môn Toán
Cả lớp chìm trong tiếng viết loạt soạt và tiếng cô giáo giảng đều đều như nhạc ru ngủ
Hoàn Mỹ gục xuống bàn, nửa tỉnh nửa mê
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/thì thầm/ "Trời đất... ai phát minh ra môn Toán chắc là muốn học sinh tuyệt chủng sớm"
Han Sara
/đẩy cùi chỏ nhẹ/ "Ngồi thẳng lên, Miu đang nhìn á..."
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/ngẩng đầu nhìn ra phía đối diện, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh từ Ánh Nhật/ 'Ờ... nhìn tao dữ vậy, tao có nợ tiền mày hồi kiếp trước không'
Lê Ánh Nhật – Miu
/chuyển ánh nhìn sang bảng, không nói gì nhưng khẽ nhếch môi nhẹ/
Trịnh Gia Huy
/vừa ghi chép vừa liếc sang Hoàn Mỹ, rồi lại nhìn Miu, sau đó cúi đầu cười một cách kỳ lạ/
Lớp học im ắng nhưng bầu không khí ngầm vẫn căng như dây đàn
Cô giáo tiếp tục giảng, nhưng vài ánh mắt vẫn va vào nhau liên tục, tạo nên một luồng điện vô hình
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
/nhỏ giọng từ hàng ghế sau/ "Tao nói thiệt nha Cam, Miu nhìn mày như muốn chặt từng khúc luôn đó"
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/tựa đầu xuống bàn/ "Kệ đi, chừng nào chặt thiệt thì nhớ quay clip cho tao coi lại, cho đỡ tiếc"
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/nhỏ giọng/ "Cam, mày đừng nói mấy câu vậy hoài mà"
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
"Tao thấy Miu, không phải kiểu người ghét vô lý đâu..."
Phương Mỹ Chi
/ngáp/ "Ờ... không ghét vô lý, mà ghét rất có lý do, ghét từ lúc thấy mặt nhau luôn rồi"
Tiếng trống tan tiết vang lên
Lớp học bắt đầu nhốn nháo
Hoàn Mỹ đứng lên duỗi người, thì bất ngờ đụng phải ánh mắt Gia Huy đang nhìn chằm chằm từ phía bàn bên cạnh
Trịnh Gia Huy
Cam đúng không, biệt danh dễ thương thật đấy
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/ngạc nhiên nhẹ/ Ủa... sao biết biệt danh tui vậy
Trịnh Gia Huy
Tui nghe mấy bạn trong lớp gọi thôi
Trịnh Gia Huy
Bạn nổi tiếng lắm, kiểu nổi bật á
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Nổi bật tới mức bị người ta ghét luôn cũng không tệ ha...
Trịnh Gia Huy
/cười nhẹ/ Không phải ai ghét cũng có lý do chính đáng đâu
Trịnh Gia Huy
Có khi vì nhìn chưa đủ kỹ thôi
Anh ta nói xong thì đi ra ngoài, để lại Hoàn Mỹ đứng im vài giây, hơi cau mày
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/lẩm bẩm/ 'Thằng này nói cái kiểu gì á, nhưng mà nhìn nó giống kiểu người khó tin...'
Một lát sau, Ánh Nhật đi ngang qua, vô tình chạm vai Hoàn Mỹ
Lê Ánh Nhật – Miu
Cẩn thận... kẻo mày lại ngã vì một ánh nhìn đấy
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/nhìn theo/ Tao còn chưa ngã vì mày nữa mà, ai đụng tao đổ trước thì chưa biết à nha
Cô bước đi thẳng, nhưng môi khẽ mím lại như đang cố kiềm điều gì đó trong lòng
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/bước tới kéo nhẹ tay Hoàn Mỹ/ Cam, có chuyện gì sao, mặt mày đỏ quá kìa... sốt hả
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/giật mình/ Gì đâu... tao thấy hơi, ngộp thôi... chắc tại nhiều người nhìn quá
Sara cười khúc khích từ phía sau
Han Sara
Đúng rồi, nhìn ai cũng liếc mày á Cam
Han Sara
Nhìn xong rồi... chắc là dính thính rồi á
Phương Mỹ Chi
Mày đó Cam, phát tán pheromone ban sáng luôn á
Phương Mỹ Chi
Tao mà là con trai tao cũng say nắng luôn á má...
Nhưng riêng Hoàn Mỹ thì vẫn đứng lặng một chút, ánh mắt vô thức dõi theo phía Gia Huy và Ánh Nhật – hai người đang đi song song ngoài hành lang, không nói gì với nhau nhưng lại mang theo cả bầu trời khó chịu
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Không hiểu sao tao thấy bất an nhẹ...'
Chap 3
Tác giả
sốp bị bệnh lm biếng nên nay ms ra dc chap ms, sorry🤡🤡
Sân trường chiều thứ Tư – tiết Thể dục
Nắng không gắt nhưng oi, và sân cát vàng rực như chuẩn bị nướng bánh
Lớp 11A2 được chia thành hai đội để đá bóng. Nam riêng, nữ riêng, nhưng đặc biệt hôm nay có... sự kiện khiến tất cả phải ngước nhìn
Thầy
Lớp chia đội xong chưa? Nữ đá đội nữ, không ai được trốn nha
Thầy
Không ai chơi kiểu đứng một chỗ làm tượng đá nữa đó
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Tao mà đá thì banh vô lưới tao á
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Tao giỏi môn xếp hình, không giỏi xếp chân
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/buộc tóc lên, vẻ mặt tỉnh rụi/ Tao không giỏi gì hết, nhưng thấy nhỏ đó đứng đội bên là tao có động lực sút xuyên lưới rồi
Tác giả
Ai ai đọc sai chỗ tỉnh rụi=))))🤡
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Cam ơi... từ từ nghen, sân trường mà bạo lực quá người ta cấm chơi luôn á
Sara đang khởi động phía bên kia thì la lên
Han Sara
Miu kìa, qua đội đối thủ rồi
Han Sara
Nãy giờ Miu nói với thầy mà, chắc xin chơi cho công bằng á
Lúc đó, Ánh Nhật bước ra sân, tóc buộc cao, gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh
Đội bên hú hét nhẹ khi thấy Miu ra sân
Phương Mỹ Chi
Ủa là sao? Miu mà qua đội kia là bên mình... chết chắc luôn á má
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/bắt đầu khởi động, miệng cười khẩy/ 'Vậy thì càng vui... coi ai đá ai bay trước'
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Tao không sợ cúp C1, chỉ sợ đụng bà hoàng của lớp thôi'
Không khí náo loạn, bóng bay tứ phía. Sara chuyền đẹp. Lamoon chạy theo bóng như đang đuổi bắt bướm. Chi hét vang mỗi khi có người ngã. Còn Hoàn Mỹ và Ánh Nhật… như thể đang chiến đấu vì danh dự quốc gia
Sút – chặn – liếc – va nhẹ – liếc lại – đáp trả – dằn mặt – né bóng sát mặt – sút ngược
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Cam ơi đừng đá mạnh vậy... tui sợ á...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Bóng vô tình thôi, không phải tui cố tình đâu, chỉ là... thấy mặt ai đó là chân tui mất kiểm soát
Ánh Nhật sút trả, bóng bay sát người Cam
Cam né được nhưng tóc bay tán loạn
Lê Ánh Nhật – Miu
Chơi đá banh mà né bóng thì nên chuyển ngành đi múa đi
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/hất tóc lại, nhếch môi/ Né được tức là còn phản xạ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Không như ai đó, bị ghét mà không nhận ra
Mọi người xung quanh vừa cười vừa né, vì biết hai người đang khẩu chiến mà ai cũng sợ bị liên lụy
Trận đấu kéo dài mà căng như dây đàn. Tới khi tỉ số hòa 1-1 thì thầy cho đá quả cuối cùng
Thầy
Bên nào ghi được bàn này là thắng
Thầy
Ai sút thì sút lẹ, đừng diễn phim nha
Người cầm bóng là… Hoàn Mỹ
Đội bạn dàn hàng ngang. Giữa khung thành là Miu, đứng thủ môn
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Cam... nhẹ tay thôi...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Người ta thủ môn mà... nữ sinh yếu đuối á
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/nhìn khung thành, nhìn Miu, thở dài nhỏ/ 'Sao tự nhiên thấy không nỡ vậy trời... cái mặt bà khó ưa nhưng giờ lại thấy... chả giống kẻ thù gì hết'
Miu giương ánh mắt thẳng nhìn Cam, không nói gì
Nhưng ánh mắt đó, có gì đó mềm hơn thường lệ. Cam chậm rãi chạy lên, sút bóng…
Bóng đi mạnh nhưng lướt lệch
Mọi người im một nhịp, rồi hú hét vì trận đấu kết thúc trong hòa bình
Nhưng ánh mắt Miu lúc đó… nhìn Cam hơi khác
Không còn lạnh nữa. Chỉ có Cam là cúi đầu quay đi, lẩm bẩm nhỏ
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Chết tiệt... sao lại không nhắm vô được...'
Cam lững thững bước ra khỏi sân cát, ánh mắt vẫn liếc lại phía khung thành
Miu vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi nhặt quả bóng và ôm vào lòng như cất giữ thứ gì đó quan trọng
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/chạy tới đưa khăn cho Cam/ Cam, mày ổn không, sao sút lệch dữ vậy... bình thường mày đá chuẩn lắm mà
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/nhận khăn, lau mồ hôi lưng trán/ Tao cũng không hiểu, lúc tao chạy lên tự nhiên tao thấy bà đó... nhìn tao khác thường quá tao không sút nổi luôn á...
Han Sara
/vỗ vai Cam cười cười/ Tao thấy rồi, ánh mắt đó... giống như ánh mắt phim truyền hình mà nữ chính phát hiện mình thích nam phụ vậy á
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Tự nhiên tao muốn đi mua trà sữa ghê...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Để giải nhiệt dùm cái bầu không khí này... nóng hơn nắng luôn á má
Phương Mỹ Chi
/chống nạnh, giọng hô hào như phát thanh viên/ Và đây, một pha bỏ lỡ kinh điển nhưng lại mở ra một khung trời mới... khung trời của thính và tim rung rinh~
Cam chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi lại vô thức cong nhẹ
Cô quay sang nhìn Miu – vẫn đứng đó, vẫn ôm bóng, nhưng có vẻ... đang suy nghĩ gì đó nhiều hơn một trận đấu thể dục đơn thuần
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Bình thường bà đó sẽ lên tiếng liền, sẽ cà khịa, sẽ móc mỉa... nhưng giờ thì im luôn, bộ giận mình hả...'
Nhưng không – Ánh Nhật từ từ quay lưng bước đi, không hề liếc lại
Tóc buộc cao đong đưa nhẹ mỗi bước chân, dáng người vẫn lạnh lùng đến từng bước
Cam nhìn theo, bất giác khựng lại một giây
Khương Hoàn Mỹ – Cam
'Cái cảm giác này, là gì vậy trời... mình vừa sút hụt, đúng ra phải quê muốn độn thổ, mà sao tim lại thấy trống trống kiểu gì đó...'
Giờ ra chơi sau tiết Thể dục, cả lớp tản ra nhiều hướng
Cam lấy chai nước uống ừng ực, rồi tựa tường thở như người vừa đi thi về
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/ngồi cạnh Cam, nhỏ giọng/ "Cam... tao hỏi thiệt..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
"Mày có từng... thích Miu không vậy"
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/giật mình/ Gì kỳ vậy? Mày bị cảm nắng à?
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Tao với bà đó hở tí là cắn nhau, mày hỏi kiểu đó có khác nào nghi tao mê drama đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
/nhìn Cam bằng ánh mắt nhẹ nhàng/ Không phải... nhưng ánh mắt mày lúc nãy, lúc nhìn Miu đó...
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Giống ánh mắt tao nhìn crush á Cam... giống y chang...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
/cứng họng, lúng túng gãi đầu/ Không có... chắc tao... bị nắng... mệt...
Khương Hoàn Mỹ – Cam
Thôi mày đừng nói kỳ nữa, tao đi vô lớp nghỉ nè
Cam đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo rồi bước đi
Nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu bởi suy nghĩ chưa rõ ràng
Trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt Ánh Nhật nhìn mình – ánh mắt không còn sắc lạnh, mà là ánh nhìn của một người... đang giấu điều gì đó
Ở phía hành lang, Sara, Phương Lan và Chi đang đứng cùng nhau, chụm đầu bàn tán
Han Sara
Cam nó kỳ lắm nha, hôm nay đá banh mà biểu cảm không giống ngày thường tí nào
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Tao thấy nó hơi lơ mơ từ khi thấy Miu làm thủ môn luôn á...
Trần Hoàng Phương Lan – Yeolan
Giống như bị bỏ bùa vậy đó
Phương Mỹ Chi
Không phải bỏ bùa, là dính thính đó
Phương Mỹ Chi
Nhưng Miu thì lạnh như đá... sợ hai đứa chưa tới được nhau đã đóng băng tình cảm mất rồi
Ở một góc khác, Miu đang ngồi tự lau vết bẩn dính trên giày thể thao
LyLy đến gần, ngồi kế bên, đặt chai nước xuống cạnh Miu
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
Uống đi
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
Mày làm thủ môn mà không vô nước là xỉu luôn á
Lê Ánh Nhật – Miu
/nhận chai nước, gật đầu nhỏ/ Cảm ơn...
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
/ngồi im một lát rồi nói/ Cam sút không mạnh như mọi khi ha...
Lê Ánh Nhật – Miu
/khẽ nhướng mày/ Tao cũng nghĩ vậy
Lê Ánh Nhật – Miu
Thường thì nó không do dự... nhưng lúc nãy thì có
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
Mày thấy ánh mắt nó nhìn mày không?
Nguyễn Hoàng Ly – LyLy
Giống như... không muốn làm mày đau vậy á
Lê Ánh Nhật – Miu
/cụp mắt xuống/ Tao không biết...
Lê Ánh Nhật – Miu
Tao chỉ biết, tao nhìn nó... không còn thấy khó chịu như hồi đầu nữa
Trong khoảnh khắc ngắn đó, Miu nắm chặt chai nước, như thể có điều gì đó đang bắt đầu rạn vỡ trong lòng
Không rõ là do trận đấu... hay do ánh nhìn của Cam lúc nãy để lại
Hai người ở hai phía – một người bước đi với cảm giác rối loạn, một người ngồi lại với chai nước lạnh mà lòng thì nóng hổi
Và giữa họ, trận đá bóng tưởng như vô nghĩa ấy... đã để lại một vết xước nho nhỏ nơi trái tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play