HOA CÚC NĂM ẤY...[Duonghung]
GIỚI THIỆU
Tác giả
Hôm nay tôi lại vt một bộ ms
Tác giả
Bộ này nói về tình yêu ngày xưa
Tác giả
Nên mong mng ủng hộ
Quang Hùng
Tên:Lê Quang Hùng
Tuổi:19
Vui vẻ, lạc quan và luôn mang nụ cười nhẹ trên môi, Hùng sống giản dị giữa thành phố chiến tranh bao phủ.
Không ai ngờ, chính vẻ vô tư ấy lại khiến cậu lọt vào ánh mắt của Đăng Dương – người đã từng mất đi một mối tình không thể quên. Hùng không biết rằng, nụ cười mình mang… rồi sẽ đổi lại bằng nước mắt của một cuộc đời ngắn ngủi.
Đăng Dương
Tên:Trần Đăng Dương
Tuổi:22
Con trai độc nhất của Hội đồng Trần – gia tộc giàu có và quyền lực nhất vùng, Đăng Dương lớn lên giữa bạc tiền, quyền lực và những ánh mắt ngưỡng mộ.
Kiêu ngạo, thông minh và đào hoa, Dương chưa từng xem tình yêu là thứ gì đáng để giữ lại… cho đến khi gặp Hùng – người có gương mặt giống với một bóng hình xưa cũ từng in sâu trong lòng anh.
Từ đó, mọi quy tắc, giới hạn và cả danh dự của dòng tộc… bắt đầu rạn nứt.
Bà Trần(mẹ của Dương)
Là vợ kế của Hội đồng Trần, bà xuất thân không cao quý nhưng biết cách leo lên bằng sắc đẹp và mưu mô.
Sau khi về làm dâu hào môn, bà nhanh chóng dùng lời ngọt để nắm quyền trong gia tộc, nhưng chưa bao giờ thật lòng xem Đăng Dương là con ruột.
Sau lưng chồng, bà nuôi một đứa con riêng và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản trở tương lai của nó — kể cả một người con trai mang thai, mang theo một giọt máu không thuộc về bà.
Với bà Trần, tình yêu là thứ yếu, tiền tài và dòng máu thuần chủng mới là điều cần giữ lại.
Ông Trần(Bố của Dương)
Là người đứng đầu gia tộc Trần – giàu có, quyền lực và tàn nhẫn bậc nhất vùng. Đằng sau vẻ đạo mạo và những bài diễn văn yêu nước, ông ta là một kẻ hám sắc, biến thái và máu lạnh.
Ông từng dụ dỗ nhiều cô gái trẻ dưới trướng mình, biến họ thành trò tiêu khiển rồi vứt bỏ khi biết họ mang thai, chỉ để lại vài đồng tiền bịt miệng và một vết thương không bao giờ lành trong đời họ.
Với ông Trần, phụ nữ chỉ là món đồ chơi tạm thời, còn đàn ông mềm yếu thì là thứ cần bị tiêu diệt. Cái tên “Hội đồng Trần” vang danh vì quyền lực, nhưng cũng rực mùi máu, nước mắt và dục vọng dơ bẩn.
Thằng Bính
Kẻ không mang họ Trần, nhưng lại được tin tưởng hơn cả người trong dòng tộc.
Thằng Bính – tên gọi dân gian dành cho một gã thấp hèn nhưng thâm hiểm, là cánh tay đắc lực của cả ông Trần lẫn bà Trần. Từ những việc dơ bẩn như hăm dọa, bịt miệng, đe dọa người mang thai đến dàn xếp tai nạn, phi tang xác chết... tất cả đều qua tay hắn.
Độc ác, trung thành tuyệt đối, và không biết đến hai chữ lương tâm – Bính sống để phục vụ quyền lực, miễn là có tiền, địa vị và phần thưởng hậu hĩ.
Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện là kẻ khác rùng mình. Bởi nếu ông Trần là đầu, bà Trần là miệng… thì Thằng Bính chính là con dao.
Bà Chín
Cả Phủ Trần rộng lớn, hiếm ai giữ được lòng người như bà Chín – người phụ nữ già gầy gò, tóc bạc như tro, quanh năm gắn bó với gian bếp sau nhà chính.
Không quyền thế, không toan tính, bà sống lặng lẽ giữa lòng phủ đầy rẫy âm mưu, bằng đôi tay nấu cơm và ánh mắt nhìn người như thấu cả lòng dạ.
Hiền lành, phúc hậu và kín miệng, bà Chín là một trong số ít người từng lặng lẽ lau nước mắt cho những cô gái bị tổn thương bởi gia tộc họ Trần.
Dù không thể thay đổi gì, nhưng giữa một nơi tàn nhẫn, bà Chín vẫn là tàn lửa ấm cuối cùng còn sót lại trong đêm lạnh.
Con Linh
Là một trong những người hầu trẻ tuổi nhất trong Phủ Trần, Con Linh nổi bật với vẻ ngoài đoan trang, dịu dàng và đôi mắt lúc nào cũng cúi thấp như sợ làm phiền cả thế giới.
Đẹp người, đẹp nết, Linh được giao phó nhiệm vụ chăm sóc bà Trần – một vai trò vừa vinh, vừa nguy hiểm. Dù hằng ngày phải đối mặt với sự hạch sách, khắc nghiệt và ánh mắt soi mói của bà chủ, cô vẫn luôn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng, không một lời than oán.
Giữa phủ đầy toan tính, Con Linh là bóng dáng của một người tử tế, dù quá mong manh để chống lại những cơn bão đang ập đến.
Con My
Xinh đẹp, mưu mô và đầy tham vọng, Con My là người hầu dưới phủ, nhưng trong lòng luôn nuôi giấc mộng trở thành phu nhân họ Trần.
Luôn xuất hiện với vẻ ngoan hiền và cúi đầu lễ phép, cô ta biết cách lấy lòng cả ông Trần lẫn bà Trần, thậm chí không ngần ngại dẫm lên người khác để trèo lên cao.
My xem tình yêu là công cụ, danh phận là phần thưởng, và bất kỳ ai cản đường – kể cả một người hiền lành như Hùng – đều đáng bị loại bỏ.
Tác giả
Truyện có vài chi tiết hơi giống HĐNN
Tác giả
Nhưng kh giống hoàn toàn
Tác giả
Truyện này mình viết theo phong cách hồi xưa
Tác giả
Nên mong mng ủng hộ ạ
1. GIAN BẾP CUỐI PHỦ
Tác giả
Mời mng nghe nhạc và đọc truyện cùng mình
Bà Chín
Cái thằng nhỏ này, sáng nào cũng tới sớm. Chưa ăn chưa uống gì mà đã lo xách nước.
Quang Hùng
Bà cứ nghỉ đi, để con làm là được rồi. Cũng hông có cực gì đâu.
Bà Chín
Hiền lành quá trời. Ở trong cái phủ này mà sống được mới lạ...
Hùng cười, đặt đôi thùng nước xuống, áo ướt mồ hôi nhẹ bám vai. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gò má ửng hồng của cậu.
Con Linh
//nhìn theo, thì thầm// Hùng lúc nào cũng vậy… như mặt trời sớm.
Tầng lầu trên – phòng chính
Đăng Dương
Sao lại giống đến thế?
Tác giả
Dương mới đi du học về nên chỉ biết một chút về Hùng thôi nha
Thằng Bính
//đứng sau, liếc nhìn// Gì đó cậu Dương? Nhìn gì dưới đó vậy ạ?
Đăng Dương
Không có gì. Người làm thôi mà.//❄️//
Dương quay đi, nhưng mắt vẫn bám theo Hùng như thể muốn kéo cả hình ảnh ấy vào trong tim mình.
Gian bếp – Bà Chín lật bánh trên chảo, mùi khói tỏa lên thơm nức.
Bà Chín
Hùng nè, bà nói thiệt… con đừng để ai trong phủ này chú ý nhiều quá. Nhất là mấy người ở trên.
Quang Hùng
Dạ? Sao vậy bà?
Bà Chín
//thở dài//Ở đây, càng được nhìn lâu... càng dễ bị giẫm nát.
Một buổi sáng yên bình. Một ánh nhìn vô thức. Và một linh cảm mơ hồ đã bắt đầu len lỏi vào nơi tưởng như không ai chạm tới…
Quang Hùng
//đặt thùng nước xuống, lau trán//
Quang Hùng
Nước mát ghê bà ha. Lát nữa con nấu chè đậu xanh nghen, cho bà ăn mát bụng.
Bà Chín
//mỉm cười, đưa tay vỗ vai//
Bà Chín
Nói nghe thương dễ sợ. Ừ, bà đợi đó.
Ngoài cửa bếp – bóng áo lụa sột soạt bước đến. Là Con My. Gót guốc khẽ vang trên nền gạch lạnh.
Con My
Sáng sớm đã thấy cười nói như vợ chồng. Dễ chịu quá ha.//giọng chua chát//
Quang Hùng
//quay lại, lễ phép//
Quang Hùng
Chị My, em chỉ phụ bà Chín chút thôi...
Con My
Phụ? Ờ. Ở cái phủ này, người phụ được lâu thường là người biết im miệng. Nhớ lấy.
Bà Chín
//liếc Con My, ánh mắt không vui//
Bà Chín
Tao già rồi, không điếc. Có gì thì nói thẳng ra, đừng rình rập như chuột.
Con My
Bà nói oan con rồi. Con chỉ đi ngang. Mà... người ta càng tốt bao nhiêu thì càng dễ bị bẻ cổ trong phủ này, bà biết mà.
Con My bỏ đi, mùi son nước thoang thoảng còn lại trong bếp như mùi nguy hiểm vừa ghé qua.
Quang Hùng
Chị ấy lúc nào cũng nhìn con kỳ kỳ…
Bà Chín
Ừ. Mắt nó không nhìn người, nó nhìn mưu. Con khôn thì tránh xa nó, hiểu chưa.
Ngoài sân – tiếng vó ngựa vang lên. Một chiếc xe ngựa đen bóng tiến vào giữa phủ. Từ trong xe, bà Trần bước xuống – áo lụa, mắt kẻ đen, nét mặt sắc như dao cạo.
Bà Trần(mẹ của Dương)
Bính! Mang trà lên. Gọi con My chuẩn bị đồ, chiều nay có khách ghé phủ. Ai không làm được việc… thì đừng trách ta nặng tay.
Phía trên tầng, Đăng Dương vẫn đứng bên cửa sổ. Anh không nhìn mẹ. Anh chỉ nhìn bóng Hùng thấp thoáng dưới mái bếp rêu xanh.
Ở Phủ Trần, nụ cười là thứ hiếm. Và người nào còn giữ được nó… hoặc là ngây thơ, hoặc là chưa biết sắp có chuyện gì xảy ra.
Tác giả
Nghĩ xong cốt truyện tự dưng thấy thương Hùng
2. NGƯỜI HẦU TRÀ
Tác giả
Hai bố cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
Giữa trưa – sân trước phủ Trần
Thằng Bính
//quát lớn// Mấy đứa đâu! Dọn sảnh, trải chiếu, bưng bộ ấm ngọc ra. Chiều nay có quan lớn ghé phủ!
Con Linh
//luống cuống// Khách gì mà gấp vậy trời… bộ lại sắp có trò?
Con My
Khách thì khách, nhưng ai được hầu trà mới là chuyện đáng coi.
Thằng Bính
//liếc qua Hùng//
Thằng Bính
Thằng kia! Mặt mũi sáng sủa, đưa nó lên hầu trà đi.
Bà Chín
//nhíu mày// Không được. Thằng nhỏ nó mới vô phủ chưa lâu. Lỡ có gì…
Con My
Không ai rảnh dạy từ đầu hoài đâu bà. Còn không thì để con làm.
Thằng Bính
Thôi đủ rồi. Đã nói là nó.
Hùng cúi đầu nhận lệnh. Tim đập thình thịch. Chưa bao giờ bước chân vào đại sảnh, nay lại phải hầu trà trước mặt khách lạ.
Quang Hùng
Con sợ làm sai…//lẩm bẩm với bà Chín//
Bà Chín
//nhẹ giọng// Cứ cúi đầu, rót đủ, nói ít. Đừng nhìn ai lâu quá. Đặc biệt là cậu Dương.
Chiều – đại sảnh Phủ Trần
Tiếng nói cười, mùi trầm hương và âm thanh gốm sứ va vào nhau. Hùng bước vào, tay cầm khay trà. Mắt không dám ngẩng lên.
Đăng Dương
//ngồi ở ghế chính, liếc khẽ//...
Khách
Ủa, phủ Trần giờ tuyển hầu non trẻ thế này à?//nhìn Hùng, trêu chọc//
Bà Trần(mẹ của Dương)
Mặt mũi dễ coi, bưng trà cũng đỡ chán.//cười//
Hùng rót trà, tay run khẽ. Đến lượt Dương, cậu lỡ nhìn thoáng vào mắt anh.
Quang Hùng
//giật mình// Dạ… Hùng…
Đăng Dương
...Biết pha trà hoa cúc không?//nhìn chăm chú//
Đăng Dương
Tốt. Tối nay, pha riêng cho tôi một ấm.
Không khí chững lại. Ánh mắt bà Trần nheo lại. Con My đứng gần đó, nghiến chặt môi.
Con My
Thấy chưa? Mới ló mặt đã được cậu Dương để ý.//thì thầm với Bính//
Thằng Bính
Lên nhanh… té cũng nhanh.
Lần gặp đầu tiên, không ồn ào, không ấm áp. Chỉ một ấm trà… đã đủ để những mắt nhìn bắt đầu sắc lại như dao.
Sau buổi tiếp khách – tại hành lang đá dẫn về khu nhà chính
Con My
//bước nhanh bên cạnh Bính, giọng sắc như dao//
Con My
Hắn chưa vô phủ được bao lâu mà đã lọt vào mắt xanh của cậu Dương.
Thằng Bính
Chuyện đó sớm muộn thôi. Cậu Dương… vốn chẳng bao giờ nhìn lâu trừ khi có chuyện.
Con My
Cậu Dương nhìn ai thì người đó khổ. Nhưng nếu bà Trần biết… thì khỏi lo khổ dài.
Thằng Bính
Tao lo không phải bà Trần... mà là chính mày.
Con My khựng lại. Đôi mắt ánh lên lửa giận. Nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười ngọt như mía lùi.
Quang Hùng
//ngồi vo hoa cúc khô, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn//
Quang Hùng
Bà Chín… con pha trà có sai gì không?
Bà Chín
//nhìn cậu, trầm giọng// Không sai. Nhưng cái sai là để người như cậu ấy để ý tới.
Quang Hùng
Sao bà cứ nói vậy?
Bà Chín
Ở phủ Trần này, người được để ý thì được đưa lên… để rồi đạp xuống nhanh lắm. Nhớ lời bà dặn: Đừng ngẩng đầu nhiều quá. Kẻ ngồi trên... không phải ai cũng hiền.
Hùng cúi mặt, tay siết lấy mấy cánh hoa cúc khô, như sợ nó tan vụn mất.
Tối hôm đó – tại phòng riêng của Đăng Dương
Quang Hùng
//tay cầm ấm trà, gõ nhẹ cửa//
Quang Hùng
Dạ… trà của cậu Dương…
Đăng Dương
//tựa mình trên ghế, không quay đầu//
Hùng bước vào, hơi run. Đặt ấm trà xuống bàn gỗ.
//lặng nhìn cậu một lúc//
Đăng Dương
Pha đúng kiểu rồi. Mùi không gắt, vị dịu. Giống y hệt người đó.
Đăng Dương
Không có gì. Lui đi.
Hùng quay bước, nhưng khi cậu vừa mở cửa...
Đăng Dương
Hùng.//gọi khẽ//
Quang Hùng
Dạ?//quay lại, bất giác lo//
Đăng Dương
Ở đây, nếu ai làm khó cậu… cứ nói với tôi.//giọng trầm//
Cửa khép lại. Hùng đứng thẫn ra một lúc ngoài hành lang. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa cúc và cả cảm giác gì đó rất... mơ hồ.
"Một ấm trà. Một lời hứa nhỏ. Và một bàn tay quyền lực vừa vô tình kéo Hùng vào nơi nguy hiểm nhất phủ Trần – trái tim của kẻ không ai dám lại gần."
Tác giả
Lúc đầu định viết h nhưng ngại quá với cả mới chap 2 nên thôi.
Tác giả
Nhưng tối hứa là có h tầm 5 chap
Tác giả
Phiến phiến vậy đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play