(RhyCap) Cậu Hai Nhà Họ Nguyễn!
Gặp nhau dưới tấm rèm lụa đỏ!
Mùa thu năm ấy,kinh thành mở buổi đấu giá lớn nhất trong 10 năm qua.Bên dưới tấm rèm đỏ phủ dài tới đất,từng người một bị dắt ra giữa sảnh đường,bị hét giá như món đồ chơi không còn linh hồn.
Hoàng Đức Duy-con trai duy nhất của gia tộc từng là cánh tay phải của triều đình,nay trở thành kẻ hầu bị trao bán vì gia đình bị hãm hại,mẹ thì không tung tích,ba thì bị vào nhà giam vì có nghi ngờ dính vào án mưu phản
Chân cậu bị xiềng sắt,tay run.Nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao
Tiếp theo:Một hầu nam, chưa quá 20 ,da trắng ,dáng người thon thả
Một kẻ mặc thường phục, ngồi phía sau,lặng lẽ nâng tay:
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Ta trả gấp đôi/nâng tay/
Tất cả quay đầu lại,Đó là Nguyễn Quang Anh-thiếu gia nhà họ Nguyễn với bản tính ngông cuồng nhưng đã nhiều lần đem lại nhiều cuộc làm ăn giúp nhà họ Nguyễn có thêm tiền tài, danh vọng
Khi Duy bị dắt đến gần,mắt cậu bất giác liếc nhìn người mình vừa mua.Một cậu trai trắng trẻo với gương mặt điển trai,dáng người thon nhỏ đến mức nói rằng một mỹ nữ cũng tin.
Phía của Duy, người ấy là một chàng trai đang cầm một chiếc quạt lông, nước gia trắng như bột, khuôn mặt tròn trịa không khác gì cái cậu ấm ngoài kia, nhưng hắn có gương mặt ngông nghênh,kiêu ngạo đến mức người khác phải nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Tên?/liếc/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Từ giờ gọi ta là cậu chủ.../quay người bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
/đứng yên/...dạ
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/dừng lại/còn không mau đi theo ta về phủ?
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/quay người lại/Sao...còn lưu luyến gì chỗ bẩn thỉu này à?/nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
Dạ-dạ không con đi theo liền ạ/chạy đến/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/nhìn cậu/ Này!
Hoàng Đức Duy
/mắt chạm mắt/dạ cậu kêu con?
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/xoa đầu em/về phủ hứa với ta phải nghe lời ta,không được nghe lời ai kể cả phu nhân nhà họ Nguyễn
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/chẳng phải đó là mẹ cậu sao?
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Mẹ...mẹ ta mất lâu rồi đó chỉ là mẹ kế của ta thôi...ta không chắc là bà ta có ý định làm hại ngươi không nên tốt nhất là hãy nghe lời ta/cười với em/
Cười? Một kẻ kiêu ngạo như hắn, chưa từng cười với ai kể cả người mẹ kế của mình mà lại cười với một người hầu? Chuyện gì đây, thiếu gia nhà họ Nguyễn đã thay đổi ư?
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Cười xinh,nào mau về phủ/đi/
Phủ nhà Nguyễn liệu có đáng sợ
cậu hai đưa một người hầu về phủ của nhà Nguyễn,nơi được đồn đoán là khó sống,với gương mặt khó chịu và có phần đáng sợ của cậu hai nhà Nguyễn
Nhưng tại sao em lại không thấy cậu hai đáng sợ đã vậy còn có phần như là yêu thương em
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/mở cửa xe cho em/Ngươi vào đi
Hoàng Đức Duy
Dạ/bước vào/
Trước mắt em là một căn biệt thự thời đó với sự hoành tráng và to trước mắt, khiến em nhút nhát mà không dám bước vào
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Nào vào đi/đẩy em vào/
Vào được phủ thì thấy má kế và cha của cậu hai đang ngồi thưởng thức trà
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
/đặt ly trà xuống khi thấy hai đứa bước vào/ Ai đây Quang Anh?
Nguyễn Quang Minh-chủ của phủ nhà Nguyễn với bộ não làm việc rất tốt và đem lại cho nhà họ Nguyễn nhiều danh tiếng,tuy là vậy nhưng Ông đây không kiêu ngạo hay đáng sợ như cậu con trai,mà còn có tính thương người rất tôn trọng ý kiến của cậu hai đây và kể cả hầu nhà ông, ông cũng rất thương và quý
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Dạ con chào cha/cuối đầu/ đây là hầu con thấy được ở buổi đấu giá vì tội nghiệp nên con đã mua về đây
Hoàng Đức Duy
/liền quỳ xuống/con chào ông
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
Nào nào không đến mức phải quỳ đứng dậy nào con/đi tới đỡ em dậy/
Hoàng Đức Duy
Dạ...con xin lỗi/đứng dậy
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
/đặt ly trà mạnh xuống/hừm hừm/ho vài tiếng/
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
/lay người cậu hai/còn má kìa
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/khó chịu/à thì đây là MÁ KẾ của ta/nhấn mạnh/
Hoàng Đức Duy
Dạ con chào phu nhân/cuối đầu/
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
Tới ta ngươi không quỳ,coi bộ ngươi không coi ta ra gì ha/cầm ly trà uống/
Hoàng Đức Duy
Dạ...ý con không phải vậy ạ/định quỳ xuống/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/cản em lại/nè má đây là người của tôi mua,chính xác là người tôi chọn,tôi dùng tiền mình kiếm được để mua thằng hầu này về,đâu phải tiền của má đâu mà má đòi nó phải quỳ chào má
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
Con...con/bị ngắt lời/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Mà quên,má làm gì có tiền má nhớ đi thứ má có bây giờ tất cả là nhờ công sức của cha tôi,tôi và người mẹ tảo tần của tôi làm nên chứ má chỉ là cái danh thôi/cười nhếch mép/
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
Con ...con dám nói má/nhìn qua cha của Quang Anh/
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
/bước đến ghế/cậu hai nói chí phải,em nên coi laik bản thân mình đi rồi hẳn nói
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Nếu hết chuyện,con xin cha con về phòng và sắp xếp cho hầu của con
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
À từ từ,/kêu Duy tới/con tên gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ con tên Hoàng Đức Duy/cười/
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
Hoàng Đức Duy....có phải là con của gia tộc Hoàng?
Hoàng Đức Duy
Dạ.../bất ngờ/ông biết,ông biết gia đình con sao...
Máu rơi trong phủ
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
biết ta đã từng mần ăn lớn với gia tộc nhà Hoàng,cha của con đã giúp đỡ ta rất nhiều
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
/nắm tay Duy/ta...ta rất tiếc vì chuyện của gia tộc con, nếu có thông tin gì ta sẽ giúp gia đình cháu đòi lại công bằng
Hoàng Đức Duy
/nước mắt tự rơi/con...con cảm ơn ông nhiều/cuối đầu liền tục/con biết ơn ông nhiều lắm
Nguyễn Quang Minh(cha Quanh Anh)
Được rồi....Quang Anh sắp xếp cho Duy
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Dạ thưa cha/cười/
Em không hề nghĩ được Quang Minh lại là đối tác với cha của mình,coi bộ phước của em lớn
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Đây là chỗ của ngươi ngủ/chỉ vào/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Tí đâu rồi/la lớn/
Tí
Dạ cậu kêu con/chạy tới/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Đây là người mới,ngươi đi lấy quần áo,mền gối,có gì bảo ban giúp đỡ cậu ấy/bỏ đi/
Tí
Dạ,cậu đợi tui chút,tui đi lấy liền
Tí
đây là quần áo và mền của cậu/đưa/
Hoàng Đức Duy
cảm ơn nhiều/cuối đầu/
Tí
Không gì nè,tui là tí cậu là gì?
Tí
được rồi vậy có gì giúp đỡ nhau nhee
Tí
/định đi/à mà này...Duy né phu nhân ra nha,/nói nhỏ/phu nhân khó chịu mà hay đánh người lắm cẩn thận á
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn tí đã nhắc nhở/cười/
Tối đến,ở phủ có trận mưa lớn, mưa lạnh hết cả người khiến một người có cơ địa yếu như em nằm ngủ không yên
Em ngồi ngay ngoài hiên để ngắm những hạt mưa,em tự hỏi liệu ông trời có đang khóc vì số phận của mình
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Nè!
Hoàng Đức Duy
ôi/giật mình/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Sao không ngủ lại ngồi đây/nhìn em/khóc à?
đúng em đã khóc vì cha mẹ không còn, người yêu thương em nhất đang ngày càng xa cách khiến nỗi lo lắng trong em không tài nào hạ xuống được và nỗi nhớ da diết đang ngày càng dâng trào....
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ không có,mà...sao cậu không ngủ đi sao lại ở đây...
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
ta xuống uống nước thì thấy ngươi xém làm ta sợ chết đấy/trêu/
Hoàng Đức Duy
Ơ con con xin lỗi/cuối đầu/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Ngươi chưa trả lời ta kìa!
Hoàng Đức Duy
à ....à dạ do trời mưa lạnh...nằm dưới sàn con lạnh quá con ngủ không được....
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/trong lòng lại xót xa/....ngồi đây đợi ta đi vệ sinh chút
5 phút sau hắn quay laik với 1 bộ đồ trên tay....tuy hơi cũ... nhưng là vải dày xịn được đặt may riêng
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
ngươi mặc vào đi.... rồi ngủ mai còn mần việc/đưa cho em/
Hoàng Đức Duy
nhưng mà con là người hầu ở đây...
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Thì sao?Người hầu của ta ở đây không được phép nhiễm lạnh!
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Cầm mặc vào,ta đi ngủ
Hoàng Đức Duy
....con cảm ơn/nhìn hắn/
Em đâu biết bão táp đang dần tới,phía bên ngoài tất cả sự việc đã bị má kế của cậu hai nhìn thấy
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
"mày dám làm tao bị mắng,đã vậy còn được cậu hai quan tâm,mày đến để cướp tài sản của tao ư?không dễ đến vậy đâu"
sau khi hắn đã lên phòng để say giấc thì....
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
Mày...!/lôi đầu Duy dậy,bịt mỏ Duy/
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
/lôi vào nhà kho tầng dưới/Mày tao sẽ cho mày biết dám đụng tới ta là như thế nào!!!
Hoàng Đức Duy
Con...con xin bà...con không dám nữa đừng đừng mà bà
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
/lấy cây roi mây kế bên/MÀY MÀ LA TAO ĐÁNH GẤP ĐÔI
từng nhát đánh quất vào da khiến máu chảy không ngừng đã vậy em còn không dám la....Cứ vậy tối đó Duy sống không yên
Lê Hoàng Linh(má 2 nhà Nguyễn)
Mày còn để cậu hai quan tâm nữa t đánh cho mày gãy tay/bỏ đi/
Duy vẫn làm bình thường nhưng cơn đau đã khiến em nhức nhối cả người đến mức cầm dao cắt ra mà cũng phải dùng 2 tay để nhấn xuống
Hoàng Đức Duy
Hả hả tui đầy cần gì hả/ngơ ngác/
Tí
/bỏ rổ rau xuống/ trời ơi sao chân, tay chỗ nào cũng toàn vết thương vậy?
Tí
/xoay người em,vô tình chạm vào lưng/
Hoàng Đức Duy
Aa!/nhăn mặt/
Tí
/vén áo sau lưng lên/trời đất chuyện gì vậy?sao ra nông nỗi này
vết thương thì chằng chịt lên nhau...máu chỉ vừa mới khô, những lần đánh còn để lại vết bầm tím.... thương sao cho hết?
Hoàng Đức Duy
Suỵtttt không sao,không đau tí nào luôn,tí làm việc đi phu nhân xuống la bây giờ
Hoàng Đức Duy
Không được cho ai biết hết nhé
Em giữ ánh mắt an tỉnh ấy.như thể vết thương không tồn tại
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
DUY
Một giọng nó gắt gao đang gọi tên em
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Lên phòng tôi có việc nhờ
Hoàng Đức Duy
Dạ/quay ra quay lại/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Ngồi xuống đây/ chỉ vào kế bên trên giường/
Hoàng Đức Duy
Dạ.. .Nhưng mà con...
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Không nhưng nhị ngồi xuống/gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
Dạ.../ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Vết thương này là sao/ cầm tay em /
Hắn liền ngầm đoán ra cái gì đó
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
/vén áo sau lưng Duy lên/
Cả lưng là những vết thương,bầm tím,chảy máu,có vết còn lên cả mủ in trên bờ vai trắng ấy
Hoàng Đức Duy
/Vội lùi lại/cậu cậu làm gì vậy...
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Nói ai làm gì ngươi
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
NÓI
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
đứng yên/giọng nhỏ nhưng lại đáng sợ đến kì lạ/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Ai làm?
Hoàng Đức Duy
Là con tự vấp ngã/cuối mặt/
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Ngươi nghĩ ta là con nít lên ba?
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Nói?
Hoàng Đức Duy
Phu...phu nhân đánh con,con thật sự không làm gì
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
Bà ta nói gì với ngươi/tức giận/
Hoàng Đức Duy
bà ta nói không được để cậu hai quan tâm con
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
áo của ta đâu sao không mặc?
Hoàng Đức Duy
phu nhân đánh đến rách rồi,đã vậy còn dính nhiều máu
Nguyễn Quang Anh(cậu hai nhà Nguyễn)
...../chạy xuống nhà, lấy chiếc áo đó/
Hoàng Đức Duy
Cậu..../đừng chết lặng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play