˚⊹ Gọi Nhau Trong Kí Ức - BenMoro. ⊹˚
01. Vô Tình.
Trong một buổi triển lãm đầy người qua lại, có một bóng dáng đang đi tìm thứ gì đó trông có vẻ rất quan trọng.
Cậu nhóc đó đi rồi lại dừng, cứ đi quanh quanh khu tiểu thuyết như tìm kiếm thứ gì đó.
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Anh cần tìm gì hả?
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Ông cũng đến đây xem triển lãm hả?
ᴍᴏʀᴏ
À không.. tôi đến đây lấy tư liệu thôi.
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Tư liệu cho tiểu thuyết mới đúng không?
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Hình như Lộc giữ, để tui đi tìm Lộc.
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Phiền gì đâu, bạn bè cả.
Nói xong, Ghast liền nhấc chân đi tìm Lộc.
ᴍᴏʀᴏ
" Đứng đây hoài cũng chán.. hay đi xem xíu nhỉ? "
Nghĩ là làm, Moro liền đi sang khu nghệ thuật.
Cậu đi một vòng thì dừng lại ngay bức tranh treo ngay giữa triển lãm.
Cảm giác sức hút của bức tranh đem lại khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó.
Bất chợt, từ đâu một bức tranh rơi xuống ngay bên cạnh cậu.
Moro giựt mình vô thức né sang một bên, nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra.
ʙᴇɴ
E-Em xin lỗi.. anh có làm sao không?
Ánh mắt Moro liếc nhìn sang cậu trai trước mặt đang cuốn quýt lên xin lỗi mình.
Cậu không nói gì, chỉ liếc nhẹ cậu trai đó rồi quay lưng rời đi.
Moro quay trở lại chỗ ban đầu khi nãy gặp Ghast, cậu thấy Ghast đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Khi nhìn thấy cậu, Ghast nhanh chân chạy lại đưa một tập tư liệu ra.
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Ông đi đâu nãy giờ đấy?
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Khi nãy tôi quay lại chẳng thấy ông đâu.
ᴍᴏʀᴏ
À, tôi đi xem tranh ấy mà..
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Huh.. khi nãy tôi cũng bị cuốn hút bởi mấy bức tranh đó.
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Ước gì ngày nào cũng được ngắm tranh.
ᴍᴏʀᴏ
Ơ chứ không phải Lộc nhà ông cũng vẽ tranh à?
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Tui thích tranh phong cảnh, mà Lộc toàn vẽ tui thôi.
ᴍᴏʀᴏ
Thế sướng quá còn gì.
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Nhưng tui thích tranh phong cảnh hơnnn.
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Tui chỉ vẽ những gì tui nghĩ trong đầu thôi.
Giọng nói cất lên bất ngờ, cậu và Ghast cũng quay lại nhìn âm thanh đó.
ʟᴏ̣̂ᴄ ᴢᴜᴛᴀᴋɪ
Khi nãy có người bảo không thích tranh tui hả..
ʟᴏ̣̂ᴄ ᴢᴜᴛᴀᴋɪ
Lộc buồn lắm Ghast à..
ɢʜᴀsᴛʙᴏʏ
Hả.. cho Ghast xin lỗi.
Cậu nhìn đôi uyên ương trước mặt mà khẽ thở dài, thì ra thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu đó.
Cậu cẩn thận đi từng bước rời đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Về đến nhà cậu chạy thẳng lên phòng cất tập tư liệu lên bàn, rồi mới từ từ thả người nằm xuống giường.
Khoảng không bao trùm lấy căn phòng, Moro chẳng hiểu sao bản thân lại đột nhiên nói thế, có lẽ.. là do còn yêu.
Cậu nhẹ lắc đầu rồi tự nói với bản thân.
ᴍᴏʀᴏ
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa..
Nhưng hình bóng cậu trai đó vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí của Moro khiến cậu trằn trọc mãi cả đêm.
“ Từ ánh mắt đến giọng nói đó, đều giống em ấy.. ”
ᴍᴏʀᴏ
Haizzz.. mai chắc lại phải ghé triển lãm một hôm..
02. Cái Đuôi.
Sáng hôm sau, Moro chẳng hiểu sao bản thân cứ muốn vào trong triển lãm, không phải ngắm tranh, cũng chẳng phải kham thảo lấy tư liệu.
Ánh mắt Moro nhìn quanh trong vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Từ mong đợi, Moro chuyển sang thất vọng trong vô thức vì chẳng tìm thấy bóng dáng người đó.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau.
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Anh ơi..
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Em là người hôm bữa lỡ làm rớt tranh gần anh á..
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Anh có làm sao không..
Đúng người cần tìm, Moro nhanh chóng đáp lời cậu trai nhỏ.
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Em vẫn còn thấy có lỗi quá.. em mời anh một bữa chuộc lỗi nha?
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Em biết kiểu gì anh cũng sẽ thế mà..
Cậu nhóc đó cười hì hì rồi đưa vào tay cậu một túi đầy đồ ăn.
ʙᴇɴ
Em là Ben, mong sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Moro nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn lên Ben.
ʙᴇɴ
Ah.. em có việc rồi, em đi trước nhé.
ʙᴇɴ
Anh nhớ ăn hết đó nha.
Moro mở túi đồ ăn ra thì bên trong toàn đồ ăn vặt, còn có.. một mảnh giấy.
Cậu lấy mở ra đọc thì nội dung trong đó làm cậu đơ mất mấy giây.
“ Phương thức liên lạc của em, nếu anh có gì khó khăn thì tìm em. ”
Cậu không nói gì, không vứt, không xé, chỉ nhẹ bỏ vào túi áo rồi rời khỏi nơi triển lãm.
Hiện giờ cậu chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, nhưng Moro hiểu.. cảm xúc hiện giờ của mình là không đúng.
Nhưng.. thật sự quá giống em ấy.
Từ đó cậu chẳng hiểu sao cứ có một cái cái đuôi cứ lẽo đẽo theo mình.
Cậu nhóc đó, nhẹ bước đến bên cậu, sưởi ấm trái tim đã lâu không còn cảm giác bên trong cậu.
ʙᴇɴ
💬 Anh xuống dưới nhà đi, em đặt đồ ăn cho anh rồi đó.
ᴍᴏʀᴏ
💬 Tôi có bảo tôi đói à?
ʙᴇɴ
💬 Em không cần khi anh nói đói em mới đi mua.
ʙᴇɴ
💬 Nếu em muốn, em sẽ tự khắc mua cho anh.
ʙᴇɴ
💬 Anh nhớ ăn hết, em có mua cả sữa anh thích đó.
ᴍᴏʀᴏ
Nhưng nay đâu phải ngày lễ gì?
ʙᴇɴ
Đâu nhất thiết lễ mới được tặng?
ʙᴇɴ
Nếu anh thích, ngày nào em cũng tặng.
ʙᴇɴ
Tiêu tiền cho người đẹp, em không tiếc.
Muốn hay không bản thân cậu cũng phải chấp nhận cậu nhóc đó như một phần của cuộc sống, một ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
ʙᴇɴ
Trăng hôm nay đẹp anh nhỉ?
Ben ngồi xích lại gần Moro.
ʙᴇɴ
" Mình không ngờ.. cuộc sống u tối của mình lại xuất hiện cục bông màu xanh này. "
ʙᴇɴ
" Dù có chuyện gì.. em vẫn sẽ ở đây. "
ʙᴇɴ
" Không cần nhất thiết có một danh phận rõ ràng, chỉ cần là còn được ở cùng anh, thế là đủ. "
“ Em không mong gì nhiều, chỉ mong chúng ta có thể mãi như này. ”
ʏᴜʜᴀɴ.
có ai muốn đọc h hong?
03. Sốt.
Moro lấy làm lạ, mấy ngày hôm nay cậu nhóc Ben chẳng còn bám lấy mình nữa, đi ngang khu trưng bày triển lãm cũng chẳng thấy đâu.
Lòng Moro dậy sóng, cậu không hiểu sao bản thân lại đột nhiên quan tâm đến cậu nhóc đó..
Moro khẽ thở dài, thôi thì cái gì đến nhanh cũng qua nhanh, coi như nó là một kỉ niệm cũng được..
Vừa định bước vào cửa thì Moro thấy cậu nhóc từ đâu đẩy cửa bước ra.
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
Ui anh Moro nè?
ᴠᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ
| Đóng nhẹ cửa thư viện.
ᴋɪᴊᴀʏ
Anh đến đây đọc sách sao?
ᴋɪᴊᴀʏ
Ờm.. hôm nay em với Kisa đóng cửa sớm mất tiêu òi.
ᴋɪᴊᴀʏ
Hôm khác anh ghé nhé.
ᴋɪᴊᴀʏ
Ủa mà mấy hôm nay anh không qua thăm anh Ben à?
Moro nhíu mày nhìn Kijay.
ᴋɪᴊᴀʏ
Vâng, mấy hôm nay anh Ben sốt hoài không hết.
ᴋɪᴊᴀʏ
Anh Ben không nói anh à?
Moro giật mình nhẹ, cậu nhóc đó chưa nói gì với cậu hết..
ᴍᴏʀᴏ
Thảo nào mấy nay anh chẳng thấy Ben đâu..
ᴋɪᴊᴀʏ
Anh lo mà đi thăm ảnh đi, ảnh nhớ anh lắm đó.
ᴋɪᴊᴀʏ
Em xạo làm gì, nhớ anh không chịu ăn uống gì luôn mà.
Mặt Moro xuất hiện một tia hồng nhẹ.
ᴋɪᴊᴀʏ
Anh đi thăm ảnh đi, em cần về soạn tài liệu với Kisa tí.
Sau khi tạm biệt Kijay, Moro đứng đục một lúc rồi thở dài một hơi.
ᴍᴏʀᴏ
" Thật biết làm người khác lo lắng.. "
Đứng trước cửa nhà của Ben, Moro định gõ cửa nhưng tay như đóng băng mà dừng lại giữa không trung.
ᴍᴏʀᴏ
" Sao mình lại quan tâm nhóc đó đến thế? "
Sau một hồi lưỡng lự, Moro quyết định gõ cửa.
Tiếng mở cửa phát ra ngay sau đó, trước mặt Moro là một cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đang trong tình trạng mệt mỏi.
Ben khựng lại trong giây lát, hắn nhìn cậu từ trên xuống rồi mở lời.
ᴍᴏʀᴏ
Tôi không được ở đây?
ʙᴇɴ
.. Ý em không phải thế.
Ben thở dài rồi nhường đường cho Moro vào nhà.
Moro bước chân vào nhà nhìn xung quanh, tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng ngôi nhà này trang trí rất đơn giản, nhưng lại đẹp đến lạ.
ᴍᴏʀᴏ
Ngồi trên bàn đi, tôi đi nấu cháo cho ăn.
ᴍᴏʀᴏ
Không đói cũng phải ăn, cậu tính nằm ở nhà mãi à?
Ben đành ngồi xuống bàn theo lời Moro, nhìn hắn ngoan ngoãn nghe theo lời mình mà cậu khẽ cười nhẹ.
Cậu quay lưng đi vào trong bếp tìm kiếm nguyên liệu để nấu cháo cho hắn.
Cậu ở trong thì tất bật nấu cháo, hắn ở ngoài thì tay chống cằm nhìn cậu đang quay hoay trong bếp.
“ Như đôi vợ chồng son.. ”
ᴍᴏʀᴏ
| Đặt tô cháo xuống bàn.
ᴍᴏʀᴏ
Ăn đi, thỏi từ từ còn nóng.
Lời vô tình phát ra từ miệng Ben khiến cả hai đơ trong giây lát.
Phát hiện mình lỡ nói quá, Ben mở lời.
Moro cầm lấy tô cháo từ tay Ben, cậu múc một muỗng lên thỏi rồi đưa đến trước miệng hắn.
Vệt má Ben xuất hiện vài tia hồng, tai cũng đỏ lên trong thấy, mặt thì nóng ran hết cả lên.
ʙᴇɴ
" Đúng là đồ anh ấy nấu.. vừa ngon vừa thơm.. "
ᴍᴏʀᴏ
Cháo có tác dụng phụ à? Nóng hơn rồi này..
Moro nhận ra ngay cậu nhóc đang đỏ mặt vì điều gì, cậu liền rút tay về.
ᴍᴏʀᴏ
| Đẩy tô cháo về phía Ben.
Ăn xong, Ben tính dọn thì Moro ngăn lại, cậu không nói lời gì đem tô đi vào bếp.
ᴍᴏʀᴏ
Đang bệnh thì ngồi im đi.
ᴍᴏʀᴏ
Nhưng phát nữa úp tô lên đầu bây giờ.
ʙᴇɴ
| Ngoan ngoãn ngồi im.
Sau khi rửa xong, Moro lấy thuốc đặt bên bàn kèm theo cốc nước.
ᴍᴏʀᴏ
Uống đi, cho mau khỏe.
ʙᴇɴ
Em không muốn uống thuốc.
ᴍᴏʀᴏ
Không uống cho bệnh hoài à?
ʙᴇɴ
" Sao bây giờ mình mới thấy được dáng vẻ gia trưởng này của ảnh nhỉ? "
Hắn nhăn mặt đưa lên miệng rồi uống nước ngay lập tức.
ᴍᴏʀᴏ
Đấy, có đắng đâu đúng không?
ʙᴇɴ
" Vì có anh ở đây.. nên nó mới ngọt. "
ᴍᴏʀᴏ
Cũng trễ lắm rồi.. tôi về.. –
ʙᴇɴ
Trời cũng tối rồi, hay anh ở lại đây đi.
ʙᴇɴ
Không phiền, anh chăm em cả buổi chiều rồi.
ʙᴇɴ
Anh không nói phiền thì thôi chứ, sao em nỡ nói thế..
ʙᴇɴ
Anh lên phòng em đi, em ngủ ngoài sofa cũng được.
ᴍᴏʀᴏ
Cậu đang bệnh, tốt nhất nên ngủ giường đi.
ʙᴇɴ
Chẳng lẽ anh ngủ sofa à?
ʙᴇɴ
" Không nỡ nhìn người đẹp khổ.. "
Cả hai tuy nằm chung giường nhưng lại quay lưng với nhau, trong lòng của họ có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai dám nói ra gì cả.
“ Có những thứ, tốt nhất nó không nên nói ra. ”
ʙᴇɴ
" Anh có tình cảm gì với em không.. anh Moro..? "
ᴍᴏʀᴏ
" Mình không chắc tình cảm mình dành cho em ấy hiện giờ là gì.. "
ᴍᴏʀᴏ
" Nhưng em ơi.. anh không dám mở lòng nữa. "
“ Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chỉ là không biết.. chúng ta có đợi được nó hay không. ”
ʏᴜʜᴀɴ.
hôm nay viết hơi bị dài luôn á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play