[ TháiVG X Bigdaddy ] Thiên Linh [ TháiBig ]
Số Phận
Ánh trăng tròn trịa chiếu sáng vào buổi khuya, Hoàng Thượng trở về sau một ngày thiết triều cùng các nội thần. Người bước chân khe khẽ trở về nơi Tẩm Điện, chợt đưa mắt sang nhìn về phía căn phòng của Hoàng Hậu vẫn có chút ánh đèn dầu le lói giữa đêm lạnh
Người bước vào, thấy nàng vẫn còn đang thêu chiếc áo màu nâu sẫm, gió rét thổi vào lạnh cóng cả người
Nhân Vật Phụ
Hoàng Đế: Ái hậu, sao nàng chưa nghỉ
Nhân Vật Phụ
Hoàng Hậu: Thiếp thấy mấy ngày ni nắng gió trở trời, nên ngồi đây may áo cho chàng
Nhân Vật Phụ
Hoàng Đế : / Nắm tay nàng / Trẫm biết nàng lo cho trẫm, nhưng nàng cũng phải lo cho cả mình và con chứ
Nhân Vật Phụ
Hoàng Hậu: Thiếp vừa thêu cho chàng vừa nghĩ ra tên cho con mà / buồn rầu /
Nhân Vật Phụ
Hoàng Đế: Trẫm xin lỗi vì đã nặng lời với nàng, nhưng nàng có nghĩ ra được tên cho con không
Nhân Vật Phụ
Hoàng Hậu: Thiếp nghĩ mình sẽ đặt tên cho con là Thái Minh
Nhân Vật Phụ
Hoàng Hậu: Vì thiếp mong con mình lớn sẽ trở thành người thông thái, để giúp chàng cai quản đất nước
Nhân Vật Phụ
Hoàng Đế: Trẫm mong rằng con chúng mình nên người, hiền thục đoan trang như nàng vậy
Nhân Vật Phụ
Hoàng Đế: Giờ đi ngủ nhé
Thế rồi hai người chìm vào giấc ngủ sâu, tựa đầu vào nhau dưới những vì sao trong màn đêm đen
Chín tháng mười ngày cũng đã trôi, tiếng em bé cất lên những giọt nước mắt đầu đời, ngắt đi sự thanh tĩnh của Đông Cung, làm cả cung phải thức dậy lúc canh khuya
Khi tin ấy lan ra khắp nơi, người ta bàn tán với nhau. Họ đặt ra câu hỏi rằng: Liệu đứa trẻ này....sẽ ra sao ? Hay ông trời có nỡ lòng cướp đi số mệnh của nó hay không. Chỉ biết rằng, nó sẽ luôn sống trong sự nâng đỡ và bảo vệ của mọi người trong cung
Duyên
Thằng bé với khuôn mặt đỏ hỏn nằm trong tay mẹ năm ấy giờ đã thành một thanh niên ưu tú. Anh mang trong mình vẻ đẹp yên ả của mùa đông, nhưng tâm hồn lại ấm áp như nắng đầu xuân. Chính vì vẻ đẹp đó mà các nam nhân trong trường Nho Học theo đuổi anh rất nhiều, nhưng anh từ chối, vì trong đôi mắt trong trẻo ấy vương vấn dung nhan xinh đẹp của một người con trai tài sắc vẹn toàn.
Một buổi chiều của ngày hạ, đôi dép gỗ bước nhè nhẹ trong khung cảnh ánh nắng hắt vào nền gạch nung đỏ. Dáng người anh điềm đạm lướt qua, không ồn ào cũng chẳng phô trương, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây cùng với tiếng chim hót líu lo
Lúc anh bước đi về thư phòng để đọc sách, chợt quyển vở viết rơi xuống nền gạch mà anh chẳng hay biết
Đang đi, có tiếng kêu tên làm anh quay ngoắt ra sau nhìn
Trần Tất Vũ
Huynh Trưởng, huynh làm rơi vở này / nhặt quyển vở lên /
Ngô Thái Minh
Huynh cảm ơn Tiểu Đệ nhé / Nhận lấy quyển vở /
Trần Tất Vũ
Không có chuyện chi đâu ạ / mỉm cười /
Trần Tất Vũ
Huynh về trước đi ạ, giờ đệ có việc phải đi rồi
Ngô Thái Minh
Tạm biệt đệ nhé
Trần Tất Vũ
Vâng, thưa huynh / rời đi /
Anh đứng lại một chút ngắm bóng lưng của em rời đi, lòng tương tư mãi một bóng hình. Có lẽ anh đã đem lòng thương người con trai ấy rồi, thương cái bóng hình nhỏ nhắn, thương nụ cười....và đôi mắt trong trẻo như mắt biếc.
Trong tim anh dường như đang nảy nở một hạt giống, một hạt giống tình yêu với sức sống mạnh mẽ. Anh chợt nở nụ cười của sự hạnh phúc, khởi đầu của một hành trình mới
Trăm Năm Kết Thành Trái Ngọt
Suốt những tháng ngày ấy, đã có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ dưới trời nắng hạ, anh vẫn ôm mối tương tư về người con trai ấy, thương cái dáng vẻ chịu thương chịu khó của em, yêu cái nụ cười roi rói mỗi khi cảm thấy vui.
Thu sắp tàn, đông sắp tới, anh quyết định hôm nay sẽ bày tỏ lòng mình với người thương. Anh đứng chờ dưới gốc cây đa trăm tuổi, lòng bồi hồi xao xuyến, hẹn em ra để nói lời thương.
Anh mới chờ được dăm ba phút thì đã thấy em chạy tới, tà áo dài xanh bay nhè nhẹ trong gió, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt biếc xinh đẹp, làm anh hồi hộp lại càng hồi hộp hơn
Trần Tất Vũ
Đệ xin lỗi huynh nhé, có hơi trễ giờ chút tại lớp của tiểu đệ ra hơi muộn / trán chảy mồ hôi đầm đìa /
Ngô Thái Minh
Đệ lấy cái khăn ni của huynh lau trán cho đỡ mệt / đưa chiếc khăn cho em /
Trần Tất Vũ
Đệ cảm ơn ạ / Cầm chiếc khăn /
Trần Tất Vũ
Mà có chuyện chi, mà huynh hẹn đệ ra đây rứa
Ngô Thái Minh
Huynh....Huynh có chuyện ni muốn nói với đệ
Ngô Thái Minh
Lúc đầu, khi gặp được đệ, ta nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng sau ni, ta mới nhận ra đó chính là tình yêu
Ngô Thái Minh
Ta chỉ muốn nói rằng ta thương đệ, muốn chăm sóc và yêu thương đệ / Cầm tay em /
Ngô Thái Minh
Nếu đệ không cảm thấy thoải mái, thì cứ coi lời ta nói bữa ni là gió bay nhé
Trần Tất Vũ
Đệ....Đệ đồng ý ạ / đỏ mặt /
Ngô Thái Minh
Hả...đệ nói cái chi cơ
Trần Tất Vũ
Đ-Đệ đồng ý lời thương của huynh
Ngô Thái Minh
Cảm ơn đệ, vì đã cho phép huynh được đi cùng em / ôm em /
Dưới ánh trăng tròn trịa chiếu sáng nơi sân trường, lời hẹn thề được dệt nên dưới gốc đa trăm năm tuổi. Là thứ tình cảm kết duyên trăm năm như cây đa, tròn đầy như ánh trăng, và hai trái tim nối duyên tình thắm đượm sắt son.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play