[ Tokyo Revengers ] Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi ^^
1
Thế giới của Tokyo Revengers ..chào mừng bạn đã đến
Kurokawa Karen
Mày Không phải con tao
Kurokawa Karen
Mày là con chồng trước của tao với một phụ nữ Philips
Kurokawa Karen
Tao với mày chả có máu mủ gì cả / khó chịu/
Kurokawa Izana
Anh biết rõ mà đúng không
Kurokawa Izana
Tại sao anh không nói ngay từ lúc đầu ? / tức giận /
Sano Shinichirou
ờ ...Anh biết
Sano Shinichirou
Nhưng có sao đâu
Sano Shinichirou
chuyện huyết thống đâu thể chia cắt quan hệ chúng ta ?
Kurokawa Izana
Anh im đi !!!
Kurokawa Izana
Đó là điều quan trọng nhất với tôi
Kurokawa Izana
Shin-ichirou
Kurokawa Izana
Anh làm sao hiểu được niềm hạnh phúc đột nhiên không còn chứ
Kurokawa Izana
/ gào khóc /
Izana ..Sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cơ thể cậu
Có lẽ mối quan hệ tuyệt vời này sẽ tan vỡ chăng...hai con người với những suy nghĩ của mình sẽ đi về đâu đây
Trong cơn mưa ngày ấy...cả 2 đương sự đều không chú ý đc rằng...vẫn còn 1 chàng trai đứng trong 1 góc tối đã nhìn thấy tất cả
Kakuchou
Izana .../ lo lắng /
Roppogi...thành phố đầy rẫy sự hỗn loạn , những băng đảng giang hồ máu lạnh
Biểu tượng của Roppogi " Anh em Haitani ..."
Cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa lòng thành phố khiến không gian trở nên mờ ảo trong làn nước trắng xóa. Mặt đường loang loáng nước, những ánh đèn xe hắt xuống tạo thành vệt sáng dài lấp loáng.
Dưới làn mưa nặng hạt, dòng người vẫn hối hả ra vào các tòa nhà, ai cũng vội vã, áo mưa bay phần phật, ô che nghiêng ngả theo từng cơn gió. Tiếng còi xe, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách tạo nên bản nhạc sống động giữa phố xá tấp nập. Mưa không làm thành phố chậm lại, mà chỉ khiến cho nhịp sống nơi đây thêm phần tất bật, vội vã hơn bao giờ hết.
2
Trong 1 con hẻm nhỏ tối tăm , nơi ánh đèn đường mờ nhạt ... những tiếng bước chân và giọng cười đầy khinh khỉnh vang lên
Một cô gái trẻ dựa sát mép tường, lùi bước trước hai gã đàn ông mặt mũi dữ tợn, ánh mắt đầy đe dọa. Chúng áp sát, một tên giật lấy chiếc túi trên tay cô, trong khi tên còn lại vung tay hăm dọa. không 1 cảm xúc trên gương mặt cô gái
Tên cướp cười nham hiểm, bước tới gần
cướp
Một mình giữa đêm thế này… em không biết chỗ này nguy hiểm lắm à?"
Hắn liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt trơ trẽn không giấu nổi ý đồ xấu xa.
cướp
Đừng làm ầm lên, ngoan ngoãn một chút thì cả hai đều dễ chịu…
Cô gái ngẩng đầu lên...ánh mắt trống rỗng không cảm xúc , giọng nói trầm ấp vang lên
Tên cướp nhếch mép, đưa tay túm lấy vai cô gái
cướp
MẸ MÀY! CON KHỐN / tức giận /
Hắn chưa kịp hành động thì từ đầu hẻm vang lên tiếng bước chân vọng lại, nặng và dứt khoát. Một chàng trai trẻ xuất hiện, khoác áo hoodie thẫm màu
Tên cướp quay phắt lại, mặt sa sầ
cướp
Đ*o phải việc của mày. Biến đi trước khi dính vào rắc rối
Chàng trai không nhúc nhích. Ánh mắt anh sắc lạnh
Không khí trong con hẻm lập tức trở nên căng như dây đàn. Cô gái vẫn đứng yên, ánh mắt bất động,
Tên cướp lao tới như con thú dữ, gầm lên giữa tiếng mưa
Trong tích tắc, cả thân hình hắn vung mạnh cú đấm về phía chàng trai. Nhưng anh không hoảng loạn. Một bước chân nhẹ như lướt trên mặt nước, anh nghiêng người tránh đòn, tay trái túm lấy cổ tay đối phương, đồng thời tay phải xoay người tung cú chỏ cực mạnh vào quai hàm tên cướp.
“Rầm!” – Tiếng va đập vang lên khô khốc. Tên cướp bật ngửa, đổ gục xuống nền xi măng ướt lạnh như bao tải bị vứt bỏ.
cướp
/ nằm bất động..máu rỉ từ mỏ ra /
Chàng trai đứng thẳng dậy, hít một hơi, áo vẫn chưa thấm mưa quá nhiều. Anh liếc nhìn tên ngu kia, rồi quay sang cô gái
Amihan
/ im lặng 1 lúc sau rồi lên tiếng /
Tiếng máy xe vọng lại từ đầu hẻm, ánh đèn pha quét qua không gian ẩm ướt và tối tăm, rọi thẳng vào hai người đang đứng giữa con đường hẹp. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng lướt qua khuôn mặt cô gái.
Một làn da ngâm tái nhợt vì lạnh, mái tóc trắng dài buộc thấp đằng sau...đôi mắt màu tím sâu thẳm, vô cảm ...Thật sự rất giống một người
Kakuchou
Izana .../ khẽ nhỏ /
Kakuchou
Thật sự rất giống
Cô gái không đáp, cuối xuống nhặt lại chiếc dù rơi khi nãy , khẽ quay mặt đi, rồi bước chậm ra khỏi con hẻm.
Một suy nghĩ điên rồ lé lên trong đầu anh...anh đành làm liều mà bước nhanh theo cô
3
Amihan
?/ dừng chân quay đầu lại nghi hoặc /
Kakuchou
/ nhìn khuông mặt cô/
Kakuchou
Tôi xin lỗi nếu đường đột… nhưng cô rất giống một người bạn của tôi. Rất giống…
kakucho cậu không thể bỏ qua những thứ có liên quan đến vị "Vua " của mình được
Amihan
/ quay đầu lại nhìn /
Cô gái im lặng ..cơn mưa cũng đã ngưng
Amihan
Gần đây có một quán ăn nhỏ../cô nói, giọng trầm dễ nghe /
Amihan
Đến đó ngồi 1 tý đi
Kakuchou
/ gật đầu nhẹ nhàng /
Cả 2 bước đi ..họ dừng trước một quán ăn nhỏ nép mình dưới tán cây. Tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ “Mì & Cháo Đêm”
Họ chọn bàn trong góc, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường. Cô gái gọi một tô mì nóng, còn chàng trai chỉ xin ly trà gừng.
Một lúc sau, cô lên tiếng, mắt nhìn vào làn khói bốc lên từ bát mì:
Amihan
Cậu nói ...tôi rất giống 1 người tên Izana ?
Kakuchou
rất là giống ...màu da ngâm..đôi mắt tím và cả màu tóc trắng này nữa.
Kakuchou
giới tính và tuổi tác thật không khớp thôi
Amihan
..... /1 suy nghĩ thoáng qua/
Amihan
/ lắc đầu /* chắc không thể nào đâu..cx đã tìm 10 năm rồi mà *
Amihan
/ nở một nụ cười buồn /
Kakuchou
/ nhìn thấy / * cô ấy có tâm sự ...mình có nên hỏi hay không đây*
Kakuchou
hơi đường đột..nhưng cô có thể kể tôi nghe về cô được không
Kakuchou
thật sự rất giống cậu ấy
cô không trả lời ngay..chỉ nhìn chàng trai trẻ trước mặt
Một lát sau, cô đặt đũa xuống bàn, giọng trầm nhưng rõ ràng:
Kakuchou
28 sao ?/ không tin vào mắt mình /
Cô không để tăm mà tiếp tục câu truyện
Amihan
Ta đã lang trong trong 10 năm nay để tìm đứa con của mình ..
"y/n -( gốc Philippines) cô gái 12 tuổi mang thai khi vẫn còn trong độ tuổi đi học....đó là 1 việc ngoài ý muốn...em bị xh.
“Sau khi sinh, đứa bé bị cha của nó đem đi. em là trẻ mồ côi nên không có người thân...em tự lập từ rất sớm nên khi biết mình có thai em đã tìm kiếm gã khốn nạn đó, vì gã là 1 tên người Nhật ở gần khu em sống...em lợi dụng thân thể của mình và cả cái thai trong bụng để ăn bám gã khốn nạn đó...em ghét cay đắng gã, nhưng biết phải làm sao khi em mới 12 tuổi thôi chứ...
Amihan
khi ta vừa mở mắt sau sinh
..không một ai nói cho ta về tung tích đứa bé
Amihan
gã khốn đó cũng biến mất
Amihan
lúc đó ta cảm giác như ta muốn chết đi
Cô siết chặt bàn tay lại, móng tay in hằn lên da.
Amihan
Từ đó đến nay... đã mười năm rồi.ta đã cố gắng kiếm tiền..đi đến đất nước Nhật Bản này..tìm khắp nơi, từ thành phố này đến thành phố khác, hỏi từng người, lục từng hồ sơ...ta chỉ muốn tìm lại con mình.
Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không xa xăm.
Amihan
Ta không biết giờ nó sống thế nào... Có gọi ai là mẹ không... Có ghét ta không... Nhưng ta vẫn đi. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta không thể ngừng lại được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play