[Nguyên Thụy] Thanh Xuân Này Tôi Có Em !
chap1: Nín đi tôi thương !
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
hú leee
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
ủng hộ nhe mí mom
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Hàm Thụy ! //đạp xe//
Trương Hàm Thụy_(em)
//đang túm áo tôi// Ơi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Tí em ăn gì để tôi mua ? //ngoảng lại một chút//
Trương Hàm Thụy_(em)
Xôi đi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm !
Tiếng phanh xe chói tai vang lên bất chợt, khiến em ấy không lường trước được mà ôm vào eo tôi để giữ thăng bằng.
Trương Hàm Thụy_(em)
Au ui ! //mặt đập vào lưng anh//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Này ! Cậu đi đừng kiểu gì mà đi trái sang làn đường của tôi rồi hả ? //tức//
ĐNV nam
T-...Tôi xin lỗi, tôi đạp nhanh về lầy vở bài tập nay thầy kiểm tra, vội quá nên tôi vượt, không may lần sang bên đường của cậu. //bối rối//
ĐNV nam
Tôi thành thật xin lỗi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm !
Trương Hàm Thụy_(em)
Không có gì đâu anh ! Không phải xin lỗi đâu ạ, lần sau anh nhớ để ý đường là được ạ !
Chỉ là lời nhắc đơn giản, nhưng thái độ từ tốn và lễ phép, ánh mắt chân thành cùng giọng nói nhỏ nhẹ khiến người đối diện chẳng thể thấy phiền lòng. Em ấy không cố tỏ ra là mình đúng, cũng không bắt ai phải nghe theo – em ấy chỉ đang làm đúng điều mà mình tin là tốt.
ĐNV nam
Vâng ! //đi trước//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//nhìn đồng hồ//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Chết rồi ! Sắp đi muốn rồi ! // đạp nhanh//
Trương Hàm Thụy_(em)
Này ! //giật mình// Anh đi từ từ thôi ! Đi nhanh như này, có ngày ngã đấy !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Nhưng mà sắp muộn rồi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Phù ! //thở phào// hên là vào kịp !
Trương Hàm Thụy_(em)
Thôi em lên lớp trước nha !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ây ! // nắm chặt cổ tay em//
Trương Hàm Thụy_(em)
Hả ? //quay lại//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Đợi tôi với ! Lớp em đầu dãy, lớp tôi cuối dãy, lớp em với tôi đều cùng dãy nên thuận đường mà, đợi tôi với chứ !
Trương Hàm Thụy_(em)
Rồi rồi ! Anh mau cất xe nhanh lên để em lên lớp cái nào ! //hối thúc//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Đây ! xong rồi, lên lớp thôi !
Kẻ bắt nạt
Mày thích lấy đồ của tao không ? //giựt tóc em//
Trương Hàm Thụy_(em)
Tớ không có lấy mà...! //nước mắt dàn dụa//
Kẻ bắt nạt
Mày đừng có chối ! Đồ của tao mất sau tiết thể dục, mày lại bảo với thầy là mày đau bụng nên ở trên lớp. Trên lớp mỗi mình mày, mày không lấy thì ai lấy ? //giựt mạnh hơn//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Gì ?
ĐNV nam
Tao vừa thấy có 1 đứa con gái đang đánh 1 thằng con trai kìa ! // khoác vai tôi//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//quay sang// Thì ?
ĐNV nam
Tao thấy đứa bị đánh đấy mặc cái áo cộc có cổ màu trắng, đeo cà vạt giống của mày í. Mà hình như đứa đấy là đứa hôm nay mày chở đi học mà đúng không ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
*Áo cộc trắng có cổ ? đeo cà vạt ? giống mình ?*
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Hàm Thụy ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Hàm Thụy ! //chạy sang lớp em//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//chen vào lớp em// Trương Hàm Thụy !
Đập vào mắt tôi, là cảnh em đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem như em bé mắc lỗi. Đôi môi rỉ một chút máu, má in dấu tay, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch co rúm vào góc lớp. Tay che đầu như muốn chắn mọi đòn roi của kẻ bắt nạt. Như phản xạ khi nghe tiếng tôi gọi tên em, em ngẩng đầu lên nhìn. Em nhìn tôi với vẻ uất ức mà òa lên khóc. Tôi nhìn thấy mà lòng không khỏi suýt xoa. Chỉ muốn lao vào đấm cô ta một phát.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Con mẹ nó, mày đang làm cái gì đấy ? //tức giận liếc cô ta//
Kẻ bắt nạt
Tôi chỉ đang đòi lại đồ của tôi thôi !
Trương Hàm Thụy_(em)
Tớ không có lấy mà...//uất ức nhìn cô ta//
Kẻ bắt nạt
Mày đừng có điêu ! //chỉ tay vào mặt em//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//bẻ tay ả// Cái tay thối của mày đang chỉ đi đâu đấy ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Bằng chứng đâu mà mày bảo Thụy nhà tao lấy đồ của mày ? Trương gia không thiếu tiền đến nỗi để em ấy làm ra mấy việc như này !
Kẻ bắt nạt
Nhưng mà rõ ràng là nó lấ-...
Móc khóa của cô ta rơi xuống.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Mày thấy chưa ? Tìm chưa kĩ đổ tội cho ai ?
Kẻ bắt nạt
Thì...xin lỗi được chưa ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Xin lỗi còn được chưa tao còn không thèm !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//đỡ em dậy//
Trương Hàm Thụy_(em)
//trốn sau lưng anh, tay nắm chặt vạt áo//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Nó vừa đánh em ? //chỉ vào mặt cô ta//
Trương Hàm Thụy_(em)
//Khẽ gật đầu//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Em đánh lại cho tôi !
Trương Hàm Thụy_(em)
Kh-...Không dám đâu... //nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Không dám ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Em không dám thì để tôi.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//chỉ tay vào mặt cô ta// Mày cứ liệu thần hồn ! Tao cảnh cáo mày, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mày đánh em ấy. Nên là mày cứ để tao bắt gặp chỗ nào, tao đánh mày chỗ đấy ! //đe dọa//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//Tôi quay sang nhìn em// Nín đi tôi thương ! //lau nước mắt cho em// Ngoan, tí đợi tôi, tôi đưa về nhé ?
Trương Hàm Thụy_(em)
Ưm Ưm ! //gật như gà mổ thóc//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//cười// ngoan lắm ! //xoa đầu em// Tôi về lớp trước, học ngoan !
Trương Hàm Thụy_(em)
Vâng ạ ! //cười ngọt//
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
ờm thì kiểu vừa đấm vừa xoa =))
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
cũm ngọt mờ =))
chap2: Xe đạp lách cách
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
"1 vài bn" nhà Y/////H cute dữ z 🤗💔
Tiếng chuông hết tiết đã vang lên.
ĐNV nữ
HS 50://đạp xe// Chiều đi chơi không ?
ĐNV nam
HS 90://đạp theo sau HS 50 và HS 65// chiều chúng mày đi chơi à ? cho tao với !
ĐNV nữ
HS 12://ngồi sau xe HS 65// Đúng, đúng, đúng ! Cho tao đi nữa !
ĐNV nữ
HS 50: ok chốt nhá !
ĐNV nam
HS 90: Thế nhưng mà mấy giờ ?
ĐNV nam
HS 65: 2 giờ chiều, ok không ?
ĐNV nam
HS 90: ok ! Thế đứa nào cao su hay bùng kèo làm chó nhá ?
Mọi người đã ra về gần hết. Sân trường vắng lặng còn mỗi mình tôi đứng đợi em ở cổng trường. Học cả sáng lẫn chiều có thể khiến tôi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy em thôi là cơ thể tôi như tràn đầy sức sống.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ơ ? Sao ra lâu thế nhờ ?
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Lên xem xem thế nào ! //chạy lên lớp em//
Phải rồi. Sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua những tán cây già, không thấy em tôi lo lắm chứ. Hoàng hôn rót xuống từng lớp nắng nhạt, trải dài theo lối đi lát gạch cũ. Mặt trời dần trôi xuống sau dãy lớp học phía xa, để lại khoảng trời cam hồng như ai đó vừa vẽ một vệt cọ lặng lẽ.
Chạy được một quãng ngắn thì tôi thấy em xuống. Trời từ hoàng hôn sang nhá nhem tối, nhưng tôi vẫn đứng đợi em ấy. Em nhẹ nhàng bước đến. Hàng mi cong đã thôi hoen nhưng vẫn ươn ướt đọng lại nước mắt.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Em xuống rồi à ?
Trời bắt đầu trở gió heo may. Mái tóc em đã bồng bềnh, bây giờ lại thêm làn gió khiến có phần tóc mái bay có chút nghiêng nghiêng, để lộ gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh cam dịu.
Vẻ mặt thanh tú, dáng người nhỏ gọn, đôi mắt to tròn hai mí, đã đủ khiến tôi gục ngã. Nhưng lại thêm hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, má ửng và mũi ửng đỏ vì khóc.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//vỗ vỗ vào yên sau// Nào, lên xe tôi chở em về ! //quay ra nhìn em//
Trương Hàm Thụy_(em)
//ngồi lên yên sau// Được rồi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ây Trương Hàm Thụy ! //đạp xe//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Đường về nhà của tôi với em xa quá ! Em hát tôi nghe một bài đi !
Cũng may là đường về nhà em và tôi quá xa, tôi mới được nghe em buông lời hát. Giọng hát của em ngọt ngào, lời bài hát du dương dễ chịu, khung cảnh thì ngọt ngào.
Trương Hàm Thụy_(em)
Về đến nhà em rồi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm !
Trương Hàm Thụy_(em)
Tạm biệt anh nhé, Trương Quế Nguyên ! //vẫy tay//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ừm ! //cười nhẹ// Tạm biệt, Trương Hàm Thụy ! //vẫy lại//
Trương Hàm Thụy_(em)
//đi vào nhà//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//vẫn đứng đấy//
Tôi vẫn đứng đấy, nhớ thương em, nhưng tôi chỉ dám ngại ngùng nhìn em thoáng qua. Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng nhà em xa thêm 1 tí nữa, bởi vì...Tôi chỉ muốn được ở bên em thật lâu mà không có ai làm phiền - một thế giới chỉ có hai ta, một không gian chỉ có tôi và em, một tình yêu...đến từ hai phía...!
Nhà em cách tôi chỉ có 5 nhà, nên tôi dắt xe về luôn. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, tôi đã lớp 12, em ấy mới 11, vậy là chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là không thể chở em ấy đi học mỗi ngày rồi !
Tôi đã chở em đi học từ lớp 10 đến lớp 11, bao nhiêu kỷ niệm với em ấy, tôi đều khắc sâu trong tâm trí, nụ cười em tôi khắc sâu trong trái tim, vẻ đẹp của em tôi khắc sâu trong đầu óc. Vẫn không thể quên được bóng hình của em !
Lúc ấy tôi thầm mong mùa hạ đừng cứ trôi đi mãi, hay dừng lại hoặc trôi chậm và mặc kệ hai đứa tôi, để tôi có thể ở cạnh em lâu hơn, mặc kệ tôi và em cùng cười nói, mặc kệ tôi và em cùng ôn bài, và...mặc kệ em với tôi đi về.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Aiss ! //vò đầu bứt tóc//
Tôi nhớ lại cảnh hồi chiều, con nhỏ đáng ghét kia dám đánh oan bảo bối của tôi, lúc ấy tôi tức điên đi được nhưng mà kiềm chế.
Lúc ấy, mới chỉ nhìn em khóc thì tôi bỗng chợt nhận ra là đã yêu em mất rồi. Ánh sáng trong cho mây ngừng trôi, nhưng lại rọi ánh mắt em trong lòng tôi.
Lúc đó, tôi ngập ngừng chưa dám nói rằng tôi thích em, vì sợ em từ chối và né tôi, nên tôi cứ kệ vậy để tôi có thể ngóng em đi về.
Khoảnh khắc ấy, tôi chưa kịp nói nên câu, còn thêm ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên hàng mi ướt run run của em, tạo thành một vệt sáng mỏng manh như pha lê. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi vẫn còn đọng giọt nước, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
dạo này ít vt ngọt, bgio vt lại xuống cấp vcl 😞😭💔
chap3: Tôi...!
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
he =))
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
cx hơn 1 tuần chx vt nhỉ =))?
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
tối nay ra cái bộ tình yêu ngang trái á nha ~~
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
ai mà vô coi đầu tiên muốn bnhieu chap t cx tặng ^^
Hôm nay xui như thế nào lại làm cho cái xe bị thủng lốp, tôi lại lười đi sửa nữa. Vậy nên nay tôi và em ấy đi bộ chung.
Mọi hôm, cái miệng nhỏ nói chuyện không ngừng, hết chuyện thì lại nói mấy câu đến tôi còn chả hiểu nổi. Vậy mà nay lại im lặng đến lạ thường.
Đến hôm nay cũng lạ. Hôm nay lại đi sớm hơn mọi hôm, nên là trên đường rất vắng hoặc là không có ai, chỉ có...
Tôi và em. Tôi - cái bóng to và cao ngỡ như có thể che chở cả thế giới. Em - (thế giới "của tôi") - cái bóng nhỏ và thấp trông như cái nấm lùn biết đi. Ai nhìn thấy cũng chỉ muốn che chở cả đời.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Thụy Thụy !
Trương Hàm Thụy_(em)
//đang suy nghĩ gì đó//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Thụy Nhi !
Trương Hàm Thụy_(em)
//vẫn suy nghĩ//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Hàm Thụy !
Trương Hàm Thụy_(em)
//Không nghe thấy//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Hàm Thụy ! //gọi lớn hơn//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//đứng lại//
Trương Hàm Thụy_(em)
//không biết gì mà vẫn đi tiếp//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Trương Hàm Thụy ! Em không nghe tôi nói sao ? //nắm chặt cổ tay em kéo về//
Trương Hàm Thụy_(em)
//giật mình// E-...E...m không để ý, em xin lỗi...
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//dịu lại// Em không sai, em không phải xin lỗi.
Trương Hàm Thụy_(em)
//ngẩng đầu lên nhìn tôi//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Nhưng mà em đi thì phải chú ý đường ! //xoa đầu em//
Trương Hàm Thụy_(em)
°///~///°...//ngại//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//dừng lại// Nếu em ngã thì sẽ không ai đỡ em ngoài tôi đâu ~ //giọng trêu chọc + cúi xuống sát mặt em//
Trương Hàm Thụy_(em)
•///_///• //ngượng đỏ chín cả mặt//
Trương Hàm Thụy_(em)
Nguyên ca ! //níu góc áo tôi//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ơi ! Sao thế ? //quay ra nhìn em//
Trương Hàm Thụy_(em)
Cuối giờ...anh....
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Hửm ? //nhíu mày//
Trương Hàm Thụy_(em)
Cuối giờ anh lên sân thượng gặp em được không ạ ?
Trương Hàm Thụy_(em)
Em có 1 vài chuyện cần nói...
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Được !
Trương Hàm Thụy_(em)
Ừm...
Trương Hàm Thụy_(em)
Vậy thôi ! Em lên lớp trước đây !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//cười nhẹ// được rồi, em lên trước đi ! //xoa đầu em//
Trương Hàm Thụy_(em)
Ưm...Rối hết tóc em rồi ! //chỉnh lại tóc//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Ngoan ! //cười// Lên lớp trước đi nhé ! //véo má em//
Sân thượng trường học, cuối giờ chiều. Gió nhẹ, nắng nhạt. Em ấy - Trương Hàm Thụy - đứng trước mặt tôi, tay lăm lăm hộp sữa socola.
Trương Hàm Thụy_(em)
Cái này...cho anh đó. //đưa hộp sữa nhưng mắt không dám nhìn thẳng//
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Sữa socola ? Em cho tôi ? Làm gì mà đường đột thế ?
Trương Hàm Thụy_(em)
//lúng túng vò góc áo// Tại vì....tối hôm qua anh hết tiền, nên em mua. Chỉ là…tiện thể thôi, không có gì đặc biệt đâu !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//cười nhẹ// Ồ, vậy hả ? Cảm ơn em bé nhé.
Em bé - là cái tên tôi hay gọi Trương Hàm Thụy lúc chỉ có 2 chúng tôi.
Trương Hàm Thụy_(em)
//đỏ mặt rồi đột ngột hét lên, giật hộp sữa lại// Thôi khỏi uống ! Không phải là "tiện thể" gì hết ! Em thích anh đó !!
Im lặng. Gió thổi phần phật. Chim bay tán loạn.
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//tôi sửng sốt mắt mở to// Hả ?
Trương Hàm Thụy_(em)
//mặt đỏ rực, ôm hộp sữa vào ngực như bảo vật// Em nói là em thích anh ! Không phải kiểu bạn bè hay hàng xóm gì cả ! Mà là…kiểu…muốn cùng nhau ăn sáng, học nhóm, đi xem phim, nắm tay, hẹn hò rồi già đi cùng nhau kiểu đó !!
Trương Quế Nguyên_(tôi)
//vẫn chưa tiêu hóa kịp// Em mới vừa chửi tôi rồi bảo muốn già đi cùng tôi à ?
Trương Hàm Thụy_(em)
//bất mãn mà gào lên// Em đang nghiêm túc đấy !! Anh có đồng ý không thì nói một tiếng đi !
Trương Quế Nguyên_(tôi)
Tôi...!
đừng thắc mắc j về avt của t 🤗💔
mom nào thích đọc tiểu thuyết thể loại j thì bl t vt cho 1 bộ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play