Allseimei - Alldouman
giới thiệu
cục đá lười (tác giả)
Xin chào
cục đá lười (tác giả)
Chuyện là vầy
cục đá lười (tác giả)
đùa thôi
cục đá lười (tác giả)
Vào lại vấn đề
cục đá lười (tác giả)
Lý do tay hơi giãn
cục đá lười (tác giả)
Thì tất nhiên sẽ làm chút tiệm bánh kem nho nhỏ
cục đá lười (tác giả)
Tiệm bánh có quy định như sau
cục đá lười (tác giả)
Thể loại: AllSeimei và AllDouman
cục đá lười (tác giả)
Những lưu ý khi cần
cục đá lười (tác giả)
Thể loại trên cái gì cũng được nhưng không thích cặp Seidou lắm nên không làm
cục đá lười (tác giả)
Tuyến tình cảm otp tùy mọi người đặt đơn
cục đá lười (tác giả)
Không có tình cảm cũng được
cục đá lười (tác giả)
Oc x char cũng được
cục đá lười (tác giả)
đa phần sẽ theo kịch bản thân phận nhân vật kiểu nguyên tác nhiều hơn
cục đá lười (tác giả)
đủ kiểu thể loại xuyên không thập cẩm đều có
cục đá lười (tác giả)
đơn cứ thong thả mà đặt, miễn bản thân không lười
cục đá lười (tác giả)
đặt tự nhiên ai cũng có phần, vấn đề là
cục đá lười (tác giả)
Thời gian thôi
cục đá lười (tác giả)
Chỉ như vầy
cục đá lười (tác giả)
Loạn luân cũng chơi nếu có thể
cục đá lười (tác giả)
Bạn dám nói tôi dám làm:))
cục đá lười (tác giả)
Anh em thì chỉ có vầy là ok
cục đá lười (tác giả)
Cốt truyện, ngắn là chính do não không lưu thông được truyện dài nên mới để bộ truyện kia sang bên
cục đá lười (tác giả)
nếu đặt để dưới bình luận
cục đá lười (tác giả)
Bản thân đây cũng chill cân mọi thể loại
cục đá lười (tác giả)
Từ phi vật lý đến kinh thiên hơn
cục đá lười (tác giả)
đặt thì ghi all ai, otp nào ra để biết và oc của bản thân thì nói tính cách thân phận
cục đá lười (tác giả)
Tập thể mấy đứa cũng nói đích danh ra, chỉ cần hai vị trong đây chưa nát lỗ là được:))
cục đá lười (tác giả)
ờm, muốn hai người này nằm dưới là chính nên đặt nhiều đơn kiểu đó lên
cục đá lười (tác giả)
Còn hai người nằm trên thì cũng không ý kiến lắm
cục đá lười (tác giả)
Có cả kiểu yêu chính bản thân cũng có
cục đá lười (tác giả)
Yêu nhân cách bản thân cũng có:))
cục đá lười (tác giả)
Thập cẩm kiểu vậy đó thôi 😉
cục đá lười (tác giả)
Harusei cũng chơi, tôi ăn tạp cả nên dạo này cũng nghiền otp này =^='
cục đá lười (tác giả)
Cộng thêm dạo này tác giả otp bay màu hết rồi nên không có hàng
cục đá lười (tác giả)
Tôi buồn vì không bú được hàng người khác vì vậy phải tự làm tự hốc
cục đá lười (tác giả)
đặc biệt cần lưu ý:v
cục đá lười (tác giả)
Truyện làm như cuk, không hay lắm đừng chê
cục đá lười (tác giả)
Có H nếu bạn đặt đơn muốn và H sẽ như lồ -..
cục đá lười (tác giả)
Có thể thế, chúc ngày mới tốt lành, mỏ hơi giãn nên hơi tục tý nhưng bản thân thì không:))
cục đá lười (tác giả)
một vấn đề nữa là trong quá trình viết sẽ không dùng từ thô tục nên thông cảm và sẽ nói giảm nói tránh khi đó
cục đá lười (tác giả)
Có sai chính tả và OOC hoặc không hợp tính cách hay thứ bản thân người đặt đơn thì nói
cục đá lười (tác giả)
Gợi ý gì cứ nói, sẽ rút kinh nghiệm và mong ủng hộ
cục đá lười (tác giả)
đặc biệt do mê người ủng hộ nên đôi khi sẽ đặc cách viết đơn của người gửi đồ trước=3='
cục đá lười (tác giả)
Tạm biệt 。◕‿◕。
allseimei đơn 1: Susei - tình cảm khó nói
- xưng hô:
☆Abe no Seimei là anh
☆Suzaku là hắn
//abc//: hành động
*abc*: nghĩ thầm
"abc": nói nhỏ
'abc': nói to
...
thời Minh Trị hay còn gọi là thời Heian, đây được biết đến là thời đại huy hoàng nhất và cũng bắt nguồn nhiều truyền thuyết ly kỳ nhất
ngoài ra vào thời này không chỉ mỗi con người mà còn có cả các yêu quái hoành hành công khai làm nhiều người dân lầm than
chính nguyên do này mà từ đó cục âm dương được mở ra, được biết họ là những người sử dụng được thuật bói toán, chiêm tinh, trừ tà và xua đuổi các yêu quái
hơn thế nữa họ còn biết triệu hồi thức thần shikigami phục vụ cho bản thân và bảo vệ bản thân lẫn con người
nên họ được nhiều người kính mến, họ còn có cái tên gọi khác là onmyoji
anh cũng là một âm dương sư nổi tiếng và khi đó với những thuật pháp, phù chú cao siêu nên đã triệu hồi ra được hẳn bốn shikigami cho bản thân
shikigami được biết đến là thực thể như vong linh, yêu ma hơn thế nữa thì là thần linh
hắn là một vị thần Chu Tước tượng trưng cho ngọn lửa mãnh liệt, cào cào tại thượng được nhiều người thờ phụng
đáng lẽ ra như vậy thì không lên đem lòng gì đó khó nói với con người
đâu ai ngờ rằng vị thần Chu Tước Suzaku lại yêu còn người, đã vậy còn là vị âm dương triệu hồi ra hắn, vị chủ nhân của hắn
đáng lẽ ra lúc đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là nghe lệnh anh và coi anh như chủ nhân mà bản thân phải bảo vệ
đáng lẽ là thế nhưng đâu ai ngờ rằng hắn rõ ràng có suy nghĩ vậy, thế mà bây giờ đã thay đổi từ lúc nào không hay
đêm nay ánh trăng vẫn thế, vẫn to tròn chiếu sáng dưới bầu trời Heian
ánh trăng đêm nay thật dịu dàng như một dải lụa bạc vắt ngang bầu trời và mờ ảo như sương khói, khiến cảnh vật trở nên huyền hoặc và yên bình
bên cạnh đó những tán cây già in bóng xuống mặt đất, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, nó cũng như đang mơ màng dưới ánh trăng này, trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa không trung, soi sáng cả một khoảng trời tĩnh lặng
ánh sáng ấy không gay gắt như nắng, mà dịu nhẹ, êm ái, như một bàn tay ve vuốt tâm hồn đang mỏi mệt, một bóng người ngồi ngắm nhìn ánh trăng, mái tóc đen đỏ lấp ló khẽ lay động, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại tiếng thì thầm của gió và ánh trăng với con người ngồi nhìn lặng lẽ
ánh trăng vẫn nay động dưới mái nhà tranh cổ kính ấy với thiếu niên suy tư ngước nhìn lên bầu trời hướng bóng lưng như nhiều nỗi giãi bày và tâm sự
dáng vẻ bây giờ của hắn là người khác phải suy tư và sững sờ, bởi sở dĩ hắn Suzaku được biết đến là một vị thần Chu Tước vui vẻ hoạt bát kia mà, chỉ là không hiểu bây giờ tại sao lại suy tư đến như vậy
thật không giống con người của hắn —
đột nhiên một tiếng động khẽ thoáng qua làm hắn bất giác quay đầu lại, đó không ai khác là anh hay có thể gọi là vị chủ nhân của hắn, người mà hắn đem lòng thương nhớ cũng như muốn bảo vệ
trên người anh với bộ kariginu màu trắng ấy, nhìn anh toát lên vẻ lạnh lùng, thanh cao không thể với tới, cũng chính nguyên do ấy mà mỗi lần thấy anh, bản thân hắn luôn xuất hiện một suy nghĩ khó nói, một suy nghĩ lẽ ra không nên có nhưng luôn vươn vấn trong đầu không rời
Hắn muốn lột đi vỏ bọc thanh cao ấy, muốn nhấn chìm anh, muốn cho anh lún thật sâu vào vết nhơ, vào bóng tối hủy hoại anh
ánh trăng chiếu nên người vừa bước đến, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng hờ hững mà hướng tới người thiếu niên ngồi trước bậc hiên kia
Abe no Seimei
Suzaku? giờ này vẫn chưa ngủ sao // cười //
Ranmaru/Suzaku
// ngoái đầu nhìn // chưa..
Abe no Seimei
Hửm? // cúi xuống nhìn //
Ranmaru/Suzaku
// dõi ánh mắt ngước nhìn anh //
anh đang bước thì chân chạm nhẹ vào một bình rượu trên bậc thềm, bình rượu ấy đã vơi cạn đi, nó đã hết và chỉ nằm lẳng lặng ở góc khuất đó
Anh nhìn rồi ngước lên nhìn hắn mà hiểu ra vấn đề, cũng không có gì khác khó đoán lắm khi nhìn thấy tình hình này
Vì ai nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy rằng hắn đã uống rượu và say rồi
đúng như vậy thật thì hắn với vẻ mặt ửng đỏ đang ngước đôi mắt đỏ ngọc sâu thẳm ấy nhìn anh, đôi môi hắn thoáng mấp máy muốn nói gì rồi lại ngừng
Abe no Seimei
Có chuyện gì sao? // mỉm cười nhẹ //
Ranmaru/Suzaku
Có...có một chuyện nhưng không biết có nên dãi bày hay không
Ranmaru/Suzaku
Và khi có can đảm muốn thử thì lại chùn bước sợ đối phương thấy khó chịu..// quay ra ngoài hướng ánh mắt về phía bầu trời sao //
Abe no Seimei
Ngươi có người thương sao? // tiến lại gần ngồi xuống cạnh hắn //
Ranmaru/Suzaku
Aha, có lẽ...và nó không còn là thương nữa mà muốn tiến lại gần, muốn sở hữu hay giam cầm y lại để chỉ bản thân được ngắm thôi cơ // cười nhẹ, cúi đầu xuống //
Abe no Seimei
ồ oh~ một ý nghĩ khá thú vị // che miệng cười cười //
Ranmaru/Suzaku
Haha...tuy vậy nhưng lòng lại không dám
Abe no Seimei
được một vị thần như ngươi để mắt xem ra người đó khá may mắn // mỉm nhẹ ngước nhìn lên trời //
Ranmaru/Suzaku
Cũng đâu làm được gì, người đó lại cao vời vợi thế kia mà // uống rượu //
Ranmaru/Suzaku
sao ngài chưa đi ngủ mà lại ra đây? // ngoái sang nhìn //
Abe no Seimei
fufu~ giờ này cũng khoảng canh 5 rồi thì ngươi nên hiểu chứ // híp mắt cười cười //
Ranmaru/Suzaku
Nhanh vậy à...// nhìn sắc trời //
Ranmaru/Suzaku
Seimei - sama à..// lại quay ra nhìn anh //
Abe no Seimei
Hửm? Ta nghe ^^
Ranmaru/Suzaku
Nếu như..chỉ là nếu như thôi nhé... // nhìn //
Abe no Seimei
ừm // gật nhẹ hơi hờ hững //
không gian yên tĩnh lại theo từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, tiếng lá cây xào xạc giữa không gian ấy
Ranmaru/Suzaku
thôi vậy..// cười trừ //
Abe no Seimei
Hử? Làm ta tò mò đó // nheo mắt nhìn hắn //
Ranmaru/Suzaku
Aha...xin lỗi ngài nhé Seimei - sama, ta làm ngài mất hứng rồi
Abe no Seimei
// im lặng cười cười cho qua //
Hai người lẳng lặng ngồi đó cho đến khi sắc trời dần mờ ảo ánh sáng
Những giọt sương nho nhỏ lấp lánh dần tan đi sau một buổi trời đêm yên tĩnh xen kẽ với tiếng xào xạc
Abe no Seimei
Trời sáng rồi, qua canh 5 rồi thôi ta đi đây // đứng dậy chỉnh trang lại, khẽ mỉm cười nhìn hắn //
Anh sải bước chân tiếng về phía hoàng thành rộng lớn kia, tà áo trắng bay nhè nhẹ theo làn gió để lại cho hắn một bóng lưng
Bóng lưng ấy khuất dần sau tầm mắt của hắn thì hắn mới rời mắt đi, dáng vẻ đầy tâm sự, đầy lỗi lòng này vẫn còn mà không thể nói ra
Ranmaru/Suzaku
"Seimei a"..// cười khổ, nắm chặt chén rượu trong tay //
Ranmaru/Suzaku
haha..// che nửa mặt cười giễu cợt //
Hắn vẫn ngồi đó, ngồi đó cho đến khi ánh sáng của mặt trời bao phủ toàn bộ để bắt đầu cho một ngày mới thì hắn bắt đầu đứng dậy rời đi
cục đá lười (tác giả)
Xin lỗi ra muộn nhé, để đợi lâu rồi 😌💦
cục đá lười (tác giả)
à thì xàm lắm không chắc theo ý cho tôi xin lỗi thật nhiều
cục đá lười (tác giả)
tuy không muốn biện minh nhưng tại do não nó quên mất diễn biến ban đầu bản thân nghĩ
cục đá lười (tác giả)
Nếu nó không hay, không hợp ý thì tôi thành thật xin lỗi nhiều 🙇
cục đá lười (tác giả)
Chúc đọc vui vẻ, cáo từ
alldouman đơn 2: Randou - duyên mệnh gặp gỡ?
- xưng hô:
☆Ranmaru/Suzaku là anh
☆Ashiya Douman là em
//abc//: hành động
*abc*: nghĩ thầm
"abc": nói nhỏ
'abc': nói to
...
nó là một thứ gì đó tưởng chừng như xa vời, ấy vậy mà lại không phải
Nó rất gần, nó ở xung quanh ta và cho ta nhiều điều có thêm màu sắc
Ví dụ như duyên gặp gỡ, duyên phận hay tình cảm hoặc một câu chuyện nào đó đưa cả hai đến với nhau
nó như cách anh và em gặp nhau vậy
Cứ ngỡ chỉ như thoáng qua nhưng lại phát triển thành một quan hệ phức tạp
lần đầu tiên anh gặp em đó là khi em còn nhỏ, lúc đó nhìn dáng vẻ em nhếch nhác với bộ đồ rách trên người, em ngồi cạnh một tảng đá ăn ngấu nghiến nắm cơm trên tay
cục đá lười (tác giả)
ảnh minh họa
cục đá lười (tác giả)
(@okugaimegane) on X
Nhìn em như vậy làm anh thoáng sững người mà trầm tư thì em quay ra, dáng vẻ cũng như anh mà bốn mắt nhìn nhau
Rồi đột nhiên em chạy nhanh núp sau tảng đá với vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh, anh chỉ biết cười trừ khi em phòng thủ như thế nên thấy hơi áy náy
áy náy bởi những nắm cơm em còn đang ăn dở đã bị rơi xuống đất
Ranmaru/Suzaku
Aha..nhóc đừng sợ // cười trừ, đi lại gần //
Ashiya Douman
// ôm chặt tảng đá, mắt hằm hằm sát khí //
Ranmaru/Suzaku
// tiến lại gần ngồi xuống nhìn em //
Ashiya Douman
B..biến // cảnh giác //
Ranmaru/Suzaku
ặc..mới bé vậy thôi mà miệng độc quá ^^'
anh đang lúng túng không biết nên làm cái gì thì nhớ ra rồi mang cho em vài miếng bánh và đồ ăn
anh không chắc rằng em sẽ lấy chúng nhưng khả năng cao ăn vẫn sẽ thử
Quả thật không phụ công sức thì em đã đi ra và cầm lấy thật nhanh giữ nó khư khư trong người đề phòng như sợ nó sẽ bị lấy mất và cũng cảm giác đang sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ không còn
Ranmaru/Suzaku
haha..*giống mèo con đó chứ* // mỉm cười //
anh chỉ nhớ khi đó gặp em như vầy
anh nghĩ đó là lần cuối gặp nhau thôi nhưng duyên đến nhanh thật, trước khi gặp em thêm một lần nữa thì anh đã có ấn tượng rất lớn với em
Hình bóng một nhóc con nhỏ nhắn như con mèo nhỏ ấy, nhìn em vậy đâu thể không siêu lòng được cơ chứ
Anh đang nghĩ rằng sẽ không còn gặp em nữa thì một hôm, vào cái buổi chiều tà của ánh hoàng hôn ấy
Anh đang nằm trên bậc thềm hưởng thụ tia nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuống như để kết thúc một ngày và nhường cho màn đêm tĩnh lặng bao phủ thì
Một tiếng động lạch cạch —
Tiếng bước chân của hai người vang lên đi trên bậc thềm ấy, với vị thần thú Chu Tước hay nói cách khác là một loài chim như anh thì nghe tiếng động vậy lại khá thính
Ranmaru/Suzaku
"ể? Quái lạ, sao còn thêm một tiếng bước chân nữa dị?" // nghi hoặc //
Hai bóng hình một trắng một đen bước tới, hai người với bộ kariginu như hai cực âm dương đứng song song với nhau
Anh ngồi bật dậy, thoáng sững người bất ngờ nhưng biểu cảm của hai người làm anh chú ý hơn
Trong ánh mắt đỏ như ngọn lửa sâu thẳm ấy của anh thì anh thấy được cảm giác thù địch từ người thiếu niên tóc tím như màu hoa oải hương kia và ánh mắt đùa giỡn từ phía người tóc nâu hạt dẻ này
đó cũng là lần thứ hai gặp nhau, em cũng đã là một âm dương sư có tiếng và được đồn đại là kẻ thù của Seimei, đó là quan hệ hai người trong mắt người khác
Và khi đó dần dần, hầu như ngày nào anh cũng thấy bóng dáng em, cứ nghĩ chuyện đó sẽ tiếp diễn như thường ngày, ngày qua giờ ngày không nổi bật gì hết thì một hôm nọ hai người, anh và em gặp nhau trên cây
Mọi chuyện rất bình thường nhưng cái lạ thay đó là hôm định mệnh của hai con người kết nghĩa và trở nên thân thiết hơn bởi cùng sở thích nhìn trộm gái tắm
Nên cũng chính vì vậy mà từ đó anh và em gần như toàn đi với nhau
anh cũng có mục tiêu trong vô thức mà không hay biết là đi theo em, lúc thì lẽo đẽo theo sau, không thì lại khoác vai bá cổ
Người khác còn thắc mắc xem rốt cuộc anh và em có quan hệ gì nữa
nhưng hai người đi với nhau lại thường xuyên chí choé nhau không ngừng nghỉ giống như em và Seimei vậy, chỉ đáng tiếc thay anh lại luôn bị em tác động vật lý
nguyên do như vậy nên tất nhiên câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không phải nói suông
Quả thật không biết từ bao giờ hai người anh và em đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay
ấy nhưng hai con mắt người ấy lại không nhận ra mà chỉ biết khi ở gần đối phương thì có cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết
Hôm nay dưới ánh trăng nhàn nhạt lặng lẽ trên bầu trời kia, anh và em ngồi dưới mái hiên, trên sàn gỗ lạnh lẽo của ngôi nhà tranh ấy còn lộn xộn những chén rượu
Không biết vì sao, bây giờ dưới đầu óc lơ mơ của cả hai, cảm xúc đã dần trở lên rõ hơn, nó như một tình yêu vậy, em ngồi dựa lưng vào khung cửa, vẻ mặt đỏ ửng do men say
Còn anh nhân cơ hội mà nằm lên đùi em, thật bất ngờ khi anh thử đánh cược và đã đúng, em lại để im cho anh nằm lên
Bình thường nếu làm vậy em sẽ không nương tay mà đánh anh một phát, nếu được thì bồi cho chục phát để đỡ tức, có lẽ là thế theo cảm nhận của anh
Nhưng bây giờ, người thiếu niên với mái tóc tím này lại chịu để yên cho anh, đã vậy còn vuốt nhẹ trên mái tóc của anh
Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nằm đó nhìn, ngắm nhìn khuôn mặt trong men say đỏ ửng của em, tuy biết em đang say nên mới để anh làm gì cũng được nhưng như thế có lẽ nó là một ân huệ cho anh rồi
Hai bóng người một ngồi một nằm im lặng nhìn nhau dưới ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời sao ấy, ngắm nhìn từng khung cảnh, lắng nghe từng cảm xúc nhịp đập của nhau như một cặp đôi yêu nhau nhưng khó thổ lộ vậy
tình cảm cả hai dành cho đối phương nhưng lại không thể dãi bày ấy khiến người khác thật nao lòng, ấy vậy mà hai người vẫn dành cho những cảm xúc và những biến cố thầm lặng của một cặp đôi khó tỏ lời
cục đá lười (tác giả)
Tiêu đề không hợp thì thông cảm
cục đá lười (tác giả)
Tôi không giỏi nghĩ tiêu đề lắm 😓
cục đá lười (tác giả)
Có sai chính tả nên lưu ý giúp và nếu không hợp ý xin thứ lỗi
cục đá lười (tác giả)
Cũng thông cảm do ra muộn 😔🫰
cục đá lười (tác giả)
Hiện tại 3:35 rồi:)) chúc cả nhà ngủ ngon 😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play