Giao Lộ Duyên May
1. Nàng đông
/.../ : Hành động, cảm xúc
*...* : Suy nghĩ
(...) : Hàm ý của việc gì đó
💬 : Nhắn tin
Đêm đông ở Luân Đôn, hai giờ sáng.
Thành phố chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn những ánh đèn vàng vắt vẻo, le lói từ cột đèn đường hắt xuống lớp tuyết đã dày đặc, phủ kín mặt đường từ lúc nào.
Cả khu phố như đông cứng lại dưới lớp tuyết im lìm.
Mọi âm thanh dường như cũng bị tuyết nuốt chửng. Duy có mùi tro âm ấm từ lò sưởi còn vương lại, yếu ớt, toả ra qua từ ống khói, như một dấu hiệu duy nhất cho thấy con người vẫn hiện diện đâu đó, bên trong những ngôi nhà im ắng.
Đường phố không một bóng người. Có lẽ, họ hiểu rằng với tiết trời lạnh giá thế này, cuộn mình trong chăn ấm là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc dâng mình cho bà chúa tuyết, với chiếc bụng đói đang rít gào ngoài kia.
Lạ thay, có người lại không nghĩ thế.
Trung Nghĩa
/Chạy, tay xách theo túi quà/
Trung Nghĩa
*Hự.. Sao lại chọn hẹn nhau ở ngoài trong cái tiết trời lạnh thấu xương như này, lại vào lúc hai giờ sáng nữa chứ..*
Trung Nghĩa
*...Có lẽ chị ấy muốn nói điều gì quan trọng sao?*
Hoài Anh
/Đứng ở xa, quay lưng về phía Nghĩa/
Trung Nghĩa
/Trông thấy Hoài Anh/
/Dừng lại/
(Gần như kiệt sức.)
Lúc này, Trung Nghĩa cách Hoài Anh một đoạn không quá xa.
Trung Nghĩa
H..Hoài Anh à..
/Thở hổn hển/
Trung Nghĩa
Em đến rồi đây.
Trung Nghĩa
Đã sáu tháng rồi chúng mình không gặp nhau, em nhớ chị lắm đấy.
Trung Nghĩa
Đây là lần đầu chúng mình xa nhau lâu như vậy /Cười nhẹ/, em mừng là chị vẫn ổn.
Trung Nghĩa
Em có mang quà cho chị nữa này /Giơ túi/. Em vẫn nhớ chị thích nhãn hiệu này.
Trung Nghĩa
/Xuýt xoa/
Nhưng sao chị lại hẹn em ở đây vậy..? .. Đàn ông như em còn thấy lạnh buốt muốn ốm đây.. Chị không thấy lạnh sao? Em biết nhà trọ của chị ở đâu mà..
Không một câu trả lời nào từ Hoài Anh.
Trung Nghĩa
*Sao hôm nay chị ấy lạ vậy nhỉ?*
Trung Nghĩa
*Chẳng lẽ chị ấy không vừa lòng điều gì sao?*
Trung Nghĩa
*Hay mình lại làm sai điều gì rồi..*
Trung Nghĩa
*Có lẽ mình nên tự hạ mình xuống trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.. Dù gì chị ấy cũng là phụ nữ.*
Trung Nghĩa
*Nhưng Hoài Anh có bao giờ như thế này đâu nhỉ?*
Trung Nghĩa
Hoài Anh à, em xin lỗi..
Trung Nghĩa
Em không biết mình đã làm điều gì khiến chị phật ý-
Trung Nghĩa
/Ngẩng mặt lên/
Trung Nghĩa
/Hớn hở/
Dạ..?
Hoài Anh
... Mình chia tay đi.
Trung Nghĩa sốc không nói nên lời.
Trung Nghĩa
/Run rẩy/
Chị.. Chị đang đùa em thôi đúng không?
Trung Nghĩa
N.. Nếu vậy thì em thấy trò đùa này có hơi..
/Gãi đầu, cười gượng/
Hoài Anh
Chị không đùa đâu.
Trung Nghĩa
Dạ.. N..Nhưng?
Trung Nghĩa
Nhưng vì sao chứ?
Trung Nghĩa
Em đã làm gì sai sao?
Hoài Anh
Chị xin lỗi, đây là vì lợi ích của em.
Hoài Anh
Sau này em sẽ hiểu.
Bóng dáng Hoài Anh xa dần.
Trung Nghĩa
Haha.. Lại nữa sao?
Trung Nghĩa
Trung Nghĩa.. Giờ đến cả Hoài Anh cũng bỏ mày mà đi..
Trung Nghĩa
Hơ... Mày là thằng chết tiệt..
Trung Nghĩa
Đồ không xứng đáng có được tình yêu..
Trung Nghĩa
*Nhưng, thực sự là vì sao chứ..?*
Trung Nghĩa
Từ từ đã Hoài Anh, ít nhất hãy nói cho em biết lý do rồi hẵng đi chứ!?
/Đứng lên và đuổi theo dấu chân của Hoài Anh/
Trung Nghĩa
Sao mới được một khoảng mà không còn dấu chân của chị ấy nữa?
Trung Nghĩa
/Nhìn quanh/
Nếu vậy thì chị ấy vẫn phải ở quanh đây chứ..
Trung Nghĩa
*Chắc chắn là chị ấy chưa đi xa đến mức mất tăm..*
Trung Nghĩa
*Khoảng thời gian đó mà tuyết đã lấp đầy rồi chắc?*
Trung Nghĩa
/Ngoảnh lại phía sau/
Trung Nghĩa
*Trước đó vẫn còn dấu chân của mình và cả chị ấy, đầy đủ luôn..*
Trung Nghĩa
*Nhưng sao dấu chân của chị ấy ở đoạn này lại ngắt giữa chừng một cách kì lạ như vậy nhỉ?*
Trung Nghĩa
/Ôm chặt lấy mình/
Trung Nghĩa
Chắc mình nên đi về thôi..
Trung Nghĩa
Lạnh quá.. Đầu mình mụ mị quá..
Trung Nghĩa
Thật là một ngày kì lạ..
Trung Nghĩa
..Và tồi tệ nữa.
Trung Nghĩa
*.. Chị Hoài Anh có mái tóc trắng tựa màu tuyết.*
Trung Nghĩa
*Cảm tưởng như chị ấy đã tan vào làn tuyết rơi vậy..*
Nàng đông.
Kết thúc chương 1.
2. Tâm tư
Ngay sau đêm đó, Trung Nghĩa lăn ra ốm.
Trung Nghĩa
*Vừa mệt vừa thất tình, thật thảm hại.*
Trung Nghĩa
*Chậc, nhưng thực sự là mình đã làm gì để chị ấy làm đến mức chia tay nhề?*
Trung Nghĩa
*Chẳng thèm nhìn mặt mình nữa chứ..*
Trung Nghĩa
*Tin nhắn cũng không cho thấy dấu hiệu gì không tốt..*
Trung Nghĩa
💬Hoài Anh à, tối nay là em bay đến Anh r. Mãi ms dc gặp chj🤍miss my snowife🤍❄️
Hoài Anh
💬Có gì tụi mình gặp nhau ở chỗ này nha.
/Gửi định vị trên Google Map/
Hoài Anh đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn
Trung Nghĩa
💬Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ?
__________________________
Trung Nghĩa
Chị ấy làm mình cảm thấy bứt rứt quá.
Trung Nghĩa
Nhắc mới nhớ, chiều nay là mình phải ra sân bay rồi nhỉ.
Trung Nghĩa
Phải cố uống thuốc cho khoẻ và cải thiện tinh thần..
Trung Nghĩa đi máy bay từ Anh về Việt Nam.
Lúc ở sân bay Nội Bài, đã có chị tài xế riêng của gia đình chờ sẵn để đón cậu.
Chị tài xế (Ngọc)
Á à người có tình yêu đây rồi~ /Hớn hở/
Chị tài xế (Ngọc)
Thế nào giai? Gặp được tình nhân vui chứ?
/Khoác vai cậu/
Trên đường lái xe về dinh thự.
Chị tài xế (Ngọc)
Thế sao rồi?
Trung Nghĩa
Không ổn áp lắm chị à.. /Thở dài/
Nghĩa kể hết câu chuyện đêm hôm đó.
(Với bạn đọc mới, về lại chương 1: Nàng đông để biết chi tiết.)
Chị tài xế (Ngọc)
/Gật gù/
Chị tài xế (Ngọc)
Ô mọi khi chúng mày ríu rít với nhau như đôi chim sẻ thế mà cũng có lúc mổ nhau à?
Trung Nghĩa
Em biết sao được...-
Chị tài xế (Ngọc)
Nghe chả giống Hoài Anh chị quen gì? Tính ra nhỏ đấy không bao giờ giận dỗi với ai luôn.
Trung Nghĩa
Em cũng thấy lạ mà.
Chị tài xế (Ngọc)
Chắc nó chỉ tạm thời cắt đứt liên lạc với mày thôi, nó có kế hoạch gì đấy chăng?
Chị tài xế (Ngọc)
Ngoài mày là người yêu thì nó cũng có ai khác gần gũi đâu, kể cả người thân thích ấy.
Trung Nghĩa
Vầng, "vì lợi ích của em".
Chị tài xế (Ngọc)
Thôi đừng lo, Hoài Anh nó làm việc có tổ chức lắm. Có lẽ mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của nó rồi.
Chị tài xế (Ngọc)
Chúng mày sẽ quay lại với nhau sớm thôi.
Chị tài xế (Ngọc)
Trước mắt thì mày nên chuẩn bị tinh thần vì bà chủ đặc biệt rất ưng Hoài Anh trong số những cô tình nhân từ trước đến giờ của mày.
Trung Nghĩa mệt rã rời vì đi lại, nhưng may mắn là cậu đã khỏi ốm.
Tuy nhiên, tâm trạng của cậu vẫn không cải thiện là bao..
Và thế là Nghĩa ngủ một mạch từ lúc về đến sáng hôm sau.
Mẹ của Nghĩa
Nghĩa /Lay người/, về từ bao giờ đây, sao mẹ không thấy mày?
Trung Nghĩa
Ư..ưm.. /Ngái ngủ/ A..Ai đấy..
Mẹ của Nghĩa
Ai đẻ ra mày còn không biết à con?
/Vỗ mạnh vào đùi/
Có dậy không thì bảo đây?
Trung Nghĩa
/Bật dậy/
ỐI DỒI ÔI RÁT THẾ GIẾT NGƯỜI À
Mẹ của Nghĩa
Mày gào to thế làm mẹ giật cả mình!
/Đập mạnh vào đùi thêm phát nữa/
Mẹ của Nghĩa
Hô hô mẹ đùa tý thôi~
Mẹ của Nghĩa
Thế con dâu của mẹ dạo này thế nào? Nó khoẻ không?
Trung Nghĩa
Haha.. Cô ấy vẫn ổn ạ.
Trung Nghĩa
*Mình không muốn nhắc đến chuyện đó một chút nào.*
Mẹ của Nghĩa
Hihi thế là được rồi~ Trời đúng là có mắt mà, ban cho mình đứa con dâu vừa tài vừa sắc~
Trung Nghĩa
*Không biết ai con ruột ai con dâu luôn.*
Mẹ của Nghĩa
Thôi được rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đã có bữa sáng bày ra rồi đó. Mẹ đi lượn với bố mày phát cho nó tỉnh ngủ.
Mẹ của Nghĩa
/Đi ra ngoài/
Trung Nghĩa
*Hờ.. Bà cứ để tôi vỗ mấy cái vào đùi là tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh luôn.*
Trung Nghĩa
*Nhưng mà mình buồn là buồn thật đấy.*
Trung Nghĩa
*Hoài Anh à, thực sự là chị đang nghĩ gì thế..*
Trung Nghĩa
*Em thì đang nghĩ về chị..*
Phục vụ (B)
Cậu chủ xuống ăn sáng đi ạ, kẻo nguội hết đồ ăn.
Nghĩa vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
Bữa ăn ở dinh thự lúc nào cũng ngon không thể chê, nhưng nó chẳng làm tâm trạng Nghĩa tốt hơn.
Trưa hôm ấy, Nghĩa uống đồ có cồn.
Phục vụ (A)
Ê /Thì thầm/ sao nay cậu chủ lại uống rượu thế..
Phục vụ (B)
/Thì thầm/ Tao cũng không biết, tao chưa bao giờ thấy cậu chủ uống gì ngoài soda chanh..
Phục vụ (A)
/Thì thầm/ Hay là cậu chủ thất tình? Người ta nói rượu là người bạn tâm giao mà..
Trung Nghĩa
/Đang say/
Mấy cô đang bàn tán cái gì đấy..
Phục vụ (A)
/Giật mình/
A đâu, đâu ạ!!! Chúng em nói chuyện phiếm thôi!!
Phục vụ (B)
Chúng em đang tự hỏi vì sao cậu chủ tửu lượng kém mà nay lại nốc rượu đấy ạ.
Trung Nghĩa
Vậy à..
/Gục xuống bàn/
Hơ hơ..
Phục vụ (A)
/Đỡ Nghĩa lên/
Vãi, say thật luôn, sao mày biết?
Phục vụ (B)
Mấy hôm bị bạn rủ đi tăng hai tao thấy toàn có người vác về chứ có tự về được đâu.
Phục vụ (B)
Xong mấy bác mời rượu thì xua tay.
Phục vụ (B)
/Nâng cánh tay Nghĩa/
Để tao giúp mày đưa cậu chủ lên phòng không tý nữa tụi mình bị cắt lương.
Phục vụ (A)
Mày nghiêm túc vậy mà lúc đầu vẫn để cậu chủ uống rượu á.
Phục vụ (B)
/Mỉm cười/
Kệ đi, cậu chủ thất tình, phải có tý rượu giải sầu chứ.
Hai phục vụ đưa Nghĩa lên phòng.
Đang mê man thì Nghĩa lờ mờ tỉnh.
Tâm tư.
Kết thúc chương 2.
3. Mèo hoang
Dù đã thức giấc nhưng Nghĩa vẫn còn say tí bỉ.
Vì nóng quá nên cậu đã cởi trần.
Trung Nghĩa
Ư..a... Hoài Anh à, vì sao chị lại bỏ em.. hic hic
/Khóc/
Trung Nghĩa
Em tưởng.. Chị không giống như những người khác..
Trung Nghĩa
Em đã làm gì sai chứ..
Trung Nghĩa
Em chưa đủ hoàn hảo để chị hài lòng sao..
Trung Nghĩa
/Với tay ra lấy gương ở trên trên bàn/
Trung Nghĩa
Mình không thể hiểu những người con gái..
Trung Nghĩa
Giá như có phiên bản nữ của mình nhảy ra từ chiếc gương thì có lẽ..-
Nghĩa vừa nói chưa hết câu thì hình dạng trong chiếc gương trông kì lạ, không giống cậu.
Rồi bỗng dưng có thứ gì đấy từ đâu đè xuống, với mái tóc đen dài và bộ đồng phục trắng.
Linh Chi
Quả đó.. đau đấy bro..
Trung Nghĩa
/Vội vàng vớ lấy điện thoại/
Linh Chi
Cứ bình tĩnh nói chuyện đã nào..
Nghĩa gào thét om sòm khi gọi điện cho cảnh sát.
Linh Chi
/Để ý khuôn mặt của Nghĩa đỏ bừng/
Linh Chi
*Chậc.. Cũng đẹp trai đấy nhỉ..*
Linh Chi
*Chắc là đang say.*
Và thế là cảnh sát đến nhà Nghĩa.
Họ đứng ở sân sau, đối diện với cửa sổ đang mở ở phòng Nghĩa.
Anh cảnh sát (Kiên)
Vậy chuyện là thế nào đây?
Trung Nghĩa
Em đang nằm ở giường ngay gần cửa sổ thì đột nhiên từ đâu có cô gái kì lạ này nhảy bổ lên người mình.
Trung Nghĩa
Mà tự dưng chui vào nhà người ta thì chắc chắn là kẻ trộm rồi.
Trung Nghĩa
/Quay ra chỗ Chi/
Chứ chả lẽ một người con gái còn có ý định gì khác khi đột nhập vào nhà người lạ..
Trung Nghĩa
.. Hay là.. cô..
/Mặt tối sầm, đa nghi/
Linh Chi
*Này.. đến việc tự dưng xuất hiện ở nhà anh tôi còn không hiểu vì sao đây..*
Linh Chi
*À không, không thể nói vậy được.. Họ sẽ nghĩ mình điên mất.*
Linh Chi
*Nhưng chuyện này thực sự là điên rồ mà.*
Cùng lúc đó, một đám trẻ nhà bên đang chơi ném bóng.
Đám trẻ (B)
Truyền cho tớ, đừng truyền cho cậu ấy, hí hí.
Đám trẻ (C)
Ném cho tớ với mà!
Đám trẻ (A)
/Ném về phía C/
Đám trẻ (B)
Vãi, theo gái bỏ anh em?-
Bóng rơi vào cửa sổ phòng Nghĩa, vô tình lọt vào tầm nhìn của Chi.
Anh cảnh sát (Kiên)
Sao đang nói mà dừng lại rồi, nói tiếp đi chứ.
Linh Chi
Tôi.. Tôi đang chơi bóng với tụi trẻ kia thì quả bóng rơi vào phòng của cậu ấy. Tôi có gọi không thấy cậu ấy dậy nên đành trèo vào lấy..
Trung Nghĩa
Trèo vào mà đè lên người tôi á?
Anh cảnh sát (Kiên)
/Cốc đầu Nghĩa/
Anh cảnh sát (Kiên)
Mày để cái giường ngay sát cái cửa sổ thì chả thế.
Anh cảnh sát (Kiên)
Mà mặt hơi đỏ nhể, rượu chè gái gú làm khổ anh em.
Anh cảnh sát (Kiên)
Thôi thế là xong rồi. Tự dưng réo anh mày đến đây tưởng có việc gì gấp lắm. Suýt làm anh lỡ hẹn..
Trung Nghĩa
Hẹn gì anh, em tưởng chị ấy đưa bố mẹ em đi hóng mát rồi.
Anh cảnh sát (Kiên)
Nín, không nói nhiều với đại ca.
Anh cảnh sát (Kiên)
Vào mà lấy bóng trả cho tụi nó.
Anh cảnh sát (Kiên)
Đồng phục em trông lạ nhỉ, em không phải người ở đây à.
Linh Chi
*Hic mình còn chả biết đây là đâu..*
Anh cảnh sát (Kiên)
Em chịu khó nhé, thằng này có tý men nên miệng hơi giãn.
Anh cảnh sát (Kiên)
Chắc nó bị bò đá.
/Cười/
Linh Chi
*Bò đá? Ở đây có bò ư?*
Linh Chi
*Nhưng đẹp trai như vậy mà cũng bị đá á?*
Đúng lúc đó chị Ngọc vừa đưa bố mẹ Nghĩa về, vòng qua thì thấy Kiên.
Chị tài xế (Ngọc)
Ô ai kìa.
/Dừng xe lại/
Chị tài xế (Ngọc)
/Hạ cửa kính xe/
Chị tài xế (Ngọc)
Sao anh lại ở đây?
Anh cảnh sát (Kiên)
Ngọc? Em iu?
Anh cảnh sát (Kiên)
Anh giải quyết chút chuyện của bọn trẻ con.
Anh cảnh sát (Kiên)
/Cười/
Chị tài xế (Ngọc)
Có về trụ sở ngay không ra đây em chở, đỡ phải gọi đồng nghiệp.
Anh cảnh sát (Kiên)
Ok. /Mỉm cười/
Anh cảnh sát (Kiên)
/Quay ra chỗ Chi/
Thế em đợi nó nhé. Nãy giờ chắc nó cũng hết say rồi.
Anh cảnh sát (Kiên)
Thông cảm cho thằng em anh..
Linh Chi
À vâng em hiểu ạ.
Anh cảnh sát (Kiên)
Thế anh đi nhé.
Kiên lên xe Ngọc rồi hai người rời đi.
Vừa lúc đó thì Nghĩa đi ra, tay cầm quả bóng.
Linh Chi
Ờ.. Tôi có thể xin lại quả bóng được chứ?
Trung Nghĩa
Cô không phải người ở đây.
Trung Nghĩa
Cô không phải người ở thế giới này.
Linh Chi bất ngờ đến khó thở.
Nhưng nhịp tim vẫn vang vọng từng hồi như dùi trống.
Mèo hoang.
Kết thúc chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play