Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bình Yên!

1.Chap 1

Xin Chào!Chúng Ta Cùng Vào Chap Nhé.
___________________
"tít....tít...tít"
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng
Âm thanh quen thuộc chói tai đánh thức em khỏi giấc ngủ chập chờn
Em nằm đó,không vội bật dậy,mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.Ánh sáng mờ mờ của buổi sớm tràn qua khe cửa sổ,nhuộm căn phòng nhỏ một màu xám dịu nhẹ.
Em hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Dậy thôi.....mày không được chết,ít nhất là không phải hôm nay"
Em thở dài,thầm nhắc bản thân như vậy.Không phải vì em còn hy vọng,mà em sợ bản thân em sẽ làm phiền người khác nếu gục ngã giữa chừng.
Gương mặt em giãn ra một nụ cười máy móc.Một ngày mới bắt đầu-và em lại trở thành một cô gái vui vẻ mà mọi người nghĩ.
Em lặng lẽ rời giường,gấp chăn ngay ngắn và vệ sinh cá nhân.
Mỗi cử chỉ đều đều như một thói quen được lập trình sẵn.
Em tô nhẹ lớp son,mặc bộ đồng phục trường chỉnh tề,sạch sẽ-dù chẳng còn chút hào hứng nào với việc học.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/Đi xuống nhà/
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Buổi sáng vui vẻ, bà/em cười nhẹ/
Bà em
Bà em
/nhìn em+gật đầu/
Em vào bếp lấy ly sữa đặt lên bàn cho bà rồi tự mình ngồi ăn sáng.
Bà em chẳng nói gì nhiều,lẳng lặng gật đầu,như mọi khi.Họ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ,trầm lặng như chính nụ cười của em vậy.
....
_Một lúc sau_
Sau khi ăn sáng xong,em dọn dẹp và xách balo đi đến trường.
Trên đường đến trường,em cắm tai nghe để nghe nhạc.Những bài ballad buồn len lỏi qua từng hơi thở.Mọi người đi ngang qua đều thấy em là một cô gái ngoan hiền,luôn tươi cười,lễ phép.Chẳng ai biết phía sau dáng người nhỏ bé ấy là một trái tim đã mệt mỏi tới mức buông xuôi.
_____

2.Chap 2

Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/Đi vào lớp/
Lớp học ồn ào,tiếng cười nói rộn ràng.
Em ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ,ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt trắng trẻo của em,nụ cười thoáng hiện trên môi.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
NovelToon
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống người em tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

NVP
NVP
1: Ủa Nhi,sao hôm nay trầm quá dạ!?
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/Nhìn lên/ Có gì đâu,tao buồn ngủ chút thôi.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hôm qua cày phim muộn quá mà.
Em cười-đôi mắt cong cong,gương mặt như chẳng có gì bất thường.

NVP
NVP
1: Ôi trời,lần sau nhớ ngủ sớm đi nhé.

NVP
NVP
1: Nay bà trông tiều tụy quá đó.
Em cười nhẹ rồi đáp.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Rồi rồi,tớ biết rồi,cảm ơn đã nhắc nhé./nháy mắt tinh nghịch/
Tiếng chuông vào lớp vang lên,mọi người xôn xao về lại chỗ ngồi của mình.
Tiết học bắt đầu,giọng giáo viên vang lên đều đặn,bảng phấn trắng dần bị lấp đầy bởi những hàng chữ ngay ngắn.
Mọi người chăm chú ghi chép,còn em thì lặng lẽ nhìn xuống trang vở trắng tinh,tay cầm chiếc bút nhưng chẳng viết gì.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/lơ đãng nhìn vào vở/
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
" Cố gắng lên.Mày đang ở đây mà,cố nốt buổi sáng là xong rồi"
Em nhắc nhở bản thân,mắt vẫn dán vào khoảng trắng trống rỗng trước mắt. Ngoài kia nắng len qua cửa sổ chiếu lên mái tóc dài của em–nhưng dù vậy cũng chẳng đủ làm ấm đôi mắt đang dần cụp xuống vì mỏi mệt.
Bỗng giọng giáo viên vang lên.

NVP
NVP
GV: Uyển Nhi,em đọc tiếp phần định nghĩa trong sách giáo khoa trang 86 cho cô.
Em giật mình,hấp tấp lật sách,tay run nhẹ.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Dạ...dạ vâng..
Em đọc nhanh,ngập ngừng ở vài chỗ,cố che giấu sự hoảng hốt vừa rồi bằng một giọng đều đều.
Em đọc xong,giáo viên gật đầu,ra hiệu cho em ngồi xuống.

NVP
NVP
GV: Rất tốt,nhưng từ sau chú ý hơn nhé,cô thấy em không tập trung.
Em cúi đầu,giấu đi một cái nuốt nghẹn.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Lại nữa rồi.....Đúng là mình không giấu được mãi.."
Cứ vậy tiết học trôi qua trong lặng lẽ.
Đôi lúc,em nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt như rơi vào khoảng không vô định.
Tim em quặn lại bởi một cảm giác rỗng tuếch không thể gọi tên.
_TUA
-Chiều về-
Tiếng chuông vang lên,lay em khỏi khoảng không vô định ấy.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Về rồi sao"
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/cất đồ/
Em xách balo lên,chân bước nhẹ nhàng đi qua bạn học để về nhà.
Cứ như vậy,một ngày học của em đã trôi qua nhanh chóng.
Em rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc.

3.Chap 3

6 giờ chiều.
Bầu trời kéo về một màu cam nhạt pha chút xám buồn.Nắng tắt dần,ánh sáng loang lổ chiếu qua hàng cây ven đường.
Em đi bộ về nhà,chiếc balo nặng trĩu được em mang trên vai nhưng không khiến bước chân em vội vã.
Em đi chậm như thể từng bước đều muốn níu kéo một điều gì đó mà em không rõ nó là gì.
Không mưa,không gió,chỉ là sự im lặng bao trùm trong tâm trí em đến mức tiếng xe vụt qua cũng khiến tim hơi giật mình.

NVP
NVP
5: Này Nhi,lên xe tao đèo về cho nhanh.
Em cười nhẹ,vẫy tay
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Cảm ơn nhé. Tao đi bộ về cho khỏe,mày về trước đi.

NVP
NVP
5: Vậy tao đi trước đây nhé.

NVP
NVP
5: Tạm biệt.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/gật đầu+cười nhẹ/
Lý do từ chối đơn giản nhưng"không thật"..
Em chỉ là không muốn ai thấy mình trầm lặng như thế này..
_______
Về đến nhà
Em mở cửa vào nhà
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
Bà ơi,cháu về rồi đây ạ.
Tiếng gọi của em vang lên trong căn nhà nhưng không có sự hồi đáp.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Bà đi vắng rồi sao" /em nghĩ/
Em bước vào nhà,đi lên phòng thay bộ đồng phục bằng một bộ đồ thường ngày.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
NovelToon
HACMTCMH
Em xuống nhà bếp,bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu cho bữa tối.
Em lấy một ít mì cùng với nguyên liệu cần thiết để nấu.
Một lúc sau
NovelToon
Một món mì đơn giản đã hoàn thành.
Em ngồi xuống,bắt đầu thưởng thức.
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
/ăn/
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Ngon thật đấy,quả là món mình nấu"
Em ăn một cách trật tự,không vội,không than phiền.
Sau đó em dọn dẹp và đi lên phòng của mình.
7 giờ tối
Em ở trong 1 căn phòng nhỏ
NovelToon
Dù nhỏ nhưng đủ tiện nghi.
Em ngồi vào bàn,bật chiếc máy tính lên để làm bài tập
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
NovelToon
2 tiếng sau
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Mệt thật đấy...mình không muốn làm nữa"
Em bắt đầu ngồi chống cằm,mắt ngước lên nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
Trong đầu em lúc này vang lên một câu hỏi tự hỏi rằng:
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Mình đang ổn mà....đúng không?"
Mọi thứ vẫn vậy,vẫn lặng thinh.
Em lấy điện thoại ra,mở phần ghi chú:
" Ngày hôm nay....mình lại im lặng.Mọi người cười...mình cười.Mọi người nói chuyện...mình nói chuyện. Chẳng ai nhận ra mình thực ra đang rất lặng.."
Em cứ như vậy,chịu những tiêu cực ấy mà không muốn cho ai biết.
Em nằm xuống giường,siết nhẹ góc chăn trong tay như muốn níu giữ một hơi ấm nào đó.
Một chút an yên mong manh....
Em không khóc..
Chỉ tự nhủ mình rằng..
Hạ Uyển Nhi-Ely
Hạ Uyển Nhi-Ely
"Cố lên nhé,Uyển Nhi? Ngày mai...mình lại sống tiếp."
Em cứ như vậy,dần dần chìm vào giấc ngủ,tay vẫn siết nhẹ góc chăn ấy.
Thật thương cho em,hy vọng rằng ngày mai mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với em hơn.
Em mệt lắm rồi..
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play