Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ୨୧ Văn Hiên ୨୧ ]Nắng Mưa Bên Kia Đồi [WenXuan]

Luận Án

Mấy bạn biết không tôi thà thất bại chứ không để tiếc nuối bất cứ điều gì
lẻ sống lý tưởng đó nha nhưng mà nói gì thì nói trước đây tôi còn là một đứa ngược lại hoàn toàn cơ
giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười cứng đầu đến thế bốc đồng đến thế nhưng một lời cậu nói tôi lại mềm lòng mà thay đổi
" cho dù ra sao cũng phải trở nên tốt hơn, hứa với tôi nhé"
ha
cậu lo cậu còn chưa xong mà đi khuyên ai chứ đồ ngốc... tôi lại nhớ cậu rồi Á Hiên
.
Đâu phải nắng nào cũng mãi gắt, cơn mưa nào cũng luôn xối xả, thời gian không đợi ai cả nhưng khoảng thời gian ấy lại khiến con người ta chỉ muốn chìm đắm hàng trăm hàng nghìn lần
đó là điều mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn muốn mỗi khi nhớ đến người con trai mang tên Tống Á Hiên đó
câu chuyện dài không quá một cuốn sách nhưng chính là lưu niệm cả đời của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hử / quay lại/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu vậy mà lại đợi tôi ở đây thật à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đã hứa rồi mà / cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ bước đến/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ nhìn Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu có thể giữ lời rất nhiều lần chỉ lần này là không thể / nhìn Tống Á Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ mỉm cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin lỗi
.
Lưu Diệu Văn một người cục súc, bốc đồng, nóng tính là chuyên gia gây sự, báo đời ở trường kể cả là ở nhà
không biết cậu đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện " tốt" nên tiện kỳ nghỉ hè này phụ thân và mẫu hậu yêu quý bắt Lưu Diệu Văn về ở cùng bà ngoại một chuyến dưới quê để tu tâm dưỡng tánh lại
nơi bà cậu ở là một vùng quê xa xôi, yên ắng mà thanh bình khác xa với cái nhộn nhịp của thành thị xa xỉ, không còn khói bụi của xe cộ thay vào đó là làn khí trong lành của thiên nhiên
và đó cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu...
.
.
.
hai hai ✌
.
.
tôi đây là mới bắt đầu rơi vào con đường mật ngọt mà Văn Hiên giăng bẫy
.
.
nên ít nhiều tôi muốn đóng góp một tác phẩm mang nét mơ hồ, thơ mộng, nhẹ nhành nhưng sâu lắng một tí
.
.
do chỉ mới bắt đầu đồng hành cùng Văn Hiên được một khoảng thời gian nên tui muốn tạo nên một chút gì đó dễ thương mà da diết cho hai cục bông đáng yêu này một tí
.
.
mong mọi người ủng hộ ạ
cảm ơn Văn Hiên đã xuất hiện cũng cảm ơn bản thân đã yêu quý hai người họ đến vậy cảm ơn thế giới đã cho tôi biết đến họ🙏💕
⚠️khuyến khích đọc kỹ cốt truyện đừng đọc lướt không thì sẽ gây khó hiểu dễ chán và out mạch cảm xúc nha cả nhà⚠️

chương 1

.
suốt nhiều tiếng ngồi trên tàu lửa cứ xập xình xập xình cũng đủ làm Lưu Diệu Văn đau đầu và mệt mỏi
ngay khi vừa về tới nhà bà Diệu Văn liền lập tức chạy thẳng vào phòng cho phép bản thân được thư giãn trên chiếc giường trắng tinh và thơm tho mà bà đã chuẩn bị sẵn
phịch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ nằm ườn ra một đống trên chiếc giường mềm mại/
bà ngoại
bà ngoại
ôi trời cái thằng nhóc này / lấy tay xoa xoa thái dương/
bà ngoại
bà ngoại
không thể vừa về đã nằm thế được / đi đến vỗ vỗ vào vai Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cũng tại đi đường xa quá nên cháu mệt lả rồi / úp mặt vào gối/
bà ngoại
bà ngoại
không nói nhiều mau mau xuống rửa mặt cho sạch rồi lên nghỉ
tiện tay bà cốc vào đầu Diệu Văn cái " bộp" rõ đau rồi bỏ ra ngoài trước theo sau là Lưu Diệu Văn lết từng bước vừa than vừa ôm đầu
rửa mặt xong xuôi cũng vừa vặn bà mới đem ra một ít trái cây tươi mát trông như vừa hái từ trên cây xuống vậy
bà ngoại
bà ngoại
nào lại đây ăn đi / phẩy tay ý kêu lại ngồi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngon quá vậy bà / ngồi xuống miếng đệm đối diện/
Lưu Diệu Văn anh tay thì lấy nỉa xiên liền mấy miếng miệng thì liên tục kêu ngon
trái cây ngọt ngào lẫn chút mát mát hòa tan trong miệng như xua tan hết mệt mỏi vừa rồi
bà ngoại
bà ngoại
chậc / tặc lưỡi/
bà ngoại
bà ngoại
ông nhỏi chỉ mệt vì đi đường xa thôi mà làm như vừa mới cày mươi thửa ruộng về vậy đó hả / tay vẫn gọt trái cây/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hì hì / tay gãi đầu/
ăn cũng gần hơn nửa tô trái cây thì cậu bắt đầu có dấu hiệu no và dừng lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cháu no rồi ạ trái cây siêu đỉnh / giơ like/
bà ngoại
bà ngoại
sức ăn cũng ghê gớm đấy nhể / cười/
bà ngoại
bà ngoại
rồi giờ no rồi thì giúp tôi mang cái giỏ này đi biếu cho người ta được không
bà Lưu Diệu Văn nãy giờ cũng thuận lợi cắt ra được một giỏ trái cây đầy ắp làm quà biếu rồi kêu Diệu Văn đi đưa giúp mình để bản thân còn làm việc khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà muốn đưa ai ạ / nhận lấy giỏ trái cây/
bà ngoại
bà ngoại
à cháu biết đồi Hoa cách đây không phía gần con sông lớn của quê mình ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
dạ biết / gật gù/
bà ngoại
bà ngoại
cháu qua cái đồi đó rồi gặp ai thì cứ bảo cháu là cháu của bà hai ở đầu xóm bà nhờ cháu gửi cái này cho người họ Mã nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ hiểu rồi ạ
Lưu Diệu Văn không lâu không chậm đi ngay lập tức để còn về nghĩ rồi tám chuyện phím với mấy thằng bạn
cậu làm y hệt như lời bà dặn rồi đến một căn nhà cách chân đồi mười mấy bước chân
trước mặt Diệu Văn là căn nhà đơn sơ, mộc mạc nhưng vô cùng xinh đẹp bởi những bông hoa đầy màu sắc nó đẹp hệt như đám hoa trên đồi
ánh nắng rọi vào làm căn nhà trước mặt như được bê ra từ chuyện cổ tích lung linh mà huyền ảo
cậu thoát khỏi thoáng mơ hồ cũng sải bước đi đến trước cửa nhà gõ vài tiếng " cốc cốc"
đợi mãi vẫn không ai trả lời Lưu Diệu Văn hơi mất kiên nhẫn gõ tiếp rồi gọi to hỏi thử
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có ai ở nhà không ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà tôi có chút trái cây muốn biếu nhà mình
đáp lại cậu vẫn là tiếng gió rì rào và sự im lặng của căn nhà đành định bụng rời đi thì lúc này tiếng cửa gỗ vang lên cót két
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ bất ngờ quay lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
là bà hai gửi ạ / hé cửa ló đầu ra/
trước mắt anh là một người con trai không rõ nhìn như thế nào vì cậu ấy chỉ lấp ló có mỗi cái đầu ra khỏi cửa
khuôn mặt trắng trắng hồng hồng đôi mắt long lanh chiếc miệng nhỏ cứ mở ra rồi khép lại không ngừng cứ như muốn nói rồi lại thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ bước đến/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ giật mình/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ừm bà tôi gửi / có chút bất ngờ trước hành động của cậu nhưng tay vẫn đưa giỏ trái cây ra trước mặt cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
c... cảm ơn / cầm lấy/
lúc này thì toàn bộ thân hình nhỏ nhắn cũng hoàn toàn hiện diện
người con trai này thấp hơn cậu gần một cái đầu nên khi thấy mình nhận được một giỏ đồ ăn ngon mắt liền sáng tịt lên miệng cười cười làm cậu nhìn từ trên xuống thấy có chút buồn cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu tên gì, nhiêu tuổi / khoanh tay đứng nhìn/
thắc mắc lóe lên trong đầu Lưu Diệu Văn liền được trực tiếp bày tỏ qua lời nói
người con trai kia ban đầu hơi bối rối nhưng rồi cũng lắp bắp mà trả lời lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á Hiên, à là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
17 tuổi rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi là Lưu Diệu Văn cũng 17 tuổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ gật gật/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
à sao hồi nãy tôi gọi mà cậu không ra liền vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
t.. tôi- / hơi run/
" Á Hiên"
một giọng hét lớn vang lại từ xa làm cả hai không hẹn mà cùng giật mình quay lại nhìn chỗ vừa phát ra âm thanh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh Mã / sợ/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh bảo em ở yên trong nhà ra đây làm gì / tức giận/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
e.. em
vẫn chưa hiểu chuyện gì Diệu Văn chỉ là không muốn vừa gặp đã thấy cảnh người bạn mới này bị mắng mà hình như là vì mình nên liền lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có gì từ từ nói / lấy tay ngăn người kia lại rồi chắn cho cậu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ lườm một cái rồi đẩy cậu qua một bên/
người kia sau đó liền đuổi Tống Á Hiên vô nhà thật nhanh không cho nán lại thêm giây nào rồi mới quay lại nói chuyện với Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà tôi / định giải thích/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừm tôi biết rồi / nhìn cậu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
chuyển giúp tôi lời cảm ơn đến bà của cậu cứ nói là Mã Gia Kỳ cảm ơn bà nhiều lắm nhưng sau này cũng đừng tặng vậy quài cũng không được hay
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ừm tôi sẽ nói lại với bà sau
thấy Diệu Văn tiếp nhận xong thông tin cũng không chần chừ một giây không một lời tạm biệt Gia Kỳ đóng cửa bước vào nhà
để đó là Lưu Diệu Văn đứng một chỗ chưa kịp phản ứng đành mang trong mình đầy dấu chấm hỏi mà rời đi
.

chương 2

Diệu Văn đi băng qua đồi rồi đi về một mạch đến nhà vừa mở cửa liền than thở với bà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cháu về rồi ạ / giọng mệt mỏi/
bà ngoại
bà ngoại
lại mệt? / nhướn mày nhìn Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
dạ không phải chỉ là
bà ngoại
bà ngoại
hửm / nhìn cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hình như cái người Gia Kỳ gì đấy có gì đó hơi lạ cả cái người Tống gì đó nữa ạ
Diệu Văn đúng thật là là vô cùng khó chịu người đợi lâu là cậu kiên nhẫn chờ là cậu rồi tặng quà cũng là từ nhà cậu
hai cáu người kia là sợ là đề phòng hay ghét bỏ cái gì vậy chứ càng nghĩ càng rối
bà ngoại
bà ngoại
à / hiểu ra vấn đề/
bà ngoại
bà ngoại
thằng bé Gia Kỳ hành động như vậu cũng là do nó thương cho Á Hiên
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là anh em thật ra nói là anh em cũng không đúng
ban đầu sau khi mẹ của Gia Kỳ mất cha của anh quen người đàn bà khác rồi người đó mang theo một đứa trẻ cứ tưởng là anh em cùng cha khác mẹ
Á Hiên còn nhỏ cũng ngoan và hiểu chuyện lắm cậu siêu bám Gia Kỳ vì ngay cả người cậu coi là mẹ sau này cũng cùng ba của Gia Kỳ cao chạy xa bay
cái đôi cha mẹ tồi đó trước khi đi có để lại lá thư nói hai người không phải là anh em muốn sống chết hay đánh giết nhau gì thì tùy
Mã Gia Kỳ hận lắm sau đó anh có bỏ học rồi hay đi đêm khi chỉ mới có 16 tuổi cứ thế coi như hủy hoại cả thanh xuân
suốt khoảng thời gian đó Á Hiên thương anh cũng có khóc lóc đòi anh ở nhà cho bằng được Gia Kỳ cũng thương em mà canh mấy lúc tiểu Tống đã ngủ say mới bỏ ra ngoài
có lần trời mưa lớn cậu thức giấc không thấy anh đâu liền chạy đi tìm liền bắt gặp cảnh Gia Kỳ sắp bị một bọn nào đó đánh cậu không nghĩ gì liền lao lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không được động vào anh ấy / chắn cho Mã Gia Kỳ/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Á Hiên sao em ở đây / bất ngờ/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
mau đi về
" thằng nào đây"
" mặc kệ nó"
" đánh cả hai cho tao"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không được đánh anh ấy / đẩy một tên kia/
nhưng sức cậu nào bằng bị tên đó túm lại đánh một cái thật mạnh vào bụng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đau quá hức...ức.../ ngả ra ôm bụng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em không sao chứ / chạy lại đỡ cậu lên/
thế là Mã Gia Kỳ lao vào đánh nhau với mấy tên kia một mình anh nhưng không hề có sự yếu thế trong đây cả đám kia cũng mệt lả mà bỏ đi
sau đó anh liền chạy lại đỡ Tống Á Hiên nãy giờ anh cho ngồi dựa vào cái cây nhưng từ nãy giờ cơn đau bụng vẫn chưa dứt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
kỳ lạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ư... / nhăn mặt ôm bụng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
sao vẫn chưa hết đau / hoảng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh ơi em đau quá / mắt ướt đẫm/
không nói nhiều Mã Gia Kỳ đêm đó mưa tầm tã còn cả sấm chớp anh cõng Á Hiên trên vãi đến trạm xá mặc cho có té mấy lần vì trơn trượt anh cũng không dừng lại mà đứng lên chạy thật nhanh
" cậu bé này bị loét bao tử rồi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
dạ / kinh ngạc/
" ăn uống không điều độ còn bị va đập mạnh như vậy"
" e là sẽ bị nhiễm trùng rồi còn không thì có thể nặng hơn"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ bất tỉnh/
Mã Gia Kỳ run từng đợt đợi xét nghiệm cho xong suốt quá trình cũng không rời tay Á Hiên nửa bước đến nỗi cả hai tay đều ướt đẫm mồ hôi cũng quyết không buông
sau đó cậu cũng tỉnh dậy mơ màng gọi một tiếng " Mã ca" làm anh mừng đến sốt sắng hết lên
vì có lẽ trên đời này anh chỉ còn có mình cậu là hơi ấm là tình yêu thương nhỏ nhoi còn sót lại vùng vẫy một cách yếu ớt khỏi cái dơ bẩn của xã hội và cái gọi là đạo đức giả của đôi cha mẹ kia mà đến bên anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
sao em không ăn uống đàng hoàng / gằng giọng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không có anh em ăn gì cũng không ngon nữa / trầm mặt xuống/
Mã Gia Kỳ cậu cho dù có đủ thứ tệ hại không đủ ăn không đủ mặc nhưng nhất quyết không để Á Hiên chịu khổ cùng
mỗi ngày anh đều ráng có đủ ba bữa cho cậu không sót một lúc nào cả nhưng anh đâu có biết cậu cũng rất thương anh thương đến nhường nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ cảm giác tội lỗi dâng trào/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh sau này đừng vậy nữa phải ăn cùng em sống thật tốt cùng em / nắm lại tay đang buông lỏng của Gia Kỳ/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừm anh hứa / khóc/
thấy Mã Gia Kỳ nước mắt tuông dài Á Hiên bối rồi gượng dậy ôm anh mà vỗ vỗ vào lưng an ủi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không khóc không khóc / vuốt vuốt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ phì cười rồi ôm lại/
nhưng cũng từ bữa đó sức khỏe của Tống Á Hiên yếu đi thấy rõ vận động mạnh liền mệt lả ra khiêng một vật nặng dù chỉ dùng chút sức cũng làm cậu chóang váng
năm đó cậu 14 tuổi cái tuổi muốn chạy nhảy nhất vì vậy mà bị chôn chân đứng một chỗ nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với nhau
không chỉ dừng lại ở đó Tống Á Hiên vì thể trạng yếu đuối bị đám con trai đem ra làm trò cười cho đám con gái rồi bắt nạt cậu bằng nhiều trò vô đạo đức Á Hiên giấu Gia Kỳ cũng kỹ lắm vì muốn có bạn nhưng cuối cùng anh cũng biết
không chỉ bị mắng một trận còn bị cắm nói chuyện với mọi người cứ thế trừ khi có Mã Gia Kỳ canh cậu cũng không được phép ra ngoài một mình dù nửa bước
bà ngoại
bà ngoại
bởi ta thương hai đứa nó / đượm buồn/
bà ngoại
bà ngoại
mà Gia Kỳ cũng hay qua giúp ta này kia nó làm quá trời việc để nuôi Á Hiên
bà ngoại
bà ngoại
trong cái xóm này không ai là chưa từng thuê nó làm đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ trầm ngâm/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" hỏi sao... "
bà ngoại
bà ngoại
hể mà sao cháu nói chuyện được với Hiên Hiên vậy / bất ngờ/
bà ngoại
bà ngoại
Gia Kỳ nó dữ quá cũng bao bọc quá làm Á Hiên nó không dám nói chuyện với ai cả ta cũng không phải ngoại lệ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao mà cháu biết được / vò đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thôi cháu đi ngủ đây mệt quá / vươn vai rồi bước đi/
Lưu Diệu Văn rời đi lơ đi câu hỏi của bà cả cậu cũng không biết kia là nên thôi giờ nghỉ ngơi là thứ mà cậu ưu tiên nhất
cứ thế Diệu Văn một lần bước hai bậc được vài bước cũng đã leo xong cái cầu thang vô phòng ngủ không để bà cậu kịp hỏi thêm câu nào
bà ngoại
bà ngoại
ê hể / hụt hẫng/
bà ngoại
bà ngoại
cái thằng ông nội / bỏ đi vào bếp/
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play