[ĐN HunterxHunter] TÂM HỒN
Chương 1
Ngày mà thế gian chìm đắm trong màn đêm u tối.
Khi con người phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng tưởng chừng như không lối thoát.
Một cô gái đã lặng lẽ xuất hiện.
Cô không phải thần linh từ trên cao.
Cũng chẳng phải vị cứu tinh quyền năng mà bao người ngóng đợi.
Cô chỉ là một người bình thường giữa biển người vô tận.
Lại là ngọn đèn soi đường trong những ngày tăm tối nhất.
Không phải để dẫn họ đến một chân trời hạnh phúc.
Hay đưa họ về con đường “đúng đắn” mà thế gian vẫn hay rao giảng.
Cô dẫn họ vào nơi mà ít ai dám đối mặt.
Vào tận sâu thẳm trái tim mình.
Cô không hứa sẽ xóa bỏ bóng tối.
Cũng không hứa sẽ dập tắt nỗi đau.
Thứ cô làm là cùng họ bước qua.
Chạm tay vào những góc khuất đen tối.
Đối diện với bạo lực, tổn thương.
Và những vết sẹo tưởng chừng không bao giờ lành.
Bằng sự trầm lặng nhưng kiên cường.
Cô sẽ dìu từng con người một.
Đi qua vực sâu của tuyệt vọng.
Đối mặt với chính bản thân họ.
Người con gái ấy mang số báo danh 49.
49 không phải con số của may mắn.
Càng không phải con số của hi vọng.
Ngay từ khoảnh khắc con số ấy được gán lên người cô.
Vận mệnh đã bị khắc sâu trên xương cốt.
Là kết thúc của mọi ảo vọng ngọt ngào.
Là khổ đau kéo dài vô tận.
Là xiềng xích giam cầm tâm hồn không cách nào phá vỡ.
Là cái chết trong sự giày vò.
Là sự tồn tại khốn cùng không thể nào trốn thoát.
Là định mệnh giam cầm cô trong vòng luân hồi tăm tối.
Nơi từng tiếng thét cũng bị nuốt chửng bởi vực sâu thăm thẳm.
Cô đã không có quyền được mơ về ánh sáng.
Cô chính là hiện thân của bi kịch.
Và cũng là kẻ dẫn lối cho những linh hồn mục rữa.
Đưa họ quay về đối diện với tội lỗi của chính mình.
Trong vũ điệu đẫm máu này…
Hay chỉ đơn giản là một con tốt thí trên bàn cờ nghiệt ngã của số phận.
Chương 2
Trong một góc tối lạnh lẽo.
Những ngón chân mảnh khảnh đầy bụi bặm vẫn vô thức đung đưa.
Đó là một thứ đẹp đẽ bị vấy bẩn.
Như một đóa hoa trắng trồi lên từ bùn lầy.
Kiều diễm nhưng thấm đẫm mùi tanh của bùn đất và xác thối rữa.
Người ta có thể nhìn em, thương hại em…
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi.
Sự thương hại ấy sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng.
Bởi một thứ ham muốn sâu thẳm hơn…
Sự khát khao được dày vò.
Được chà đạp cái vẻ đẹp mong manh đó dưới gót chân.
Nghiền nát nó để thỏa mãn bản năng tăm tối của chính mình.
Chứa đựng thứ ánh nhìn trống rỗng.
Như thể đã quá quen thuộc với cảm giác bị chiếm đoạt và bóp nghẹt…
Mỗi lần ngón chân khẽ động.
Dường như đang âm thầm thì thầm với thế giới rằng.
Hãy dày vò ta nhiều hơn nữa...
Cho đến khi chỉ còn lại một cái xác rỗng.
Không còn trên mặt đất này.
???
Chưa thấy cháu bao giờ.
???
Là người mới có đúng không?
Nghe được giọng nói kỳ lạ phát ra phía đối diện mình.
Em ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt gã.
Gã đàn ông đứng đó không hề có sự đĩnh đạc của một người tử tế.
Đều mang theo mùi mục rữa.
Như thể từng sợi cơ thịt hắn đang che giấu thứ gì đó…
Em không trả lời câu hỏi của gã.
Chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho lời nói.
???
Có gì không biết thì cứ hỏi chú.
Gã thân thiện làm quen với em.
Chương 3
Thâng hình béo tốt nhưng ánh mắt lại đê tiện.
Như đang bày mưu tính kế điều gì đó.
Thấy em chỉ trầm lặng không hốt ra một lời.
Gã lúng túng có chút ngượng ngùng.
Nhưng không giấu nổi sự gượng gạo trong ánh mắt.
Bàn tay to bè, dày sần vươn ra.
Trong lòng bàn tay gã là một thứ gì đó mát lạnh.
Kim loại phả ra hơi lạnh ẩm ướt.
Chưa kịp để em mở miệng từ chối.
Bàn tay kia đã dí sát vật đó vào tay em.
Ngón tay thô ráp của gã như cố tình siết chặt.
Ép buộc em phải đón nhận.
Tonpa
Ta tặng cháu lon nước.
Tonpa
Coi như quà lần đầu gặp mặt.
Tonpa
Nếu cháu thấy khát thì cứ uống.
Tonpa
Thế thôi nhé, ta đi đây.
Vừa dứt lời, gã liền bỏ đi.
Bóng lưng tròn trịa lay động dưới ánh đèn lập lòe.
Tiếng bước chân nặng nề của gã dần lẫn vào không gian tĩnh mịch.
Kamikaze Seina
...ton... pa...
Kamikaze Seina
tâm hồn bẩn thỉu...
Không biết là nói cho hắn nghe.
Hay để nhắc nhở chính mình phải luôn ghi nhớ.
Bàn tay em vẫn nắm chặt lon nước.
Thứ kim loại lạnh buốt như một hòn đá đè nặng trong lòng bàn tay.
Lạnh đến thấm vào tận xương tủy.
Em khẽ cúi đầu lặng im, mắt không rời khỏi lon nước.
Lon nước trong tay như một quả bom nổ chậm.
Như rút ngắn sợi dây sinh mệnh của chính mình.
Một tiếng “tách” khe khẽ vang lên khi em bật nắp lon nước.
Một luồng khí lạnh phả ra.
Nhưng xen lẫn trong đó là mùi gì đó.
Tay máy móc đưa lon nước lên môi, định uống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play