[ Nguyên Văn ] “Chạm Nhẹ Tim Anh, Giữ Mãi Tim Em”
1.1
haa niennn 💞🧷
mấy nay t cọc
haa niennn 💞🧷
nên t viết ngọt=))))))
tại thành phố Lâm Xuyên - một thành phố cổ kính nằm ở phía nam đất nước Đại Thịnh, có khí hậu ôn hòa quanh năm, nổi tiếng với những dãy nhà mái ngói âm dương và hàng cây bạch quả rợp bóng hai bên đường
thành phố Lâm Xuyên không quá lớn, nhưng lại khiến người ta dễ xiêu lòng bởi những con đường nhỏ phủ rêu và những hàng bạch quả đổ bóng vàng vào mùa thu
cũng chính tại thành phố ấy, trong khuôn viên của Đại học Nam Thịnh, sinh viên năm nhất Dương Bác Văn xách vali bước xuống sân ga, lần đầu tiên chính thức đặt chân đến nơi sẽ gắn bó bốn năm thanh xuân của mình
em không biết nhiều về ngôi trường này, ngoại trừ một cái tên mà em vô tình nghe đến rất nhiều lần trong group tân sinh viên
cái tên đó không ai khác chính là Trương Quế Nguyên - sinh viên năm ba ngành Tài Chính- Kinh Tế Đối Ngoại
anh nổi tiếng và được biết đến với danh hiệu đội trưởng đội hùng biện, đẹp trai, học giỏi và cực kỳ khó gần
(5) : “tớ nghe nói nếu nói chuyện với anh ấy mà không lơ ngơ là sẽ bị cho ăn bơ nguyên cục như chưa từng tồn tại luôn đó”
(4) : “người gì đâu mà đẹp trai mà khó gần thế không biết”
(1) : “thế là cậu không cập nhật tình hình của trường rồi”
(1) : “Trương Quế Nguyên anh ấy là hotboy của ngành Tài Chính đó”
(1) : “có biết bao cô gái thích thầm và muốn bắt chuyện với anh ấy mà không thành, đã thế còn bị ăn bơ không thương tiếc đó”
(2) : “tớ cũng có nghe qua rồi, đẹp trai mà sát khí quá”
vân vân và vân vân những lời đồn về hắn
chủ yếu đều xoay quanh cái vỏ bọc lạnh lùng và khó gần mà hắn khoác lên
những lời đồn cứ thế lan ra như gió lạnh đầu thu
nhanh đến nỗi tất cả sinh viên năm nhất khi nhắc đến cái tên Trương Quế Nguyên không ai là không biết
em nghe, đọc và chỉ cười nhẹ. Vì vốn dĩ em không tin vào mấy lời “truyền miệng” đó
em luôn nghĩ rằng những lời đồn như thế hóng cho vui, hóng cho hiểu rõ hơn về môi trường mình sắp tiếp xúc và hóng để khi nói chuyện với bạn học em sẽ không bị bỏ lại sau chỉ vì không hiểu họ đang nói gì
“trăm nghe không bằng một thấy” mà
lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn
em chỉ tin 50/50 hoặc không tin thôi
bởi vì không thể đánh giá tính cách của bất kỳ ai chỉ qua lời đồn mà không một lần tiếp xúc được
Trương Quế Nguyên - hắn
hứ
Trương Quế Nguyên - hắn
làm gì có ai khó gần mà dễ thương như người ta đâu chứ 😤
Dương Bác Văn- em
thôi mà, thưn thưn bée Long Nhi cụaa em
Trương Quế Nguyên - hắn
b-bé gì chứ! Người ta hơi bị trưởng thành và đẹp trai đó nha!!!
Dương Bác Văn- em
rồi rồi. Thương bée Long Nhi trưởng thành và đẹp trai của em!
Trương Quế Nguyên - hắn
=))))))))
haa niennn 💞🧷
t tính 15 mới đăng
haa niennn 💞🧷
mà nghĩ lại thôi lỡ viết rồi thì đăng luôn nên t đăng=)))
haa niennn 💞🧷
mặc dù là lười nhưng mà thít thía=))
2.2
ngày em đến thành phố Lâm Xuyên cũng là ngày đầu nhập học, nói nhập học là thế nhưng thật ra là đến để chọn phòng ký túc xá và làm quen với những người bạn nơi đây. Chuẩn bị tâm lý kĩ càng để nhập học
ai ai cũng chen chúc để tìm được căn phòng đẹp hoặc xin quản lí ký túc để được ở với người dễ gần, thân thiện, ít nhất thì cũng không phải người trong tin đồn như hắn
vì hơi kẹt đường nên em đến muộn
quản lí ký túc nhìn em một lúc
khi không thấy em lên tiếng chọn phòng như này như kia thì quản lí mới nhìn vào danh sách phòng ký túc và chỉ vào căn phòng chỉ có một người ở
quản lí: phòng của em là phòng 1101, chỉ có một người ở
Dương Bác Văn- em
dạ vâng ạ
quái lạ, em không thắc mắc người ở cùng phòng với mình là ai sao?
không sợ phải ở cùng phòng với người được mệnh danh là lạnh lùng, khó gần kia sao?
quản lí: em không thắc mắc bạn cùng phòng của em là ai sao?
em định bước đi tìm phòng ký túc của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài ở bên ngoài khi nghe thấy câu hỏi của quản lí ký túc thì cũng hơi sững người lại
thật ra không phải em không thắc mắc bạn cùng phòng của em là ai
chỉ là cho dù đó có là đại ca của trường thì em cũng sẽ đồng ý ở, đơn giản là vì sẽ không ai đồng ý ở cùng phòng với một người bạo lực hay khó gần cả
nếu như những người như thế họ phải ở một mình trong căn phòng trống vắng không một người bạn thì họ sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào
hoặc cho dù là họ không đồng ý với việc có bạn cùng phòng thì đáp án vẫn sẽ là thế
Dương Bác Văn- em
vậy.. cho em hỏi bạn cùng phòng của em là ai ạ? // dừng bước //
quản lí: bạn cùng phòng của em.. là Trương Quế Nguyên
quản lí: em biết cậu ấy mà đúng chứ?
quản lí: ừm.. nếu ở phòng 1101 thì em có thể được xem như là có người bảo vệ
quản lí: chỉ là đừng làm ồn.. cô không muốn phải lựa lại một căn phòng khác cho bất kỳ ai
Dương Bác Văn- em
dạ vâng ạ, em cảm ơn
quản lí: ừm, phòng em ở dãy C phía bên kia nhé
em khẽ cười gật nhẹ đầu, xách theo vali của mình đi về dãy C nơi quản lí ký túc chỉ
cửa phòng 1101 khép hờ, có chút ánh sáng le lói từ trong phòng vọng ra ngoài như thế đang mong chờ có người sẽ đồng ý ở lại căn phòng này
khi mở cửa phòng bước vào, em thấy người kia đang đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ nơi tấp nập xe qua lại. Trên người là chiếc áo hoodie xám tôn lên thân hình cao lớn, mái tóc khá dài được chỉnh trang rất gọn gàng
căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn vào khó có thể nghĩ đây là phòng của một người con trai, không phải vì nghĩ ai cũng bừa bộn nhưng không phải ai cũng để đồ ngăn nắp, đồ gì ra đồ nấy. Sắp xếp khá đẹp mắt khiến cho ai cũng có cảm tình ngay từ lần đầu tiên nhìn qua. Nhưng đồng nghĩa với sự sạch sẽ đó là sự lạnh lẽo cô đơn của một người bị “xa lánh” chỉ vì những lời đồn không rõ là thật hay giả
mãi một lúc sau em mới hoàn hồn lại, cất tiếng nói đầy trong trẻo lên chào hỏi
Dương Bác Văn- em
xin chào, em là Dương Bác Văn. Ừm.. bạn cùng phòng của anh!
người kia quay đầu lại. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu, sống mũi cao, làn da trắng - đúng là gương mặt đẹp đến mức người khác không dám thở mạnh
rồi hắn khẽ gật đầu, cất giọng không lạnh như bao lời đồn về hắn
Trương Quế Nguyên - hắn
ừ. Có muốn uống chút nước không? Nước sôi để nguội ở trên bàn bên cạnh cửa ra vào đấy.
mặc dù không hoàn toàn tin vào lời đồn về hắn của người khác nhưng khi nhìn thấy hắn em liền nghĩ rằng hắn chắc hẳn là một người lạnh lùng qua vẻ về ngoài đầy nam tính của mình và em sẽ bị ngó lơ, hoặc một ánh mắt khinh khỉnh như trong lời đồn
nhưng hoàn toàn trái lại với lời đồn cũng như suy nghĩ của em, Trương Quế Nguyên - hắn chỉ trả lời ngắn gọn, vừa đủ để người khác hiểu ý của mình, sau đó liền quay lại xếp chăn
hắn không tỏ ra thân thiện. Nhưng.. cũng không hề khó chịu
nghỉ hè xong mới thấy văn chương về với mình^^
3.3
nhưng hoàn toàn trái lại với lời đồn cũng như suy nghĩ của em, Trương Quế Nguyên - hắn chỉ trả lời ngắn gọn, vừa đủ để người khác hiểu ý của mình, sau đó liền quay lại xếp chăn
hắn không tỏ ra thân thiện. Nhưng.. cũng không hề khó chịu
màn đêm tĩnh lặng không một lời nói, không một tiếng động, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên trong không gian yên ắng
em nằm trên giường, mắt ngước lên nhìn trần nhà thỉnh thoảng lại liếc sang hắn đang ngồi soạn văn án ở giường đối diện
Dương Bác Văn- em
“mọi người đều nói anh lạnh lùng. Nhưng em lại thấy.. hình như chỉ là anh không muốn tốn thời gian cho những chuyện không cần thiết thôi..”
Trương Quế Nguyên - hắn
cậu nói gì cơ?
trong không gian yên tĩnh tiếng thì thầm nhỏ bé của em trở nên rõ ràng, dù nghe chữ được chữ không nhưng hắn vẫn hiểu được em đang nói đến chuyện gì
chỉ là hắn muốn hỏi lại cho rõ xem ý nghĩ thực sự của em là gì
khi nghe thấy tiếng hắn hỏi mình, em bỗng giật mình giọng run run trả lời hắn
Dương Bác Văn- em
a.. không có gì. Chỉ là em thấy trần nhà ở đây khá sạch thôi
hắn lạnh lùng “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục với công việc đang dang dở của mình
còn em thì quay lưng lại với hắn, tim đập thình thịch, miệng còn không quên lên tiếng nói với hắn
Dương Bác Văn- em
anh đi ngủ sớm đi ạ, mai còn phải đi học..
Trương Quế Nguyên - hắn
cậu cứ ngủ trước đi, tôi xong việc sẽ ngủ sau
hắn nói rồi tắt đèn trong phòng, dùng điện thoại để làm nốt phần còn lại của văn án. Không quên mở nhỏ âm lượng bàn phím để em yên tâm chìm vào giấc ngủ
ánh sáng từ hành lang le lói hắt vào phòng
như một vệt nắng mỏng, chạm nhẹ vào tim em
chạm nhẹ thật đấy. Nhưng hình như.. sẽ không dễ rời đi đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play