[ Văn Hiên ] Công Lý
Chương 1
Chiết Giang giữa tháng Ba, mưa phùn như sương phủ mờ mặt kính xe buýt. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Tống Á Hiên, tất cả đều là tiếng thở dài kéo dài mãi không dứt. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến Trường Trung học số 2 Chiết Giang – nơi có bảng thành tích đứng đầu tỉnh.
Tống Á Hiên đi thẳng vào cổng trường, cổ áo sơ mi trắng còn thấm sương mưa, tay xách balo cũ kỹ, nét mặt bình thản đến lạ. Thầy giáo chủ nhiệm dẫn cậu đến lớp, giới thiệu một cách hờ hững:
Nhân Vật Phụ ( Nam )
Thầy giáo: Bạn mới từ Trùng Khánh chuyển về, tên là Tống Á Hiên. Mong các em giúp đỡ bạn.
Cả lớp không ai buồn đáp lại, chỉ vài tiếng xì xào
Nhân Vật Phụ ( Nữ)
Học sinh 1 : Lại là người giỏi à?
Nhân Vật Phụ ( Nam )
Học sinh 2 : Nhìn mặt lạnh vậy chắc chảnh lắm nhỉ?
Nhân Vật Phụ ( Nữ)
Nhân vật 3: tôi nghĩ cậu ta chắc không trụ nổi ở trường này đâu
Tống Á Hiên lặng lẽ bước xuống cuối lớp, nơi còn trống một bàn cạnh cửa sổ đây thường là nơi người ta bỏ quên nhất.
Cậu ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh. Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một người, người ấy ngồi im lặng bên trong góc khuất trong phòng, nơi ánh nắng chẳng bao giờ chiếu tới.
Người ấy tóc dài phủ trán, quần áo nhăn nhúm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm một khoảng không trên bảng. Một mình. Cô độc. Như cái bóng không ai buồn chạm vào.
Giờ ra chơi, cả lớp ào ra sân. Tống Á Hiên định ở lại đọc sách thì nghe tiếng cười khẩy ngoài hành lang.
Nhân Vật Phụ ( Nam )
Kẻ bắt nạt 1 : Mày còn sống làm gì nữa, Lưu Diệu Văn?
Nhân Vật Phụ ( Nam )
Kẻ bắt nạt 2 : Mày là rác rưởi, là cái thứ bị bố mẹ vứt đi đấy biết không?
Nhân Vật Phụ ( Nam )
Kẻ bắt nạt 3 : Bỏ thuốc xổ vào nước nó đi, cho vui haha
Tiếng cười càng lúc càng vang, và rồi…
Một cú đấm thẳng vào mặt Diệu Văn.
Anh không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ đưa tay lau máu nơi khóe môi. Đôi mắt vẫn trống rỗng như thể đã quá quen với chuyện này.
Tống Á Hiên đứng đó nhìn anh bị bắt nạt không phản kháng cậu bước tới.
Không nói một lời liền đấm thẳng một cú vào mặt người đấm anh.
Cậu đấm xong quay lạinắm lấy cổ tay Diệu Văn, kéo anh chạy xuyên qua hành lang lớp học và phóng nhanh ra khỏi cổng trường.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Tiếng la hét. Nhưng tất cả đều bị bỏ lại. Chỉ còn hai người, một người lạ và một người chưa từng được ai quan tâm, đang chạy trốn như thể thế giới chỉ còn lại họ.
Đến khi dừng lại ở trạm xe vắng, Diệu Văn mới thở hổn hển hỏi, giọng khàn đặc:
Lưu Diệu Văn
Tại sao cậu giúp tôi?
Tống Á Hiên ngước nhìn bầu trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi từng giọt nhẹ. Cậu đáp, rất chậm rãi :
Tống Á Hiên
Vì tôi thấy trong ánh mắt của cậu, có gì đó giống tôi của trước kia.
Diệu Văn nhìn cậu rất lâu. Môi run run. Không ai từng hỏi anh tên gì? hay càng không ai từng kéo tay cậu chạy đi. Trạm xe vắng tanh, chỉ còn lại hai người ướt mưa và cái lạnh len vào tim.
Từ giây phút ấy, một mối liên kết mơ hồ bắt đầu hình thành giữa hai linh hồn bị thế giới ruồng bỏ.
Chương 2
Chiều hôm ấy, sau lần kéo tay chạy trốn, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi cạnh Tống Á Hiên ở trạm xe cũ nơi mà chẳng ai buồn ghé qua. Trời vẫn mưa, nhưng trong lòng hai người có cái gì đó vừa dừng lại.
Lưu Diệu Văn gục đầu vào đầu gối, tay ôm lấy chính mình. Ánh mắt anh vẫn trống rỗng, nhưng trong ánh mắt trống rỗng ấy bắt đầu xuất hiện một tia ấm áp mơ hồ như thể vừa được ai đó kéo khỏi vực sâu.
Tống Á Hiên không nói gì, trên vai cậu cảm nhận được có gì đó vừa được choàng lên
Lưu Diệu Văn
Mặc vào đi không thôi cậu cảm lạnh đấy
Một lúc sau, Diệu Văn lại cất tiếng, giọng khản đặc :
Lưu Diệu Văn
Cậu là người đầu tiên kéo tôi chạy đi khi bị chúng nó bắt nạt đấy
Tống Á Hiên không quay lại nhìn anh, chỉ lặng lẽ nói:
Tống Á Hiên
Tôi cũng từng bị bắt nạt như cậu vậy. Nên tôi không muốn ai khác phải trải qua cảm giác đó lần nữa.
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn về phía trời đang tối :
Tống Á Hiên
Cậu có chỗ nào để về không?
Diệu Văn không trả lời. Anh im lặng rất lâu, đến mức tiếng mưa rơi còn vang rõ hơn cả hơi thở. Một lúc sau, anh lắc đầu.
Lưu Diệu Văn
Tôi thuê một căn phòng nhỏ phía sau khu chợ cũ, nhưng không khác gì cái chuồng cả, mốc meo và tối, tôi ngủ với bầy chuột riết cũng quen
Tống Á Hiên nhìn anh chằm chằm. Cậu lấy điện thoại ra, lướt một lúc rồi quay sang anh :
Tống Á Hiên
Có một căn hộ cũ cần người ở ghép, tôi tính chuyển vào đó tuần tới. Nếu cậu không ngại chúng ta ở cùng nhau đi
Diệu Văn bật cười khẽ, kiểu cười không tin nổi
Lưu Diệu Văn
Cậu không sợ tôi ăn cắp hay đâm cậu sao hử?
Tống Á Hiên
Tôi cũng sợ chứ. Nhưng tôi sợ nhất là cậu lại biến mất khỏi thế giới này vào một ngày mưa nào đó... như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Lưu Diệu Văn cứng họng. Không ai từng sợ anh biến mất cả. Người ta chỉ mong anh đừng xuất hiện, đừng làm phiền, đừng tồn tại trên thế giới rộng lớn này thôi....
Khoảnh khắc ấy, mưa ngừng rơi. Trạm xe cũ phản chiếu ánh chiều đỏ rực phía xa chân trời. Ánh sáng lặng lẽ rơi lên mái tóc ẩm ướt, lên bàn tay đã run nhẹ của Diệu Văn.
Bàn tay anh bất giác vươn ra, níu lấy tay Á Hiên, không nói lời nào chỉ nắm lấy ngón tay cậu
Cái nắm tay lặng lẽ như một lời hứa, không ràng buộc, không điều kiện. Nhưng nặng hơn bất kỳ thứ thề nguyện nào. Và từ đó, hai người mang theo hơi ấm len lỏi vào nhau, dù phía trước còn tối mịt.
Chương 3
Căn phòng trọ nằm trên tầng ba của khu chung cư cũ đã ngả màu thời gian, những bậc cầu thang kẽo kẹt mỗi khi bước chân lên. Tường bong tróc, ống nước rỉ sét, sàn gạch xám lạnh và bụi phủ một lớp mỏng. Nhưng Tống Á Hiên lại nhìn anh nói :
Tống Á Hiên
Ít nhất chỗ này có mái che, có khoá cửa, và không có bọn khốn nào đập cậu giữa đêm và cậu sẽ không ngủ với con chuột nào nữa
Lưu Diệu Văn đứng giữa phòng, mắt nhìn quanh. Ánh chiều chiếu qua cửa sổ mờ, tạo thành một dải sáng dài vắt ngang nền gạch. Nơi đây, không có gì gọi là tiện nghi nhưng lại là nơi sạch sẽ nhất anh được ở. Nơi đây có một thứ mùi như sách cũ pha lẫn chút mưa, chút nắng, và khá yên tĩnh
Tối đó, họ ngồi ăn mì gói trên thùng giấy nhặt được trên đường về. Không bàn, không ghế. Chỉ hai người, hai hộp mì nóng hổi, và một bản nhạc phát từ điện thoại cũ đặt trên bệ cửa sổ.
Tống Á Hiên
Cậu thích nghe nhạc không?
Á Hiên hỏi, tay chống cằm nhìn anh
Lưu Diệu Văn
Tôi không rõ mình thích không nhưng khi bài này vang lên, tôi cảm thấy mình không cô đơn
Họ ngồi mãi đến khuya, nói về mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời, Lưu Diệu Văn kể rằng anh từng ngủ ở cầu thang bệnh viện khi mẹ anh bỏ đi không quay lại. Anh từng ăn cắp bánh mì từ tiệm tiện lợi, không phải vì nghịch ngợm, mà vì quá đói.
Tống Á Hiên không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng im đưa anh nửa cái bánh bao mình mua buổi chiều.
Lưu Diệu Văn
Tôi từng đánh nhau vì vài đứa nói 'đứa không bố ', ' thằng con hoang '. Tôi cũng đã đánh trả nhưng bị bố mẹ chúng nó quýnh tôi, nói tôi bắt nạt con bọn họ. Dần dần tôi cảm thấy dù bị bắt nạt cỡ nào tôi cũng không phản kháng lại, dù gì khó khăn lắm tôi mới được đi học...
Lưu Diệu Văn nhìn cậu rất lâu, chậm rãi nói tiếp
Lưu Diệu Văn
Tôi chưa từng nói chuyện lâu với ai như vậy. Thậm chí tôi còn chẳng biết cảm giác 'được ai chờ về' là điều như thế nào?
Tống Á Hiên
Vậy từ hôm nay trở đi....
Á Hiên nghiêng người, chạm nhẹ đầu ngón tay vào vai anh
Tống Á Hiên
Tôi chờ cậu về. Dù cậu về muộn thế nào đi, và cùng cậu đồng hành trong cuộc đời đầy tâm tối này
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng cũ mèm chỉ có tiếng quạt chạy è è, ánh đèn nhợt nhạt và hai trái tim chưa từng được ai yêu thương, bắt đầu đập lệch nhịp.
Đêm đầu tiên họ ngủ cạnh nhau, trên hai tấm chăn trải dưới sàn, chỉ cách nhau một cánh tay.
Lúc 2 giờ sáng, Tống Á Hiên mở mắt, thấy Lưu Diệu Văn đang run rẩy. Không phải vì lạnh, mà là vì ác mộng. Anh mơ thấy bị nhốt trong hộp, không khí cạn dần, và tiếng la hét không ai nghe.
Tống Á Hiên không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay anh xiết lấy cánh tay run rẩy kia, một cái nắm tay trong bóng tối. Không âm thanh. Không ánh sáng. Nhưng đủ để Diệu Văn lặng lẽ quay đầu sang và lần đầu tiên trong bao năm, ngủ được một giấc đến sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play