[BL]Trùng Sinh, Ta Quyết Thay Đổi Số Phận Kiếp Trước
Chap 1: Trùng sinh
Lục Dương Kì
Bot. Tên: Lục Dương Kì. Tuổi: 23. Chủng tộc: Người cá.
Tần Triệu Kỳ
Top. Tên: Tần Triệu Kỳ. Tuổi: 25. Chủng tộc: Con người. Chức: Hoàng đế.
Lục Dương Kì, đồ con cá lười biếng, còn không mau tỉnh dậy!
Lục Dương Kì
//mở mắt ra// *Đây là đâu, không phải ta đã chết sao?*
Nam bí ẩn
//nắm tóc cậu// Ngươi là cá mà ngủ nhiều như heo vậy!
Lục Dương Kì
//kêu rên// Agh! Đau ta, buông ra đi
Nam bí ẩn
//hừ lạnh// Bệ hạ đang tìm ngươi đó
Lục Dương Kì
//ngước lên// Mà ngươi là a-...ủa? Đi mất rồi...
Lục Dương Kì
//Ngẫm nghĩ// *Nếu vậy...ta đã trùng sinh lại sao?*
Lục Dương Kì
//Nhớ lại kiếp trước// hmm....
Tần Triệu Kỳ
//mở rèm ra// Cá nhỏ của ta đâu rồi~?
Lục Dương Kì
//Co người lại// Cầu xin ngươi! Đừng lại gần ta! Đừng giết ta!
Tần Triệu Kỳ
//lao vào// Ta phải giết ngươi vì ngươi có thể sẽ gây ra bất lợi cho ta
Lục Dương Kì
//cầu xin// Vậy ngươi phế ta thôi là được mà
Tần Triệu Kỳ
//giơ kiếm lên// Nhưng ta thích diệt cỏ tận gốc
Lục Dương Kì
//tròn mắt// Ngươi..! Tần Triệu Kỳ! Dừng tay đi!
Tần Triệu Kỳ
//chém ch*t cậu//
Lục Dương Kì
//đang đi tới chỗ hắn ta// *Kiếp trước, ta ra vẻ thông minh quá nhiều lần khiến hắn nảy sinh nghi ngờ ta sẽ phản bội hắn, đã thế thì kiếp này ta giả ngốc*
Lục Dương Kì
//va phải ai đó// Á! Ui da...//ngã//
Lục Dương Kì
//ngước lên nhìn// Ta không sa-...//tròn mắt một chút// *Hắn là Triệu Kỳ*
Tần Triệu Kỳ
//đưa tay ra// Nào, ta đỡ ngươi dậy rồi chúng ta đi làm việc
Lục Dương Kì
//nắm lấy, cười ngây ngô// Vâng, thưa bệ hạa
Tần Triệu Kỳ
//sững sờ, rồi xoa đầu cậu// Dễ thương...
Lục Dương Kì
//tỏ vẻ vui thích// Hihi *Ta sẽ cố gắng tăng độ hảo cảm của hắn cho ta lên cao hơn nữa, mong là kiếp này sẽ qua được*
Tần Triệu Kỳ
//đang viết công văn, nhìn xuống cậu bơi dưới hồ// Đừng bơi nữa, lên đây ngồi với ta đi
Lục Dương Kì
//Vội vàng chạy lên, hóa lại thành người và mặc quần áo vào// Ta đâyyy
Tần Triệu Kỳ
//kéo cậu ngồi trên đùi mình// Nào, ngồi yên ngoan ngoãn cho ta làm việc nhé
Lục Dương Kì
//cười tươi// Dạ vâng!
Tần Triệu Kỳ
//hôn nhẹ lên tóc cậu// Sao hôm nay ngươi nghe lời trẫm thế?
Lục Dương Kì
//hơi chột dạ, nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu// Tại hôm nay ta nghĩ thông rồi, ta thấy nên ngoan ngoãn
Tần Triệu Kỳ
//tiếp tục viết côn văn//
Lục Dương Kì
//thầm mừng trong lòng// *May là lúc nãy ta không lộ sơ hở, hắn mà nghi ngờ thì toang*
Tần Triệu Kỳ
//đã xong việc, kéo cậu đi theo mình// Đi theo trẫm
Lục Dương Kì
//hơi lo nhưng vẫn theo// Vâng ạ
Tần Triệu Kỳ
//kéo tới phòng hắn// Từ giờ ngươi ở đây cho trẫm
Lục Dương Kì
//tỏ vẻ khó hiểu// Nhưng đây là phòng của bệ hạ mà, sao ta ở được?
Tần Triệu Kỳ
//nâng cằm cậu// Ý của trẫm, ngươi dám trái sao?
Lục Dương Kì
//lắc lắc đầu// Hong có ạ
Tần Triệu Kỳ
//xoa má cậu// Thế thì tốt, giờ ở ngoan trong phòng chờ trẫm về, trẫm ra ngoài có chuyện
Lục Dương Kì
//gật đầu ngoan ngoãn// Tôi biết rồi ạ
Lục Dương Kì
//ngồi lên long sàn của hắn// *Hắn ta thể nào cũng tới phòng của Mộ Phi cho xem...*
Lục Dương Kì
//nằm trên long sàn, ngủ//
Tần Triệu Kỳ
//quay về sau khi thị tẩm, thấy cậu thì cười nhẹ bước lại gần// Ngủ rồi à...
Tần Triệu Kỳ
//nằm xuống bên cạnh// Ngủ ngon, cá nhỏ
Tác giả
Mấy tập đầu chưa có h(h+, h++) hay cảnh tàn bạo máu me đâu, mấy tập sau từ từ mới có
Tác giả
Tg viết không ổn lắm vì chưa quen
Chap 2: Tiểu tam xuất hiện
Lục Dương Kì
//mở mắt ra// *tên hoàng đế...ôm mình?*
Tần Triệu Kỳ
//nói mớ// Lâm Uyển...nàng đừng giận ta nữa...
Lục Dương Kì
//ngồi dậy// *Hắn ta đây là đang nhớ cô chủ của ta sao? Lúc trước còn lừa dối và phản bội cô ấy, giờ cô ấy bỏ đi thì lại nhớ nhung..?*
Tần Triệu Kỳ
//quơ quơ tay// Lâm Uyển...
Lục Dương Kì
//chạm nhẹ tay hắn// Bệ hạ, sáng rồi.
Tần Triệu Kỳ
//mở mắt ra, khó chịu hất cậu xuống sàn// Ngươi làm gì trong phòng trẫm? Lâm Uyển đâu? Mộ Dung đâu?
Lục Dương Kì
//đứng dậy từ từ// Bệ hạ, ngài nhớ lại hôm qua đi
Tần Triệu Kỳ
//nhớ lại// À...ngươi là con cá chết tiệt đó...chả hiểu sao hôm qua trẫm lại cưng chiều ngươi...Nhưng hôm nay đừng mơ!
Lục Dương Kì
//gật đầu// Vâng
Tần Triệu Kỳ
//thay long bào, kéo cậu ra khỏi phòng hắn và ném cậu ra đất// Ngươi ở đây đợi trẫm
Lục Dương Kì
//cười ngoan hiền, gật đầu// Vâng, thưa bệ hạ
Tần Triệu Kỳ
//Quay lưng rời đi//
Nữ bí ẩn
//đi lại gần cậu// Ngươi là tên nhân ngư đê tiện đã leo lên giường của bệ hạ sao?
Lục Dương Kì
//đang dựa cây cột, mở mắt ra// Vâng, đúng là tôi, người là...?
Mộ Dung
//chống hông// Ta là phi tần của hoàng thượng, tên ta là Mộ Dung
Lục Dương Kì
//cúi đầu hành lễ//
Mộ Dung
//đột nhiên nổi giận// Tên đê tiện kia! Nói cho ta biết đêm qua ngươi và hoàng thượng đã làm gì với nhau rồi?!
Lục Dương Kì
//vẫn cúi đầu// Tôi chỉ ngủ thôi, không làm gì cả
Mộ Dung
//giơ tay lên tát cậu// Ngươi dám nói dối ta?!
Lục Dương Kì
//xoa cái má// Tôi nào có dám
Mộ Dung
//giậm chân// Hôm nay ngươi dám cả gan đứng ở khuôn viên của hoàng thượng sao?!
Lục Dương Kì
//nhẹ giọng// Là bệ hạ bảo tôi đứng đây đợi ngài ấy
Nhân vật mà tg lười tạo
Nha hoàn: Mộ phi, bệ hạ tới rồi
Mộ Dung
//giả vờ ngã, tự tát vào mặt mình, giả vờ khóc bù lu bù loa// Ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà...hic...sao ngươi lại đánh ta chứ...hic
Tần Triệu Kỳ
//chạy tới đỡ cô ta// Là ai đánh nàng?
Mộ Dung
//Chỉ vào cậu// Hắn đó
Tần Triệu Kỳ
//trừng mắt nhìn cậu// Ngươi dám?
Lục Dương Kì
//lắc đầu// Tôi không dám
Tần Triệu Kỳ
//ôm cô ta lên, lạnh lùng nói với cậu// Đứng đây đợi, ta sẽ xử lý ngươi sau
Mộ Dung
//ôm cổ hắn// Hoàng thượng, thiếp mệt quá..Lạnh...
Tần Triệu Kỳ
//bế nàng ta vào phòng//
Lục Dương Kì
//nhìn lên trời// Tuyết rơi rồi *Xem ra...kiếp này khởi đầu vẫn như vậy...*
Tần Triệu Kỳ
//đi đến// Mau quỳ xuống cho trẫm
Lục Dương Kì
//quỳ xuống//
Tần Triệu Kỳ
//đánh cậu// Hôm nay, trẫm phải dạy lại ngươi
Lục Dương Kì
//nằm yên chịu trận, lấy can đảm rồi khóc// hic...bệ hạ...tôi thật sự không đánh Mộ phi mà, tôi thật đấy, bệ hạ không tin thì hỏi lính canh gần đây đi
Tần Triệu Kỳ
//khựng lại// Được...ta sẽ hỏi, ngươi quỳ ở đó đợi ta
Lục Dương Kì
//quỳ tiếp// Vâng
Tần Triệu Kỳ
//đi hỏi lính canh//
Tần Triệu Kỳ
//quay lại, đỡ cậu dậy rồi ôm// Ta xin lỗi
Lục Dương Kì
//mơ màng nhìn hắn// Bệ hạ...lạnh quá...
Tần Triệu Kỳ
//ôm cậu chặt vào lòng// Ngoan, trẫm đưa ngươi vào phòng mới
Lục Dương Kì
//gật đầu// Tạ ơn bệ hạ
Mộ Dung
//đập bàn// Chết tiệt! Không ngờ hoàng thượng lại đi hỏi lính canh theo lời con cá đó...ta phải làm sao đây...
Nhân vật mà tg lười tạo
Cung nữ: thần nghĩ là hiện tại bệ hạ sẽ không truy cứ đâu
Mộ Dung
//uống trà// Ta cũng mong vậy
Lục Dương Kì
//nằm xuống giường, ngủ//
Tần Triệu Kỳ
//ngồi bên cạnh, ngắm cậu ngủ một lúc, hôn lên trán cậu rồi rời đi// *Ta cảm thấy lạ quá, tim đập nhanh khi ở gần cậu ta...chả nhẽ ta yêu hắn rồi? Không...chắc là không đâu*
Lục Dương Kì
//hé mắt// *Có lẽ hắn đã bắt đầu có tình cảm với ta, vậy cơ hội sống càng cao, kiếp trước hắn ghét ta kinh hồn, kiếp này phải làm hắn yêu ta*
Chap 3: Chăm sóc
Lục Dương Kì
//tỉnh dậy// *Hửm? Hắn ta ngủ ở phòng mik cả đêm à?* //liếc hắn//
Tần Triệu Kỳ
//ôm cậu// Con cá chết tiệt...ngươi thơm thế?
Lục Dương Kì
//dụi mắt// Thơm là sai sao?
Tần Triệu Kỳ
//kéo cậu dậy// Liệu hồn đi, đừng có mà quyến rũ trẫm
Lục Dương Kì
//ngơ ngác// Vâng *Ai quyến rũ ông đâu*
Tần Triệu Kỳ
//chỉnh tề lại y phục, đi ra ngoài// Đừng có mà ru rú suốt trong phòng đấy
Lục Dương Kì
//nói vọng ra// Biết rồi thưa bệ hạ
Lục Dương Kì
//đi thay đồ, rồi chạy ra ngoài đi lòng vòng chơi//
Nhân vật mà tg lười tạo
Thái giám: //kéo cậu// Đừng qua chỗ đó
Lục Dương Kì
//nhìn lại// Tại sao?
Nhân vật mà tg lười tạo
Thái giám: //thì thầm// Đó là chỗ của quý phi Tuyết Châu, quý phi đó được hoàng thượng sủng ái nhất đấy, ngươi qua đó lỡ bị bắt thì toi đấy
Lục Dương Kì
//gãi đầu, cười nhẹ// À, được thôi
Lục Dương Kì
//chạy ra cái hồ, nhảy xuống bơi// Đúng là ta vẫn quen ở dưới nước hơn
Tần Triệu Kỳ
//đi đến// Ngươi làm gì ở đây?
Lục Dương Kì
//ngoi lên// Bơi thôi
Tần Triệu Kỳ
//khó chịu// Trẫm cấm ngươi không được bơi ở đây nữa từ hôm nay, nơi này trẫm sẽ trồng hoa sen cho ái phi của trẫm
Lục Dương Kì
//chán nản đi lên bờ// Thế bệ hạ bắt ta phải bơi ở đâu?
Tần Triệu Kỳ
//liếc cậu, lạnh lùng// Tự lo đi //đi mất//
Lục Dương Kì
//phồng má// Lúc tốt lúc tệ
Mộ Dung
//đang tức giận mà la hét// SAO CON CÁ HÔI HÁM DƠ BẨN ĐÓ CÓ THỂ LEO LÊN GIƯỜNG VỚI HOÀNG THƯỢNG CHỨ?!
Tần Triệu Kỳ
//đẩy cửa bước vào// Ngậm miệng lại đi, ái phi
Mộ Dung
//lật mặt// Dạ vâng, mà sao hoàng thượng đến tìm thiếp sớm thế?
Tần Triệu Kỳ
//lạnh lùng// Từ hôm nay, trẫm muốn ngươi cút khỏi trẫm, đừng xuất hiện và đừng đến thị tẩm nữa, đó là ân huệ ta cho ngươi
Mộ Dung
//hoảng loạn// Tại sao?! Tại sao hoàng thượng lại làm vậy với thiếp?!
Tần Triệu Kỳ
//đập bàn// Vì ngươi đã động đến đồ của ta! Chỉ ta mới được hành hạ con cá đó thôi!
Mộ Dung
//quỳ xuống// Hoàng thượng, ngài vì con cá dơ bẩn đó mà làm vậy với thiếp?!
Tần Triệu Kỳ
//đứng dậy, lạnh lùng// Trẫm như vậy đó
Mộ Dung
//nhủ thầm// Con cá chết tiệt Dương Kì...ta thề không tha cho ngươi!
Nữ bí ẩn
???: //cười lạnh// Ta có đối thủ mới rồi thì phải...không sao...ta sẽ xử con cá đó và khiến cậu ta biến mất, hoàng thượng rồi sẽ bỏ qua cậu ta thôi...vị trí hoàng hậu sẽ chẳng còn xa ta nữa...//cười nham hiểm//
Tần Triệu Kỳ
//đi tới phòng cậu// Trẫm có cái này cho ngươi
Lục Dương Kì
//đi ra// Gì thế bệ hạ?
Tần Triệu Kỳ
//đeo vào tay cậu cái vòng cẩm thạch lấp lánh rất đẹp// Tặng ngươi, coi như là bù đắp vì trẫm đã cướp mất cái hồ của ngươi
Lục Dương Kì
//nhìn cái vòng, cười nhẹ// Đẹp thật đó, cảm ơn bệ hạ *Đây là hắn đang thích ta rồi phải không? Kiếp này có hi vọng sống rồi*
Tần Triệu Kỳ
//nắm lấy tay cậu// Ngươi bị thương sao? //xem chỗ đang băng trên tay cậu//
Lục Dương Kì
//gãi đầu// Haha, lúc nãy tôi không cẩn thận làm vỡ bình hoa, lúc nhặt mảnh vỡ bị đâm vào tay
Tần Triệu Kỳ
//hơi sững sờ, giọng dịu hơn// Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy, cần thuốc bôi không? Để trẫm bôi thuốc cho ngươi, tránh để lại sẹo
Lục Dương Kì
//cười tươi// Bệ hạ có lòng thì tôi xin nhận
Tần Triệu Kỳ
//kéo cậu vào phòng// Ngồi trên giường đợi trẫm
Lục Dương Kì
//ngoan ngoãn ngồi đợi//
Tần Triệu Kỳ
//quay lại với lọ thuốc trên tay, gỡ băng của cậu ra và bôi thuốc// Ráng chịu đau chút nhé
Lục Dương Kì
//giật nhẹ// Agh...
Tần Triệu Kỳ
//làm nhẹ nhàng hơn// Xong rồi đây //băng lại cẩn thận cho cậu// May là không quá sâu
Lục Dương Kì
//cười vui vẻ// Tạ ơn bệ hạ
Tần Triệu Kỳ
//hôn nhẹ lên tóc cậu rồi rời đi// Nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương nữa
Lục Dương Kì
//đóng cửa lại// *Đúng là ta giả ngốc hiệu quả thật, vậy chắc là kiếp này sẽ không bị giết đâu*
Lục Dương Kì
//thở phào nhẹ nhõm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play