Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Otp Gấu| "Niên Niên An Phận Hoàng Tuyền Trôi"

Mặc Nhiên, Vương Thanh x Chu Hàn "chuyện buổi sáng"

😭minh yeu ba đua nay vcl ma khong ai viet
ooc,MY AU!,tục.
___
Mặc Nhiên tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ lớn hương Trầm,bên cạnh là Chu Hàn vẫn còn đang say giấc nồng, và ở phía bên kia của Chu Hàn,ta có thể thấy được một cân vàng biết ngủ.
Mặc Nhiên trên người chỉ có đúng cái quần,không phải riêng anh, Vương Thanh nó cũng ăn mặc y chang, chỉ có mình Chu Hàn là có áo đàng hoàng.
Miêu tả:
NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn...dậy đi,ta đói quá ~~~
Chu Hàn
Chu Hàn
Uhm.... Mặc ca,huynh tự nấu đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không được...~ta giờ rất lười...đi mà Tiểu Hàn/mắt long lanh/
Chu Hàn
Chu Hàn
... Vậy Mặc ca chờ chút,em đi xuống làm cho anh ngay đây.
Chu Hàn vừa định đứng dậy, đã bị cục vàng 1m85 đè xuống trong bất ngờ và im lặng, Mặc Nhiên trố con mắt nhìn sang cái tên đang đè Chu Hàn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
VƯƠNG THANH!!! NGƯƠI DÁM NGĂN TA CHẠM ĐẾN MỸ THỰC!!!
Vương Thanh
Vương Thanh
Hở... cái gì mà la làng sáng sớm vậy --ẶC!!!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Thanh đã bị Mặc Nhiên dùng cùi tay đánh vào lưng, Vương Thanh muốn phun máu tới nơi, cái tên Mặc Nhiên thân hình là cường tráng quá mức đi, hắn một cái có thể đem Vương Thanh đánh tới chết nếu có thể!
Vương Thanh
Vương Thanh
Cái địt mẹ lão Mặc!!! ngươi bị điên à!sáng sớm đã muốn đánh nhau rồi phải không?!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhà Ngươi là đang cảng đường tướng quân đến chiến trường hiểu không hả?
Vương Thanh
Vương Thanh
Cái Gì Mà Tướng Quân?!!!mày Thần kinh tới mức đó rồi hả Lão Mặc?!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cái tên lính quèn như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy,tránh đường,hayya!!
NovelToon
Mặc Nhiên đá Vương Thanh sang một góc,quay ra kéo Chu Hàn lên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
MY SHIELD,Ta đã đuổi cái tên đó đi rồi, ngươi tiến lên đi!
Chu Hàn
Chu Hàn
/mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình/
Chu Hàn tự hỏi Mặc ca của cậu có phải bị ai đó chạm mạch rồi không? bình thường cũng chẳng điên đến mức này.
Vương Thanh
Vương Thanh
Cái Địt con mẹ nó Mặc Nhiên!!!/Lao lên/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cái gì cơ?! Phục Kích!!/né đòn mặt nghiêm trọng nhìn tình hình/
Thật sự là Mặc Nhiên đang đắm chìm trong vai tướng quân.
Vương Thanh
Vương Thanh
Phục cái mả cha mày!! ăn một đấm của lão tử!!!/giơ nắm đấm lao lên/
Quèo quèo /tiếng gió thổi/
Chu Hàn
Chu Hàn
DỪNG LẠI!!!/lao đến chắn cho Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
/Bất Ngờ gào lên/Không!!!!
Vương Thanh
Vương Thanh
"Cái địt mẹ hai thằng thần kinh!!"
Tiếng gió thổi qua gương mặt của Mặc Nhiên,Chu Hàn và Vương Thanh,đôi tay Vương Thanh đã đánh mạnh vào Chu Hàn, khiến cậu chàng ngã ra đất.
NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
KHÔNG!!!MY SHIELD!!!!!!!/GÀO KHÓC NGỬA MẶT LÊN TRỜI/
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca... cảm ơn anh/khóc rồi từ từ nhắm mắt cười mãn nguyện/
NovelToon
Vương Thanh
Vương Thanh
..."Đm hai THẰNG THẦN KINH!!!"
Vương Thanh
Vương Thanh
Tụi Mày có thôi cái trò này không hả!!hại mắt vãi lồn!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chắc đủ content rồi,dậy đi tiểu Hàn.
Chu Hàn
Chu Hàn
Vâng Mặc ca!!/đứng dậy/
Buổi Sáng của gia đình nhà ba người đã kết thúc với màn tiểu kịch đẫm nước mắt.
Sau đó, cả ba cùng xuống dưới lầu,Chu Hàn tiến thẳng vào bếp làm bữa sáng, còn Vương Thanh thì quét dọn nhà, chỉ có mình Mặc Nhiên là lười chảy thây nằm ra sofa xem tivi.
Vương Thanh thấy Mặc Nhiên như vậy thật muốn xông lên đấm thẳng mặt cho bỏ ghét nhưng vẫn cố nhịn xuống, chỉ biết âm thầm chửi rủa
"không khác gì con lợn "
Chu Hàn sau một hồi tấc bật trong bếp cuối cùng cũng bưng đồ ăn ra, Mặc Nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn liền phi đến,sẵn đạp đại cái bình hoa cho nó ngã chơi khiến Vương Thanh tức thổ huyết vì nhà vừa mới dọn dẹp xong đã bị Mặc Nhiên phá hoại.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ơ... tiểu Hàn,sao lại có cọng hành trong này,em biết anh không ăn Hành mà?
Vương Thanh
Vương Thanh
Tao bỏ đấy
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cái quái!Lão Vương cái mả cha nhà ngươi!
Mặc Nhiên vớ lấy lọ tiêu trong bếp trút hết vào tô của Vương Thanh,không chỉ khiến món ăn mất ngon mà còn khiến Vương Thanh ho sặc sụa trừng mắt nhìn Mặc Nhiên
Chu Hàn
Chu Hàn
... "lại nữa rồi, sáng nào cũng vậy"/vừa ăn vừa nghĩ/
Vương Thanh
Vương Thanh
Cái...Cái...!!
Vương Thanh
Vương Thanh
MẶC NHIÊN!!!TA VỚI NGƯƠI KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có giỏi thì đánh ta đi~có giỏi thì đánh ta đi~
Vương Thanh đập bàn, thức ăn rơi vương vãi khắp nơi,may mắn Chu Hàn kịp phòng bị,đem đồ ăn để ngay ngắn trên tay, còn Mặc Nhiên thì đã sẵn sàng combat, chỉ chờ Vương Thanh nhấn bắt đầu
Vương Thanh và Mặc Nhiên nhào vào nhau,dùng tay chân gì cũng nhắm vào chỗ hiểm khiến bên trong còn phát ra mấy tiếng kêu oai Oán, Mặc Nhiên cuối cùng vẫn chọi hơn,đem chiến thắng về cho mình với chiêu "bóp bảo bảo"khiến Vương Thanh không kịp phòng bị, ngã xuống.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
YAaaaaaaHúuuuuuuu!!!ta là người chiến thắng, Tiểu Hàn, thấy ta giỏi chứ!"/cười toe toét nhìn Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca...huynh rất giỏi/mỉm cười/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Còn Tiểu Hàn của ta thì rất đáng yêu!!!
Mặc Nhiên lao đến ôm chầm lấy Chu Hàn, xoa xoa cái đầu của cậu bé đáng yêu này,Chu Hàn cũng là quá quen với cái hành động thân mật của Mặc Nhiên, cũng chẳng mấy phản ứng.
Vương Thanh
Vương Thanh
Mặc... Mặc Nhiên...ta sẽ...báo thù...!!!/nghiến răng ken két/
Vương Thanh nhìn sang, thấy Mặc Nhiên đang ôm Chu Hàn cũng liền có chút ghen tị,hừ...hắn mà thắng cũng đều có thể xoa đầu Chu Hàn, chỉ là có chút xui xẻo mà thôi.!
...cứ thế, buổi sáng của họ kết thúc trong không khí đầy mùi thuốc súng của Vương Thanh dành cho Mặc Nhiên.
___
Hihi,joke joke 😭😭nên ai thấy khó chịu thì bỏ qua

Mặc Nhiên x Chu Hàn "nắng ấm, mùa đông"

Warning:nhân vật có thể lệch nguyên tác.
Chap này vui vẻ vui vẻ ☺️
__
"Chu Hàn chết rồi"
"chết trong ngày tuyết rơi giữa đường lớn, nơi ánh sáng của đèn huỳnh quang vẫn chẳng thể chiếu đến"
"tại sao lại chết?"
"Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên đã giết chết Chu Hàn.
__
Mùa xuân, ngày 18 tháng 2, tiết trời ấm áp.
Chu Hàn ngồi trên chiếc xích đu đung đưa,ngắm nhìn bầu trời đầy ánh nắng và mây trắng trôi dạt, cảm giác bình yên sau những ngày tháng đầy máu là máu.
Chu Hàn
Chu Hàn
"Mặc ca...không biết có đến không nhỉ?"
Chu Hàn nghĩ.
Luôn là vậy,luôn suy nghĩ điều chẳng bao giờ xảy ra.
Chu Hàn
Chu Hàn
"haha...anh ấy đang đi với Vương Thanh, chắc cũng chẳng để ý đến tin nhắn của mình"
Chu Hàn
Chu Hàn
"hôm nay... trời đẹp thật"
Chu Hàn ngước lên, rồi lại nhìn xuống dưới,đung đưa xích đu mãi chẳng dừng.
cậu luôn đợi Mặc Nhiên. Có lẽ là do Mặc Nhiên là người duy nhất tốt với cậu dù ở bất cứ đâu,luôn là bảo vệ cậu chu toàn không cần hồi đáp.
Nên Cậu luôn cảm thấy áy náy, cảm thấy tự ti vì chẳng thể giúp gì cho Mặc Nhiên...không như Vương Thanh và Hàn Liễu, đều có thể giúp Mặc Nhiên lúc anh cần.
Chu Hàn
Chu Hàn
"Mặc ca,hôm nay lại một ngày nữa không ở bên anh"
___
Mùa xuân, ngày 20 tháng 2, tiết trời chuyển mưa.
Hôm nay, bầu trời đen kịt khắp nơi,chim muôn bay tán loạn tìm nơi trú, chờ đợi cơn mưa xuân sắp rơi.
Chu Hàn ở dưới hiên trường,lục lọi tìm chiếc ô của mình.
Chẳng thấy.
Chu Hàn
Chu Hàn
rõ ràng là ở đây mà/cậu nói nhỏ/
Lách... tách.
Mưa bắt đầu rơi.
Chu Hàn
Chu Hàn
"...không lẽ, lại phải đợi cho mưa tạnh?"
Chu Hàn
Chu Hàn
"nhưng nhìn chắc là mưa rất lâu, làm sao đây...?"
Chu Hàn
Chu Hàn
"kí túc xá trường đóng sớm, mình không về kịp thì có nước ngủ ngoài đường mất"/thở dài/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn?
Chu Hàn nghe thanh âm quen thuộc, liền quay đầu lại,bắt gặp cái thiếu niên tóc xanh đang đứng đó,cầm chiếc ô trong tay.
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
uhm... Tiểu Hàn,em không có ô à?/nhìn khắp người Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
Vâng... chắc là làm mất rồi/thở dài/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy lấy ô của ta đi/đưa ô đến trước mặt Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
Ơ...không, Mặc ca,ta thật không dám nhận/xua tay từ chối/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi là xem ta nhỏ nhen à? Nhận đi, đại ca ngươi lại tính toán vì một chiếc ô ư?
Chu Hàn
Chu Hàn
...không có, Mặc ca,ta thật không nghĩ ngươi như vậy thể loại!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy nhận lấy!!/đưa ô vào tay Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
Khoan...Khoan đã!!! Mặc ca,huynh sẽ về như nào khi đưa ta ô?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta dầm mưa là được,ta là sức khỏe rất tốt đi, còn ngươi Tiểu Hàn? Sức đề kháng với sức khỏe ngươi yếu,dầm mưa lại trở bệnh.
Chu Hàn
Chu Hàn
Nhưng... nhưng../lắp bắp/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhưng nhị cái gì?ta là tự nguyện cho ngươi ô đấy!/búng nhẹ trán Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
Không...không... ý ta là..ta và ca có thể...đi...đi chung ô...không?/ngại ngùng/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chung ô?/nghi hoặc/
Chu Hàn
Chu Hàn
Vâng...vâng
Mặc Nhiên thật không ngờ Chu Hàn lại ra đây cái điều kiện như vậy,dù sao tiểu hài này thường ngày ít khi bộc lộ cảm xúc,nay lại ngại ngùng muốn anh đi chung?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Được! nếu tiểu Hàn muốn,ta đại ca đều đồng ý!/lấy cái ô trên tay Chu Hàn rồi bung ra/
Cả hai đi dưới cơn mưa xuân đổ, gió lạnh không biết từ đâu lùa đến khiến Chu Hàn có chút lạnh nhưng cậu chẳng thể hiện mấy ra,dù gì đã làm phiền Mặc Nhiên như vậy... thật không dám đòi hỏi gì thêm
Từ đâu, một chiếc áo choàng lên vai Chu Hàn khiến cảm giác lạnh lẽo ấy biến mất,thay vào đó là cỗ ấm áp mãnh liệt.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn,Choàng áo cho ấm đi.
Chu Hàn
Chu Hàn
Nhưng...đây là áo của Mặc ca, ngươi sẽ bị lạnh mất/lúng túng định đưa áo cho Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không cần,ta đã nói,ta sức khỏe rất tốt!
Chu Hàn
Chu Hàn
Nhưng mà cũng sẽ bị lạnh! Mặc ca không cần quan tâm em đến vậy...dù gì,ca cũng cần quan tâm đến chính mình
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn,ta quan tâm ngươi là chuyện của ta.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Là ta tự nguyện chăm sóc ngươi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chẳng có cái gì gượng ép, ngươi đâu cần phải cảm thấy áy náy?
Chu Hàn
Chu Hàn
Ta...ta...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Và ngươi, cũng không được có cái cảm xúc tiêu cực về hành động của ta dành cho ngươi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta và ngươi, là huynh đệ đồng cam chịu khổ.
"Huynh đệ đồng cam chịu khổ?"
Chu Hàn
Chu Hàn
Vâng... Mặc ca,ta... cảm ơn ngươi.
Chu Hàn im lặng nhìn cơn mưa đổ,trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Chẳng ai biết,Chu Hàn thật có tình cảm khó nói với Mặc Nhiên.
Nhưng...thôi vậy, cứ giữ trong lòng đi, Tiểu Hàn bé nhỏ.
Chu Hàn
Chu Hàn
"Mặc Ca,ta và ngươi, có thể hơn cả cái tình huynh đệ đó không?"
____
Mùa đông,Ngày 23 tháng 11, trời lạnh.
Chu Hàn nằm trên nền đất, một tảng lớn máu từ người tuôn ra khiến Chu Hàn ánh mắt đờ đẫn,cơ thể suy kiệt không thể thở nổi.
Chu Hàn
Chu Hàn
"ta...ta... sẽ chết ư?"
Chu Hàn
Chu Hàn
"không không!ta còn gia đình và... Mặc ca!ta thật không được chết!"
Chu Hàn cắn răng đứng dậy nhưng rồi lại đổ xuống, vết thương nơi ngực và chân nhói đau, khiến Chu Hàn không thể nào tiếp tục bước tiếp.
Ngay lúc Chu Hàn tuyệt vọng, một bóng người chạy đến,trong bóng tuyết gào thét, lại là hình ảnh đó, hình ảnh một người tóc xanh... nhưng lần này, là muốn cầm lấy sinh mạng của cậu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn!!nghe thấy ta chứ..? Tiểu Hàn,ta sẽ đưa ngươi đi chữa trị ngay đây!
Mặc Nhiên bế Chu Hàn lên một cái, thật sự là Chu Hàn quá nhỏ bé và nhẹ nhàng khiến Mặc Nhiên có thể ôm lấy dễ dàng, nhưng Mặc Nhiên còn chẳng có cơ hội suy nghĩ đến.
Vì cái người nhỏ bé và nhẹ nhàng ấy đang dần nhỏ bé lại, đến mức Mặc Nhiên chẳng thể cảm nhận sự sống ít ỏi của người kia.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn... ngươi đừng có chuyện gì... nếu ngươi gặp chuyện,ta làm sao có thể ăn nói với hai bác đây!/chạy thật nhanh,tay bế Chu Hàn thật chặt/
Chu Hàn
Chu Hàn
... Mặc ca.. ngươi nghe ta nói chứ?/giọng yếu ớt/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta Nghe đây!! Tiểu Hàn chờ ta, sẽ nhanh đến nơi chữa trị mà thôi!
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca...không cần thiết..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cái Gì mà không cần thiết!! ngươi nói mê sảng gì vậy?! Mặc ca không cho ngươi chết!/Giọng nói vừa trách vừa đau lòng/
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca...ta trúng độc rồi, chẳng cần nữa... từ từ...ta sẽ...mất đi ý thức.
Chu Hàn
Chu Hàn
Và không còn là... Tiểu Hàn của Mặc ca nữa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
... Ngươi... Ngươi đừng có nói như thể ta và ngươi sắp chia xa vậy!!
Mặc Nhiên ôm chặt Chu Hàn trong lòng,cố dùng hơi ấm để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo ấy.
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca, giết ta đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không...Không!!ta không thể...!
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca,dù gì ta cũng chết...thà...ta chết... dưới tay... Mặc ca...để mãi... mãi...là../nói nhỏ với giọng dịu dàng/
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca... chết tiệt!/nhảy khỏi lòng của Mặc Nhiên/
Trước mặt Mặc Nhiên,Chu Hàn vết thương từ từ lành lại, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lạnh...không còn là Chu Hàn nữa.
Chu Hàn lao đến bên Mặc Nhiên,đánh vào Mặc Nhiên không thương tiếc, Mặc Nhiên là không dám đánh trả... vì người đang đánh anh... là Chu Hàn.
Chu Hàn
Chu Hàn
grrrr...grr.../gầm gừ/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn... làm ơn, tỉnh lại đi
Máu từ người Mặc Nhiên chảy ra nhưng anh vẫn chẳng đánh trả, cứ thế...mà chịu trận.
bỗng con quái vật trong người Chu Hàn gục xuống,ôm lấy đầu gào thét inh ỏi.
Chu Hàn
Chu Hàn
Không...không...ta không.. được...tổn thương... Mặc ca!!/ôm đầu bắt đầu cào xé bản thân/
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc Ca!!Mau giết ta!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
... Chết tiệt...ta..ta
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca,ta muốn ca giết ta.
Chu Hàn
Chu Hàn
Chẳng phải...ca từng nói, cái gì ta muốn,huynh đều đồng ý sao?
Chu Hàn
Chu Hàn
Vậy mau... giết ta đi.
Phập
Mặc Nhiên đâm ngay ngực Chu Hàn.
Chu Hàn gục xuống, được Mặc Nhiên đỡ lấy.
Chu Hàn
Chu Hàn
... cảm ơn... Mặc ca..ta..ta
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn!!/Bật khóc/
Nước mắt của Mặc Nhiên rơi lên người Chu Hàn khiến cậu chàng không khỏi xót xa nhìn lên,Chu Hàn đưa tay lên, chạm vào mặt của Mặc Nhiên.
Chu Hàn
Chu Hàn
Mặc ca...đừng khóc, là ta...tự nguyện..
Chu Hàn
Chu Hàn
Và... được chết dưới tay Mặc ca...ta thật sự rất vui..vui vì...ta vẫn là Chu Hàn của Mặc ca.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi.. ngươi đừng nói... ngươi đừng nói/vùi mặt vào ngực của Chu Hàn/
Chu Hàn
Chu Hàn
... Mặc ca, nhìn ta.
Mặc Nhiên ngước lên, chạm lấy ánh mắt dịu dàng của Chu Hàn.
Chu Hàn
Chu Hàn
Ta muốn nói một điều...ta luôn... giữ suốt... mùa xuân ấy.
Chu Hàn
Chu Hàn
rằng...ta thích...
Chu Hàn
Chu Hàn
Ta...Ta... Thích.../Bật khóc, giọng nói nghẹn lại/
Chu Hàn
Chu Hàn
Ta thích Mặc Ca!!Ta Thích thiếu niên tên... Mặc...Nhiên../từ từ nhắm mắt/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn!!!!/Hoảng hốt/
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không...không...!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tỉnh lại đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nghe ta trả lời câu đó, được không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
TA THÍCH NGƯƠI, TIỂU HÀN!!
Gió lạnh rít qua từng cơn, Mặc Nhiên ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Chu Hàn rất lâu rất lâu, đến khi có người đến, vẫn còn ôm lấy người.
Mặc Nhiên biết Chu Hàn thích mình... nhưng Chu Hàn mãi không biết, vì cậu đã chết trước khi có thể nghe được từ "Thích ngươi" từ miệng Mặc Nhiên.
đến cuối cùng, là chính Chu Hàn tương tư nhưng lại khiến Mặc Nhiên nhớ nhung suốt đời,niên niên tuế tuế một bóng người.
___
Mùa xuân, ngày 20 tháng 2, trời mưa.
Mặc Nhiên đứng trước mộ của Chu Hàn,che chiếc ô đã rách lên mộ của Chu Hàn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tiểu Hàn, ngươi thích ta, cũng từ lúc mưa xuân đổ xuống.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta cũng vậy, chỉ là lúc đó...không có dũng khí.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ước gì lúc đó,ta có thể nói ra câu "ta thích ngươi".
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chứ không phải lúc sinh ly tử biệt..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy... để ta.. nói lần nữa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ta thích ngươi, Tiểu Hàn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mãi mãi, đều thích ngươi.
Vậy... hãy...
"Luôn Luôn là Chu Hàn của Mặc Nhiên nhé, Tiểu Hàn bé nhỏ"
___
TG
TG
Hihi sad sad ending 🤫🤫Ngol ngol ngol

Lâm Tịch x Lâm Vũ "Chạm đến người là mơ tưởng"

Warning: có thể lệch nguyên tác!!
Lâm Tịch và Lâm Vũ không phải anh em ruột và mình cũng sẽ không miêu tả cảnh thân mật quá mức của hai đứa!
Cp này cực kì trong sáng 😭
__
"Tuyết trường hôm rơi ở Cực Quang khu số 3 trầm lặng như gió, lại có một bóng người áo đỏ chạy đến như điên loạn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nắm lấy một nắm tuyết trong tay, gục gối xuống dưới lớp tuyết dày"
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ...A Vũ của ta!!"
Lâm Tịch nắm chặt lấy lớp tuyết,xung quanh vang lên tiếng cười của một đám khán giả, bọn chúng cười khi thấy diễn viên đang chật vật ngay chính trong vai diễn của mình
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ...sao...sao lại như vậy?!Sao lại là A Vũ!?"
lâm tịch
lâm tịch
"Đáng lẽ ra là ta cơ mà, tại sao lại là nó?! là A Vũ đệ ấy chứ?!"
lâm tịch
lâm tịch
"KHỐN KHIẾP!!"
lâm tịch
lâm tịch
"là chúng...chúng là ảo giác...chúng tạo ra ảo giác về ngươi...chúng ép ta tin rằng ngươi tồn tại!!"
lâm tịch
lâm tịch
"TA TIN RỒI!!TIN RẰNG NGƯƠI TỒN TẠI MẤT RỒI!"
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ, Ngươi nói ta biết..."
lâm tịch
lâm tịch
"Mọi thứ là thật...hay là giả...hay là...ta tự ảo giác tạo thành?"
lâm tịch
lâm tịch
"Chúng kéo ta xuống vực mất rồi...A Vũ!!Đệ đang ở đâu?!"
"Đệ ở đây, thưa ca"
Lâm Tịch nghe thanh âm liền quay đầu lại,đôi đồng tử co giãn ra nhìn người ở phải trước mặt mình một cỗ là như tàn ảnh, lại như người thật, lại ẩn ẩn hiện hiện trong hư không...
Nhưng có là gì... cũng là A Vũ mà thôi.
Là A Vũ của Lâm Tịch.
lâm tịch
lâm tịch
"Lâm Vũ, đệ nói ta nghe,ta phải làm sao đây?!Ta Điên mất thôi"
Lâm Tịch gào thét,nhanh chóng đứng dậy chạy về phải Lâm Vũ, khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần... nhưng Lâm Tịch cảm thấy rất xa vời.
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ... đệ ơi"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca, người nghe ta"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"ta hiện không thể cùng ngươi hảo hảo bên cạnh chăm sóc"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Cũng không thể cùng ca ta đi ngắm nhìn thế giới quan này"
lâm tịch
lâm tịch
"Có Thể!! mọi thứ đều có thể!!Lâm Vũ...!!đệ nghe ta, mọi thứ đều có thể!"
Một tiếng nói vang lên, cắt ngang thanh âm kiên quyết của Lâm Tịch.
"ngươi không sợ, trước mặt không phải Lâm Vũ sao?"
"không sợ, đó chỉ là ảo ảnh sao?"
"không sợ nó chỉ là thứ đánh lừa ngươi sao?"
lâm tịch
lâm tịch
"hả..không phải Lâm Vũ?"
lâm tịch
lâm tịch
"không...không... là đệ ấy mà...là Đệ ấy!!"
lâm tịch
lâm tịch
"KHÔNG!! Đều là giả! mọi thứ đều là giả!Lâm Vũ cũng là giả!!"
lâm tịch
lâm tịch
"Ta Ghét vở kịch này! không muốn diễn nữa!"
"Lâm Vũ chết rồi,Lâm Tịch à"
"Ngươi đây cần gì khổ tâm vấn vương.. phải không?"
lâm tịch
lâm tịch
"Không...đệ ấy chưa chết..ta..ta sẽ hồi sinh đệ ấy!"
"không thể nào,Lâm Tịch, ngươi là diễn viên,không phải đạo diễn"
lâm tịch
lâm tịch
"Nhưng... Nhưng ta cần Lâm Vũ!"
lâm tịch
lâm tịch
"khoan đã...ta là người xuyên không mà?sao lại có cái cảm xúc này... một cảm giác tuyệt vọng, tuyệt vọng không thể ngóc đầu lên được!"
lâm tịch
lâm tịch
"ta có thật sự...xuyên không hay không? có thật ta không phải là người của thế giới này không?"
lâm tịch
lâm tịch
"không,ta là người xuyên không! phải,đúng vậy!"
lâm tịch
lâm tịch
"đây...đây chỉ là tàn dư cảm xúc của nguyên chủ mà thôi!"
lâm tịch
lâm tịch
"nhưng... tại sao?ta lại chìm đắm trong đó"
"vì ngươi là diễn viên"
"một diễn viên đầy cảm xúc"
"mà cách thúc đẩy cảm xúc khiến khán giả hài lòng... sẽ luôn là tình thân"
lâm tịch
lâm tịch
"KHÔNG!! các ngươi đều nói dối!"
Lâm Tịch ôm đầu mình, một luồng cảm xúc đau khổ ập đến, cuốn trôi hắn như một dòng suối.
hắn giơ tay lên,cầu cứu trong vô vọng khi bóng tối bắt đầu nuốt chửng chính hắn.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"ca...ta đến rồi đây"
Một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng như nước chảy xuống, rửa trôi mọi tội lỗi của hắn.
Hắn ngạc nhiên, rồi run rẩy nắm lấy như thể đó là hy vọng sống cuối cùng của mình.
Lâm Tịch được Lâm Vũ nắm lấy tay, ánh mắt vốn đục ngầu lóe sáng lên.
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ... ngươi thật ở đây! ngươi thật đang ở bên ta!"
lâm tịch
lâm tịch
"Cuối cùng... cũng chẳng phải cái ảo ảnh chết tiệt đó!"
lâm tịch
lâm tịch
"rốt cuộc...ta không phải là một diễn viên đau khổ"
Lâm Vũ rũ mắt xuống,đôi mắt có chút đau lòng nhìn Lâm Tịch,sao chính Lâm Vũ có thể nói rằng mình vốn chỉ là tàn hồn, lúc nữa sẽ tan biến chứ?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"ca,ta muốn xem cực quang"
lâm tịch
lâm tịch
"Được được!! đều được, miễn ngươi ở đây, mọi yêu cầu đều được"
Khung cảnh phía trước,không còn là màu đen nữa, nó chuyển thành một vùng tuyết rơi, có người tuyết mà Lâm Vũ đã đắp, có chiếc áo mà Lâm Vũ đã khâu, có ngôi nhà mà cả hai đã ở.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"thật vui vì cuối cùng hai ta đều trở về nhà"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"phải không,ca?"
lâm tịch
lâm tịch
"phải... phải,lâm Vũ"
lâm tịch
lâm tịch
"Nghỉ ngơi một chút,ta dẫn ngươi xem cực quang!"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Được!ta rất muốn xem cực quang trông đẹp đẽ đến nhường nào khi có huynh và ta"
Cả hai tiến vào trong nhà, chiếc bánh sinh nhật dành cho Lâm Vũ vẫn còn, có thể thấy được chiếc nến vẫn còn chưa tắt.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"A! là bánh sinh nhật!Ca,ta và ngươi chưa thực hiện xong buổi sinh nhật,ta cũng chưa ước cái gì? có thể tổ chức lại không?"
lâm tịch
lâm tịch
"được, đều nghe đệ"
Cũng là lúc đó hắn tâm thần bất giác nhận ra Lâm Vũ đã chết, khiến bản thân không kiềm được tìm kiếm khắp nơi.
Ngọn lửa nhỏ đung đưa trong điệu nhạc chúc mừng sinh nhật,Lâm Vũ vui vẻ vỗ tay,Lâm Tịch lại đều tích cực hát mừng.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Vậy...em thổi nến, nhé?
Phù..
Nến không tắt.
Lại thêm một tiếng thổi
Nến cũng chưa tắt.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"...Ah.. hình như nến không tắt..."
lâm tịch
lâm tịch
"Chắc đệ thổi chưa đủ lực, thế cứ ước đi."
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Vâng!"
Lâm Vũ chấp hai tay lại, cầu nguyện điều gì đó.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Xong rồi!ca!ta đi ngắm cực quang đi!"
lâm tịch
lâm tịch
không thể ở lại một chút sao?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca, hứa rồi mà!đi rồi lại về nhà thôi "
lâm tịch
lâm tịch
Ừ, sẽ về nhà thôi.
Cả hai bước ra bên ngoài,đi đến một chỗ nơi có gốc cây đã đổ xuống,Lâm Vũ trên đường nhìn những bông tuyết rơi,không nhịn được nói.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"ca, ước gì tuyết cứ rơi, người tuyết cũng sẽ chẳng tan,ta cũng có thể mãi đắp người tuyết"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca,ta muốn thật nhiều người chứng kiến ta biểu diễn!"
lâm tịch
lâm tịch
"ta thấy ta chỉ cần ngươi xem là đủ"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca...người đâu cô đơn đâu? người có rất nhiều người để dựa vào mà?"
lâm tịch
lâm tịch
... Người... để dựa vào..á?
Chẳng phải chết từ lâu rồi sao?
Không... còn sống ngay đây mà.
lâm tịch
lâm tịch
"đến rồi,Lâm Vũ."
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Hình như... cực quang chưa xuất hiện?"
lâm tịch
lâm tịch
"Chút nữa sẽ có "
Cả hai ngồi xuống trên gốc cây mục nát phủ đầy tuyết,Lâm Vũ dựa vào vai Lâm Tịch, khẽ nhắm mắt, cảm nhận đây hơi ấm từ người.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca,ta muốn ở bên ngươi"
lâm tịch
lâm tịch
"Chẳng phải đều ở bên ta sao?"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"không giống...ta muốn vẽ một nét,cho huynh"
lâm tịch
lâm tịch
"được, muốn lúc nào, cũng được... nhưng đợi cực quang được không?"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"được,ta đợi"
Cả hai đợi mãi,đợi mãi... chẳng thấy Cực Quang ở đâu,Lâm Tịch thở dài định nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Vũ chặn miệng lại.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"Ca, để ta vẽ"
lâm tịch
lâm tịch
"không.. về nhà rồi vẽ"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"phải vẽ,ca"
lâm tịch
lâm tịch
"Về Nhà rồi nói... được không?"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"...ca,nghe ta"
lâm tịch
lâm tịch
...
Lâm Vũ đưa tay lên trên mặt của Lâm Tịch, rồi lên hai bên mắt của anh,Lâm Tịch nhắm mắt lại,dòng hơi ấm trực trào muốn rơi.
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"ca,đừng khóc, sẽ trôi hết"
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ...đệ đừng biến mất... được không?"
Lâm Vũ
Lâm Vũ
"huynh,ta vẫn luôn ở đây,luôn bên cạnh huynh"
bóng hình Lâm Vũ tan biến vào vòng trời, tạo thành một luồng cực quang sáng lóa phía trên,Lâm Tịch ngước nhìn, ánh mắt đầy đau lòng và bất lực.
lâm tịch
lâm tịch
A Vũ,lên đường Bình an.
lâm tịch
lâm tịch
Ta thương đệ... thương đệ rất nhiều.
___
Lâm Tịch thức dậy trong phòng,mồ hôi ướt đẫm gương mặt, gương mặt anh có chút nhợt nhạt nhưng lại có gì đó sức sống ở trong.
Lâm Tịch ngước nhìn ra bầu trời, ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa đầy dịu dàng, như ôm chầm lấy cả người của anh.
Lâm Tịch đưa tay chạm lên ngực, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
lâm tịch
lâm tịch
"A Vũ... vẫn luôn ở đây."
lâm tịch
lâm tịch
"Vẫn ở bên ta dù cho có gì xảy ra"
lâm tịch
lâm tịch
A Vũ,đệ thấy không?con đường này...ta sẽ đến điểm cuối cùng... để lần nữa nhìn thấy đệ... để cùng đệ ngắm cực quang.
"Bất quá... có lẽ là rất lâu"
____
TG
TG
sad ending từ phim đến tiểu thuyết nên sẽ không bao giờ viết tụi nó hạnh phúc 🥰
Chú thích:"là thoại trong mơ" Không " mới là thế giới thật, nghĩa là trong mơ, ảnh cũng đã có suy nghĩ như vậy ở bên ngoài.
TG
TG
😭cp cực kì trong sáng vì em yêu mình say bye từ mấy tập đầu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play