Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Linh×Kỳ] [Thi Tình Họa Dịch] [BáchChu]

Chap 1

Nhân gian tương chuyền ai vào Canh Sửu ra đường mà bất gặp một chiếc ghe với hình thù kì lạ trên sông thì họ chắc chắn sẽ chết.
người xưa kể rằng chiếc ghe không thề phát ra tiếng động cơ nhưng vẫn lướt được trên sông, chiếc ghe phát ra luồng ánh sáng đỏ mập mờ.
nơi mà chiếc ghe đi qua ất thẳng trong làng sắp có người chết.
có người thanh niên trong làng từng bắt gặp được có vài bóng người trên ghe đi xuống cứ tưởng sẽ không sao nhưng hôm sau đã thấy anh ta bị rất nhiều chiếc móc câu móc vào họng treo lên trần nhà.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
con suốt ngày chỉ đọc sách thôi sao.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
những gì trong sách nói có thật sao tía.?
ông nghe em hỏi thì trầm ngâm bỏ cuốn sách lên bàn một tay ve vẩy quạt một tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ta đã từng gặp họ.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
Thật sao tía. *chạy qua chỗ ông*
ánh mắt ông trở nên đượm buồn khi nghĩ về chuyện cũ đưa bàn tay chai sần lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi chậm rãi kể.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
năm đó mẹ con mang thai con nhưng vì nhà nghèo không đủ ăn.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
mẹ con cũng vì thế không đủ chất con hôm đó tía lo cho mẹ bây liền chạy qua nhà ông giáo cầu cứu.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*lắng nghe*
_________
hồi ức.
Rầm Rầm Rầm.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
Ông Giáo ơi. *đập cửa*
bên trong một người đàn ông chạc tuổi 40 với khuôn mặt khó chịu mở cửa ra.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ông giáo ơi con xin ông cứu vợ con với. *quỳ dưới đất*
: mau đứng lên đi đúng là không ra thể thống gì mà. *liếc ông*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
con cầu xin ông giáo cứu vợ con nếu không cô ấy sẽ chết mất.
: về đi ta không có tiền mà bố thí cho cậu mãi.
_________
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
lúc đó ta đã ra sức cầu xin ông ấy cứu mẹ con nhưng ông ấy lại nhẫn tâm thấy chết không cứu.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
lúc ta tuyệt vọng nhất ta lại nghe tiếng vọng từ xa thứ mà ta cả đời này không thể quên được.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
là gì vậy tía.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
là..
___________
: Nguyễn Thị Dung mau theo ghe Nguyễn Thị Dung mau theo ghe Nguyễn Thị Dung mau theo ghe~
tiếng nói như vọng từ âm phủ vọng về ông nhìn chiếc ghé với ánh sáng đỏ nhạt đang tấp vào bến.
: mày mau đi đi đừng làm cho họ chú ý đến nhà tao. *đá ông*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ông cũng nghe mà đúng không.? *sợ hãi*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ông ơi vợ con. *đứng dậy*
: khỏi nói cũng biết vợ mày sắp chết rồi mau cút đi. *xua đuổi*
lúc này ông đã không còn nghĩ được gì nhiều mà quay đầu định quay về nhà nhưng chưa kịp để ông đi thì thứ từ trên ghe bước xuống làm ông càng kinh hãi hơn.
NovelToon
thân ảnh một người con gái cao gáo cùng đôi mắt trắng dã bước lên từ chiếc ghe trên tay người ấy là một sợi dây tang được kéo thẳng đến nhà ông.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*quay lại nhìn ông*
người đó nhìn ông với đôi mắt mở to mà nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc nanh dính đầy máu.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
tôi rất bất ngờ khi cậu nhìn được tôi. *quay đầu đi*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
khoan đã. *chạy trước về nhà*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*nhìn bàn tay*
bàn tay đang cầm khăn tang đột nhiên hiện lên một sợi chỉ đỏ ở ngón áp út ánh mắt trắng dã bấy giờ đã trở về bình thường Y nhẹ mỉm cười.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
"kết duyên cho mình có phải là lâu quá rồi không.?"
ông chạy ù vào nhà thấy vợ mình vẫn còn đang ôm bụng đau đơn thì liền hốt hoảng mà chạy đến.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
vợ ơi em ráng một chút. *sốt ruột*
: chồng ơi em không chịu nổi nữa. *mệt mỏi*
người phụ nữ mệt mỏi mà vô lực ngã trên người ông, ông không nghĩ ngợi nhiều định bế vợ đi ra ngoài thì người kia lại xuất hiện.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
số đã tận cậu có cố cũng chỉ vô ích.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
tôi không tin. *hét*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*tức giận*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
chưa ai dám quát vào mặt ta như thế cả vậy mà ngươi dám. *bóp lấy cổ ông*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
*đau đớn*
: xin ngài tha cho ông ấy tôi sẽ đi theo ngài mà. *ôm lấy chân Y*
người phụ nữ cố ôm lấy chân Y nhưng thứ bà ấy ôm được chỉ là không khí mà hơi lạnh khi bàn tay bà xuyên qua chân Y.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
đứa bé này mệnh lớn nên vẫn có thể sống.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
chỉ riêng người phụ nữ phải đi theo tôi. *phất tay*
linh hồn người phụ nữ bị kéo ra khỏi xác bởi cái phất tay của Y linh hồn mơ ảo bị xích cồng lại ông nhìn vợ mình như vậy thì liền đau lòng.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
vợ ơi..
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
đi thôi. *rời đi*
_______________
kết thúc hồi ức.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
người đó tên gì tía biết không.?
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ta không được biết tên của họ. *buồn*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tía đừng buồn nữa còn con mà.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
tía bây bữa nay biết nói mấy lời này nữa. *cười*
hết

Chap 2

trên con sông lớn hai bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló ở mấy bụi dừa nước mà xì xào.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu sao lại kêu tớ ra đây. *sợ*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cậu sợ cái gì chứ có tớ ở đây yên tâm. *vỗ ngực*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tớ nghe nói ở đây có nhiều người ấy lắm hay chúng ta về đi. *kéo kéo em*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
yên tâm tớ có đem đồ nghề. *cho tay vào túi*
em lấy trong túi vải ra một dĩa bánh tiếp theo là nhang cuối cùng là một hủ gạo em tay chân thuần thục cầm 3 cây nhang đốt lên rồi khấn.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
con đến đây chỉ muốn tìm thứ mình cần cô chú ăn bánh rồi đừng phá tụi con. *chấp tay*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*nép sát vào người em nhìn láo liên*
em vẫn tiếp tục lẩm bẩm những thứ vô nghĩa rồi cấm nhang vào hủ gạo rồi quay qua nhìn nàng đang sợ hãi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cậu lo cái gì vậy. *đánh vai nàng*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
trời ơi câu khấn kiểu đó tớ mới lo đấy.
trên cây một người con gái với làng da trắng bệt đang đung đưa chân mà nhìn cả hai.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ở đây làm gì có ai ngoài mình.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ủa mà nó cúng cho mình mà sao tay nó bóc bánh ăn hết rồi.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
nhỏ này là có thật sự cúng không vậy. *chán nản*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*đứng bật dậy*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu sao vậy.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
mệt quá chờ mãi mà không thấy trời sắp sáng luôn rồi.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tớ nói cậu rồi chỉ có người ấy ấy mới gặp được thôi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ấy ấy cái đầu cậu tía tớ thấy sao ông ấy vẫn có thể nhìn được đó.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
sao tớ biết được.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu không nghe người trong làng nói sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
mẹ cậu chết đêm đó qua ngày hôm sau ông giáo cũng bị quắn cổ buộc ở sống đó.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tớ không phải không tin..
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
mà là trong làng ta không ai còn nhìn thấy họ nữa tớ nghĩ họ không còn ở đây nữa.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
"là đang nhắc tới ghe âm sao.?"
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
"nhắc mới nhớ họ nói hôm nay quay về sao vẫn chưa thấy."
đúng lúc nàng và em định đi về thì từ xa lại phát lên ánh sáng đỏ làm cả hai giật mình mà vội núp vào một góc.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
là...
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*bụm miệng em lại ra dấu im lặng*
chiếc ghe từ từ lướt lại gần đậu vào ngay cái bến cả hai đang núp người trên cây cũng vì thế mà nhảy xuống đi lại sau lưng cả hai.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
'mau núp đi nếu để họ thấy hai đứa sẽ không qua khỏi đêm nay.'
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*giật mình nhìn chị*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*giật mình nhìn chị*
vừa quay qua đã thấy khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt thủng sâu khiến cả hai sợ hãi đến cả hét cũng không thể hét được.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
em làm gì đứng đó vậy.? *bước xuống ghe*
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
em đi dạo không được sao.?
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
vợ à em vẫn còn giận sao.?
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ai mà thèm giận chị. *khoanh tay bỏ đi*
lúc này bổng có một bàn tay kéo chị và cậu ra một bên làm lộ ra hai thân hình nhỏ nhắn đang núp phía sau.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
ủa ai đây.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
bảo sao tôi lại nghe thấy mùi của con người quanh đây. *nhìn nàng*
cả hai nhìn ba con người trăng bệt trước mắt hai tâm hồn bé nhỏ như muốn xuất hồn mà lìa khỏi trần thế này.
có lẽ số mạng của họ đến đây cũng đã tận rồi lúc nãy nàng liền quay qua em mà khóc sướt mướt.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
là cậu đó tớ bảo ở nhà ngủ không nghe.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
lì lợm lết cái thân ra đây chi hỏng biết. *sụt sùi*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tớ có biết là số của tớ chỉ đến đây thôi đâu. *ôm nàng khóc*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
nếu mà biết tớ đã ở nhà ngủ cho sướng thân rồi.
cả ba nhìn hai đứa nhỏ đang sụt sùi khóc dưới đất thì không hiểu chuyện gì cho đến khi cả hai bị túm áo xách lên như một món đồ chơi.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*xách hai đứa nhỏ trên tay*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
ba hôm nay chúng ta bắt hai đứa nhóc này sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*quăng hai đứa lên ghe*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
au ui cái mông xinh của tôi. *ôm mông*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
chết Châu Châu rồi. *ôm mông*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
Hân Dư và Di Hân hai đứa đi bắt tên họ Lý đi.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
dạ con đi ngay. *nắm tay chị đi*
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ê quen biết gì mà nắm tay. *đánh tay cậu*
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
vợ à. *bất lực*
hết

Chap 3

𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
gan em cũng không nhỏ nhỉ. *ngồi trên ghế*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
*nghiên đầu nhìn cả hai*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
hai đứa nhóc này có chút quen mắt. *nheo mắt*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
còn ai ngoài hai đứa nhóc lúc chúng ta không có nhà mà ngang nhiên vào phá.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*lấy tay ra khỏi mắt*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
không có đây là lần đầu bọn em gặp đó. *chống nạnh*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
*ngạc nhiên*
cô ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người thấy chết mà không biết sợ còn chống nạnh mà cãi tay đôi thế này còn là cãi với người có chức không nhỏ ở giữa hai giới Âm Dương thế này.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
Kỳ Kỳ ơi tớ lại cậu sắp chết đến nới rồi kìa. *kéo em*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
hừ sắp chết nên mới không sợ đó. *quẹt mũi*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
vậy sao.? *đưa mặt sát lại gần em*
Y nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái nanh đôi mắt cũng chuyển sáng trắng dã quỷ dị em thấy vậy thì cũng không nói nữa kéo em ngồi lain chỗ cũ.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu không phải bảo không sợ sao.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
bây giờ tớ sợ rồi. *chớp mắt*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
hai đứa thật sự không nhớ chuyện phá ghe tụi này sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*lắc đầu*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
là cái miếu ở đầu làng không phải hai đứa phá sao.?
lúc này nàng bổng nhớ đến hôm nàng và em đi chơi đến tối sợ bị đánh liền chạy qua miếu ngủ nhờ nhưng phát hiện phía sau có cái miếu nhỏ bên trong còn có mấy chai nước.
trong lúc khát cả hai không cần biết nước được để bao lâu liền tuông một hơi đến khi đầu lưỡi cay xè cỏ họng đắng đắng mới nhận ra là rượu.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"có phá đâu chứ, vô tình làm gãy mũi miếu thôi mà." *chu môi*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*nghe được suy nghĩ của em*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
em xin lỗi tại..
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
hôm nay đành phải lấy mạng hai nhóc rồi. *cười*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
về nhà đi. *bổng lên tiếng*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*ngẩn người nhìn cô*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"là chồng mình đó."
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
*nhìn cô*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
dù sao còn nhỏ mạng của cả hai cũng còn lớn nên lần này tha.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
được rồi hai đứa về đi trời sắp sáng rồi.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
em cảm ơn ạ. *kéo em chạy đi*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*vẫy tay tạm biệt*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
chị hai ơi chị mau đi nhanh dùm em ở đó còn vẫy tay nữa.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*cười nhẹ*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
ba cười sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*tắt nụ cười*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
Ơ.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
Ơ a cái gì mau đi rửa ghe rồi đi nghĩ ngơi. *biến mất*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
gì chứ một mình con sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
ba không công bằng.!
.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
xong rồi. *bỏ bút xuống*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu tự nhiên phát họa lại họ làm gì.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
câu đi theo tớ. *kéo nàng đi*
một tài cầm mấy tờ giấy một tay kéo nàng chạy đi ra ngoài đồng nơi tía nàng cùng với những nông phu khác đang làm việc.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tía ơi. *gọi lớn*
ông nghe em gọi thì giật mình liền buông chén trà xuống mà quay qua nhìn em và nàng đang lọ mọ tìm đường xuống.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
con muốn cho tía xem cái này. *đưa tờ giấy cho ông*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
con lại vẽ bậy bạ cái gì nữa rồi. *cầm tờ giấy*
em nhìn sắc mặt của ông đang thay đổi khi nhìn vào người trong tranh thì cũng ngợ ra bản thân mình đúng tờ giấy mà em đưa cho ông đó chính là Y.
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
sao con có được cái này. *đứng dậy*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
con..
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
có phải con gặp cô ấy rồi không hả.? *lay người nàng*
bị ông lay người bất ngờ nên mấy mảnh giấy trên tay nàng cũng rơi xuống làm ông lão bên cạnh cũng chú ý thay vì bất ngờ ông ấy chỉ vuốt nhẹ chòm râu rồi cười nói.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
ông làm gì mà sợ vậy.?
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ông bảo tôi không sợ sao.?
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
ai gặp cô ấy rồi qua hôm sao mà còn sống nổi. *sốt ruột*
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
Châu Châu qua đây rồi với tía.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
dạ.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
ông xem hai đứa vẫn sống đấy thôi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ông ơi bộ ông biết mấy người này sao.?
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
ta biết.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
chỉ là ta nghĩ tía con quên họ rồi. *cười*
Viên Đình Kiến
Viên Đình Kiến
quên sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tía ơi tía kể cho tụi con nghe đi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
đúng đó ạ. *gật gù*
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
được rồi vậy hai đứa ngồi im lặng nhé. *uống ngụm trà*
cả hai ngoan ngoãn ngồi trên tấm lá chuối được hai ông để sẵng rồi lặng lẽ nghe ông kể.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
trong bốn người này có hai người là con của một gia đình giàu có.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
họ đến đi khai thiên lập địa khi mảnh đất này vẫn còn là mảnh đất hoang.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
vậy là cách chúng ta bao lâu hả ông.?
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
để ta nhớ xem nào...chắc là vài trăm năm.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"cách xa vậy sao.."
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tía kể tiếp đi ạ.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
*gật*
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
người mà tía con gặp cách đây 10 mấy năm là con gái thứ hai của gia đình đó.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*lắng nghe*
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
ngoài cô ấy ra gia đình đó còn có một đứa con trai.
Châu Văn Chí
Châu Văn Chí
cậu thanh niên ấy là một tay chơi suốt ngày chỉ đến hoa lâu tìm thú vui.
hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play