Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fandomgau] Đồng Tiền Ngũ Đế + Đầu Bếp Âm Phủ + Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ.

Chap 0: Giới thiệu sơ lược

Người ta thường nghĩ rằng những kẻ xuyên không là nhân vật chính.
Có thể.
Nhưng nếu xuyên một lần là may mắn, xuyên mười lần là số phận…
thì xuyên ba nghìn năm, không tự chọn, không lối về — đó là gông xiềng.
Tô Dao Dao, một thiếu nữ mãi mãi mười sáu tuổi, không còn đếm nổi bao nhiêu thế giới đã đi qua.
Cô đã từng là đạo sĩ, học sinh, tiểu thuyết gia, đầu bếp, thầy phong thủy, nữ hiệp, y quái, và đôi lúc… chỉ là một người bán hàng rong ven đường.
Mỗi thế giới là một kịch bản mới do chính cô khi sống ở thế giới đó tạo ra cuộc đời mình.
Mỗi lần rời đi là một đoạn ký ức bị bỏ lại.
Cô không có lựa chọn.
Và cũng chẳng còn phản kháng.
Cho đến một ngày, không gian không nứt ra như thường lệ.
Không có ánh sáng, không có xoáy thời gian. Chỉ có một giọng nói vang lên trong đầu cô — nhẹ nhàng, mệt mỏi, và… có phần tuyệt vọng:
“Tìm được rồi. Người giữ ổn định chuỗi xuyên thế giới. Xin hãy… quản lý giúp.”
Hệ thống — thứ mà cô chưa từng thấy trong suốt ba nghìn năm — đột ngột xuất hiện.
Nhưng nó không phải một hệ thống điều phối nhiệm vụ hay buff kỹ năng.
Nó là một dạng ý thức sống sót cuối cùng, một “trí tuệ lạc lõng”, đang cố vá lại những kẽ nứt ngày càng bất ổn của các chiều không gian.
Và nó… đã giao chìa khóa cho cô.
Từ hôm đó, Tô Dao Dao không còn xuyên đi.
Cô dừng lại — tại một nơi không thuộc bất kỳ thế giới nào:
Ký túc xá đa thế giới.
Một nơi kỳ quái, nơi những nhân vật lỗi cốt truyện, những linh hồn rơi rớt, những tồn tại sai lệch… bỗng nhiên bị đưa tới.
Hoặc đôi lúc cũng có thể là thế giới nào đó bị gặp sự cố và những nhân vật liên quan bị cưỡng chế dịch chuyển bất ngờ tới đây.... để đảm bảo an toàn.
Không phân biệt vai chính hay vai phụ, không phân biệt thần thánh hay quái vật.
Và trong căn nhà chung này — người quản lý, người nấu cơm, người hòa giải, người đập bàn giải quyết sự cố… là Tô Dao Dao.
Không còn chạy trốn.
Không còn bị đẩy đi.
Giờ đây, chính cô là kẻ giữ cánh cửa — giữa các thế giới điên rồ, và sự sụp đổ của dòng thời gian.

Chap 1: Kí túc xá Liên Giới

📖 [Chương 1 – Cô gái, hệ thống, và một ký túc xá không ai cả]
Thế giới xoay tròn một cách kỳ lạ.
Không có cảnh quỷ gào thét, không tiếng động sấm sét, cũng chẳng có một cơn gió lạnh nào lướt qua.
Chỉ là… Tô Dao Dao vừa mới cắn dở nửa cái bánh su kem thì trời đất bỗng chốc biến sắc.
Một làn sáng trắng toát lấy đi toàn bộ tầm nhìn — và rồi, như hàng nghìn lần trước, cô lại bị cưỡng chế dịch chuyển.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Đang ăn mà cũng không tha nữa.
Cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ và hơi bất mãn.
Khi thị giác dần hồi phục, cô thấy mình đang đứng giữa một hành lang rộng lớn.
Bên trái là cửa kính dài suốt dãy, ánh sáng tự nhiên tràn vào dịu nhẹ.
Bên phải là dãy cửa phòng đánh số, y như một khu ký túc xá của trường học.
Sàn nhà sạch sẽ, tường trắng kem, trần cao thoáng — không gian này… khá dễ chịu.
Không có tiếng người.
Không có hơi thở.
Không có một linh hồn nào khác.
Cho đến khi — một tiếng “Ting!” vang lên bên tai.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Xin chào, Ký Túc Xá Đa Thế Giới hoan nghênh người quản lý chính thức — Tô Dao Dao.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Gì?
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Tôi là hệ thống quản lý phụ trợ — hỗ trợ cho cô duy trì trật tự và điều phối cư dân đa thế giới tương lai.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Đợi chút… hệ thống?!
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
(cảnh giác nhướng mày) Từ lúc nào tôi đồng ý chơi trò hệ thống rồi?
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Cô không cần đồng ý. Đây là định mệnh.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Định mệnh cái đầu cậu á.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Cô có thể chửi, nhưng không thay đổi được gì.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
..........
Tô Dao Dao nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có giọng nói vang lên đều đặn trong đầu cô.
Sau một hồi trầm mặc và cân nhắc đủ loại giả thuyết (bao gồm cả việc mình bị ai đó gài bẫy), cuối cùng cô khoanh tay lại:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Vậy mày là hệ thống sống à?
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Cô có thể gọi như thế.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Ừm… tao đặt tên cho mày nhé.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Dù gì mày cũng là nữ đúng không?
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Tôi không có giới tính rõ ràng, nhưng cảm xúc hiện tại cho thấy phản đối vô hiệu.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Rồi, từ giờ gọi mày là Tiểu Yên đi.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Nghe dịu tai, giống mấy cô văn phòng.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Ghi nhận: tên hệ thống đã cập nhật thành Tiểu Yên.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Chức vụ: Trợ lý phụ trách sinh hoạt –
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Đã kích hoạt.
Vài ngày sau…
Ký túc xá vẫn hoàn toàn không có ai.
Ngoài hành lang sạch sẽ đến phát buồn ngủ, bếp vẫn chưa nấu lần nào, nhà tắm thì Tô Dao Dao vừa tự dán lại cái cửa kính bị kêu “kẹt kẹt”, còn phòng máy tính vẫn chỉ có một cái laptop chạy… Minesweeper.
Nhưng ít nhất, không có quỷ.
Không có rượt đuổi.
Không có máu.
Không có cảnh đầu rơi máu chảy hay bị lôi đi giữa đêm.
Chỉ có một cô gái 16 tuổi ngồi vắt chân trên ghế sofa phòng quản lý, tay trái cầm chảo, tay phải vuốt ve một con mèo đang chơi gậy trêu mèo mà cô mới lượm ở kho tầng dưới, miệng ngậm kẹo que.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tiểu Yên, tao chán rồi.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Cô có thể… đọc sách, xem phim, hoặc đi lau hành lang.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tao mà làm thế thật thì tao không còn là tao nữa.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Chán quá mà.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Cô có thể học cách dùng excel.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Tôi có thể hướng dẫn.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Thôi, tao đi ngủ. Gọi tao dậy khi nào có người tới.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Hiểu rồi.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Mà chắc cũng chả ai tới đây đâu.
Và như vậy, một trong những người mạnh nhất từng sống suốt 3000 năm qua — Tô Dao Dao — chính thức bắt đầu cuộc đời… quản lý ký túc xá đa thế giới không có ai cả.
Nhưng cô không biết…
Đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão.
Một cánh cửa ở đâu đó đang bắt đầu… chuyển động.

Chap 2: Những cư dân đầu tiên

📖 [Chương 2 – Cái sân nắng nhẹ và cú sốc chấn động vũ trụ]
Trời đẹp.
Gió nhẹ.
Nắng không gắt.
Tô Dao Dao vừa ăn xong một bữa sáng thịnh soạn với mì xào, trứng lòng đào và một cốc trà sữa trân châu vị bạc hà mà cô tự pha.
Bây giờ, cô đang nằm ườn trên ghế lười đặt dưới mái hiên khu vườn trong sân sau của ký túc xá.
Áo phông, quần đùi, đầu gối gác lên cái chảo rán cũ làm gối.
Một tay cô che mắt khỏi nắng, tay còn lại cầm quạt giấy phe phẩy.
Bình yên đến nỗi cô sắp thiếp đi.
Cho đến khi…
ẦMMMM—!!
Không phải là động đất.
Cũng không phải quỷ vật.
Mà là… một loạt tiếng “bịch bịch bịch bịch” vang lên liên tiếp như mưa đá rơi từ trời xuống sân.
Tô Dao Dao mở mắt, ngồi bật dậy theo phản xạ và nhìn về phía trung tâm vườn cỏ.
Và tại đó…
10 người.
Không.
Phải nói là 10 sinh vật hình người, đến từ các thế giới khác nhau, vừa bị “ném” tới đây cùng lúc như thể ai đó trộn nhầm các file nhân vật rồi ấn “Ctrl+V” vậy.
[Phản ứng của từng người]
Đầu tiên là Trương Thanh Đạo – Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, tóc tím buộc gọn, tay đút túi quần, ánh mắt quét qua mọi hướng như máy quét hồn.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
(Thầm nghĩ): Không khí không có ác khí…
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
không phải khu vực linh dị.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Nhưng là không gian bị bóp méo.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Bị cưỡng chế dịch chuyển?
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Ai dám động vào ta?
Anh nhíu mày, im lặng như núi lửa ngủ.
Tiếp theo là Vương Thanh – Tóc bạc xoã xuống vai, ánh mắt vàng đảo quanh, vươn vai rất "tư bản"
Vương Thanh
Vương Thanh
Tài sản của tôi đâu?
Vương Thanh
Vương Thanh
Đồng xu đâu? Ví tôi đâu?!
Vương Thanh
Vương Thanh
À may quá vẫn còn.
Rồi nhướng mày nhìn Mặc Nhiên phía sau:
Vương Thanh
Vương Thanh
Ê, cậu cũng bị ném đến đây à?
Vương Thanh
Vương Thanh
Hay tôi ngủ quên ký hợp đồng nào rồi?
Mặc Nhiên – Đầu tóc rối bù, ánh mắt điên khùng lóe lên.
Cậu bật dậy giữa sân, tay trái siết nắm đấm, tay phải vỗ ngực.
Mặc nhiên
Mặc nhiên
Cái quái gì… Tao chưa đánh xong trận với con quỷ ba đầu mà?!
Mặc nhiên
Mặc nhiên
Đứa nào ném tao ra khỏi trận tao vả chết!
Mặc nhiên
Mặc nhiên
Ê lão quỷ, ông đâu rồi, ra đây đi.
Cậu lia mắt tìm kẻ địch, ánh mắt như sắp lao vào đánh người.
Triệu Hàn – Tay ôm quan tài, nằm úp mặt dưới cỏ.
Triệu Hàn
Triệu Hàn
Aaaa… chuyện gì vậy?
Triệu Hàn
Triệu Hàn
Đây là đâu?
Triệu Hàn
Triệu Hàn
Sao mình lại ở đây?
Triệu Hàn
Triệu Hàn
Có khi nào… mình chết rồi không?
Mặc Nhiên đứng kế bên đá nhẹ cậu:
Mặc nhiên
Mặc nhiên
Cậu mà chết thì tôi cũng chết, mấy đứa kia cũng chết luôn, đứng dậy!
Hàn Liễu – Ngồi thẳng dậy, tay giữ váy, đôi mắt nâu đầy đề phòng.
Hàn Liễu
Hàn Liễu
Dịch chuyển không có dấu hiệu cảnh báo…
Hàn Liễu
Hàn Liễu
Đây là không gian gì?
Hàn Liễu
Hàn Liễu
Lúc nãy mình đang họp với giảng viên mà?
Cô quay nhìn, nhanh chóng xác định vị trí đội hình… rồi cau mày:
Hàn Liễu
Hàn Liễu
Lạ, tất cả đều bị ném cùng lúc.
Mặc Vấn – Đầu bếp rơi ngay giữa vườn hoa, tóc xanh đen rối nhẹ.
Ngồi bật dậy nhìn quanh.
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Gì thế trời… Cái mùi này là… cỏ ba lá?
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Không gian phong kín?
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Ủa, đồng đội tôi đâu?!
Sau đó, quay qua thấy Vương Nham, lập tức vẫy tay:
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Ê ê vương nham!
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Tui không mơ đúng không?
Mặc Vấn
Mặc Vấn
Đây là chỗ nào?
Vương Nham – Mặt vẫn lạnh, mắt đỏ liếc qua Mặc Vấn, rồi liếc sang trời.
Vương nham
Vương nham
Không phải địa phủ, cũng không phải nhân giới.
Vương nham
Vương nham
Không gian này… có dấu ấn đạo pháp cực kỳ lạ.
Lặng thinh bước tới bên Mặc Vấn, không nói gì thêm.
Tần Mặc Mặc – Tay vẫn cầm búp bê gấu, rơi xuống nhẹ nhàng như rơi vào giấc mơ.
Ngồi bệt giữa cỏ nhìn quanh.
Tần Mặc Mặc
Tần Mặc Mặc
Ủa? Đây không phải chỗ mua bánh cá của anh Vấn hả?
Tần Mặc Mặc
Tần Mặc Mặc
Sao Vương Nham cũng ở đây?
Tần Mặc Mặc
Tần Mặc Mặc
Hì, có khi là kỳ nghỉ chung đúng không?
Cười tươi, không chút nghi ngờ.
Quỷ tiên
Quỷ tiên
(Hiện tại đang trong người mặc mặc thầm nghĩ) Ngốc.
Vân Lạc Thần – Đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ, mặt không đổi sắc.
Vân Lạc Thần
Vân Lạc Thần
Không khí hỗn độn.
Vân Lạc Thần
Vân Lạc Thần
Không gian tách biệt.
Vân Lạc Thần
Vân Lạc Thần
Có người đang kiểm soát toàn bộ.
Vân Lạc Thần
Vân Lạc Thần
Ánh mắt chuyển lạnh khi thấy Vương Nham.
Vân Lạc Thần
Vân Lạc Thần
Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Vương Nham.
Vương Nham (Tuckers) – Tóc trắng, áo đen, ánh mắt u tối.
Đứng ngay bên bồn cây, tay vuốt nhẹ cổ áo, khẽ nở nụ cười:
Vương nham (Tuckers)
Vương nham (Tuckers)
À… thú vị.
Vương nham (Tuckers)
Vương nham (Tuckers)
Không ngờ ta lại được mời đến bữa tiệc hỗn loạn như thế này.
Trở lại với Tô Dao Dao…
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Ủa???
Cô từ sau mái hiên ló đầu ra.
Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía cô.
Mắt tím run nhẹ, tay cầm chảo.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Ủa… Tiểu Yên?! Mấy đứa này ở đâu ra vậy?! Tao mới ngủ dậy đó!”
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Bọn họ là những “cư dân tạm thời” đầu tiên.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Trùng thời điểm, trùng đường dẫn không gian.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Không thể tránh.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Không thể tránh?!
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Mày dịch chuyển người ta mà như gửi hàng Shopee hả?!
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Là định mệnh.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Và nhân tiện nhắc, cô là chủ ký túc xá.
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Làm ơn đừng núp sau chậu cây nữa.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Cho tao núp thêm 5 giây thôi được không?!
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Nhìn tụi nó kìa!!
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Toàn sát khí với máu me!!
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tao sợ!!
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Không.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tiểu Yêêênnn…
 hệ thống Tiểu Yên
hệ thống Tiểu Yên
Ra ngoài tiếp khách.
Tô Dao Dao đứng thẳng dậy, hít một hơi dài.
Tóc hồng bay nhẹ trong gió.
Mắt tím nhìn vào đội hình đang… cực kỳ mất kiểm soát trước mặt mình.
Một tay cầm chảo, một tay giơ lên chào — gượng gạo và run rẩy:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Chào mừng đến với ký túc xá đa thế giới… chắc là vậy…
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
(thầm nghĩ) ai đó cứu tôi với.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play