Những Mẩu Chuyện Ngắn
Chương 1
Một ngày bình thường sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Hoàng Minh đi về nhà trên chiếc xe máy cũ.
Trời đã nhá nhem tối, đèn đường chỗ bật chỗ không. Thỉnh thoảng những tiếng cười đùa từ xa vọng lại cùng với tiếng côn trùng kêu tạo nên một bản nhạc vừa quen thuộc nhưng cũng ma mị.
Hoàng Minh
Nay lại là một ngày không có gì thú vị. Nếu không phải vì mẹ thì tôi đã rời đi nơi này từ lâu rồi!
Minh nói. Tiếng xe máy ồ ồ vang lên, át đi tiếng nói của anh trong màn đêm.
Đường về nhà anh thật ra khá dễ doạ người. Từ nơi làm việc của mình, anh phải đi qua một đoạn đường vắng chỉ có hai bên cây cối, không một bóng dáng con người hay nhà cửa, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu của các loài động vật nhỏ rồi côn trùng.
Ai không quen chắc cũng bị doạ một phen hú vía khi đột nhiên đang đi mà có con rắn trườn qua đường hay bị một con ếch nhảy thẳng lên đầu xe.
Giờ đây, Minh đang trên đường đi về và thật không may. Còn đường bình thường yên tĩnh là thế, nay lại có thể nghe thấy tiếng xe nẹt bô xa xa.
Minh lắc đầu ngán ngẩm, thể loại này lại đến đây rồi ư? Nơi này không có dân cư sinh sống, con đường lại vắng vẻ, thật sự thích hợp để đua xe phân khối lớn hay để mấy thành phần không ra gì hoạt động.
Hoàng Minh
*Suy nghĩ của Hoàng Minh*
*Đừng nói rằng hôm nay mình lại xui xẻo vậy chứ? Bình thường thì không thấy gì sao đột nhiên nay lại vậy ta?*
Hết cách
Ai bảo là anh phải đi qua con đường này để về cơ chứ?
Hoàng Minh
//Vò đầu, xoa trán//
Haiz... Thôi thì có gì đến thì mình đón vậy...
Anh tiếp tục đi. Bình thường Minh sẽ lái xe với tốc độ bình thường, dành cho bản thân chút thời gian tận hưởng không khí buổi tối và sự khác biệt với không khí của ban ngày nơi anh làm việc.
Hoàng Minh
//Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đều đều, chậm rãi//
Sảng khoái ghê! Không khí buổi đêm thích thật. Chẳng bù cho ban ngày, khó thở với bụi rồi các loại mùi...
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Minh chỉ mong sao khoảnh khắc này kéo dài một chút. Một khoảnh khắc bình yên của anh sau một ngày đi làm mệt mỏi...
Hoàng Minh
//Trầm ngâm, ngắm nhìn bầu trời đêm-nơi những ngôi sao rải rác trên bầu trời rộng lớn//
Nhìn chúng tự do thật đấy... Ước gì mình cũng được vậy ta... Không còn công việc phải tăng ca đến tận tối muộn, không còn sự phiền phức của tiếng kêu la rồi than phiền...
Những tốp xe phân khối lớn lướt qua anh với những tiếng vèo vèo điếc tai. Minh khẽ thở dài rồi tăng tốc, đi nhanh về nhà.
Căn nhà ba tầng không lớn mà cũng chẳng nhỏ so với những căn nhà khác trong khu.
Đèn phòng khách sáng, có một bóng người đang ngồi trong nhà, TV đang mở với chương trình đêm khuya...
Hoàng Minh
//Cất xe, cởi mũ bảo hiểm, khoá cửa cổng. Cởi giày rồi để lên giá.//
Một loạt hành động diễn ra như một thói quen hàng ngày, Minh xong xuôi mọi thứ rồi bước vào nhà.
Bóng hình ấy vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, như thể làm lơ đi lời chào hỏi.
Mãi sau, một giọng nói nhỏ vang lên, sự nghiêm khắc cùng với thất vọng rồi những cảm xúc tiêu cực khác trộn lẫn với nhau.
Mẹ
Ừ...
Lên kia tắm rửa rồi xuống nấu lại đồ ăn mà ăn cơm.
Hoàng Minh
//Gật đầu, đi thẳng lên lầu mà không ngoảnh lại nhìn bà//
Con biết rồi.
Lúc nào cũng vậy, kể từ sau khi phát hiện ba ngoại tình và bỏ đi theo tình nhân. Mẹ của anh đã trở thành một người ít quan tâm đến gia đình, cảm xúc dành cho anh cũng dần dần mất đi.
Ban đầu, bà cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. Một phần vì anh là con cả, một phần vì gia đình cũng chỉ có một người con trai duy nhất là anh nên mọi thứ được đổ dồn vào anh như một sự đầu tư.
Nhưng rồi, bà vẫn bị ám ảnh bởi những tin nhắn khiêu khích, những hình ảnh nhạy cảm của người phụ nữ kia với chồng mình. Bà cố chấp, gần như phát điên, liên tục nhiều lần tìm đến hai người kia để trách móc và cãi vã.
Minh đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, mọi thứ được giải quyết khi ba mẹ anh ly hôn, toà phân chia tài sản và quyền nuôi anh thuộc về mẹ.
Mọi lời an ủi, xin lỗi lúc trước của mẹ và lời hứa sẽ bù đắp phần của bố cho anh giờ đây đã trở thành sự lạnh nhạt, những trận đòn roi khi bà mất kiểm soát, mắng chửi, nguyền rủa và thậm chí là lấy tính mạng của bản thân ra đe doạ anh.
Mỗi lần như thế, Minh cũng chỉ biết bất lực mà chịu đựng. Anh thương mẹ, thương người đàn bà goá phụ ấy.
Nhiều năm sau khi ly hôn, anh đã thử đề xuất với mẹ về việc đi bước nữa. Anh muốn thấy mẹ hạnh phúc, chứ không phải chìm đắm trong biển ký ức về người đàn ông tệ bạc kia. Nhưng bà ấy không nghe lại còn liên tục đánh đập anh, chửi rủa, mắng nhiếc anh.
Nhưng cho đến hiện tại, những sự chịu đựng từ trước đến giờ có vẻ đã hình thành trong Minh một mặt tối, một sự điên cuồn ẩn giấu dưới vẻ ngoài hiền lành và điềm tĩnh ấy...
Hoàng Minh
*Sau khi tắm rửa xong, đi xuống phòng bếp, hâm lại đồ ăn và ăn uống.*
*Một tin nhắn hiện đến. Bạn nhận được tin nhắn đến từ (thằng bạn thân)*
Ồ... Giờ này mà thằng Huy chưa ngủ à?
Hoàng Minh
//Một tay lấy đồ ăn bỏ vào bát to, tay còn lại trượt lên để mở khoá màn hình điện thoại.//
Dương Huy
Tin nhắn thoại: "Ê, nay đi làm sao rồi mày? Chỗ làm mới thế nào? Tốt hơn nơi cũ đúng chứ?"
Hoàng Minh
//Khẽ cười, tắt bếp và lấy đồ ăn ra bên ngoài bàn.//
"Tốt hơn thì có. Nhưng tao thấy có khác mấy đâu. Dù sao vẫn chỉ là làm công cho người ta thôi, tăng ca các thứ như nhau cả."
Dương Huy
" =)) Thế là tốt hơn rồi. Mày thấy so với cái công việc bóc lột sức lao động kia của mày thì việc ngồi máy lạnh rồi đánh máy chẳng phải tốt hơn à?"
Hoàng Minh
"Rồi rồi. Tao cảm ơn vì đã tạo cơ hội và giúp tao vào làm tại đó."
"Sau này mày với tao cùng ban rồi thì nhớ ghé qua mà nói chuyện thường xuyên nhá. Anh em lâu ngày không gặp, tao có chút nhớ mày rồi đấy."
Dương Huy
"Được được. Có gì để sau tao với mày đi làm một tăng. Tao bao tất."
Hoàng Minh
"Được. Vậy hẹn nhau rồi đấy! Đừng quỵt anh em."
"Muộn vậy rồi, mày đi ngủ sớm đê. Không thì lại ốm, thân thể mày dễ bị bệnh mà giờ lại còn đảm nhiệm chức vụ này nữa. Nhớ giữ sức khoẻ đấy nhá!"
Dương Huy
"Mày cứ lo quá. Tao có đi tập gym rồi rèn luyện sức khỏe hẳn hoi đấy nhá! Ông đây không kém mày đâu."
"Mày cũng vậy, gia đình đã như thế rồi thì chăm sóc cho bản thân nhiều hơn đi, tránh sinh bệnh về tâm đấy."
Hoàng Minh
"Được rồi. Vậy thì thế nhá. Lên kèo sau ta đi."
Hoàng Minh
//Nhìn vào màn hình một lúc rồi ăn nhanh phần cơm của mình. Dọn dẹp bát đũa rồi đi pha cho mẹ một cốc sữa ấm.//
Để tránh việc bệnh của mẹ tái phát, sau khi Minh đưa mẹ đi khám, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho mẹ anh và dặn cho uống đều đặn mỗi ngày.
Hoàng Minh
//Đi ra phòng khách, đưa cho bà cốc sữa ấm.//
Mẹ uống sữa đi. Con mới pha đây.
Mắt bà nhìn chằm chằm vào TV, không để ý đến Minh và cốc sữa.
Hoàng Minh
Mẹ, nghe con. Uống xong rồi mình đi ngủ nhé? Sẽ không mệt mỏi nữa, tất cả sẽ qua thôi...
Mẹ
//Nhìn lên Minh rồi nhìn xuống cốc sữa. Đưa tay lên với lấy và từ từ uống.//
Hoàng Minh
Mẹ giỏi quá. Mẹ cố gắng uống hết nhé. Nếu no quá thì chỉ cần uống đến vạch con chỉ định là được.
//Chỉ vào vạch đỏ trên ly sữa. Khẽ xoa tay và trấn an tinh thần bà bằng những lời nhỏ nhẹ, khuyến khích.//
Mẹ của Minh từ từ uống, đúng đến vạch đỏ, bà dừng lại. Minh gật đầu nhẹ nhàng và lau miệng cho bà rồi dẫn bà về phòng ngủ.
Sau khi mẹ đã chìm vào giấc ngủ, Minh đi ra ngoài phòng khách, quan sát mọi thứ rồi dọn dẹp nhà. Dù mệt mỏi sau một thời đi làm nhưng anh không nói một lời mà chỉ thu dọn chúng như việc anh vẫn làm thường ngày.
Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Minh cẩn thận kiểm tra khoá cửa lần nữa trước khi tắt điện, đi lên phòng mình và nằm xuống giường. Sự mệt mỏi trong ngày bao trùm lấy anh, mí mắt anh nặng trĩu và dần dần anh chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play