Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Sherlock Holmes × John Watson} Tiếng Violin Giữa London

Chap 1: Hạnh phúc không kéo dài(p1)

____________________
221B Baker Street
Buổi tối
Bà Hudson
Bà Hudson
//Mở cửa ra//
Mary Morstan
Mary Morstan
Chào bà Hudson^^
John Watson
John Watson
Lâu rồi không gặp, bà Hudson//bế Rosie//
Rosamund Mary Watson(Bé Rosie)
Rosamund Mary Watson(Bé Rosie)
Cháu chào bà Hudson ạ//cười tươi chào bà Hudson//
Bà Hudson
Bà Hudson
Ôi, Mary! John! Và cả cô nhóc Rosie nữa, ghé chơi à?//Mừng rỡ đón tiếp//
Mary Morstan
Mary Morstan
Haha, lâu lâu cho Rosie ghé chơi với bà và Sherlock^^
John Watson
John Watson
Bà Hudson, Sherlock lại ra ngoài phá án rồi à?
Bà Hudson
Bà Hudson
Ồ, không. Cậu ta cứ ru rú trong phòng cả ngày hôm nay, không chịu ra ngoài hay ăn uống gì cả. Tôi còn sợ cậu ta cứ vậy mà ốm ra mất
John Watson
John Watson
Sherlock, vẫn cái tính thế nhỉ
Bà Hudson
Bà Hudson
Đúng rồi, nào mọi người vào nhà chơi đi. Sẵn dùng bữa tối cùng tôi
Mary Morstan
Mary Morstan
Nào John, để em bế Rosie cho. Anh lên trên gọi Sherlock xuống ăn bữa tối kìa
John Watson
John Watson
Ừm, để anh lên gọi Sherlock xuống//đưa Rosie cho Mary bế//
........................
Phòng Sherlock
John Watson
John Watson
//Gõ cửa// Sherlock! Anh có trong không vậy?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vào đi, Watson
John Watson
John Watson
//Đẩy cửa đi vào// Anh ở trong này cả ngày à?//nhìn quanh phòng//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ờ//thơ ơ//
John Watson
John Watson
Rồi anh sẽ ch.ết dần ch.ết mòn trong này mất
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Lo cho tôi à?
John Watson
John Watson
Tôi còn chưa tính sổ hôm trước anh dám lén đưa con bé đi nghịch tuyết đâu nhá. Nằm đó mà mong tôi lo
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
....
John Watson
John Watson
Xuống ăn cơm
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi không ăn, thứ tôi cần là đầu óc minh mẫn chứ không phải no bụng
John Watson
John Watson
Anh định nhịn cho ch.ết đói à?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Mặc kệ tôi đi, không có gì nữa thì ra ngoài nhớ đóng cửa dùm
John Watson
John Watson
Tôi giỡn mặt với anh đó à, đi xuống ăn cơm nhanh//phát cáu//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG ĂN
John Watson
John Watson
KHÔNG ĂN CŨNG PHẢI ĂN CHO TÔI
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
KHÔNG ĂN
John Watson
John Watson
Anh có ăn không, hay để tôi cho ăn cái khác ngon hơn?//rút s.úng ra//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Anh dám b.ắn không?//bình tĩnh, không lung lay//
John Watson
John Watson
Đừng quên tôi từng là quân nhân, việc chứng kiến cái ch.ết đối với tôi bây giờ rất bình thường
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vậy à...
John Watson
John Watson
Bỏ cái tính bướng bỉnh và đi xuống dùng bữa tối đi Sherlock//cất khẩu s.úng đi//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
//miễn cưỡng cùng John ra khỏi phòng//
.....................
Mary Morstan
Mary Morstan
Gì mà ồn ào vậy, anh và Sherlock lại cãi nhau à?
John Watson
John Watson
Làm gì có, bọn anh nói chuyện bình thường mà
Mary Morstan
Mary Morstan
Bình thường mà ầm ĩ vậy
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
//ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa tối//
Bà Hudson
Bà Hudson
Hôn nhân của hai người vẫn hạnh phúc chứ
John Watson
John Watson
Vâng, chúng tôi vẫn ổn. Hạnh phúc hơn khi thiên thần nhỏ này xuất hiện^^
Mary Morstan
Mary Morstan
Bé Rosie cứ đòi đến đây chơi với Sherlock suốt, không biết tại sao nó thích Sherlock vậy
Bà Hudson
Bà Hudson
Sherlock nhìn vậy chứ quý cô nhóc lắm đấy, khi nào đến đây cũng dẫn con bé đi chơi
Mary Morstan
Mary Morstan
Thì ra là vậy...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Mọi người ăn đi, tôi lên phòng trước//đứng dậy đi một mạch lên phòng//
Bà Hudson
Bà Hudson
Chà, nhờ cậu bác sĩ mà Sherlock mới chịu động đũa ăn tối đấy
John Watson
John Watson
Anh ta vẫn luôn vậy à?
Bà Hudson
Bà Hudson
Ngày nào cũng vậy, Haizz....
John Watson
John Watson
Anh lên trên xem Sherlock thế nào, em cùng bà Hudson chơi với con bé nhé
Mary Morstan
Mary Morstan
Ừm
......................
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Lên đây làm gì?//đang ngồi làm thí nghiệm gì đó//
John Watson
John Watson
Tôi lên còn phải hỏi ý kiến anh?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
...
John Watson
John Watson
Tôi không hiểu, sao anh nhịn ăn suốt mà vẫn sống được đến bây giờ?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liên quan gì? lo cho gia đình trước đi//không quan tâm//
John Watson
John Watson
Anh không tính tìm bạn đời à?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi không có hứng thú
John Watson
John Watson
Vậy còn người bạn đồng hành cùng anh trong mỗi vụ án?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ngoài anh và Molly ra tôi không thấy ai hợp hết//vẫn miệt mài với thí nghiệm//
John Watson
John Watson
Vậy sao không phá án cùng cô ấy?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi lỡ làm Molly giận, cô ấy bảo không ưa tôi
John Watson
John Watson
Độc mồm độc miệng bảo sao người ta không ưa
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
...
John Watson
John Watson
Haizz...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Dạo này tôi có vài vụ án, anh đi cùng tôi nhé?
John Watson
John Watson
Nếu anh muốn?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Gia đình của anh thì sao?
John Watson
John Watson
Anh khỏi lo
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tốt lắm, ngày mai xuất phát nhé, không thể thiếu người bạn là blogger được
John Watson
John Watson
Ừm//cười//
.
.
.
_Hết chap_

Chap 2: Hạnh phúc không kéo dài(p2)

____________________
Sau bữa tối, gia đình của Watson vẫn nán lại. Bé Rosie ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ, bà Hudson lặng lẽ bưng trà ra. Mary ngồi cạnh John, nói chuyện rôm rả với bà chủ nhà, Sherlock đã xuống nhà, anh đứng bên cửa sổ, kéo cây violin quen thuộc.
Mary Morstan
Mary Morstan
Ở đây vẫn vậy nhỉ, chẳng thay đổi gì... ngoài Rosie của chúng ta//cười nói//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Một đứa trẻ cũng đủ thay đổi cả quỹ đạo của một người đàn ông nào đó
John Watson
John Watson
"Người đàn ông nào đó"😕
John Watson
John Watson
Có cần phải nói vu vơ vậy không😕
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Sao vậy, tôi nói không đúng à?
Bà Hudson
Bà Hudson
Mọi người xem, cô nhóc Rosie của chúng ta ngủ ngoan chưa kìa
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ trong nhà. Bà Hudson ra mở cửa nhưng không thấy ai khác ngoài một hộp bưu phẩm được để ngay ngắn ở đó.
Bà Hudson
Bà Hudson
Này Sherlock, có người gửi đồ cho cậu này. Khá nặng tay đấy//bê hộp bưu phầm vào nhà//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vứt đi, tôi không hề đặt thứ gì//liếc qua, nhíu mày nói//
John Watson
John Watson
Lỡ như là của fan hâm mộ của Sherlock Holmes thì sao, người ta biết anh thích mấy trò kỳ lạ chăng?
Mary Morstan
Mary Morstan
//tò mò bưng hộp lên// để tôi xem thứ gì trong này
Sherlock đội nhiên cau mặt, ánh mắt loé sáng
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
MARY, KHOAN ĐÖ!!
Tiếng: "tích...tích..." vang lên. Tất cả chưa kịp phản ứng thì chiếc hộp phát nổ. Một tiếng “BÙM” rung chuyển cả căn phòng. Rosie bật khóc thất thanh, kính vỡ tung toé. Bà Hudson kinh hoàng ôm lấy Rosie vào lòng, bảo vệ cô bé khỏi những mảnh kính văng tứ tung.
John Watson
John Watson
KHÔNG, MARY!!!
Mary ngã xuống, máu loang thẫm sàn. John run rẩy chạy lại ôm lấy vợ, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng cùng cực
John Watson
John Watson
Không... Không, em sẽ không sao đâu! Nghe anh, Mary, em sẽ ổn thôi!//khóc nức nở ôm lấy Mary//
Mary Morstan
Mary Morstan
//cười yếu ớt, thở dốc// Ít nhất... Rosie vẫn an toàn... John... hãy tha thứ cho em...
John Watson
John Watson
Đừng nói thế, Mary... Đừng bỏ đi như thế mà Mary...
John Watson
John Watson
Anh cần em, Rosie cần em. Mary!
Mary Morstan
Mary Morstan
Hãy thay em... chăm sóc con bé... Sherlock... sẽ bên cạnh anh... thay em ở bên anh và con... đừng phụ lòng e–//trút hơi thở cuối cùng, ra đi ngay trong lòng John//
John Watson
John Watson
KHÔNG, MARY. ĐỪNG BỎ ANH VÀ CON ĐI MÀ. MARYYYYY
Bà Hudson
Bà Hudson
//Nhìn khung cảnh tan hoang và đau thương trước mắt, không khỏi kinh hoàng và đau buồn//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
//tay run lên, giọng khàn đặc// đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn... Tại sao, tại sao một cái bẫy đơn giản như vậy lại có thể...có thể như vậy?//không tin cái bẫy đơn giản lại có thể qua mặt được bản thân//
John Watson
John Watson
Không phải lỗi của anh, Sherlock...//lau nước mắt//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
.....//cảm xúc lẫn lộn//
Bất chợt, màn hình điện thoại của Sherlock rung lên. Trong làn khói mờ, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra - Moriarty, nụ cười nhạo báng đến rợn người.
Jim Moriarty
Jim Moriarty
💬: Tích tắc... BÙM! Một màn trình diễn đẹp chứ, Sherlock? Thú vị hơn cả cờ vua... vì lần này, con tốt chí mạng nhất lại là cô vợ đáng thương của bạn ngươi. Thế nào? Cảm giác khi người mà ngươi hứa sẽ bảo vệ ra đi ngay trước mắt, một cái bẫy đơn giản lại có thể qua mắt được một thám tử tài giỏi ra sao nhỉ? HAHAHAHAHAHAHAHA
Sherlock nhìn chằm chằm vào điện thoại, ảnh mắt lạnh băng. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cảm xúc bây giờ chỉ có sự giận dữ tột độ
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
... Moriarty
Ánh đèn London hắt qua khung cửa sổ 221B, soi rõ một bi kịch vừa bắt đầu
.
.
.
_Hết chap_

Chap 3: Tâm trạng(p1)

__________________
221B Baker Street
Rạng sáng
Cảnh sát đã dần rời đi hết, băng cảnh giới cũng đã được tháo xuống
Chỉ còn mùi khét nhẹ nhạt dần và những mảnh kính còn chưa kịp quét sạch
Mọi thứ dường như đang dần phục hồi lại nguyên trạng...
..............................
Greg Lestrade
Greg Lestrade
Chia buồn nhé, Sherlock...//thở dài bất lực trước cảnh tượng đầy bi thương//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ừm...
Greg Lestrade
Greg Lestrade
Mong là anh bạn blogger của cậu sẽ mau chóng vượt qua nỗi mất mát này, tôi cũng không biết phải nói gì hơn...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
"John..."
Greg Lestrade
Greg Lestrade
//vỗ lên vai Sherlock vài cái rồi rời đi//
...........................
Buổi chiều
Bà Hudson
Bà Hudson
John... cậu bế con bé cẩn thận chút
John Watson
John Watson
Vâng, bà Hudson
Bà Hudson
Bà Hudson
Cậu không ở lại nữa à?
John Watson
John Watson
ừm, tôi đưa con bé về nhà
Bà Hudson
Bà Hudson
Cậu vừa mới bị chấn thương tâm lý, lại nghỉ ngơi không đủ, sao không ở lại đây để tôi chăm sóc Rose giúp
John Watson
John Watson
Cảm ơn bà nhưng tôi sẽ tự mình lo liệu ổn thoả, tôi không sao
Bà Hudson
Bà Hudson
Haizz...
John Watson
John Watson
Phiền bà vào trong lấy giúp tôi bình sữa của con bé nhé?
Bà Hudson
Bà Hudson
Ầu, cậu chờ tôi một tí//rời đi//
John Watson
John Watson
//Bế Rose đang ngủ say sưa đặt vào xe//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi phụ anh xách đồ lên xe nhé?
John Watson
John Watson
Ừm, cảm ơn
*Đồ ở đây là mấy bộ đồ cùng các đồ dùng của John đang còn ở nhà bà Hudson*
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Cảnh sát chắc sẽ còn quay lại...
John Watson
John Watson
Ừ, họ thích làm gì làm. Dù gì đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ muốn Rose ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Họ có thể sẽ đảm bảo an toàn cho anh và con anh
John Watson
John Watson
Không ai "đảm bảo" được cả
*Phút im lặng*
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Anh sẽ không cắt đứt liên lạc luôn với tôi đấy chứ?
John Watson
John Watson
Tôi đâu có nói câu nào là cắt liên lạc với anh?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vì tôi cảm nhận được anh đang tránh mặt tôi
John Watson
John Watson
Tôi tránh căn nhà này
Bà Hudson quay lại, đưa đồ cho John
Bà Hudson
Bà Hudson
Đây... của cậu
John Watson
John Watson
...cảm ơn bà
Bà Hudson
Bà Hudson
John...cậu sẽ còn quay lại đây không?
John Watson
John Watson
Có thể
Bà Hudson
Bà Hudson
Ừm...mong cậu và cô nhóc bình an//nói rồi bà nhìn Sherlock rồi đi vào trong nhà//
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
John...tôi xin lỗi...
John Watson
John Watson
Tôi không cần anh phải tự kết tội mình
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nhưng đó là sự thật
John Watson
John Watson
Sự thật là vợ tôi đã ch€t, anh không có tội nên đừng tự cho mình là có lỗi làm gì. Mọi chuyện không quay lại được nữa đâu
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tại tôi mà gia đình anh bị liên lụy, Moriarty muốn thấy phản ứng của tôi khi thấy những người mà tôi dốc lòng bảo vệ bị...
John Watson
John Watson
Vậy thì đừng theo ý hắn
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Hắn sẽ kéo anh vào cuộc chơi này mất
John Watson
John Watson
Không! Hắn kéo anh vào, còn tôi chỉ là kẻ đứng cạnh anh
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
//Im lặng//
John Watson
John Watson
Haizz... Tôi cần thời gian
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Bao lâu?
John Watson
John Watson
đến khi nào tôi bước chân vào đây mà không vướng bận đến chuyện này nữa
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
được...
John lên xe cùng con gái chạy ra khỏi nơi làm cậu đâu khổ nhất bây giờ, có lẽ phải rất lâu nữa cậu mới có thể thực hiện được câu nói đó...
.
.
.
_Hết chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play