Thần Tượng, Tôi Yêu Anh
CHAP 1
Vũ Dương Kì
~Anh rất nhớ em, gương mặt ấy anh đã từng khao khát biết bao~
Vũ Dương Kì
~Nó tan biến đi tựa như bức tranh nước~
Cao Tuấn Hào
Tốt lắm, good job bạn tôi ơi *vỗ tay liên hồi*
Vũ Dương Kì
*bước ra khỏi phòng thu âm*
Cao Tuấn Hào
Lần này cậu đã làm rất tốt phần hát này đấy *ngồi trên ghế nhìn với ánh mặt tự hào*
Vũ Dương Kì
Cảm ơn cậu đã khen, cũng nhờ luyện tập ngày đêm mới được như vậy
Cao Tuấn Hào
Chắc chắn đây sẽ là một bản hit mới của Dương Kì cậu
Cao Tuấn Hào
*giơ ngón cái lên*
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
Cao Tuấn Hào
*cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn*
Cao Tuấn Hào
Em nghe đây, có chuyện gì vậy anh hai?
Cao Dịch Phong
Dương Kì có đang ở phòng thu của em không?
Cao Tuấn Hào
*nhìn sang Dương Kì*
Vũ Dương Kì
*vẻ mặt khó hiểu*
Cao Tuấn Hào
Cậu ấy đang ở đây với em, có chuyện gì sao anh?
Cao Dịch Phong
Nhờ em chuyển lời đến Dương Kì rằng, anh cho gọi cậu ấy đến phòng làm việc của anh gấp
Cao Tuấn Hào
Vâng...em biết rồi
Vũ Dương Kì
Là chủ tịch gọi cho cậu sao?
Cao Tuấn Hào
Ừm, anh ấy gọi cậu lên phòng làm việc, anh ấy có chuyện quan trọng cần nói với cậu
Vũ Dương Kì
*vẻ mặt có chút bất an*
Vũ Dương Kì
*bước vào bên trong*
Vũ Dương Kì
Chủ tịch cho gọi em *cúi đầu chào*
Cao Dịch Phong
Em xem cái này đi *đưa ipad cho Dương Kì*
Vũ Dương Kì
*cầm lấy chiếc ipad, chăm chú đọc tin tức*
Trong màn hình ipad là bài báo do trang C viết, bài viết nói về hành động kém thân thiện của Dương Kì đối với fan, kèm theo đó là cáo buộc tội bạo lực học đường trong quá khứ của Dương Kì.
Vũ Dương Kì
*vẻ mặt hoang mang*
Cao Dịch Phong
Cả tháng nay đã có rất nhiều trang đưa tin đồn thất thiệt về em
Cao Dịch Phong
Mặc dù anh đã làm việc với một số chủ sở hữu của các trang báo đó nhưng vẫn không có hiệu quả
Cao Dịch Phong
Tạm thời trong thời gian này, em nên ngưng hoạt động để mọi chuyện lắng xuống, sau đó anh sẽ tìm cách giúp em
Vũ Dương Kì
Phải làm như vậy thật sao chủ tịch?
Cao Dịch Phong
Với tình hình hiện giờ, anh cho phép em trở về Diêm Thành nghỉ ngơi một thời gian
Cao Dịch Phong
Anh cũng sẽ sắp xếp cho người đến để bảo vệ em nên cứ yên tâm
Vũ Dương Kì
Vâng, em cảm ơn anh *vẻ mặt buồn bã*
Chủ sạp trái cây
Trái cây đi chị, trái cây hôm nay của nhà em tươi lắm
Chủ sạp cá
Mua cá đi chị, hôm nay em có cá ngừ đại dương tươi ngon lắm
Người qua đường
Thịt này bán thế nào vậy ông chủ?
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Thịt bò này 12 tệ một lạng
Người qua đường
Sao rẻ vậy, có chất lượng không đấy
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Cô yên tâm, bò này là nhà tôi nuôi, thịt đảm bảo chất lượng
Người qua đường
Vậy lấy cho tôi 5 lạng đi
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Của cô đây *đưa bịch thịt bò cho khách*
Người qua đường
Tôi gửi *đưa tiền cho chú Bát*
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Cảm ơn cô đã ủng hộ
Lúc này, trong dòng người tấp nập ở chợ, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang kéo theo một chiếc vali màu hồng tiến đến sạp rau củ.
CHAP 2
Chu Hân Nghiên
Mẹ, con về rồi đây *mỉm cười vui vẻ*
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Tiểu Nghiên, sao con lại về đây?
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Lẽ ra giờ này con đang ở công ty mới phải chứ
Chu Hân Nghiên
Mẹ, chuyện đó về nhà rồi hẳn nói
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Con lại bị đuổi việc phải không? *ánh mắt sắc lại, gằn giọng hỏi*
Chu Hân Nghiên
Ơ...ơm...*ánh mắt né tránh, giả bộ làm ngơ*
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Tiểu Nghiên về rồi đấy à
Chu Hân Nghiên
Chú Bát, cháu chào chú
Chu Hân Nghiên
Đã lâu không gặp, trông chú trẻ hẳn ra *giọng điệu nịnh hót*
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Hahaha, con bé này, mồm mép vẫn lanh lợi như ngày nào
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Con còn chưa trả lời mẹ đấy *nhéo tai con gái*
Chu Hân Nghiên
Ah...ah...đ...đau quá, mẹ tha cho con đi
Chủ sạp thịt (chú Bát)
Chị Lâm, chị tha cho Tiểu Nghiên đi, dù gì nó cũng mới về mà
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
*buông ra*
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Về nhà biết tay mẹ
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Được rồi, mau nói đi, tại sao hôm nay không đi làm?
Chu Hân Nghiên
Con...bị đuổi rồi ạ *vẻ mặt trùng xuống*
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Lý do?
Chu Hân Nghiên
Lần này không phải do con
Chu Hân Nghiên
Tất cả là tại bà truởng phòng đáng ghét đó, bà ta toàn bắt con phải làm việc ngoài giờ
Chu Hân Nghiên
Đã thế, hôm con bị sốt đến 40 độ mà bà ta vẫn nhất quyết không cho con nghỉ, còn trừ hẳn nữa tháng lương của con *giọng điệu cay nghiến*
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
*thở dài*
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Con cứ như vậy thì làm sao có thể làm việc được lâu dài
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Ra trường được hai năm rồi mà vẫn chưa tìm được một công việc nào gắn bó lâu dài
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Nhanh thì một tháng, lâu nhất cũng chỉ làm được ba tháng
Chu Hân Nghiên
Mẹ...con cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra...
Chu Hân Nghiên
Mẹ đừng có trách con nữa, dù gì con cũng cố gắng tìm kiếm công việc và chăm chỉ kiếm tiền suốt hai năm qua
Chu Hân Nghiên
Chỉ là...còn thiếu một chút may mắn mà thôi
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
Mẹ không muốn nói nhiều với con, tháng sau nếu vẫn không tìm được công việc mới thì mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà
Bà Lâm (mẹ Hân Nghiên)
*bỏ đi ra ngoài*
Chu Hân Nghiên
Mẹ...mẹ *gọi với theo*
Chu Hân Nghiên
Mẹ muốn con phải sống sao đây *ngồi bẹp xuống sàn, vò đầu bứt tóc*
Vũ Dương Kì
*mở cửa xe, buớc xuống*
Vũ Dương Kì
*gật đầu chào tạm biệt tài xế*
Vũ Dương Kì
*nhìn ngắm căn nhà truớc mắt*
Vũ Dương Kì
Đã lâu mình không về đây, cảm giác thật lạ lẫm...
Đèn trong nhà được bật sáng lên.
Vũ Dương Kì
Mọi người đi đâu hết rồi?
Vũ Dương Kì
Dì Tô...dì có ở nhà không? *gọi với vào trong bếp*
Vũ Dương Kì
Thật sự là mọi người đã đi hết rồi sao...*thở dài*
Hiện đồng hồ đã điểm 22 giờ 00 phút, nhưng Hân Nghiên vẫn chưa đi ngủ. Cô đang mải mê trò chuyện cùng hội bạn ba con cá của mình qua video call trên laptop.
Ngô Mộng Đình
Cậu về đến nhà chưa?
Chu Hân Nghiên
Mình về từ lúc sáng rồi
Tần Việt Trạch
Dì Lâm và Chú Chu vẫn khỏe chứ?
Chu Hân Nghiên
Ừm, ba mẹ mình vẫn khỏe
Chu Hân Nghiên
Mình còn bị mắng cho một trận tả tơi *bĩu môi bùn bã*
Ngô Mộng Đình
Cũng may là dì ấy chưa đuổi cậu ra khỏi nhà đấy
Chu Hân Nghiên
May gì chứ, mẹ mình bảo trong vòng một tháng tới, nếu không kiếm được công việc mới sẽ đuổi mình ra khỏi nhà đấy, huhu
Tần Việt Trạch
Thôi mà, cậu đừng buồn, chắc là dì ấy chỉ muốn hâm dọa cậu thôi
Chu Hân Nghiên
Các cậu không biết đâu, mẹ mình một khi đã nói là sẽ làm đấy
Ngô Mộng Đình
Để mình đi tìm hiểu xem có công ty nào cần tuyển nhân viên không, nếu có mình sẽ báo lại cho câu
Chu Hân Nghiên
Cảm ơn cậu nhiều lắm, chỉ có cậu là tốt với mình nhất thôi đấy Đình Đình
Tần Việt Trạch
Cô nương, tôi cũng tốt với cô đấy
Chu Hân Nghiên
Phải phải, Tần công tử cũng rất tốt với mình
Ngô Mộng Đình
À phải rồi, hai cậu đã đọc tin tức mới nhất chưa?
CHAP 3
Tần Việt Trạch
Ý cậu là bài báo nói về quá khứ từng bạo lực học đường của Dương Kì phải không?
Ngô Mộng Đình
Ừm, hai cậu nghĩ tin tức đó đúng hay không?
Tần Việt Trạch
Mình cũng không biết nữa
Chu Hân Nghiên
Dương Kì...có phải là cậu ca sĩ vừa mới ra mắt vào năm trước phải không?
Tần Việt Trạch
Phải, mới ra mắt được một năm mà đã mắc phải scandal lớn như vậy rồi
Chu Hân Nghiên
Không biết người hâm mộ của anh ta cảm thấy như thế nào
Ngô Mộng Đình
Nhưng phải công nhận rằng những bài hát của anh ta rất hay
Chu Hân Nghiên
Ừm, trước đây mình từng nghe qua một bài hát của anh ta, hình như là bài mùa đông bên em thì phải
Ngô Mộng Đình
Bài hát đó không biết mình đã nghe đến lần thứ bao nhiêu rồi
Tần Việt Trạch
Thôi, mình phải giải quyết sổ sách rồi, hai cậu cứ nói chuyện vui vẻ
Tần Việt Trạch
Mình sẽ sắp xếp công việc về chơi với cậu
Chu Hân Nghiên
Hứa đấy nhé, mình sẽ chờ
Ngô Mộng Đình
Mình cũng có việc cần làm rồi, hẹn gặp cậu sau
Chu Hân Nghiên
*đóng laptop lại*
Chu Hân Nghiên
*đi đến chiếc giường của mình và ngã lưng xuống*
Chu Hân Nghiên
Mọi người ai cũng bận rộn cho công việc, còn mình thì...*thở dài*
Nhân viên
Của anh tổng là 12 tệ
Vũ Dương Kì
Tôi gửi *đưa tiền cho nhân viên*
Nhân viên
Xin cảm ơn quý khách
Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Dương Kì vừa định lấy chai nước ra uống nhưng anh bỗng khựng lại.
Trước mặt anh, có một bà lão vô gia cư đang ngồi tựa lưng vào cột điện, trông bà có vẻ mệt mỏi vì đói bụng.
Vũ Dương Kì
Bà cầm lấy đi ạ *đưa cả bịch đồ ăn vừa mua cho bà lão*
Bà lão vô gia cư
Cậu...cho tôi thật sao? *ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc*
Cùng lúc này, Hân Nghiên đi đổ rác giúp cho mẹ, vừa xuống đến nơi thì cô đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước.
Chu Hân Nghiên
Nhìn người đàn ông đó sao trông quen vậy nhỉ...?
Chu Hân Nghiên
*để bịch rác xuống, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm*
Chu Hân Nghiên
Anh ta chính là nam ca sĩ Dương Kì sao...*trố mắt ngạc nhiên*
Chu Hân Nghiên
Thật không thể tin được...*quay lại nhìn Dương Kì*
Chu Hân Nghiên
Mình phải quay video lại gửi cho Đình Đình và A Trạch mới được
Nói rồi, cô liền núp phía sau bức tường của cửa hàng để quay lén.
Vũ Dương Kì
Dạ thật, bà cầm lấy đi
Bà lão vô gia cư
Cảm ơn cậu nhiều lắm *cầm lấy bịch đồ ăn*
Khi này, Dương Kì lấy trong ví ra một chút tiền đưa cho bà lão.
Vũ Dương Kì
Bà cầm lấy để dành mua gì đó ăn đi ạ
Bà lão vô gia cư
Tôi không nhận số tiền này được đâu *xua tay từ chối*
Bà lão vô gia cư
Cậu cho tôi đồ ăn như vậy là quý hóa lắm rồi
Vũ Dương Kì
*cầm lấy tay bà lão để tiền vào tay bà*
Vũ Dương Kì
Bà cứ nhận đi, tuy số tiền này không đáng bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ giúp bà thoát khỏi cơn đói trong vài ngày tới
Bà lão vô gia cư
Bà...cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu quả thật là một chàng trai tốt *vẻ mặt xúc động nhìn cậu*
Vũ Dương Kì
*mỉm cười vui vẻ với bà lão*
Khi Dương Kì quay người lại, anh bắt gặp Hân Nghiên đang núp sau bức tường quay lén mình.
Chu Hân Nghiên
Toang rồi, mình bị anh ta phát hiện rồi *nhanh tay rút điện thoại lại*
Vũ Dương Kì
*nhíu mày, tiến đến chỗ Hân Nghiên*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play