[BTS]{YoongixOC}Still With You, Still With Me
[Chương 1]
[Chương 1: Tựa Như Gió Mùa Đông Vừa Ghé Qua]
“Có những khởi đầu không cần pháo hoa, chỉ cần một tia ánh sáng le lói…là đủ để ta bước tiếp”
Cô đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo trắng của mình lần thứ ba. Bên ngoài, ánh nắng không còn rực rỡ như mùa hè, chỉ đủ ấm để làm mờ đi vệt lạnh của đầu đông đang len lỏi đến
Chiếc poster đính trên bảng tin của công ty sản xuất đã ngả màu nhẹ – dòng chữ in đậm:
《Autumn Eternity》 – Một bộ phim tình cảm tuổi thanh xuân, dự kiến phát hành cuối năm 2019
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Gương mặt cô trong poster ấy...như một người khác. Ánh mắt dịu dàng, mái tóc dài buông nhẹ, nụ cười mơ hồ giữa sắc lá úa. Mọi người bảo nó hợp với cô – vai nữ chính tên Eunha, một cô gái có giấc mơ làm nhạc nhưng lại bị tổn thương bởi chính âm nhạc
Han Yeorin không có quá khứ ồn ào, nhưng cũng chẳng phải ai đó bước vào ngành giải trí với con đường trải hoa. Cô từng là thực tập sinh một công ty lớn, suýt debut rồi bị gạt ra ở phút cuối vì "thiếu nét idol"
Vì có lẽ cô sinh ra là để diễn không phải để đứng dưới ánh đèn nhấp nháy, mà là trong từng khuôn hình lặng lẽ
Hôm nay, là buổi tổng duyệt đầu tiên cho cảnh quay dài nhất trong phim. Và cô phải khóc – thật nhiều
Không phải khóc vì bị phản bội. Mà là khóc vì cảm giác lạc lõng giữa thế giới mình từng yêu tha thiết
Cô nhắm mắt lại. Tựa như Eunha, cô thở ra thật chậm
Từng tiếng đập tim như khớp lại với nhịp của mùa đông
Giống hệt như chính Yeorin vậy
[Chương 2]
[Chương 2: Mưa Đầu Mùa Và Một Giấc Mơ Chưa Gọi Tên]
“Khi ta bước vào giấc mơ, ta không biết nó là mơ hay thực… Cho đến khi tỉnh dậy, và thấy mình đã thay đổi mãi mãi”
Ba năm trước, mùa xuân 2015
Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Một cơn mưa đầu mùa không quá lớn nhưng đủ để làm ướt phần vai áo sơ mi mỏng cô đang mặc
Cô đứng trước cánh cổng công ty giải trí – nơi tổ chức buổi tuyển chọn thực tập sinh mới. Trong tay là túi hồ sơ đã nhàu một góc vì mưa, trong mắt là sự lo lắng pha chút bướng bỉnh của tuổi thiếu niên
???
Có thể thử một đoạn nhảy chứ?
???
Cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên lạc sau
Không ai cười với cô. Không ai động viên
Nhưng…cũng không ai bảo cô dở
Và rồi – chỉ vài tuần sau – một cuộc gọi đến
???
Chúc mừng Yeorin. Em đã trở thành thực tập sinh chính thức
Cô không khóc. Nhưng đêm đó, cô trùm chăn im lặng cười đến ướt cả gối
Ba tháng đầu tiên, Yeorin bị gọi là “con bé trầm tính”
Không phải vì cô không hòa đồng, mà vì cô luôn chọn quan sát thay vì nói quá nhiều. Cô học nhanh, nhớ lâu, biết tiết chế nhưng lại luôn thiếu một điều: sự bứt phá
???
Yeorin, em giỏi nhưng không nổi bật
Câu đó đeo bám cô gần suốt một năm thực tập
Công ty chuẩn bị debut nhóm nữ mới. Nhưng khi chọn đội hình cuối, cô không có tên
???
Em có tài…nhưng không có khí chất idol
Cô im lặng, cúi đầu. Không khóc, không phản kháng
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên Yeorin gọi về nhà và bật khóc
???
Nếu cánh cửa này không mở cho con, thì con đi tìm một cánh cửa khác. Có khi con không cần là idol mà là người kể lại câu chuyện của họ
Từ thực tập idol, sang casting diễn viên phụ
Từ sân khấu, sang trường quay
Từ ánh đèn nhấp nháy, sang những thước phim dài im lặng
Cô được chọn làm nữ chính trong một dự án phim thanh xuân lặng lẽ, nhờ vào đoạn clip thử vai được quay bằng điện thoại, chỉ vỏn vẹn 1 phút
Và mọi người nói – ánh mắt cô biết kể chuyện
Yeorin không còn là thực tập sinh nữa. Cô cũng không phải idol
Nhưng cô vẫn mang theo giấc mơ. Và lần này, nó không còn vô hình
[Chương 3]
[Chương 3: Tách Cà Phê Đầu Tiên Và Một Lời Chào Không Viết Trước Kịch Bản]
“Có những người ta không hề định gặp, nhưng lại trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện của đời mình”
“Những vai diễn được định sẵn, nhưng tình bạn thì luôn là điều ngẫu nhiên đẹp nhất”
Studio nằm trong một con ngõ nhỏ gần sông Hàn. Cô đến sớm hơn giờ hẹn, tay vẫn cầm kịch bản còn dở và ly cà phê đen nguội dần
Yeorin bước vào phòng chờ trong im lặng. Ở góc bên trái, một cô gái có đôi chân dài đang ngồi gác hờ lên bàn, gặm bánh mì với headphone kín tai. Bên phải, một cô khác đang soi lại lớp trang điểm, khẽ lẩm bẩm thoại bằng giọng...ác nhân?
giọng cô nàng gặm bánh mì vang lên, không thèm ngước mắt khỏi màn hình điện thoại
Yeorin khẽ gật, chưa kịp trả lời thì cô nàng kia đã cười toe
???
Chào mừng tới địa ngục của những cú quay đêm!
Song Jiyu
Tôi là Song Jiyu, vai phụ phản diện kiêm người phá bĩnh số một
Cô gái đang soi gương cũng lên tiếng, nhẹ hơn
Ha Nayun
Còn tôi là Ha Nayun – vai nữ phụ số tám, có vài cảnh thương thầm nam chính nhưng không được đáp lại
Ha Nayun
Nhưng ngoài đời, tôi không đơn phương ai cả đâu, bạn mới//mỉm cười, đưa tay ra//
Yeorin bất ngờ. Cô không ngờ những người bạn đầu tiên ở phim trường lại…kỳ lạ mà dễ thương như vậy
Buổi trưa hôm đó, cả ba chia nhau hộp cơm trường quay
Jiyu kể chuyện bị đạo diễn mắng vì cười trong cảnh bị tát, còn Nayun thì trầm giọng
Ha Nayun
Tôi từng cắt cảnh khóc đẹp nhất đời mình chỉ vì…tóc xõa sai góc máy
Yeorin lặng lẽ nghe, rồi bật cười lần đầu sau nhiều ngày
Han Yeorin (YELIN)
“Có vẻ, phim trường không lạnh lẽo như mình tưởng”
Từ đó, họ trở thành một bộ ba
Ở phim là kẻ thù – ngoài đời là tri kỷ
Jiyu cà khịa như thở, gọi Yeorin là “main girl thiếu muối”
Nayun thì hay nhét giấy note cổ vũ vào hộp đạo cụ của Yeorin mỗi ngày qua
Cô chỉ lặng lẽ lưu những khoảnh khắc này vào trí nhớ. Một kiểu biết ơn không nói ra nhưng luôn giữ mãi
Khi đạo diễn hô “cắt”, ba người lại ngồi sát nhau trong một góc, uống cà phê, ăn bánh, bàn tán về cảnh hôm nay và cười như những cô gái tuổi đôi mươi bình thường
Nếu thế giới này là một bộ phim, thì Yeorin đã tìm được hai diễn viên phụ tuyệt vời nhất cho vai “bạn thân” trong đời thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play