Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm/翔霖] Qua Mùa Hạ

1

Nắng sớm len qua những tán lá, rải xuống mặt đất lớp ánh sáng dịu dàng như được lọc qua lớp lụa mỏng. Công viên còn ngái ngủ, không khí vẫn vương chút se lạnh của đêm qua, nhưng đã bắt đầu chuyển mình theo từng tia nắng ấm
Trên những con đường lát đá, vài giọt sương còn vương trên ngọn cỏ, long lanh như pha lê dưới ánh sáng đầu ngày. Gió nhẹ lướt qua, lay động những chiếc lá non, mang theo mùi thơm ngai ngái của đất ẩm và cỏ xanh. Một vài người già đi bộ chậm rãi, nhịp nhàng trong tiếng chim hót ríu rít đâu đó trên cành cao. Tiếng cười con trẻ vang vọng xa xa, xen lẫn tiếng xe đạp lăn đều trên lối mòn rợp bóng cây
Mặt hồ giữa công viên tĩnh lặng như gương, phản chiếu bầu trời trong xanh và vầng dương vừa ló rạng. Tất cả như một bức tranh sơn dầu dịu nhẹ, yên bình, gợi lên cảm giác thư thái, tinh khôi – bắt đầu cho một ngày mới trọn vẹn và đầy hy vọng
Ở ghế đá công viên, 4 đứa trẻ đang say sưa chơi cầu tuột
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bật cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hì, Á Hiên dễ thương quá /ôm má Á Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè nè đau đau /gạt nhẹ tay cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuấn Lâm, cậu ấy yếu hơn cậu đấy, đừng làm đau cậu ấy /nhìn/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/đi tới xoa đầu Á Hiên/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết gòii /cười/
Hạ Tuấn Lâm - đứa trẻ không biết cha mình là ai, bị mẹ bỏ lại từ nhỏ. Cậu sống ở ngoại đến lúc 5 tuổi, ngoại mất, cậu phải đến đây sống cùng chú mình
Mẹ cậu không phải ghét cậu, chỉ là bà ấy năm 17 tuổi bị cuong hiep nên mới sinh ra cậu, cũng vì điều này, cậu là đứa trẻ bị bạo lực học đường rất nhiều
Năm nay cả bọn đã 15 tuổi, chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới
Cậu luôn cảm thấy bị bỏ lại trong đám bạn, nhưng cậu không nghĩ nhiều
Vì Á Hiên sinh non, thể chất vốn đã yếu hơn mọi người nên cần được bảo vệ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cười/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hiên nhi, cậu muốn ăn kem gì? /cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ á? Kem dâu đi, tớ thích nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ayda, hết kem dâu rồii
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy kem vani cũng được /híp mắt/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ, vị socola /cười tươi/
Thế là Diệu Văn và Hạo Tường đi mua kem, để cậu và Á Hiên ở lại công viên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn/
??: Ô, có tận 2 đứa nhóc sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/kéo Á Hiên lùi lại/ Hiên Hiên, cậu đừng đến gần ông ta
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/hoảng sợ/ T-Tuấn Lâm
??: Mày kéo kéo cái gì? Một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch mà đòi làm anh hùng à?
Nói rồi hắn tát vào mặt cậu, cậu vốn có làn da trắng sáng, bị tát liền đỏ ửng lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đẩy hắn ra/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cứu tôi với /hét toáng lên/
Mặc dù cậu rất sợ, nhưng tay vô thức vẫn che cho Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/vấp ngã/ Đ-đau quá..!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/xoay người kéo Á Hiên lên/
Hắn nhìn thấy cậu xoay người liền đạp một cái thật mạnh vào lưng cậu, cơn đau đớn khiến nước mắt vô thức tuôn ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ôm lấy Á Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức..hức Lâm Lâm /khó khăn nhìn cậu/

2

Hắn đánh được 3-4 cái liền có một chú cao ráo tiến đến đuổi đi, cậu lúc này bị thương cả người, nhưng vẫn ngồi dậy xem Á Hiên có bị thương hay không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/thở phào/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè, cậu ở đây nhé? Mặt cậu bị thương rồi, để tớ đi mua băng keo cá nhân cho /chạy nhanh đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/nghe lời cậu/
Cậu chạy thật nhanh đến tiệm thuốc, cô bán thuốc thấy cậu bị thương liền sát trùng cho cậu, sau đó đưa cho cậu mấy miếng băng keo cá nhân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/chạy về/
Vừa đến gần chỗ cũ, cậu đã thấy anh và Diệu Văn đang dán băng keo cho Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/giấu ra sau, chậm rãi bước tới/ T-tớ…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm? Sao cậu để cậu ấy bị thương thế !!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đúng là ham chơi /không thèm nhìn cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ngước mặt lên nhìn cậu/ Cậu cũng bị thương sao? Lại đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/xoa nhẹ đầu cậu/ Ngoan, kem của cậu ở đó kìa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cười ngượng/ Được, tớ cảm ơn
Cậu bước tới lấy kem của mình, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cậu để ý thấy 4 cốc kem đều vị vani
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/rũ mi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/để ý thấy/ Ôi, Hạo Tường? Sao cậu lại mua cả 4 đều là vani? Tuấn Lâm nói ăn vị socola mà?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phiền người bán, mua một loại cho tiện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/chớp mắt nhìn cậu/ Hay là tớ mua cho cậu cốc kem khác nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cười/ Hông sao, tớ cũng thích vani, tại lúc nãy tớ nói đại vị socola thôi à
Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe ô tô đậu gần đó, người trong xe bước xuống đi về phía cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn/ L-là mẹ Hạo Tường
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
/đứng trước mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cúi đầu/
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Ừm, Tiểu Tống a? Lên xe, chúng ta về gặp cha hai đứa này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ? Con ạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ con không cho đâu ạ /cười/
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Ôi dào, không sao, cha hai đứa này muốn gặp con lắm rồi
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mau đi theo dì /kéo Á Hiên đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/xoay người lại/ L-Lâm Lâm! Tớ về trước nhé!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được /cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ và Hạo Tường cũng về đây, cậu chơi vui vẻ /cười/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/bỏ đi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/gật nhẹ đầu/
Là buổi sáng, trời rất đẹp
Nhưng sao đối với Hạ Tuấn Lâm lại không tốt
Cậu biết bản thân không xứng chơi cùng 3 người đó, cậu cũng thừa biết Á Hiên là trúc mã của anh và Diệu Văn
Nhưng nếu không chơi cùng họ, cậu chỉ có một mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/chậm rãi bước về nhà/
Cậu về đến nhà, mở cửa ra thì thấy không có ai bên trong
Trên bàn còn một tờ giấy note
“Chú phải đi họp, chiều gặp”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bĩu môi/

3

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn điện thoại/
Cậu nhìn vào số điện thoại quen thuộc, tay run rẩy không dám nhấn vào chữ gọi
Sau một hồi đấu tranh, cậu cũng dám nhấn vào đó
Tiếng gọi vang lên hồi lâu không có người nghe, đến lúc hết chuông thì người bên kia gọi lại
📞: Mẹ bận, rảnh sẽ điện lại
Tút tút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cười tươi, đến mở tivi/
Hoá ra mẹ không ghét mình như mình tưởng
Chiều hôm đó, bầu trời khá xấu do chuyển mưa, không khí nặng trĩu hơi nước, cái lạnh bao vây lấy mọi người
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tuấn Lâm? Con bị thương nhiều vậy hả? /quát/
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Lại đi la cà phá phách gì đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
C-con không có…/nhẹ giọng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con…con..
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tuấn Lâm à, chú rất bận, công việc vô cùng nhiều
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Con đừng gây rắc rối cho chú, thật sự rất mệt
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Chú cũng vì tình cảm gia đình nên mới chịu giám hộ con, cho nên con phải cố gắng ngoan ngoãn được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
D-dạ /cười/
Liệu cha mình có ghét bỏ mình không?
Sáng hôm sau, cậu đến trường như thường lệ
Vừa bước vào lớp, cậu đã nhìn thấy bàn mình có rất nhiều chữ nghệch ngoạc
Dòng chữ lớn nhất là “Con Hoang”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/sững người/
Cậu học khác lớp với 3 người còn lại, lúc trước cũng không quen biết. Cho đến một lần phòng thí nghiệm bị cháy, cậu vô tình đi ngang kéo Hạo Tường ra khỏi đó nên đã thân thiết được với bọn họ
Chuyện cậu bị bạo lực học đường cũng kha khá người biết, nhưng cậu luôn giấu 3 người kia, cậu sợ…sợ mình bẩn như thế sẽ bị họ ghét bỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/lau bàn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật là…bàn mình lau sắp mòn luôn rồi /cười ngốc/
Cậu rất tự ti, lúc nhỏ nhìn bạn khác được cha mẹ bảo vệ, cậu cũng muốn được như thế. Nhưng chú cậu thật sự rất bận, cậu lại không muốn làm phiền chú

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play