[Đản Xác] Em Là Người Duy Nhất Mà Biển Giữ Lại
Chap 1 kí ức
trái đất bị nước biển nhấn chìm hơn 70%. Hầu hết các thành phố đã biến mất dưới đại dương. Loài người còn sống sót phải trú ẩn trên các nơi cao hơn mà nước biển không thể lên tới được
Nhưng nếu không tìm ra cách thì chắc chắn những nơi cao ấy cũng sẽ từ từ bị biển nhấn chìm
Chính phủ đã âm thầm xây dựng một khu nghiên cứu dưới đáy đại dương để sáng chế ra lọ thuốc
Một loại thuốc có thể biến con người thành người cá nhân tạo để có thể thích nghi với môi trường dưới biển
Trần Kha/cô
(Đang ngồi nghiên cứu)
Trần Kha một nhà nghiên cứu khoa học tài ba được chính phủ âm thầm mời về hiện tại 20 tuổi cô hoàn toàn không biết rằng loại thuốc mà bản thân đang chế ra sẽ khiến rất nhiều người có thể mất mạng
Vì sao lại nói là có thể mất mạng?
Vì cô chỉ biết rằng chính phủ mời cô về là để nghiên cứu một loại thuốc gì đó mà thôi
Những mẫu thí nghiệm cô gửi cho chính phủ đều được đưa ra thử với con người
Nếu thất bại thì người đó…sẽ chết…
Trịnh Đan Ny/nàng
Kha cái loại thuốc này em thấy có vẻ không được ổn cho lắm thì phải (cầm bảng dữ liệu)
Trịnh Đan Ny 19 tuổi là một nhà nghiên cứu được mời về.Nàng thì biết hết tất cả những thứ mà lũ chính phủ làm nhưng mà….nàng đang nợ tiền họ nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ được xóa nợ.Và nàng cũng biết một bí mật rằng…khi hoàn thành nhiệm vụ này…thì những người có liên quan đều bị trừ khử nhằm mục đích bảo mật…
Và hiện giờ nàng đang thích Trần Kha
Người mà lần đầu tiên nàng gặp đã rung động
Một con người điềm đạm,lạnh lùng nhưng lại khiến ta cảm thấy an toàn khi ở bên
Trần Kha/cô
Tôi cảm thấy loại thuốc này rất có hi vọng hơn các loại kia đấy(nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào các tế bào trong thuốc)
Trịnh Đan Ny/nàng
“Nếu loại thuốc này lại thất bại…thì phải có bao nhiêu sinh mạng ra đi nữa đây..Kha?”
Trần Kha/cô
Được rồi tôi sẽ gửi mẫu này cho chính phủ (đứng dậy cầm lọ thuốc BX-0801)
Trần Kha/cô
(Nhìn nàng) chuyện gì?
Trịnh Đan Ny/nàng
Nếu một ngày nào đó…
Trịnh Đan Ny/nàng
Khi loại thuốc này thành công
Trịnh Đan Ny/nàng
Mà chị phải chết thì chị sẽ làm gì?
Trần Kha/cô
(Nhíu mày)phải chết nếu loại thuốc này thành công thì tôi đương nhiên sẽ chấp nhận(cười nhẹ)
Trịnh Đan Ny/nàng
Tại sao?…
Trần Kha/cô
Bởi vì tôi nghĩ rằng loại thuốc này sẽ là thứ giúp nhân loại thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này
Trần Kha/cô
Mà tại sao em lại hỏi tôi như vậy?
Trịnh Đan Ny/nàng
E-em chỉ là thắc mắc mà thôi (gượng cười)
Trần Kha/cô
Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi giao loại thuốc này đây(rời đi)
Trịnh Đan Ny/nàng
“Nếu loại thuốc này thành công”
Trịnh Đan Ny/nàng
“Nhưng chị phải chết thì em nhất định sẽ đưa chị thoát ra khỏi đây”
Trịnh Đan Ny/nàng
“Em nhất định sẽ bảo vệ chị…”
Trịnh Đan Ny/nàng
“Kha à…”
Chính phủ
Cảm ơn cô Trần Kha à
Chính phủ
Loại thuốc ấy đã thành công
Trần Kha/cô
Đó là công việc của tôi thôi (cười)
Chính phủ
Công việc của cô đã xong
Chính phủ
Bây giờ nên kết thúc rồi
Sát thủ
(Khẩu súng đặt sau lưng cô)
Trần Kha/cô
Ch-chuyện gì vậy?…
Chính phủ
Loại thuốc đó sẽ biến con người thành người cá nhân tạo đấy
Chính phủ
Những mẫu thuốc thất bại mà cô đưa chúng tôi đều được thử trên cơ thể sống~
Chính phủ
Số người chết tương đương với số mẫu thuốc thất bại~
Trần Kha/cô
Tại sao lại làm như vậy đối với họ chứ!!!!
Trần Kha/cô
Các người còn nhân tính không HẢ!!!
Chính phủ
Đừng nói nhiều nữa
Chính phủ
Bây giờ nên trừ khử cô rồi
Chính phủ
Chuyện còn lại giao cho người(nhìn sát thủ)
Trần Kha/cô
K-không thể nào(run rẩy)
Trần Kha/cô
B-bấy lâu nay…
Trần Kha/cô
Tôi là người gián tiếp giết đồng loại mình sao….(run rẩy nhìn bàn tay của bản thân)
Sát thủ
Nói nhiều quá đó (chuẩn bị bóp còi)
Đúng vậy người bắn ra viên đạn đó không ai khác là nàng
Trịnh Đan Ny/nàng
(Thở dốc nhìn cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Không còn thời gian nữa đâu!!(kéo cô chạy đi)
Trần Kha/cô
(Did Theo lực kéo)
Trần Kha/cô
Chuyện này là thế nào…
Trịnh Đan Ny/nàng
Em sẽ giải thích với chị vào một thời điểm nào đó
Trịnh Đan Ny/nàng
Bây giờ mau tập trung chạy thoát khỏi đây thôi!!
Trịnh Đan Ny/nàng
(Lấy đồ lặn đưa cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Mau mặc vào đi!
Trịnh Đan Ny/nàng
(Bản thân mặc vào)
Trần Kha/cô
À ừm..(mặc vào)
Trịnh Đan Ny/nàng
Được rồi đi thôi (mở cánh cửa ngăn cách giữa phòng nghiên cứu và nước biển)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nắm tay cô kéo đi)
Trần Kha/cô
(Chạy với người đầy máu me)
Trịnh Đan Ny/nàng
Cố gắng lên Kha!!!
Trịnh Đan Ny/nàng
Chúng ta nhất định phải thoát ra được đây Kha à!!
Trần Kha/cô
(Hiện giờ sức lực đã kiệt)
Trịnh Đan Ny/nàng
Aizz chết tiệt!!(Kéo cô vào một căn nhà)
Trịnh Đan Ny/nàng
Ở yên đây!
Trịnh Đan Ny/nàng
Đừng đi ra ngoài!
Trịnh Đan Ny/nàng
Em sẽ đánh lạc hướng bọn khốn đó cho chị chạy!
Trịnh Đan Ny/nàng
(Đứng dậy rời đi)
Trần Kha/cô
(Nắm tay nàng lại)
Trần Kha/cô
T-tại sao lại cứu tôi…?(hơi thở có chút yếu ớt)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Cười nhẹ rồi quay lại ngồi xuống nhìn cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Bởi vì em yêu chị
Trịnh Đan Ny/nàng
Yêu chị hơn bất kì ai(đặt một nụ hôn lên môi cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Khi thoát ra được đây..
Trịnh Đan Ny/nàng
Nhớ đừng tìm em nhé (cười nhẹ rồi đứng dậy chạy đi)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Hết đường chạy)
Sát thủ
2:Khai ra chỗ Trần Kha đang ở đâu!!!!
Trịnh Đan Ny/nàng
Có chết tao cũng không nói chỗ chị ấy ở đâu cho bây đâu lũ khốn!!(mở lọ thuốc BX-0801)
Sát thủ
2:Mày định làm gì!!!
Trịnh Đan Ny/nàng
Tất nhiên là…(uống hết loại thuốc đó rồi gieo mình xuống biển)
Sát thủ
2:(Chạy lại) mẹ kiếp!!!
Sát thủ
3: kệ đi cứ báo với bọn họ rằng cô ta đã chết còn Trần Kha thì chưa tìm được
Sát thủ
3: thuốc chưa phát huy tác dụng mà cô ta đã nhảy xuống biển
Sát thủ
3:vậy mày nghĩ thử xem?
Sát thủ
3:cô ta có sống xót không?
Sát thủ
2:ừm…vậy thì đi thôi (rời did)
Bên dưới đại dương lạnh buốt ấy…
Trịnh Đan Ny/nàng
“Mình không thở được”
Trịnh Đan Ny/nàng
“Kha..có lẽ em không gặp được chị nữa rồi…”
Trịnh Đan Ny/nàng
(Từ từ mắt nhắm lại)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Mở mắt ra)
Trịnh Đan Ny/nàng
“M-mình thở được rồi..”
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nhìn xuống chân…)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Cười khẩy)
Trịnh Đan Ny/nàng
“Mình biến thành người cá rồi…”
Trịnh Đan Ny/nàng
(Bơi đi)
Hôm thứ 4 tác ngủ không được nên thức đến 1h mấy sáng
Thì nhớ đến video “nhân ngư”
Sau đó mở coi thì đột nhiên có ý tưởng về người cá🗿🗿
Cái này chỉ là ra chơi chơi thôi( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑
Nếu hết ý tưởng thì tác xóa truyện này🗿
Cái này chỉ là phần kí ức thôi
Sau này tác sẽ kể đầu đuôi câu chuyện
chap 2 liệu chị còn nhớ đến em không...
Trịnh Đan Ny/nàng
(Chợt tỉnh giấc)
Trịnh Đan Ny/nàng
Haizz lại mơ thấy những kí ức ấy nữa rồi…
Trịnh Đan Ny/nàng
Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy rồi…
Trịnh Đan Ny/nàng
Liệu chị còn nhớ đến em không…?
Trịnh Đan Ny/nàng
Em thật sự rất nhớ chị rồi…
Trịnh Đan Ny/nàng
Em rất muốn được gặp chị Kha à…
Trịnh Đan Ny/nàng
(Bơi đi)
Lúc nàng rời đi được khoảng 10p thì cô đã…
Trần Kha/cô
(Cố gắng đứng dậy)
Trần Kha/cô
(Did từng bước ra ngoài)
Trần Kha/cô
Đau đầu quá đi….(loạng choạng)
Trần Kha/cô
(Mắt dần dần mờ đi)
Trần Kha/cô
(Ngã xuống rồi ngất đi)
Vương Dịch/Nhất
(Ddi ngang qua) ể
Vương Dịch/Nhất
Sao lại có người nằm ở đây vậy!
Vương dịch 20 tuổi là một người bình thường. sống trên một con tàu nhỏ và có vợ là Thi Vũ
Vương Dịch/Nhất
Bọn mày ơiiii!!!
Vương Dịch/Nhất
Có người ở đây nè!!(ngồi xuống xem xét cô)
Vương Dịch/Nhất
Này cậu có sao không!!(lay người cô)
Châu Thi Vũ/Thi Vũ
(Chạy đến) có chuyện gì mà Nhất gọi em vậy?
Châu Thi Vũ 19 tuổi sống trên tàu nhỏ cùng Nhất hiện là vợ của Nhất
Châu Thi Vũ/Thi Vũ
(Hơi nhíu mày khi thấy cô) đây là…?
Vương Dịch/Nhất
Chị cũng không biết nữa
Vương Dịch/Nhất
Nhưng mà cậu ấy còn sống (cõng cô)
Vương Dịch/Nhất
Ta đưa cậu ấy về tàu thử xem
Viên Nhất Kỳ/Yoki
(Did đến) ai vậy mấy pro
Viên Nhất Kỳ 20 tuổi cũng là người sống trên tàu có người yêu là Dao
Thẩm Mộng Dao/Dao
(Did Theo sau) chuyện gì mà hét ầm lên vậy?
Thẩm Mộng Dao 19 tuổi cũng là người sống trên tàu có người yêu là Yoki
Từ Sở Văn/ Xuẩn
(Chạy đến và nắm tay Soki chạy đến)
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Chuyện gì xảy ra vậy!
Từ Sở Văn 20 tuổi cũng như những người khác đều sống trên tàu có người yêu là Soki
Diệp Thư Kỳ/Soki
Người đó là ai vậy??
Diệp Thư Kỳ 19 tuổi sống trên tàu là người yêu của Xuẩn
Tất cả mn đều là bạn của nhau rồi quyết định sống cùng nhau trên một con tàu nho nhỏ
Vương Dịch/Nhất
Chuyện này thì nói sau đi
Vương Dịch/Nhất
Ta phải đưa cậu ấy về trước đã
Trần Kha/cô
(Được nằm trên giường)
Vương Dịch/Nhất
(Đứng nhìn)
Trần Kha/cô
Ư…(dần dần mở mắt)
Vương Dịch/Nhất
Cậu tỉnh rồi!!
Trần Kha/cô
(Ngồi dậy dựa vào giường)
Trần Kha/cô
(Hơi nhíu mày) đ-đây là đâu…?
Vương Dịch/Nhất
Cậu không nhớ mình là ai sao?
Trần Kha/cô
(Lắc đầu) tôi…không nhớ mình là ai nữa…
Diệp Thư Kỳ/Soki
Hmm…(suy nghĩ)
Diệp Thư Kỳ/Soki
Có thể cậu ấy đã mất trí nhớ rồi..?
Diệp Thư Kỳ/Soki
Cho em hỏi cái này nhé
Diệp Thư Kỳ/Soki
Chị có nhớ được gì về bản thân mình không?
Trần Kha/cô
Tôi chỉ nhớ được rằng tôi 20 tuổi và có tên bắt đầu bằng chữ K mà thôi…..
Diệp Thư Kỳ/Soki
20 tuổi và tên bắt đầu bằng chữ K sao…?
Diệp Thư Kỳ/Soki
K thì có thể là…Kha?
Trần Kha/cô
(Nghe đến tên Kha liền cảm thấy đầu đau vô cùng)
Hai chữ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô..
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Này cậu không sao chứ???
Thẩm Mộng Dao/Dao
Trần Kha?
Thẩm Mộng Dao/Dao
Có thể tên chị ấy là Trần Kha chăng?
Châu Thi Vũ/Thi Vũ
Cũng có thể
Vương Dịch/Nhất
(Did lại gần cô)
Vương Dịch/Nhất
Này cậu có sao không???
Trần Kha/cô
(Từ từ cơn đau dịu lại)
Trần Kha/cô
T-tôi không sao..
Trần Kha/cô
Nhưng tôi nhớ ra được tên của bản thân là…
Viên Nhất Kỳ/Yoki
Trần Kha Sao?
Viên Nhất Kỳ/Yoki
Vậy chúng tôi có thể gọi cậu là Kha Kha không?
Diệp Thư Kỳ/Soki
Vậy khi nãy chị có nhớ thêm được gì ngoài cái tên không?
Trần Kha/cô
(Lắc đầu) chỉ nhớ được như vậy thôi..
Đó là cô vào 1 tháng trước
Trần Kha/cô
(Đứng trên tàu nhìn xuống từng cơn sóng trên biển)
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Sao vậy Kha Kha?
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Có chuyện gì mà thấy mày buồn thế?
Vì đã ở với nhau một tháng rồi nên xưng hô là mày tao nha
Trần Kha/cô
(Lắc đầu) không có gì đâu
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Tao nghe nói lát có một cơn bão sẽ đến đây
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Mày mau vào tàu đi
Trần Kha/cô
Một lát tao sẽ vào
Trần Kha/cô
Mày cứ vào trước đi
Từ Sở Văn/ Xuẩn
Ừm vậy nhớ vào sớm đấy (đi vào khoang tàu)
Trần Kha/cô
Tại sao mình cứ có cảm giác rằng…quá khứ của mình…có một thứ gì đó quan trọng ấy nhỉ..?
Trần Kha/cô
Mà mình chẳng thể nhớ ra được…
Trần Kha/cô
Phải sớm tìm lại quá khứ thôi…
Ở một nơi nào đó không xa…
Trịnh Đan Ny/nàng
(Ngồi trên tảng đá gần đó mà nhìn về hướng cô) em được thấy chị rồi Kha à…
Trịnh Đan Ny/nàng
Em thật sự rất muốn được đến gần mà ôm lấy chị…
Trịnh Đan Ny/nàng
Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chị…
Trịnh Đan Ny/nàng
Nhưng có lẽ là sẽ chẳng bao giờ được đâu(cười nhẹ)
chap3: cơn bão ấy đã kéo chị gần em hơn rồi
Trần Kha/cô
(Thấy cơn bão từ đằng xa đang đến gần)
Trần Kha/cô
Có lẽ nên chuẩn bị vào trong rồi
Trần Kha/cô
(Mất đà mà rơi xuống biển) aaaa
Trịnh Đan Ny/nàng
(Thấy lập tức bơi đến)Kha!!
Cùng lúc đó cơn bão cũng đã đến
Sóng càng ngày càng cao đập vào thân tàu khiến nó lắc dữ dội
Trần Kha/cô
Ư(bơi lên thì sóng lại đẩy tới)
Trần Kha/cô
Sao lúc này lại….(vùng vẫy rồi từ từ chìm xuống)
Trần Kha/cô
“M-mình không thở được!!”
Trần Kha/cô
(Mắt từ từ nhắm lại)
Trần Kha/cô
(Khi sắp nhắm thì thấy được một người con gái đang bơi đến gần) “đó là ai vậy..”
Trịnh Đan Ny/nàng
(Bơi hết tốc lực đến)
Trịnh Đan Ny/nàng
Kha!(ôm cô vào lòng)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Lay nhẹ cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Chết tiệt
Trịnh Đan Ny/nàng
Nếu cứ để như vậy chị ấy sẽ chết mất
Trịnh Đan Ny/nàng
Nhưng bây giờ bão mạnh quá mình không thể đưa chị ấy lên được….
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nhìn cô rồi nhìn môi cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Dù gì cũng đã từng rồi mà!(hôn rồi truyền Oxy qua cho cô)
Trần Kha/cô
(Lông mày hơi nhíu lại)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nhả ra rồi kéo cô đi)
Trịnh Đan Ny/nàng
Phải tìm một cái hang nào đó không có nước mới được!!!(nhìn xung quanh)
Trịnh Đan Ny/nàng
Tại sao lại chẳng có cái hang nào vậy chứ!!!(chợt thấy phía trước có một hang động)
Trịnh Đan Ny/nàng
Thấy rồi!!!(kéo cô vào hang)
Trịnh Đan Ny/nàng
Kha nhất định chị sẽ không có sao đâu(để cô đặt trên một tảng đá bằng phẳng và không có nước)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Sờ vào gương mặt của cô)
Trịnh Đan Ny/nàng
Nhờ cơn bão ấy…
Trịnh Đan Ny/nàng
Đã kéo chị lại gần với em hơn rồi(cười nhẹ)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Sững người)Kha…chị nhớ em sao….?
Trịnh Đan Ny/nàng
(Thấy tay cô chảy máu)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Hơi nhíu mày) làm gì mà để bị thương vậy chứ!(xót)
Trịnh Đan Ny/nàng
Ở đây đợi em một chút nhé Kha bảo(xoa đầu cô rồi bơi ra khỏi hang động)
Trịnh Đan Ny/nàng
(Nhìn xung quanh) mình nhớ ở gần đây có loại tảo biển đó cơ mà!!(bơi tiếp)
Trịnh Đan Ny/nàng
Aaa thấy rồi!!(bơi xuống lấy loại tảo biển ấy)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play