Hôm đó, như mọi ngày, Quang Anh đến trường với chiếc balo nhỏ gọn và bước đi không vội vàng, cũng chẳng chậm rãi. Trên đường tới giảng đường, vẫn là vài người quen nhẹ nhàng chào hỏi, một cô bạn cùng lớp chìa ra cho cậu một chiếc bánh ngọt kèm hộp sữa nhỏ – thói quen mỗi sáng cô vẫn làm.Quang Anh khẽ lắc đầu, từ chối bằng nụ cười mỉm và ánh nhìn dịu dàng như sương sớm. Cậu không nói gì, cũng chẳng cần nói – sự nhẹ nhàng của cậu đã đủ để người kia không phật lòng.Giờ nghỉ trưa, Quang Anh đến nhà ăn của trường, nơi đông đúc tiếng nói cười, mùi thức ăn thoảng qua trong không khí. Cậu chọn một bàn nhỏ ở gần cửa sổ cùng vài người bạn quen. Mọi chuyện vẫn như mọi ngày, cho đến khi...Cánh cửa nhà ăn mở ra.Một nhóm người – khoảng bốn đến năm người – bước vào. Họ không ồn ào, nhưng lại thu hút ánh nhìn của không ít sinh viên đang ngồi đó. Quang Anh chỉ vô thức liếc nhìn, ánh mắt cậu vốn hay quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ, cho đến khi...Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của một người trong số đó.Chỉ là thoáng qua. Nhưng như có gì đó dừng lại.Cậu giật mình nhẹ – không phải vì hoảng sợ, mà là vì trong khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào cậu, cậu cảm thấy như tim mình khựng lại một nhịp. Người đó – một chàng trai không quá nổi bật so với cả nhóm, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cậu không thể rời mắt.Khi nhóm người kia tìm được chỗ ngồi, Quang Anh – vốn dĩ không hay chú ý quá lâu vào ai – lại lén liếc nhìn anh chàng đó thêm lần nữa.Mái tóc bạch kim anh rủ nhẹ trước trán, ngón tay gõ nhịp lên thành bàn, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì.
Và rồi…Anh quay lại. Nhìn thẳng vào Quang Anh.Cái nhìn ấy không phải kiểu soi mói hay ngạc nhiên. Nó bình tĩnh, sâu và khó diễn tả – như thể giữa hàng trăm ánh mắt trong căn phòng ồn ào này, chỉ có cậu là người anh nhìn thấy.Tim Quang Anh lại nhói lên một chút – không phải đau, mà là... cảm giác gì đó rất lạ. Rất mới. Và cậu biết, một điều gì đó đã bắt đầu.