Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cuộc Tình Giữa Người Phàm Và Hồ Ly

Chap 1: Giới Thiệu Nhân Vật

Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Hẹ hẹ
Giới thiệu nhân vật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là hậu kiếp của chàng trai hồ ly từng yêu. Nhưng lần này, anh mất ký ức từ nhỏ, thậm chí có thể “nhìn thấy giấc mơ người khác”. Anh luôn mơ thấy mình bị rượt đuổi trong rừng, có bóng dáng hồ ly đứng từ xa khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là 1 con hồ ly chín đuôi. Kiếp trước hắn là thần canh giữ ký ức luân hồi. Nhưng vì yêu một người phàm, hắn đánh cắp ký ức luân hồi của chàng để giữ tình yêu – phạm luật trời, bị trục xuất khỏi Thiên giới, rơi vào vòng luân hồi không thể thoát. Hiện tại sống ở thôn Bạch Vân – chuyên chữa bệnh bằng cách chạm vào “ký ức tiền kiếp” người bệnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là hồ ly lưỡng tính. Là hồ ly đang tu luyện để trở thành hộ thần ký ức (cấp cao hơn cả tiên), hiểu rõ luật trời và tìm mọi cách giúp QA thoát khỏi vòng luân hồi. Dù vẻ ngoài lém lỉnh, nhưng giấu một bí mật: đã từng bị mắc kẹt trong ký ức của con người, và có mối liên hệ đen tối với PK
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thái Y. Không chỉ là một thái y, mà là “người giữ dấu ấn ký ức của thiên giới” trong thế gian. Có thể cảm nhận những gì từng xảy ra trong quá khứ thông qua máu và linh hồn. Đã từng thấy “ký ức hồ ly” trong QA nhưng chưa vạch trần.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ác linh. Không phải yêu quái bình thường mà là ký ức bị bỏ rơi của loài người, sinh ra từ những hận thù, phản bội, đau đớn bị quên lãng. Mang hình dạng ác điểu, chỉ có thể tồn tại bằng cách ăn ký ức của những người từng yêu sâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em trai Duy. Sinh ra vào giờ “vô ký”, tức là không mang ký ức từ kiếp trước, nhưng lại bị hấp dẫn bởi ký ức của người khác. Vô tình trở thành “cổng kết nối” cho PK tiến vào thế giới loài người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hồ Ly con. Thật ra không phải trẻ mồ côi, mà là một phần linh hồn bị phân tách từ QA sau lần hắn đánh cắp ký ức luân hồi của người yêu. Cậu bé càng lớn, QA càng yếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là người nắm giữ quy tắc ký ức và luân hồi. Từng yêu thầm QA nhưng bị từ chối. Hiện đang theo dõi mọi hành động của hắn – vì hắn sắp trở thành nhân tố phá vỡ Thiên đạo nếu còn nhớ lại chuyện xưa.
Bối cảnh: Làng Bạch Vân, nằm sâu trong vùng núi Ngọc Hồ, phía nam của vương quốc Tấn Dương – một quốc gia hư cấu mang màu sắc cổ đại Trung – Việt giao thoa. Làng này quanh năm có hoa hồ điệp trắng nở, sương mù bao phủ sáng sớm, dân làng sống chủ yếu bằng nghề hái thuốc, làm giấy, và thờ cúng “hồ linh”. Gần đó là một khu rừng cấm tên Vân Lâm, nơi từng được đồn đại là chốn ở của hồ ly và tiên linh.
Thời gian: Năm 459 sau lịch Thiên Vận (hoặc tương đương với khoảng cuối thời Lý – đầu thời Trần nếu so với Việt Nam cổ). → Một thời kỳ yên bình sau chiến tranh, triều đình tạm ổn định, nhưng các hiện tượng kỳ quái và chuyện thần linh dần xuất hiện ở dân gian.
...
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Thấy cái óc mìn cx cx, nằm nghĩ cả đêm đóoooooooo
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Ahaa

Chap 2: Mùa Hoa Hồ Điệp

Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Vô chiện cho lóng
___
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thưa chú… có phải… chú chữa được bệnh bằng cách chạm vào tay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu muốn chữa bệnh gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mỗi đêm cháu đều mơ thấy một con mèo đen ngồi trên ngực. Nó nhìn cháu, không kêu, nhưng không thở được…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu đã làm gì với nó chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua cháu lỡ giẫm lên đuôi nó ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì bệnh không nằm ở giấc mơ, mà nằm ở ký ức.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chú ơi… ký ức cũng có thể bị bệnh ạ? //nói giọng đầy thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ký ức là thứ tưởng đã trôi qua, nhưng lại luôn sống trong mình từng giờ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu vậy...cháu có thể khỏi không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cháu chịu nhận lỗi và không để sợ hãi điều khiển mình nữa. Giấc mơ sẽ tự biến mất.
*Cạch*
Tiếng cửa mở, một người đàn ông bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là người chữa bệnh bằng ký ức?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải, là tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cần anh chữa bệnh cho mẹ của tôi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà ấy bị bệnh gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ấy ngủ liên tục ba ngày, không tỉnh. Nhưng miệng cứ thì thầm tên một người… mà chúng tôi không hề biết tên người đó, cũng chưa từng nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh". Chỉ một từ, nhưng lặp đi lặp lại như mê sảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có dám để ta chạm tay vào không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin vào điều mê tín.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ không chữa được nếu ngươi không thực sự muốn biết mình đang giấu điều gì trong tâm trí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không có gì để giấu!
Họ chạm tay vào nhau. 1 khoảng thời gian yên tĩnh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...không được! //hoảng hốt đan xen run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta… ta thấy chính ta… trong ký ức của ngươi. //hoảng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta thấy ta. Đang đứng giữa rừng. Cùng một người… dưới trời tuyết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...anh từng biết tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào. Ta không quen ngươi, càng không biết ai tên Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng trong giấc mơ… tôi cũng thấy một người. Mặc áo trắng, đứng quay lưng lại. Người ấy gọi tên tôi. Rất khẽ. Giống như đang khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi! //muốn đuổi Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không chữa sao? //ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Ngươi không cần chữa. Nhưng ta thì có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Gì vậy trời*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi thực sự mơ thấy ta. Thì người bệnh không phải là mẹ ngươi… mà là chính ta.
_Hết_
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Bí òiiii
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Đợi hsau nhoaaa
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Cố k viết teencode trong chiện gòi ủng hộ tuoiii

Chap 3: Mắt Hồ Ly

Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Oke chua hỏ
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Hnay lên chap nx
Chiều tối, Làng Bạch Vân – hoa mận bay trắng sân, hồ nước phẳng như gương
QA bắt đầu lo lắng, ĐD quay lại hồ trong đêm sương
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chú ơi, người khách ban sáng… sao tự dưng lại làm chú run vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì ánh mắt cậu ta… giống hệt người từng chôn ta vào giấc ngủ kéo dài ba trăm năm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là… người yêu cũ của chú sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Là người mà ta từng muốn giết.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
... //trợn mắt vì ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...cuối cùng lại ta khóc khi người ấy chết. //rưng rưng//
Màn đêm buông xuống
Bên Hồ Mắt Ly
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ từng mơ về nơi này, dù chưa từng đến. Và mình cũng vậy. Hồ này… phản chiếu cả bầu trời, nhưng không phản chiếu được ký ức. //tự nói với bản thân//
Anh cúi xuống, thấy chính mình in trong nước. Nhưng phía sau bóng mình… là một bóng áo trắng đứng lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai...ai? //giật mình quay lại//
Anh quay lại. Không ai cả. Gió nổi lên. Cánh hoa mận rơi trên mặt hồ. Im lặng đến rợn người.
Có giọng nói vong tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nên đến đây khi sương xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi sao? //ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Ta không cần. Người từng nhìn ta giữa tuyết, dù đã chết đi, vẫn sẽ tìm thấy ta qua một giấc mơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói như thể… tôi từng là ai đó rất quan trọng. //cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tiếc thay tôi không nhớ gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao ngươi lại đến đúng đêm hoa hồ điệp rụng? Đúng hồ này? Đúng lúc ta nhìn thấy lại ký ức?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi không ngủ được. Trong đầu chỉ có gương mặt anh. Dù… chúng ta chỉ vừa gặp nhau vài canh giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải là vài canh giờ, mà là 300!!! //nhìn thẳng vào mắt ĐD//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh điên rồi! //lùi lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng tôi sẽ tin anh là hồ ly sống qua hàng trăm năm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần tin. Chỉ cần nhớ – trong một kiếp nào đó, ngươi từng đứng ở hồ này, nhìn ta rơi xuống nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi để mặc anh ch3t đuối? //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Ngươi đã nhảy theo. Nhưng ngươi chết. Còn ta sống. //nhìn mặt hồ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sửng sốt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi thật sự là người đó… thì anh quay lại làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ngăn ngươi nhớ lại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu ngươi nhớ, lời nguyền sẽ mở lại. Và lần này… chỉ có một người được quyền sống.
Cánh hoa mận rơi cuối cùng chạm mặt hồ. Trong bóng nước, hai người đứng đối diện. Nhưng chỉ có một chiếc bóng thật sự có trái tim còn đập.
___
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Ối zồi ôi
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Chắc là âu ke ha
Nhỏ t/g thèm chân gà
Nhỏ t/g thèm chân gà
Cho t xin feedback vớiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play