"Rầm"
Cánh cửa mở toang ra theo đó là tiếng nói kèm theo cơn giận dữ của Mạn Linh và chồng của bà là Thừa Hiên
"Mày có bị điên không? Coi gia cảnh ta bây giờ đi, chẳng phải lấy nó là tốt không chứ"
"Dì à ! con và cô ấy chưa từng gặp gỡ sao ép cưới là cưới được ạ"
"Mày dám cãi tao à? Nuôi dạy mày từ bé mà bảo tí chuyện cũng không được, mày nên nhớ công ơn hai bọn tao đấy thằng ranh con" - Nói rồi bà vung tay lên định tát Thanh Mạn thì bị chồng ngăn lại
"Bà nó à thằng nhỏ đã không muốn thì để đừng gây khó dễ cho nó nữa, chi bằng để nó tự kiến hạnh phúc của riêng mình đi"- nói rồi ông lôi Mạn Linh ra ngoài để Thanh Mạn ngồi trầm ngâm trong phòng
Anh biết là dì ghét mình nhưng không vì thế mà mà anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này được
"Uhm...Mình thấy mình thật vô dụng" Thanh Mạn thở dài than thở nước mắt anh rưng rưng lôi điện thoại ra thì thấy giờ là 8 giờ sáng anh đã muộn giờ làm
Anh vội vã chạy tới công ty, đúng như dự đoán anh vẫn bị cấp trên khiển trách, Thanh Mạn chỉ biết cúi đầu nghe cấp trên mắng chẳng biết phải giải thích sao. Nhưng ở công ty anh cũng được lòng mọi người nên một số người đã đứng ra nói đỡ cho anh
"Sếp à em ấy mới đến muộn có một lần này cần khó dễ với nó quá không, dù sao cũng lần đầu tiên thì bỏ qua cho em ấy đi"
"Đúng đó"
"Đúng rồi đấy, đừng làm khó nó quá"
Nghe nhân viên nói vậy sếp anh cũng đành bỏ qua cho
"Cảm ơn mọi người đã nói đỡ cho em ạ" - anh vui vẻ cảm ơn mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc như thường ngày
Buổi trưa tan làm mọi người ra về nhưng anh nghĩ đến chuyện sáng nay lại hơi ái ngại nên anh quyết định qua nhà bạn thân anh là Nhậm Doanh rồi tối anh về sau
Nhậm Doanh là bạn thân từ nhỏ của anh và hai bên gia đình rất thân thiết với nhau, nhưng chỉ tiếc là ba mẹ anh mất quá sớm. Hiểu hoàn cảnh của anh nên ba mẹ của Nhậm Doanh cũng rất thương và cảm thông cho Thanh Mạn họ luôn coi anh như một người con trong gia đình
"Mẹ à nay Thanh Mạn qua chơi mẹ nhớ chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn nhé" Nhậm Doanh nói với mẹ anh là bà Trọng
"Vậy thì tốt quá, từ hôm về nước lâu rồi không thấy thằng bé qua, ta phải làm một bữa đãi thằng bé mới được"- nói rồi bà đích thân xuống bếp bắt đầu nấu nướng
Thức ăn vừa nấu xong thì Nhậm Doanh dẫn Thanh Mạn tới bà Trọng hớn hở ra chào đón, ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương dành cho anh
"Thanh Mạn à con lâu không gặp con ta thấy con gầy đi nhiều rồi đó" - nói rồi bà lấy tay vuốt lên khuôn mặt điển trai của anh, đường nét thanh tú thật khiến người ta chết mê vì vẻ đẹp này
"Con vẫn khỏe chứ? Lâu không gặp con ai cũng nhớ cả"
"Dạ con khỏe mà bác, khỏe như trâu này" Nói rồi khoé môi Thanh Mạn khẽ cong lên
"Haha... Vậy thì tốt rồi, vào đây ăn cơm đi ta nấu xong hết rồi đó" bà Trọng kéo Thanh Mạn vào nhà để lại mình Nhậm Doanh đứng ngoài mà trơ mắt nhìn hai người vào trong
"Hic, đúng là dẫn sói vào nhà mà, Thanh Mạn cậu đợi đó"
Giọng bà Trọng từ trong nhà vang ra "Vào nhà đi Doanh Doanh ơi, lớn rồi đừng để phải nhắc nữa"
"Trời trời đúng là phân biệt quá mà" Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà chẳng biết ai là con ruột của mẹ nữa
Trong bữa ăn bà Trọng hỏi han Thanh Mạn rất nhiều điều về, anh cũng thận trọng và lễ phép mà trả lời bà ấy, thấy anh hiền lành như vậy bà càng thương cho số phận anh, giá như ba mẹ anh còn sống thì tốt biết mấy
"Các con cứ ăn đi nhé, không có gì phải ngại đâu, người một nhà cả" - bà nói
"Vâng, tụi con không có ngại" - Nhậm Doanh đáp lời mẹ
"Chậc, mày thì tao không nói, tao nói Thanh Mạn kìa" - bà véo vào tay con trai mình một cái
"Mẹeeeeee, con không phải con mẹ à"
"Ừ, không phải, tao nhặt mày từ đống rác ra á"
Bà Trọng vẫn cứ trêu chọc họ làm cho bầu không khí có phần vui vẻ hơn
Ăn uống no nê xong thì Thanh Mạn cùng Nhậm Doanh lên phòng bàn bạc về kế hoạch đề ra của công ty, bà Trọng chu đáo đem trái cây lên cho hai người
"Con cảm ơn bác"
"Cảm ơn mami, nay tốt dữ ha"
"Trời trời làm như ta không đối tốt với con bao giờ ha" - bà nói với con
"Rồi rồi mẹ con là nhất"
"Hai con làm việc tiếp đi, mẹ đi xuống đây"
Nói rồi bà xuống lầu dọn dẹp đống bát đĩa vừa nãy, việc nhà đều là một tay bà Trọng làm cả với bà thì đó là điều nên làm
Sau khi dùng cơm xong ở nhà bạn thân Thanh Mạn trở về căn hộ của gia đình, vừa về đến cửa anh đã bị dì ném thẳng cốc nước vào người
"Tao tưởng mày chết ở đó luôn rồi, sao còn vác cái mặt mày về nữa hả" - bà ta càng nói càng tức điên lên
"Dì à..."
Trước thái độ và hành động của bà ta thật sự đã khiến anh phẫn nộ nhưng dù sao bà ta cũng là người thân duy nhất của mình nên suốt thời gian qua Thanh Mạn luôn âm thầm chịu đựng những cơn thịnh nộ của bà ta
Ngay lúc đó có cuộc gọi đến cắt ngang lời nói của bà ta, không ai khác đó là con gái cưng của bà là An An đang đi du học ở Anh gọi về
"Mẹ à, con gái nhớ mẹ quá à"
Giọng nói của bà ta lập tức thay đổi, hoàn toàn khác với giọng nói hay nói với Thanh Mạn thường ngày "Mẹ cũng rất nhớ con, An An của mẹ có khỏe không, có ai bắt nạt con không kể mẹ nghe"
"Con vẫn khỏe mà mẹ, mà con nghe nói mẹ về nước rồi hả sao mẹ lại về"
"Chuyện là do việc cưới xin của thằng nhãi Thanh Mạn nên mẹ mới về chứ mẹ đâu muốn ở đây đâu con" - nói rồi bà liếc nhìn sang Thanh Mạn rồi yêu cầu cho anh trở về phòng
Về tới phòng anh như trút bỏ được gánh nặng mà nằm thẳng trên giường, rồi lúc lâu sau anh mới xuống bếp nấu nướng mặc dù anh là thân trai nhưng vẫn phải xuống bếp nấu cơm cho họ đối với anh thì đó là bình thường vì công nuôi dưỡng anh bao lâu nay đều là gia đình dì cả không thể trách được, chút việc này thì không là gì với Thanh Mạn cả
Nấu xong bữa tối anh gọi mọi người xuống ăn, tối nay chỉ có mình anh và dì dùng bữa, trong bữa ăn dì ta luôn lải nhải về chuyện cưới xin của anh "Mày cưới nó có phải tốt không hả? Nghe dì một lần này thôi con gia đình nhỏ đó cũng không tầm thường đâu"
Thanh Mạn vẫn ân cần và khẳng định ý chí không buông nói "Con xin lỗi" chỉ ba câu nói này đã khiến bà ta tức giận liền đập thẳng đũa xuống bàn tiếp tục trách móc
"Tao cất công về nước chỉ để mày đồng ý lấy nó thôi mà mày không chịu, mày cũng phải biết nghĩ cho tao chứ" - bà ta không chút nể nang gì mà chỉ tay vào thẳng mặt anh
Chuyện đến lúc này anh cũng không nhường nhịn nữa mà nói thẳng với dì "Dì à con nói bao nhiêu lần rồi, đừng ép con tới đường cùng nữa" bà ta liền đáp "Ai ép mày? Tao chỉ là đang muốn tốt cho mày mà thôi, không thì cùng tao trở về "
Đây là nơi anh sinh ra anh không muốn về lại nơi đó một lần nào nữa, công việc, bạn bè, người quen đều ở đây anh không muốn đi cùng bà ta "Được ! Dì thích thì dì đi mà về, con sẽ ở lại đây không đi đâu cả"
Mạn Linh bức tức lên đầu dọn dẹp đồ vội gọi chồng về nhà thu xếp đồ trở về lại Nhật
Chồng bà hớt hải chạy về khuyên nhủ sao cũng không được, bà cứ nhất quyết không muốn ở lại đây. Biết tính vợ mình ông cũng đành chịu đựng mà đi vào phòng an ủi Thanh Mạn, ông vỗ vai anh bảo anh cố gắng ở đây và cũng xin lỗi vì hành động nông nổi của vợ mình
Thanh Mạn hiểu rõ nên cũng bỏ qua cho hai người, thu xếp đồ đạc xong vợ chồng Mạn Linh lập tức bay trở về trong đêm tối chỉ duy nhất Thanh Mạn ở lại căn nhà trống trải này
Ngày mới lại bắt đầu anh tiếp tục công việc của mình, sự tốt bụng của anh ngày càng được lòng mọi người và được rất nhiều người yêu quý. Thi thoảng rảnh rỗi anh lại gọi về hỏi thăm gia đình dì nhưng người nghe máy thì luôn là chồng bà
Sáng thì anh đi làm việc ở công ty còn tối đến anh ở nhà hoặc đi xã giao với bạn bè ngày ngày cứ thế trôi qua trong êm đềm, có lẽ trong thời gian này là bình yên nhất đối với Thanh Mạn
Chu Diệp Dã là một cô gái thông minh, xinh đẹp hiện đang du học ở nước ngoài ưu điểm thì ít mà nhược điểm thì nhiều, cũng vì tính bướng bỉnh và trẻ con của con gái mà ông bà Chu luôn than phiền và lo sợ sau này không một ai theo đuổi
Cô hiện tại đang đi du học ở nước ngoài nhưng do tháng này cô có kì nghỉ dài nên tranh thủ sắp xếp thời gian rảnh này về thăm gia đình, để tạo bất ngờ nên Diệp Dã không gọi điện hay báo trước cho ba mẹ biết mà trực tiếp lên máy bay về nước
Cảnh chuyển đến một căn hộ rộng lớn cùng với sân rộng lớn đó chính là nhà của cô, cánh cửa lớn được mở ra cô chạy lon ton vào sân và hét thật lớn vào trong nhà
"Ba mẹ à nhóc tì của ba mẹ về rồi đây"
Ngôi nhà đang rất im lặng thì bỗng chốc nghe thấy tiếng hét của cô, ông bà Chu chạy ra ngoài ôm chặt lấy công chúa nhỏ của họ, lúc đầu họ vẫn không tin nổi vào mắt mình là con gái nhỏ của họ đã về
"Cốc" - Bị ba gõ vào khiến cô ôm đầu trách móc "Ui da... đau ba chả thương con, mẹ coi ba kìa" nói rồi cô ôm đầu chỉ tay về phía ba muốn mẹ đòi lại công bằng
"Ai bảo con về mà không nói cho ta một tiếng hả" - Bà nhìn về phía chồng rồi nói với cô
"Hic...Hai người bênh nhau à, chẳng thương con"
Nhìn con gái nhỏ của mình ăn vạ trước mắt hai người chỉ biết nhìn nhau cười, bà Chu dẫn Diệp Dã vào nhà rồi để chồng xách túi đồ đạc của cô
Tắm rửa sạch sẽ xong cô xuống lầu nói chuyện với ba mẹ, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, Diệp Dã sau bao năm thì tính tình vẫn nhõng nhẽo và trẻ con như xưa
Cũng lâu không về nước nên cô muốn đi thăm vài người bạn xã giao ôn lại chuyện xưa cùng bạn bè nên cô xin ba mẹ để được đi chơi dạo chút
"Sắp tới giờ ăn trưa, giúp việc đang dọn cơm ra con còn đi đâu nữa hả?" - Bà Chu nói với cô
"Mẹ à con chỉ đi chút xíu rồi về thôi"
"Cứ ăn trưa xong rồi hẵng đi" - Ba cô đáp
Diệp Dã bĩu môi đáp "Nhưng con muốn đi bây giờ cơ"
Thấy con gái nhất quyết như vậy bà Chu cũng đành phải đồng ý
"Vậy để tài xế Tô đưa con đi nhé"
"Dạ vậy cũng được ạ" - cô ôm chầm lấy mẹ nở một nụ cười mãn nguyện
Vài phút sau xe tới đón cô trước cổng, Diệp Dã chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe đi luôn
Thành phố tập nập người qua lại, cô yêu cầu tài xế dừng chân lại một quán kem nhỏ ở ven đường, mua xong thì cô vội gọi điện cho bạn thân của cô là Nhậm Ninh thông báo cho bạn là cô đã về nước
Do mải nghe điện thoại khiến cô không thể ý mà bị vấp ngã vào lòng Thanh Mạn lúc này anh cũng đã tan làm và trên đường đi về
Thanh Mạn trong bộ sơ mi trắng toát lên dáng vẻ của một thư sinh đích thực nhưng lại bị cây kem của Diệp Dã đổ lên người khiến áo anh đã bị dơ và ướt đẫm
"Ui..."
"Tôi...tôi xin lỗi anh, anh không sao chứ" - Diệp Dã vừa nói vừa lấy tay muốn lau đi vết bẩn nhưng nó càng lan rộng ra nhiều khiến cô lúng túng
Mặc dù kem đổ vào khắp người nhưng vì bản tính lương thiện và lời xin lỗi của cô nên anh cũng đành cho qua
"Không sao chỉ là một vết bẩn nhỏ, tôi tự lo được"
"Dạ... Tôi thành thật xin lỗi, tôi... tôi thật sự không cố ý" - cô thành thật cúi đầu xin lỗi Thanh Mạn cũng làm anh hơi khó xử về hoàn cảnh này
"Tôi đã bảo là không sao mà ! Cô đừng lo quá"
Lúc này cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai hiện rà ngay trước mắt làm cô cứ nhìn chằm chằm vào anh
"Má ơi đẹp...đẹp trai quá" cô khẽ thì thầm trong lòng
"Này cô" - Mãi đến khi Thanh Mạn gọi thì cô mới dừng cái ánh mắt đó, cô vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc và giới thiệu bản thân "Tôi tên Chu Diệp Dã sống ở gần đây còn anh?"
Anh khẽ nhìn cô và đáp "Tôi tên Cố Thanh Mạn, rất vui vì được gặp cô" - Thanh Mạn nhớ ra điều gì đó "Cô bảo nhà mình ở gần đây ư? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ"
"Tôi đi du học mới về nước ạ" - Cô chỉ dám nói vài câu về bản thân để người ngoài không biết quá nhiều điều về thân phận của mình
Do ban nãy kem của cô đã đổ hết lên người anh nên Thanh Mạn cũng hào phóng mua lại cho cô một cây mới, điều này đã làm cô vui vẻ không thôi mà tấm tắc khen anh ríu rít
"Đã đẹp còn tinh tế nữa chứ, 100 điểm" - Thanh Mạn từ xa nghe thấy cũng chỉ biết cười thầm trước lời nói của cô
Mua xong cho cô thì anh cũng xin phép cô còn về nhà, tới đây cô mới nhớ ra là mình đi hình như quá lâu nên cũng bảo bác tài đưa mình về kẻo ba mẹ trách mắng
Trên đường về nhà cô liên tục nghĩ về cảnh ban nãy không thôi, thật sự Diệp Dã đã bị chàng trai này thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play