[Nguyên Thụy] Dưới Trướng Quỷ Môn!
Chapter 1: Đoạn tin nhắn bí ẩn
con t/g này=)
Ý là thi tuyển sinh xong rồi nên mới ngoi lên viết truyện này^^
Trương Hàm Thụy một học sinh lớp 12 hiện đang học tại trường TF Family em đích thực xứng với câu nói "Tài sắc vẹn toàn" thành tích học tập luôn đứng đầu khối, nhan sắc khỏi phải bàn đẹp tựa thiên sứa. Có bạn thân là Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn
Như một ngày bình thường em học bài xong sau đó là lướt mạng xã hội để giải trí khi em đang xem một video thì bỗng có một số lạ nhắn tin
Trương Hàm Thụy (em)
Ủa ai đây?
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Ai đó?
Bí ẩn
💬: Đừng giả vờ, em biết rõ mà~
Trương Hàm Thụy (em)
Cha này bị gì vậy? Mới gặp chưa nổi 3 phút nói biết? Biết cái đell gì trời
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Anh nhầm số rồi
Bí ẩn
💬: Không đấu, đúng số rồi và em chính là người được chọn
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Chọn cái đéo gì? Tôi nói lại là anh NHẦM SỐ rồi
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Còn nhắn luyên thuyên nữa là tôi báo công an đấy!
Bí ẩn
💬: Em đã nhắn lại tức là giao kèo đã được lập
Bí ẩn
💬: Từ bây giờ em chính thức là vợ của ta~
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Bị điên à? Tôi nói là không quen anh và anh nhầm số rồi
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Đúng là đồ điên mà
Bí ẩn
💬: Đêm nay đừng kéo rèm cửa khi ngủ để ta ngắm em chút nhé ~
Trương Hàm Thụy (em)
*Bạn đã chặn ???*
Trương Hàm Thụy (em)
Đúng là xui xẻo mà gặp phải tên điên
Trương Hàm Thụy (em)
Mà mấy giờ rồi ta //nhìn đồng hồ//
Trương Hàm Thụy (em)
Chết cha 11h30 rồi mai mình còn tiết kiểm tra Sinh!
Trương Hàm Thụy (em)
//Nằm xuống ngủ//
Được một lúc em đã chìm vào giấc ngủ tuy nhiên nơi cửa số phòng em lại có một bóng đen cứ nhìn chằm chằm vào giường của em
Rồi từ từ cánh cửa số được mở ra hình bóng ấy đi vào phòng tiến đến chỗ em đang nằm. Hắn cứ nhìn em chằm chằm sau đó nở một nụ cười quái dị
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//Bấm chuông//
Mẹ em
Ái chà, Hàm Nhi hả con?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Dạ cháu chào bác, cháu đến rủ Thụy đi học ạ
Mẹ em
À thằng bé vẫn đang ngủ trên phòng con nên trên đấy với nó nhé
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Dạ, cháu xin phép //Bước vào//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//Mở cửa//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ê ê //Vỗ nhẹ mặt em//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Dậy đii Mèo ơi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hú hú, trời sáng rồi em ơi //vỗ mặt em//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Má //tức//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Còn nốt chiêu cuối
Tả Kỳ Hàm (cậu)
THỤY ƠI, DẬY ĐI THẰNG NGƯỜI YÊU MÀY ĐI CHƠI VỚI GÁI RỒI KÌA!!
Trương Hàm Thụy (em)
Á đm //bật dậy//
Trương Hàm Thụy (em)
Đâu đâu? Con nào? Nó đi chơi với con nào
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//Phán xét//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày hay ha tao gọi khan cả cuống họng mày đéo dậy mà tao nói thằng bồ mày đi chơi với gái là mày dậy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày hay quá ha
Trương Hàm Thụy (em)
Hì hì, sorry bạn iuu ~
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày đi vscn sau đấy xuống ăn sáng lẹ còn đi học nhanh
Trương Hàm Thụy (em)
Đây đây //đi vscn//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hú hú, Bác Văn!!
Dương Bác Văn ( anh)
//Ngước lên nhìn// Rồi hai đứa nặc nô tới rồi^^
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày nói gì đấy
Dương Bác Văn ( anh)
À đâu có gì đâu
Dương Bác Văn ( anh)
Sao nay nhìn thiếu sức sống thế Thụy êy
Trương Hàm Thụy (em)
//Bơ phờ//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ủa ê? Vợ ơi mày sao đấy?
Dương Bác Văn ( anh)
Ăn nói tào lao// cốc đầu cậu//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đụ mẹ mày ngứa tay hả?
Trương Hàm Thụy (em)
Tao kể bây nghe
Dương Bác Văn ( anh)
Cứ nói đi em bọn tao sẵn sàng lắng nghe
Trương Hàm Thụy (em)
Hôm qua tao đang lướt fb tự nhiên có thằng cha nào ấy nó nhắn tin như hâm
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nó nhắn gì?
Trương Hàm Thụy (em)
Nó nhắn "Chào bé yêu" rồi tao nhắn lại thì nó nói bây giờ tao là vợ nó
Dương Bác Văn ( anh)
Vãi l...
Dương Bác Văn ( anh)
Ê giỡn hay thiệc vậy má //☺️//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thằng cha này chắc lâu ngày chưa uống thuốc quá
Trương Hàm Thụy (em)
Mà kì lạ thật tao nhớ là tao đã đóng cửa sổ vậy mà sáng dậy cửa lại mở
Dương Bác Văn ( anh)
Khéo có khi mẹ mày mở
Trương Hàm Thụy (em)
Không đâu mẹ tao làm gì mở
Trương Hàm Thụy (em)
Sáng đánh răng tao thấy tay tao bị xước..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vãi //kéo tay áo em lên//
Dương Bác Văn ( anh)
//Nhăn mặt// Vết xước sao lớn thế?
Trương Hàm Thụy (em)
Tao không có biết sao lại bị vậy nữa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đi xuống phòng y tế với bọn tao
Trương Hàm Thụy (em)
Ừm...//mệt mỏi//
Trương Hàm Thụy (em)
Cả lớp đứng!
Giáo Viên
Rồi mời các em ngồi
Giáo Viên
Theo lịch thì hôm nay lớp ta có bài kiểm tra môn Sinh học vậy nên bây giờ mời các em bỏ giấy và bút ra cất hết tài liệu đi làm bài thật nghiêm túc
Dương Bác Văn ( anh)
Êy, tay đỡ đau chưa
Trương Hàm Thụy (em)
Cũng đỡ rồi..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày ấy, chắc lại bất cẩn làm xước tay
Trương Hàm Thụy (em)
Không có, tao nhớ rõ mà
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Rồi rồi, mà xuống sân hóng gió đi trên này chán lắm
Dương Bác Văn ( anh)
Cũng được
Ba người đang định đi thì đột nhiên điện thoại em lại thông báo có tin nhắn
Trương Hàm Thụy (em)
Ai lại nhắn giờ này vậy
Trương Hàm Thụy (em)
//nhăn mặt//
Dương Bác Văn ( anh)
Gì vậy?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ai nhắn mà trông khó chịu thế?
Trương Hàm Thụy (em)
Ra đây coi đi
Dương Bác Văn ( anh)
//ngó vào xem//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//nhìn vào //
Dương Bác Văn ( anh)
Ô, người yêu mày mà
Trương Hàm Thụy (em)
Không phải, đây là ai ấy tao không quen người này là người lúc sáng tao kể đấy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vãi, là nó hả
Trương Hàm Thụy (em)
Đúng rồi
Dương Bác Văn ( anh)
Nhắn tiếp đi tao xem nó nói gì
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Lại là anh? Tôi nhớ là tôi đã chặn anh rồi mà?
Bí ẩn
💬: Em có chặn cả nghìn lần ta vẫn nhắn được cho em thôi mèo nhỏ à~
Dương Bác Văn ( anh)
//nhăn mặt// Nó là sao đây?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hấp hả trời
Bí ẩn
💬: Sáng nay em không nhắn tin chào tôi làm tôi buồn lắm đấy
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Điên sao? Tôi không quen anh chào làm gì rảnh sao?
Dương Bác Văn ( anh)
//lỡ chạm trúng vết thương của em//
Trương Hàm Thụy (em)
A! //nhức//
Dương Bác Văn ( anh)
Tao...tao xin lỗi tao không cố ý
Trương Hàm Thụy (em)
Không sao
Trương Hàm Thụy (em)
//xoa vết thương//
Bí ẩn
💬: Đừng có chạm vào máu của ta!
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Bịa đặt!
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Máu nào của mày?
Bí ẩn
💬: Khi em lên 7 tuổi...em đã bị xe đ.âm và ta là người đã đổi mạng mình cho em sống
Bí ẩn
💬: Đừng phủ nhận duyên nợ
Trương Hàm Thụy (em)
💬: Câm đi! Tao không nợ gì ai cả!
Bí ẩn
💬: Nhưng giờ em đã là vợ ta, chạy cũng không được đâu bé yêu~
Điện thoại em bỗng sập nguồn dù là vẫn còn 80% pin
Trương Hàm Thụy (em)
Gì vậy// võ vào điện thoại//
Trương Hàm Thụy (em)
Sao lại sập nguồn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chuyện này thật kì quái
Dương Bác Văn ( anh)
Rốt cuộc hắn ta là ai?
Trương Hàm Thụy (em)
Tao không biết
Chapter 2: Phản bội?
Dương Bác Văn ( anh)
Mày có gây thù chuốc oán với ai không?
Trương Hàm Thụy (em)
Không hề
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày nhớ cái con Lưu Nhi hay cố lại gần người yêu mày không?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Biết đâu là cái con mẹ đấy bày trò thì sao?
Dương Bác Văn ( anh)
Có lý
Trương Hàm Thụy (em)
Khả năng, nhưng kệ đi sau tao không đọc tin nhắn của hắn nữa
Họ không biết rằng khi họ đang nói chuyện đã có 1 ánh mắt luôn nhìn vào họ...Một ánh mắt lạnh thấu xương như thể chỉ cần ai nhìn thấy sẽ lập tức mất mạng
Dương Bác Văn ( anh)
Nay đi học đéo có gì vui
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chứ bình thường có khi nào đi học này vui à? //🙂//
Dương Bác Văn ( anh)
Mày muốn gây chiến? //nhướng mày//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không...có //rén//
Trương Hàm Thụy (em)
Hai bây cứ như con chó với con mèo
Trương Hàm Thụy (em)
Cãi nhau suốt ngày
Dương Bác Văn ( anh)
Nó trêu tao trước mà?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Xí! //nhìn sang quán nước bên đường//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//Đứng lại//
Trương Hàm Thụy (em)
Gì đấy?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ê Bác Văn mày nhìn cho tao vào cái bàn 3 quán nước bên kia xem có phải tao nhìn nhầm không?
Dương Bác Văn ( anh)
Đâu? Cái gì //nhìn//
Trương Hàm Thụy (em)
Gì vậy? //ngơ ngác//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thụy ơi, tao thấy nay mày cao đấy
Trương Hàm Thụy (em)
Chuyện! Tao mà lại lúc nào chả cao
Dương Bác Văn ( anh)
Ừ đúng rồi, bị cắm cho đôi sừng lại chả cao
Trương Hàm Thụy (em)
Ừm...đúng r-r...
Trương Hàm Thụy (em)
HẢ?! Gì cắm sừng? //sốc//
Dương Bác Văn ( anh)
Mày nhìn bên kia kìa thằng bồ mày đang đi uống nước với con Lưu Nhi đấy //chỉ//
Trương Hàm Thụy (em)
//Nhìn// Anh ta dám?
Trương Hàm Thụy (em)
Tao phải làm cho ra nhẽ chuyện này!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Này Thụy Nhi!
Trương Hàm Thụy (em)
//Cầm cốc nước hất vào mặt Tô Lục//
Tô Lục
Má! Con chó nào dám hắt nước vào mặt tao?
Trương Hàm Thụy (em)
Con chó này
Tô Lục
H-Hàm Thụy...//run//
Trương Hàm Thụy (em)
Sao? Đéo ngờ lại là tao à?
Tô Lục
Nghe anh nói, chuyện này là hiểu lầm thôi
Tô Lục
Chứ anh yêu em lắm sao có thể phản bội em đúng không nào
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khỏi diễn đi thằng hãm kia //đi tới//
Dương Bác Văn ( anh)
Mặt mày dày hơn xi măng cốt thép rồi đấy
Tô Lục
Việc của bọn tao không liên quan đến hai đứa chúng mày
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không liên quan? Tao là bạn nó đủ chưa? Và tao có quyền đấm vào mặt mày đấy thằng chó
Trương Hàm Thụy (em)
Còn mày? Cướp bồ tao thấy vui không?
Lưu Nhi (ả)
Đương nhiên là vui rồi~ Mày không biết sao? Bọn tao quen nhau được 1 năm rồi~
Lưu Nhi (ả)
Mày thật ngu ngốc mà~
Trương Hàm Thụy (em)
Cái gì? Mày yêu tao 2 năm mà mày quen nó được 1 năm? Mày dám cắm sừng tao?!//tức//
Tô Lục
Nếu lộ rồi tao cũng nói luôn mày được cái học giỏi với đẹp thôi còn đâu chả được cái gì cả mày nhìn Nhi đi vừa giàu, đẹp, giỏi
Tô Lục
Yêu lâu ai mà chả chán tao chán rồi thì tao tìm mối ngon hơn thôi
Dương Bác Văn ( anh)
//Đấm hắn//
Dương Bác Văn ( anh)
Đm, bố cho mày nói lại đấy
Dương Bác Văn ( anh)
Mày coi bạn tao là gì? Đồ chơi à?
Tô Lục
Mẹ thằng chó mày dám đánh tao?
Lưu Nhi (ả)
Quá đáng rồi đấy chúng mày tin tao báo công an không?
Trương Hàm Thụy (em)
//Rưng rưng//
Lưu Nhi (ả)
Nó nghèo nên anh ấy bỏ có gì mà sai? Tao đẹp, giàu,giỏi thì anh ấy yêu thôi~ Người không được yêu mới là kẻ thứ 3 kìa~
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đm mày câm mõm vài chưa? Đã xấu rồi lại còn nói lắm nhìn chả khác mẹ gì Trà Bông mà nói đẹp? Nhà mày giàu thì kệ mẹ nhà mày nói mãi, còn mày nói mày học giỏi thì tao thề sao tao chưa thấy mày trong danh sách top 100 người điểm cao nhất khối? Bịp cho con mẹ nào xem?
Lưu Nhi (ả)
Mày ...//câm nín//
Dương Bác Văn ( anh)
Còn thằng kia
Dương Bác Văn ( anh)
Đéo yêu được thì cút! Đừng để tao thấy mặt mày không tao nhìn thấy ở đâu tao xiên chết mày ở đấy
Tô Lục
Chúng mày được lắm! Đi em //kéo ả đi//
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thôi nào không phải khóc //ôm em//
Trương Hàm Thụy (em)
Hức ...tao làm gì...hic...mà để nó...hức đối xử với tao như thế? //khóc//
Dương Bác Văn ( anh)
Khóc làm đéo gì? Người không đáng sao phải khóc? Mày cứ vui vẻ nên đéo có người này thì có người khác đầy đứa tốt cho mày yêu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nó nói đúng đấy nín đi, không phải khóc giờ đi về ăn uống rồi ngủ một giấc mai là mày sẽ quên được nó
Trương Hàm Thụy (em)
Ừm...//khàn//
Bí ẩn
Nó dám làm em ấy khóc? Coi bộ đêm nay mày khó sống với tao rồi //Cười man rợn//
Chapter 3: Trả thù
Trương Hàm Thụy (em)
Bai hai bây
Dương Bác Văn ( anh)
Baii vào nhà đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Baii vợ iuu //hôn gió//
Dương Bác Văn ( anh)
//Kéo cậu// Đi lẹ đi má
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày từ từ đéo được hay gì?
Trương Hàm Thụy (em)
//Mở cửa vào nhà//
Trương Hàm Thụy (em)
Sao nay nhà có vẻ lạnh vậy này
Mẹ em
Con về rồi sao? Nên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi
Trương Hàm Thụy (em)
Dạ //đi lên lầu//
Trương Hàm Thụy (em)
Nay mệt quá, ngủ sớm vậy //tắt đèn//
Khi em đã ngủ say của sổ trong phòng bắt đầu được mở ra gió lạnh thổi vào một người mặc áo đen xuất hiện trong căn phòng và nhìn sang chỗ em đang nằm
Bí ẩn
Đúng là rất xinh đẹp //vuốt má em//
Bí ẩn
Mắt sưng hết nên rồi, đúng là thằng khốn
Bí ẩn
Động vào em ấy thì mày phải chết thôi~
Bí ẩn
Ngủ ngoan nhé bé yêu~
Khi còn đang yên giấc thì đột nhiên Tô Lục nghe có tiếng quạ kêu kèm theo tiếng gió gào chói tai, những tiếng bước chân không xác định là ai
Tô Lục
//Thức giấc// Chuyện gì mà ồn ào vậy
Tiếng quạ kêu vẫn còn thậm chí là còn nhiều hơn, gió ngày một mạnh thêm tiếng gõ cửa cũng đã bắt đầu xuất hiện
Tô Lục
//Run// Ai mà gõ cửa giờ này vậy?
Tô Lục
//Định bước xuống mở cửa//
Tô Lục
Sao đột nhiên lạnh thế này
Tô Lục
//Ớn lạnh quay đầu lại//
Tô Lục
//Sợ hãi// M....ma...
Tô Lục
Anh ...anh là ai...? //sợ//
Bí ẩn
Ta là ai ngươi cần phải biết à?
Bí ẩn
Quan trọng là ngươi đã động vào người của ta
Bí ẩn
Và còn làm em ấy khóc
Bí ẩn
Vậy nên bây giờ ta phải lấy mạng ngươi thôi
Tô Lục
Không ..Không tôi không làm gì hết...tha cho tôi
Một ma lực nào đó đã nhấc bổng cả người của Tô Lục lên và treo hắn lơ lửng giữa không trung
Bí ẩn
Xem nào~ nên giết ngươi thế nào đây
Tô Lục
Tha...tha cho tôi...tôi xin ngài
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ngươi dám làm em ấy khóc mà giờ xin tha à?
Trương Quế Nguyên (hắn)
Một giọt nước mắt em ấy rơi xuống là ngươi phải trả bằng mạng!
Hắn đưa một ngón tay ra phía trước một làn bóng màu đen đ.âm xuyên qua người của Tô Lục khiến anh ta đau đớn hét lên một tiếng máu bắn tung toé thành hình một đôi mắt đang khóc
Trương Quế Nguyên (hắn)
//Cười khẩy//
Hắn từ từ đưa tay , lòng bàn tay xoè ra như thể kéo không khí một chiếc gương hiện ra ngay sau lưng Tô Lục trong gương có những khuôn mặt đang gào thét, nhoài ra bám lấy linh hồn của Tô Lục và kéo hắn vào trong chiếc gương linh hồn ấy
Tô Lục
Aaaaaa!!! //gào thét//
Hắn dần nắm chặt lòng bàn tay mình lại trong tích tắc một tiếng hét chói tai kêu la trong đau đớn...Cơ thể của Tô Lục bị nổ tung từ bên trong cơ thể, máu tuôn ra như vòi rồng, dần dần cơ thể Tô Lục bị biến thành một đóng tro tàn màu đen..
Trương Quế Nguyên (hắn)
Đây là cái giá cho kẻ dám làm em ấy khóc
Trương Quế Nguyên (hắn)
Bất cứ ai
Trương Quế Nguyên (hắn)
Bất cứ kẻ nào
Trương Quế Nguyên (hắn)
Chỉ cần làm em ấy khóc, ta sẽ giết chết tất cả !
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không chừa một ai hết //cười quỷ dị//
Nói xong hắn liền biến mất trong không trung. Sáng hôm sau, khi người hầu nhà Tô Lục đi lên phòng gọi anh ta dậy mở cửa liền thấy cảnh tượng kinh hoàng máu tung toé khắp căn phòng trên giường nhà một đống tro tàn màu đen còn có mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng
Hoảng sợ người hầu liền đi báo cảnh sát mọi người trong khu xóm đều túm lại xem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play