Sinh ra trong một gia đình quyền lực giàu có, bố là chính trị gia, mẹ là tiểu thư xinh đẹp của một tập đoàn có thế lực lớn ở thành phố. Lý Tịnh Du bông hoa kiêu kỳ của gia tộc họ Lý, sinh ra đã ngậm thìa vàng thừa hưởng trí thông minh từ cha, nhan sắc mỹ miều của mẹ cùng với sự yêu thương chiều chuộng từ gia đình.
Ở trường học, cô là học sinh ưu tú với thành tích xuất sắc vượt trội tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng cô đã học vượt lớp hơn một năm so với bạn bè đồng lứa , được nhiều nam sinh và bạn bè ngưỡng mộ. Thế nhưng, ít ai biết được rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là một nội tâm nổi loạn, ngang ngược và thậm chí có phần độc ác. Trong mười vụ bạo lực học đường thì đã có tám vụ liên quan đến Lý Tịnh Du, cô là người dẫn đầu nhóm nữ sinh chuyên đi bắt nạt những nữ sinh mới chuyển trường, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.
Vào một buổi sáng như mọi ngày, Lý Tịnh Du ngồi thẫn thờ trong lớp ánh mắt say mê hướng về phía ai kia thì giáo viên chủ nhiệm bước vào cất giọng nói:
“ Chào các em, chúc các em một ngày tốt lành! Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên mới, đây là bạn học Triệu, hy vọng các em sẽ hỗ trợ để bạn có thể mau chóng hòa nhập với lớp chúng ta”.
Giáo viên vừa dứt lời thì từ ngoài cửa có một nữ sinh bước vào, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngây thơ thuần khiết như ánh trăng sáng, cả lớp đồng thanh ồ lên.
“ Xin chào các bạn, mình tên là Triệu Yến Nhi rất vui được làm quen với mọi người”. Một vài nam sinh dưới lớp hò hét, huýt sáo.
Giáo viên: “ Các em trật tự, Triệu Yến Nhi đây là chỗ ngồi của em, Dụ Triết từ nay em hãy giúp đỡ để bạn có thể theo kịp chương trình học của lớp chúng ta”.
Giáo viên vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi cạnh Hoắc Dụ Triết. Hoắc Dụ Triết không nói lời nào chủ động dọn sách vở gọn sang một bên để nhường chỗ cho Triệu Yến Nhi.
Lý Tịnh Du tức giận tới mức mặt đỏ bừng, tay siết chặt thành nắm đấm. Dựa vào đâu mà con nhỏ quê mùa đó dám ngồi cạnh Hoắc Dụ Triết của cô. Cô thích Anh ấy lâu như vậy, công khai tỏ tình nhiều lần vẫn bị Hoắc Dụ Triết xem như không khí, thậm chí còn bị Anh chán ghét xa lánh như bệnh truyền nhiễm. Vì Hoắc Dụ Triết mà cô phải bán mạng học hành để được vượt cấp, dùng mọi mối quan hệ của gia đình mua chuộc hiệu trưởng chỉ để được chung lớp với anh, vì Anh mà cô biến thành một nữ ma đầu học đường chỉ để đe dọa đám nữ sinh không lại gần Anh nữa. Thế mà con nhỏ Triệu Yến Nhi đó dám ngồi cạnh Hoắc Dụ Triết của cô, mà Anh lại không từ chối, chẳng phải Anh ghét con gái lắm sao hay là Anh chỉ chán ghét mỗi mình cô.
Trong đầu Lý Tịnh Du lúc này xuất hiện hàng vạn câu hỏi rối rắm mà không có lời giải đáp. Và sau đó thì ánh mắt cô từ tức giận chuyển sang nhan hiểm hướng về Triệu Yến Nhi chuẩn bị cho một âm mưu sắp diễn ra.
Triệu Yến Nhi là học sinh vượt khó nên được nhà trường cấp học bổng toàn phần. Do có điều kiện khó khăn sau giờ học là thời gian đi làm thêm đến tối muộn, trong con hẻm vắng Triệu Yến Nhi mệt mỏi lê bước chân quay về căn trọ cũ thì phát hiện có một đám người đứng chắn phía trước :
“ Bận câu dẫn đàn ông hay sao mà về muộn thế, mày có biết tao đợi mày đến phát chán rồi không?” từ trong gốc tối Lý Tịnh Du bước ra cùng với đám nữ sinh, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn sắc sảo mang theo sát ý tiến lại gần Triệu Yến Nhi.
Triệu Yến Nhi nhận ra Lý Tịnh Du và đám người kia là bạn cùng lớp nhưng cách ăn mặc thì giống nữ côn đồ chuẩn bị đánh nhau, cảm nhận đối phương có ý đồ không tốt Triệu Yến Nhi định quay đầu bỏ chạy thì phía sau đã có người chặn đường. Triệu Yến Nhi sợ hãi, run rẩy hay tay bấu chặt vào nhau.
“ Lý Tịnh Du, cậu như vậy là có ý gì?”
“ Triệu Yến Nhi mày là ngu thiệt hay giả ngu vậy, mày ngang nhiên cướp Hoắc Dụ Triết của tao mà còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội à, một con nhỏ bần hèn như mày xứng với anh ấy sao?.”
“ Lý Tịnh Du, tớ thật sự không có, cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý gì với Dụ Triết cả”. Triệu Yến Nhi rưng rương như sắp khóc, cố gắng giải thích.
“ Dụ Triết …., ai cho mày dám kiêu tên anh ấy, con nhỏ khốn kiếp”.
Vừa dứt câu Lý Tịnh Du giáng một bạt tay xuống gò má của Triệu Yến Nhi, vốn định đến thị uy hù dọa để Triệu Yến Nhi biết sợ mà lui, nhưng khi nghe hai chữ “ Dụ Triết” phát ra ngọt ngào cộng thêm tính tình nóng nảy cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cú tát khá mạnh khiến Triệu Yến Nhi đau đớn choáng váng ngã xuống đất, từ xa phát ra âm thanh vô cùng giận giữ.
“ Lý Tịnh Du! Cô đang làm gì vậy?, tôi không ngờ Cô lại độc ác đến như vậy.” Hoắc Dụ Triết nhìn Lý Tịnh Du bằng ánh mắt phẫn nộ.
“ Anh Dụ Triết, nghe em giải thích đã em thật sự không cố ý…em…em…cô ta…” khác với vẻ ngang tàng lúc nãy Lý Tịnh Du trước mặt Hoắc Dụ Triết khép nép ấp a ấp úng như một con mèo mắc lỗi.
“ Không cần phải giải thích, con người của cô như thế nào tôi thừa biết, nể tình quen biết hai gia đình tôi sẽ bỏ qua lần này, tuy nhiên cô buộc phải chuyển trường, nếu không tôi sẽ tố cáo tất cả hành vi bạo lực của cô ”. Nói xong Hoắc Dụ Triết dìu Triệu Yến Nhi rời khỏi.
Tối nay, Hoắc Dụ Triết đi gặp đối tác cùng với ông nội trên đường về nhìn thấy Lý Tinh Du ăn mặt kỳ lạ lại có biểu hiện nghi vấn sợ cô gây chuyện nên anh cố tình đi theo, nhưng không ngờ cô lại có hành vi bạo lực với bạn học như vậy.
Vốn dĩ anh không muốn nặng lời nhưng anh thừa biết những việc làm của Lý Tịnh Du đều xuất phát là do anh, nếu anh không giải quyết triệt để thì tình trạng như vậy sẽ tiếp tục diễn ra.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi trái tim Lý Tịnh Du như chết lặng, cô theo đuổi anh lâu như thế nhưng anh là vì một con nhỏ quê mùa làm tổn thương cô, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?.
Từ sau hôm đó Lý Tịnh Du không đến trường nữa, cô xin gia đình chuyển vào trường quốc tế khác, một mặc cô không muốn gặp lại Hoắc Dụ Triết sợ nhìn thấy ánh mắt thù địch đêm hôm ấy của anh dành cho cô mặc khác sợ anh tố cáo hành vi bạo lực của mình.
Nếu cô bị tố cáo thì sự nghiệp học hành của cô coi như kết thúc, cô không thể để mọi cố gắng nỗ lực học tập của mình tiêu tan được.
Trong mắt các bạn học Lý Tịnh Du là một nữ ma đầu mạnh mẽ, ngang ngược không sợ bất cứ thứ gì nhưng bản chất thực sự của cô chỉ là một con mèo nhỏ mỏ hỗn được nuông chiều quá mức nên sinh ra kiêu ngạo chứ thực chất cô cũng chưa từng làm hại ai ngoại trừ việc đánh Triệu Yến Nhi. Những vụ bạo lực học đường là do người khác đồn thổi chứ thật chất chỉ là hù dọa và cảnh cáo.
Sau khi chuyển trường Lý Tịnh Du tập trung cho việc học hành chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cô muốn thi vào đại học Quốc Gia một trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh cực kỳ khắc nghiệt, Lý Tịnh Du chọn ngành mà cô yêu thích là quản trị kinh doanh, cô dành hầu hết thời gian của mình cho việc học hành và cũng như cố gắng quên đi những chuyện không hay đã qua.
Thỉnh thoảng Lý Tịnh Du cũng có nghe bạn trường cũ kể việc Hoắc Dụ Triết và Triệu Yến Nhi đang hẹn hò yêu đương với nhau, nhưng đối với cô điều đó không còn quan trọng nữa, Lý Tịnh Du đã có một quá khứ sai lầm cô không muốn nhắc lại nó, chỉ tiếc rằng cô nợ Triệu Yến Nhi một lời “xin lỗi” mà chưa có cơ hội nói ra.
Sau một bốn năm nỗ lực học tâp chăm chỉ Lý Tịnh Du đã tốt nghiệp đại học mà cô mong muốn, để chúc mừng cha cô Lý Thiệu đã tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại nhà hàng cao cấp, cả gia đình ba, mẹ và em trai cô ai nấy cũng vui mừng và vô cùng tự hào khi có một cô con cái xuất sắc như Lý Tịnh Du, cả nhà ăn uống vui vẻ và cùng nhau chụp ảnh gia đình một khung cảnh ấm áp, bình yên ai cũng ngưỡng mộ. Tuy Nhiên, phía sau sự bình yên đó lại là một cơn bão dữ dội làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lý Tịnh Du.
Tối đó, Lý Tịnh Du cùng gia đình quay trở về nhà sau bữa tiệc chúc mừng, trên xe là khung cảnh đầm ấm của một gia đình bốn người, vì hôm đó tài xế riêng xin nghỉ nên Lý Thiệu là người lái xe, khi xe đang chạy trên cao tốc thì bất ngờ một chiếc xe tải từ đâu lao tới húc văng chiếc ô tô của gia đình Lý Tịnh Du.
Chiếc ô tô con lăn vài vòng sau đó dừng lại, cú va đập mạnh làm chiếc xe biến dạng thê thảm. Lý Tịnh Du chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng trắng xóa sau đó thế giới đảo lộn quay cuồng, lúc tỉnh dậy cô thấy mình mắc kẹt trong ô tô, bên trong xe nồng nặc mùi máu tanh, cô mơ hồ mở mắt không gian yên lặng đến đáng sợ, cơn đau toàn thân kéo đến như xé cô ra hằng trăm mảnh.
Cô không biết mình bị thương ở đâu, Lý Tịnh Du đau đớn rên rỉ nhìn xung quanh thì cảnh tượng kinh hoàng ập tới, Cha, mẹ và em trai toàn thân đầy máu nằm bất động. Cô cố gắng cất tiếng gọi:
“ Cha ơi!.. mẹ ơi!...A Hào ( em trai Lý Tịnh Du)….tỉnh dậy đi!” cơn đau như búa bổ từ đầu khiến giọng nói cô bị ngắt quãng.
“ Có ai không?....làm ơn….làm ơn….cứu…cứu….với”
Lý Tịnh Du cố gắng chống chọi với cơn đau, cố gắng kêu gọi với từng hơi thở yếu ớt nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, không một ai trả lời cô, Lý Tịnh Du nức nở, tuyệt vọng, từng giọt nước mắt rơi xuống cô dần chìm sâu vào trong mơ hồ bóng tối bao phủ , thế là kết thúc một kiếp người.
Trong căn phòng sang trọng, khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, một cô gái xinh đẹp đang đắm chìm trong giấc mộng, sự giằng xé giữa giấc mơ và hiện thực khiến khuôn mặt cô đẫm lệ.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cô giật mình tỉnh giấc, Tống Phi Giao ngồi dậy định thần lại, chỉnh trang lại tóc rồi mở cửa.
“ Thưa phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng, thiếu gia và tiểu thư đang đợi!” là giọng nói cung kính của quản gia lớn tuổi.
“ Tôi biết rồi” Tống Phi Giao khép cửa mệt mỏi lẩm bẩm “ lại ồn ào” Cô xả đầy nước vào bồn tắm, làn nước ấm khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn. Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó những ký ức đau thương vẫn cố đeo bám cô trong từng giấc ngủ như nhắc nhở rằng dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải sống tiếp, phải gánh gác những trọng trách, di nguyện của những người đã khuất để lại.
Tống Phi Giao bây giờ chính là Lý Tịnh Du bốn năm về trước, khi tai nạn xảy ra Trần Lão người từng được Lý Thiệu cứu mạng và cũng là anh em thân tín bên cạnh cha cô đến ứng cứu nhưng khi đến nơi thì chỉ còn Lý Tịnh Du có dấu hiệu sự sống.
Trần Lão đã mang Lý Tịnh Du về chữa trị, tạo dựng hiện trường giả thay thế Lý Tịnh Du bằng xác chết cô gái khác bị hủy dung, ông thay đổi thân phận Lý Tịnh Du thành Tống Phi Giao nhằm bảo vệ cô tránh khỏi tay mắt của đối thủ.
Lý Tịnh Du bị thương khá nghiêm trọng toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân đều bị chấn thương, không ít lần cô chạm đến đến ranh giới sự sống và cái chết trong suốt một năm nằm thực vật tại bệnh viện.
Sau khi tỉnh dậy, cô mới biết rằng cái chết của gia đình cô không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn thông thường mà là do các thế lực thù địch ám hại, người tài xế của cha cô năm ấy đã báo với Trần Lão tình hình trước khi bị giết, chỉ tiếc là ông đã đến muộn.
Để bảo vệ an toàn cho cô Trần Lão đã đổi tên cô thành Tống Phi Giao với một thân phận mới đó chính là tam phu nhân của tập đoàn Trần Thị.
Trần Lão có hai người vợ, người vợ đầu qua đời sớm vì bệnh tật, người vợ thứ hai sinh cho ông một cặp song sinh trai, gái sau đó không biết vì lý do gì cũng rời bỏ ông đi theo nhân tình, vốn dĩ tuổi tác của Trần lão đáng tuổi cha của Tống Phi Giao nhưng vì trả ơn Lý Thiệu, Trần Lão đã không ngại ngần bảo vệ cô bỏ ngoài tai mọi tai tiếng.
Vốn tưởng sẽ được bình yên dưới sự cưu mang của Trần Lão, nào ngờ đâu một năm sau Trần Lão qua đời vì bệnh nặng, tập đoàn Trần Thị rơi vào cảnh khó khăn, Tống Phi Giao phải gồng mình gánh vác sự nghiệp của Trần Gia.
Trước khi chết Trần Lão đã đưa cho cô toàn bộ thông tin điều tra được về vụ tai nạn năm ấy, nhưng mọi thứ còn quá mơ hồ, kẻ thù đang ở trong bóng tối mà cô vẫn còn đang tiềm kiếm manh mối trong vô vọng.
Tại bàn ăn, Tống Phi Giao khoanh tay liếc nhìn cặp chị em với ánh mắt hình viên đạn.
“ Còn biết đường mò về nhà sao?, Tôi nghĩ hai người nên đổi họ đi, Trần gia này nhỏ bé lắm, không gánh vác nổi họa các người gây ra đâu”.
“ Tống Phi Giao cô đừng quá đáng! Cô chẳng qua cũng chỉ là vợ lẻ, đừng nghĩ lớn hơn chúng tôi vài tuổi thì muốn nói gì thì nói” Trần Yên ngồi nhịp chân tỏ vẻ khó chịu.
“Đúng Đúng, thay vì trách mắng chúng tôi, thì hãy nghĩ cách giúp chúng tôi thoát khỏi vụ này đi” Trần Ân vừa ngồm ngoàm miếng thịt bò vừa nói ngọng nghịu.
Tống Phi Giao cuộn tay thành nấm đấm “ ầm…” chiếc bàn rung lắc dữ dội, tiếng muỗng, đĩa rớt lẻng kẻng.
“ Cô điên à!” cặp chị em đồng thanh la lên.
“ Đúng, các người đang làm tôi phát điên đây, uống rượu gây tai nạn xong rồi bỏ trốn, có biết đi tù bao nhiêu năm không?,…ngu đến mức không hiểu mức độ nghiêm trọng của vần đề à?... ráng ăn cho no vào trong tù không có bít tết ăn đâu!”, Tống Phi Giao tức giận đến mức hai vành tai đỏ ửng.
Cặp song sinh im lặng tái mặt nhìn nhau sau đó chuyển hướng sang Tống Phi Giao.
“ Dì à, chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, với lại người bị tai nạn cũng khỏe lại rồi, tụi con biết dì thông minh tài giỏi chắc chắn sẽ có cách giúp hai đứa”.
Trần Yên đột nhiên chuyển sang tông giọng ngọt ngào, cô thừa biết Tống Phi Giao tính tình nóng nảy nhưng thật chất sẽ không bỏ mặc bọn họ, chỉ cần dùng lời ngon tiếng ngọt sẽ thuyết phục được Tống Phi Giao.
“Dì à, hai đứa đều là con của cha Trần, dì đành lòng bỏ mặt Trần gia này sao?” Trần Ân như hiểu ý chị mình cố tình đánh vào điểm nhạy cảm của Tống Phi Giao.
Tống Phi Giao cười nhếch môi: “ Chỉ có vậy thôi sao!”
Hai chị em bắt đầu tuôn trào những lời nịnh nọt, thề thốt các kiểu sẽ không gây chuyện nữa, ngoan ngoãn nghe lời, hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới đất.Tống Phi Giao nhíu mày ngoái tay.
“ Ồn ào quá!....hai người… kể từ hôm nay cấm bước ra khỏi nhà…” Nói xong Tống Phi Giao rời khỏi nhà lên xe đến Trần Thị.
Sau khi Trần Lão qua đời Tống Phi Giao không những phải gánh vác Trần Thị mà còn phải chăm lo cho hai đứa con của Trần Lão, xét về tuổi tác Trần Yến và Trần Ân chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng xét về vai vế thì cô là mẹ kế của họ.
Nhưng điều làm cô đau đầu nhất là cặp song sinh này không lo chăm chỉ học tập kế thừa gia sản Trần Thị mà suốt ngày quậy phá, gây họa, nhiều lần Tống Phi Giao phải ra mặt để giải quyết hậu họa do hai chị em gây ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play