Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BounPrem] Đại Dương Sâu Thẳm

Tiếng gọi trong tuyệt vọng

T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Hello mn
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Đây là lần đầu mình viết truyện ngược
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Nếu có sai sót j thì cmt cho mình biết với nha!
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
H thì vô truyện thôi
_____________
Boun - Anh
Boun - Anh
Gia đình có đủ cha mẹ và hai đứa con thì hẳn là một gia đình hạnh phúc nhỉ?
Boun - Anh
Boun - Anh
Nhưng không phải gia đình nào cũng thế!
Boun - Anh
Boun - Anh
Gia đình tôi là một điển hình đó
Boun - Anh
Boun - Anh
Nhưng phía sau sự hoàn hảo ấy là một sự thật đau lòng.
Boun - Anh
Boun - Anh
Cha tôi chưa từng yêu mẹ tôi
Boun - Anh
Boun - Anh
Trái tim ông từ rất lâu đã trao cho người phụ nữ khác
Boun - Anh
Boun - Anh
Một người nghệ sĩ violin lừng danh, tài sắc vẹn toàn
Boun - Anh
Boun - Anh
Từ ngày tôi bước vào đại học. Thì những điều tồi tệ liên tục ập tới với tôi.
Hôm đó
Nhã Lam, em gái Boun vừa tan học. Em có một người bạn gái tên Mika một đàn chị học cùng trường.
Trên đường về, khi Nhã Lam vừa đi vừa nhắn tin cho Mika.
Bỗng tiếng hét vang lên. Em bị kéo tuột vào bên trong xe.
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
//hét thất thanh//
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
Aaaaaaaaaaa
Điện thoại của Lam rơi xuống ven đường, màn hình vỡ, chuông báo tin nhắn từ Mika không ngừng reo, mãi một lúc sau mọi người mới phát hiện… em đã biến mất
Khi Boun nhận được tin, là lúc anh đang học thêm toán nâng cao trên trường.
Boun - Anh
Boun - Anh
//hoản hốt//
Boun - Anh
Boun - Anh
Không… không thể nào…
Anh lao khỏi lớp học. Đôi chân run lên vì sợ. Trong đầu chỉ có một điều duy nhất vang vọng
Boun - Anh
Boun - Anh
Làm ơn đừng có chuyện gì… làm ơn…
6 tiếng sau
Lam được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Quần áo xộc xệch, toàn thân đầy vết thương, máu loang đỏ một góc nền lạnh lẽo
Em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát nói em bị một nhóm người lạ ********* hành hung dã man
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
//gào khóc trong vô thức//
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
P’Boun… cứu em… đừng bỏ em… Mika… em đau quá…
T
U
A
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh lại, Lam đột nhiên co rúm người, ánh mắt hoảng loạn, toàn thân run rẩy…
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
ĐỪNG… ĐỪNG LẠI GẦN TÔI… ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI… LÀM ƠN…!
Em hét lên, ánh mắt hoảng loạn, thân thể co rúm lại
Tay quơ loạn xạ đập phá hết tất cả trong tầm tay, la hét trong cơn ác mộng sống dậy
Boun - Anh
Boun - Anh
//nhào tới ôm chặt lấy em, bất chấp những cú đấm loạn xạ//
Boun - Anh
Boun - Anh
Là anh! Là P’Boun đây! Em bình tĩnh lại đi có anh ở đây rồi
Lam bật khóc, tiếng nức nở vỡ ra như thủy tinh nứt vỡ
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
Sao hai không đến sớm hơn… em gọi mãi… mà không ai đến cả…?!
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
Em sợ lắm...
Boun - Anh
Boun - Anh
//lặng người//
Boun - Anh
Boun - Anh
Anh...xin lỗi
Đó là lần đầu tiên trong đời… anh mong mình có thể quay ngược thời gian
__________END__________
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Chap 1 đến đây là hết r ạ
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Mn đừng quên thả ❤️ LIKE cho mình có động lực viết tiếp nhaaa!!
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
Hẹn mn ở chap sau
T/g lười viết try:))
T/g lười viết try:))
H thì tạm biệt

Khi ánh sáng ko còn trở lại

_____________
Sau biến cố kinh hoàng ấy, Nhã Lam được xuất viện với những tổn thương cả thể xác lẫn tâm thần
Boun vẫn đưa em gái đến bệnh viện trị liệu tâm lý đều đặn. Boun và Mika luôn bên Lam như ánh sáng hiếm hoi giữa vùng tối đặc quánh của em
Ai cũng nghĩ… Lam rồi sẽ ổn Cho đến một ngày
Bác sĩ gọi riêng Lam vào phòng tư vấn
Một lát sau
Lam bước ra gương mặt tái nhợt, tay cầm một tập giấy run rẩy
Boun - Anh
Boun - Anh
//Đứng dậy//
Boun - Anh
Boun - Anh
Em sao thế…?
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
//không đáp. Ánh mắt hoảng loạn, môi mím chặt//
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô bé cần được theo dõi sát sao hơn kết quả cho thấy Lam đang phải chịu một cú sốc sâu về mặt thể chất
Mika tròn mắt. Boun chết lặng. Còn Lam… quay lưng, bỏ chạy như muốn rời xa mọi thứ
Boun - Anh
Boun - Anh
//gào lên//
Boun - Anh
Boun - Anh
NHÃ LAM!!
Mika
Mika
//lao theo//
Mika
Mika
Nhã Lam!! Em chờ chị!!
Nhưng đã quá muộn
y tá
y tá
//chạy tới, giọng đầy hoảng hốt//
y tá
y tá
Có người vừa chạy lên sân thượng… trông rất bất ổn…!
Boun - Anh
Boun - Anh
//giật mình//
Boun - Anh
Boun - Anh
LÀ EM TÔI!!
Tiếng chân dồn dập. Hành lang dài như vô tận. Khi cánh cửa sân thượng mở tung, gió lạnh quất vào mặt như những cái tát tỉnh người
Trên mép lan can, dáng người nhỏ bé ấy đứng chông chênh như sắp bị gió cuốn đi
Là Nhã Lam.
Tóc em bay rối tung. Gương mặt ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt trống rỗng, không còn chút tia sáng nào
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
//Khi thấy Boun và Mika, cô bật khóc//
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
Em xin lỗi… em không chịu nổi nữa… ký ức đó vẫn ở trong em… em thấy nó mỗi đêm… em sợ…
Boun - Anh
Boun - Anh
//quỳ xuống, giọng nghẹn//
Boun - Anh
Boun - Anh
Anh biết… anh biết mà
Mika
Mika
//cũng khóc, bàn tay run run với về phía trước//
Mika
Mika
Nếu em đi… chị phải sống thế nào đây…? Em là ánh sáng của chị mà…
Nhã Lam khẽ cười. Lần đầu sau biến cố ấy… là một nụ cười buồn đến nghẹn tim.
Nhã Lam - Em
Nhã Lam - Em
Nhưng em không còn ánh sáng nào nữa… Chỉ có bóng tối…
Không ai kịp nói thêm điều gì...
Và rồi… gió cuốn qua, xé toạc không gian
Tiếng hét vang vọng tầng thượng
Boun - Anh
Boun - Anh
KHÔÔÔNG!
Mika
Mika
KHÔÔÔNG!
Đồng thanh
_____________
Sân bệnh viện chiều xám tro
Chiếc cáng được đẩy vội vào trong. Trên đó là thân thể nhỏ bé nằm im lìm. Mái tóc dài xõa ra, gương mặt trắng bệch, nhắm nghiền như đang ngủ
Mọi thứ như nín thở
Boun - Anh
Boun - Anh
//đi bên cạnh, bàn tay siết chặt thanh cáng//
Mika
Mika
//đi phía sau, môi mím chặt đến bật máu, nước mắt không kịp lau//
Phòng cấp cứu đèn đỏ
Boun ngồi trên ghế chờ, hai bàn tay run lên không kiểm soát. Mika đứng tựa tường, đầu cúi gằm. Không ai dám hỏi… Lam còn sống không?
Thời gian trở nên tàn nhẫn
Mỗi giây trôi qua như hàng giờ
Rồi… đèn vụt tắt
Bác sĩ
Bác sĩ
//bước ra, lắc đầu khẽ//
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xin lỗi…
Mọi thứ… vụn vỡ
Mika
Mika
//đổ gục, hét đến tuyệt vọng//
Mika
Mika
LAMMMM!!
Boun - Anh
Boun - Anh
//thì thầm, giọng rạn vỡ//
Boun - Anh
Boun - Anh
Nhã Lam...anh xin lỗi...
Boun - Anh
Boun - Anh
Anh không xứng làm anh trai em
Boun - Anh
Boun - Anh
Tất cả là tại anh hết...
Boun - Anh
Boun - Anh
Tại anh ko tới sớm hơn
Boun - Anh
Boun - Anh
Tại anh...
Boun - Anh
Boun - Anh
//quỳ sụp xuống nước mắt tuông không ngừng//
Không ai có thể kéo họ khỏi đáy vực lúc ấy
T
U
A
Ba ngày sau tang lễ
Ngôi nhà không còn tiếng cười. Mọi khung ảnh đều phủ vải đen
Lam nằm lặng trong quan tài trắng, như nàng tiên bé nhỏ đang ngủ vùi
Mika ngồi đó, không khóc nữa. Nước mắt đã cạn. Chỉ còn đôi mắt đục ngầu như người mất hồn
Boun - Anh
Boun - Anh
//đứng lặng bên khung cửa, tay nắm chặt một mảnh giấy gấp nhỏ//
Thư của Lam, viết lại trước khi rời đi
Boun - Anh
Boun - Anh
//cắn môi bật máu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám tro//
Boun - Anh
Boun - Anh
Anh hứa… anh sẽ không tha cho những kẻ đó
Boun - Anh
Boun - Anh
Dù phải rơi xuống đáy sâu nhất… anh cũng sẽ kéo bọn chúng theo
__________END__________

Sự Thật Không Thể Tha Thứ

_____________
Mẹ anh ngồi trong phòng ôm di ảnh của con gái, mỗi ngày đều ngồi hàng giờ trước bức ảnh đó, thì thầm
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Mẹ xin lỗi… Mẹ không thể bảo vệ được con...
Mika, sau nhiều ngày gục ngã, đã âm thầm đứng dậy tìm hiểu lại toàn bộ sự việc. Có điều gì đó rất sai, rất đáng nghi... và cô tin trực giác của mình chưa bao giờ sai
Một lúc sau
Mẹ Boun tình cờ đi ngang phòng làm việc của chồng thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong
Ba Boun
Ba Boun
Lúc ấy mà không xử lý sạch sẽ thì giờ rắc rối to rồi
Ba Boun
Ba Boun
Bà ta sau đó cũng định đào bới lại chuyện đó nữa chứ nực cười thật
Ba Boun
Ba Boun
May mà sắp xếp kịp thời. Mọi thứ đều êm đẹp
Mẹ Boun
Mẹ Boun
//run lên. Đôi mắt mở to. Trái tim đập mạnh đến nghẹt thở//
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Không thể nào…
Mẹ Boun
Mẹ Boun
//lao vào phòng, đôi mắt đỏ hoe//
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Là ông? Là ông thật sao? Tại sao lại là con bé?!
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Con bé là con gái ông đó
Mẹ Boun
Mẹ Boun
Ông có phải con người không
Ba Boun chết lặng một giây. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. Khi bà rút điện thoại định gọi cho cảnh sát, ông vội bước tới…
Một cú đẩy
Một tiếng va chạm vang lên từ cầu thang đá
Bà nằm đó, bất động
Boun nhận tin trên đường về
Boun - Anh
Boun - Anh
//chạy như bay, vừa chạy vừa lặp lại trong đầu//
Boun - Anh
Boun - Anh
Không phải đâu… không phải thật đâu…
Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra, anh thấy mẹ nằm trên sàn đá lạnh, ánh mắt nhắm nghiền, mái tóc còn rối bời chưa kịp chải, tiếng xe cấp cứu cũng chẳng còn ý nghĩa
Boun - Anh
Boun - Anh
//lao đến, quỳ sụp xuống cạnh mẹ, đôi tay run rẩy nắm lấy tay bà//
Boun - Anh
Boun - Anh
Mẹ ơi… mẹ dậy đi… con về rồi này…
Boun - Anh
Boun - Anh
Mẹ ơi… đừng làm con sợ…
Đôi vai anh rung lên. Từng tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng mà anh đã cố nuốt vào suốt ba năm qua
Nước mắt rơi xuống từng giọt, rơi trên tay bà, nhưng bà không lau cho anh như ngày bé nữa. Không còn ai lau nước mắt cho anh nữa rồi
Boun - Anh
Boun - Anh
//gào lên//
Boun - Anh
Boun - Anh
Tại sao… tại sao lại là mẹ?!
Boun - Anh
Boun - Anh
Con chưa kịp ôm mẹ lần cuối… mẹ à…
Mọi người xung quanh lặng đi. Cậu cứ ngồi đó, khóc đến mức không thể thở, miệng lặp lại đúng một câu
Boun - Anh
Boun - Anh
Con xin lỗi… con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ …
T
U
A
Ba ngày sau
Boun vẫn nhốt mình trong phòng ko ăn ko uống j mà cầm ảnh của ba mẹ con lên nhìn
Bỗng Mika gửi tin nhắn đến
Một đoạn ghi âm trích từ camera bí mật trong thư phòng
Ba Boun
Ba Boun
//bình thản, như thể đang kể chuyện người xa lạ//
Ba Boun
Ba Boun
Chuyện đó đáng lẽ đã kết thúc từ lâu. Cô ta cố chấp, thì phải chịu. Giờ con Lam cũng không còn, càng đỡ phiền
Dòng tin nhắn dưới cùng
Mika
Mika
Boun tớ biết cậu đau lắm. Nhưng đây là sự thật. Mẹ cậu và Nhã Lam đều vì ông ấy mà ra đi
Boun - Anh
Boun - Anh
//nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại//
Boun - Anh
Boun - Anh
...
Boun - Anh
Boun - Anh
//đứng dậy, dọn đồ//
Một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, một tấm ảnh cũ của gia đình thứ cuối cùng còn sót lại của những tháng ngày chưa nhuốm màu u ám
Boun - Anh
Boun - Anh
//kéo vali//
Boun - Anh
Boun - Anh
Tạm biệt!
Anh bước ra cửa. Nắng chiều rọi lên gương mặt ướt đẫm, nhưng anh không lau nước mắt nữa
Vì anh biết… từ giây phút này, mình không còn ai để dựa vào
Anh chọn rời khỏi thành phố. Tới một nơi xa một hòn đảo không ai nhắc tới. Nơi đó, không có ký ức, không có danh vọng, không có quyền lực
__________END__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play