[Đn Link Click]
Chap 1
Nhân vật phụ
Tôi chỉ… không muốn nhớ lại thôi
Người đàn ông ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu gương mặt trống rỗng. Giọng ông ta khản đặc, nhưng rõ ràng.
Nhân vật phụ
Những gì tôi làm, tôi biết nó sai
Nhân vật phụ
Nhưng tôi không chịu nổi mỗi khi nhớ lại!
Cô lặng lẽ cài lại chiếc máy ghi hình trên vạt áo.
Ân Gia Linh
Ông Giang, ông muốn quên bao nhiêu phần?
Nhân vật phụ
Nếu có thể... tôi muốn quên sạch
Nhân vật phụ
A... không không xin lỗi cô Ân /xua tay/
Ân Gia Linh
Ông Giang, xin hãy bình tĩnh
Ân Gia Linh
Ông cứ từ từ ạ
Lão Gia cúi người, bàn tay gầy gò đưa lên chạm mắt trái.
Ngón tay ông lần theo vết sẹo dài nhô lên đã in hằn từ nhiều năm trước.
Ông chạm từ trên xuống, dò lại từng đoạn ký ức nằm im dưới lớp da nhăn nheo ấy.
Nhân vật phụ
Tôi đã bình tĩnh rồi
Ân Gia Linh
Vâng ạ. Vậy tôi sẽ hỏi lại
Ân Gia Linh
Ông Giang, ông muốn quên bao nhiêu phần?
Nhân vật phụ
... Những đoạn máu me... và có tiếng thét
Nhân vật phụ
Chỉ thế thôi...
Ân Gia Linh không nói gì thêm. Cô đặt nhẹ hai ngón tay lên huyệt thái dương của ông ta.
Lúc này, trong đầu cô, một chuỗi hình ảnh rối rắm hiện ra.
Một cánh tay run rẩy chống xuống nền, tay còn lại của người ôm chặt gáy.
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Thân thể co giật, đôi mắt trân trân nhìn về phía cô. Sàn nhà đầy máu. Từng vệt kéo dài thành một mớ lộn xộn.
Giữa căn phòng sang trọng và xa hoa, xác người nằm lênh láng.
Những tấm rèm trắng, thảm trắng, tường trắng,... tất cả đều bị máu xâm chiếm.
Căn phòng trắng tinh, nhuộm một màu đỏ lạnh lẽo đến rợn người.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ân Gia Linh
/lùi lại, thở hắt/
Chap 2
Bước ra khỏi phòng, Gia Linh thở dài.
Ân Gia Linh
Phù... tuy đây không phải lần đầu, nhưng vẫn kinh hoàng quá… nội tâm bé nhỏ của tôi hự...
Cô tự than vãn với bản thân
Ân Gia Linh
Lưu Kiêu thôi nhận mấy vụ như này đi trời
Lưu Kiêu- Xavier
Có vấn đề hả?
Giọng nam vang lên sát bên. Lưu Kiêu đã đứng chờ ở hành lang từ trước, thấy cô bước ra liền tiến lại gần.
Ngay sau đó, mấy vệ sĩ của Lão Gia vội vào kiểm tra. Sau khi bị xóa ký ức, ông ta đã chìm vào giấc ngủ.
Ân Gia Linh
Không có gì /lắc đầu/
Ân Gia Linh
Về rồi hẵng nói
Cô ôm túi xách nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại trong túi rung lên, Gia Linh mở lên kiểm tra.
Tài khoản của bạn vừa được cộng £147,000.00
Lưu Kiêu- Xavier
Nhanh vậy. Đã tỉnh rồi sao?
Cậu thừa đoán được dù không nhìn điện thoại cô.
Ân Gia Linh
Ừ... chắc là sức khỏe tốt? Thường xuyên vận động thì tỉnh sớm thôi
Lưu Kiêu- Xavier
Vẫn thuận lợi như mọi khi nhỉ /nói thêm/
Gia Linh gật đầu, rồi lặng im một lúc.
Ân Gia Linh
Ừm… nhưng tôi không hiểu
Ân Gia Linh
Tại sao lão Gia sẵn sàng chi từng ấy tiền để quên một việc, mà lại không muốn quên hết, chỉ chọn phần kinh hoàng nhất?
Không gian bỗng dưng chìm vào im lặng.
Ân Gia Linh
Haiz mấy ngày tới sẽ bị những kí ức đó ám ảnh cho xem
Cô nghiêng mặt nhìn ra cửa kính, như để nói cho chính mình nghe.
Lưu Kiêu cong môi, liếc qua gương mặt mệt mỏi của cô.
Lưu Kiêu- Xavier
Đây là công việc, Gia Linh
Lưu Kiêu- Xavier
Nhưng nếu cậu thấy nặng nề, cứ từ chối
Lưu Kiêu- Xavier
Lần tới tôi sẽ chọn lọc kỹ hơn
Lưu Kiêu- Xavier
Và hỏi ý cậu trước khi gật đầu
Ân Gia Linh
Tôi tưởng cậu là kiểu thích gì làm nấy, không bận tâm đến cảm xúc của người khác
Lưu Kiêu- Xavier
Ha, cậu vẫn nghĩ vậy à /bật cười/
Lưu Kiêu- Xavier
Nghe tổn thương đấy Gia Linh
Lưu Kiêu- Xavier
Chúng ta đã làm việc với nhau gần một năm rồi
Lưu Kiêu- Xavier
Thật ra, tôi luôn quan tâm đến cảm xúc người khác
Lưu Kiêu- Xavier
Chỉ là không phải ai cũng nhìn ra thôi
Ân Gia Linh
Chính xác thì không phải ai cũng nhận được sự quan tâm từ cậu
Lưu Kiêu- Xavier
Gia Linh là ngoại lệ mà, tôi quan tâm cậu nhiều hơn tôi thể hiện đấy
Ân Gia Linh
Ồ, vậy ra tôi là trường hợp đặc biệt à?
Lưu Kiêu- Xavier
Cậu đói không?
Ân Gia Linh
Không có hứng ăn
Lưu Kiêu- Xavier
Tôi biết một chỗ bán mì cay rất ngon
Lưu Kiêu- Xavier
Ăn xong đảm bảo không ám ảnh nữa
Ân Gia Linh
Có thể sao? Cậu dùng thức ăn để điều trị tâm lí à??
Đèn đỏ, Kiêu dừng xe, gác tay lên vô lăng.
Lưu Kiêu- Xavier
Tôi thấy hiệu quả
Gia Linh nhìn cậu , môi khẽ nhếch.
Ân Gia Linh
Câu đó tôi nói thừa rồi nhỉ, Lưu tổng giàu mà he he
Ân Gia Linh
Không phải luôn tự giác bao tôi sao
Chap 3
Ân Gia Linh
Người bị tổn thương thì cần được dỗ
Ân Gia Linh
Luật bất thành văn! /khoanh tay dựa ghế/
Lưu Kiêu- Xavier
Được rồi, theo luật đi
Lưu Kiêu cười, không phản bác.
Lưu Kiêu- Xavier
Hôm nay tôi dỗ~
Ân Gia Linh
/giơ ngón cái ra với vẻ thỏa mãn/
Lưu Kiêu- Xavier
/nhấp trà/
Lưu Kiêu- Xavier
/đặt điện thoại xuống bàn, đẩy về phía cô/
Ân Gia Linh
Huh? Lại là ủy thác?
Lưu Kiêu- Xavier
Người quen của tôi, cậu xem đi
Ân Gia Linh
/lau miệng, cầm lấy điện thoại/
Ánh mắt cô dán chặt màn hình, đọc đến chữ cuối cùng Gia Linh đặt điện thoại xuống, lắc đầu.
Lưu Kiêu- Xavier
Khó đến mức đó sao?
Ân Gia Linh
/đưa đũa chọc vào đáy tô mì/
Ân Gia Linh
Vì yêu cầu nằm ngoài khả năng của tôi
Ân Gia Linh
Với lại, người ấy bị bệnh
Ân Gia Linh
Tìm gặp bác sĩ sẽ thiết thực hơn
Ân Gia Linh
/cúi xuống ăn típ/
Lưu Kiêu- Xavier
Được rồi, tôi sẽ nói lại
Gia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ân Gia Linh
Nói với họ, đừng đánh giá tôi quá cao nhé
Ân Gia Linh
Tôi không thể làm được chuyện đó
Dùng bữa xong, Lưu Kiêu lái xe chở Ân Gia Linh về nhà.
Trên xe, họ mấy khi nói gì, cho đến khi xe dừng lại trước khu chung cư của cô, Kiêu mới lên tiếng.
Lưu Kiêu- Xavier
Nếu có vấn đề gì, cứ gọi tôi
Lưu Kiêu- Xavier
Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể
Gia Linh đặt tay lên tay nắm cửa, dừng lại một chút.
Ân Gia Linh
Ừm nhớ rồi mà... bai bai nha
Ân Gia Linh
Lưu tổng về nhà cẩn thận
Ân Gia Linh
/xuống xe, vẫy tay/
Lưu tổng dõi theo bóng cô, sau khi chắc chắn cô đã vào nhà, mới nổ máy rời đi.
Ngày hôm nay của cô trôi qua khá êm đềm. Giờ là lúc dành thời gian chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn.
Cho bé cưng ăn tối, dọn dẹp nhà, tắm, uống nước, kiểm tra thức ăn trong tủ, dưỡng da,...
Xong xuôi, Ân Gia Linh mới thả mình xuống giường, cuộn tròn trong lớp chăn ấm, mở podcast lên nghe.
Cocon
Meo~ /lại gần rúc vào bên cô/
Ân Gia Linh
Ngủ ngon nhé Cocon /xoa lông nó/
Giọng nữ phát thanh viên mềm mại, êm tai, hoà cùng nền nhạc du dương khiến Gia Linh thở ra một hơi, đôi mi cô cũng chùng xuống.
"Hôm nay vất vả rồi. Làm tốt lắm, bạn yêu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play