[BSD/Cos Xuyên] Nơi Chốn Trở Về
︎Uno ︎
Một số lưu ý trước khi đọc
Đây có thể coi là spin-off của fic [BSD/Cos Xuyên] Những Kẻ Lạc Lối, khi Gogol và Kunikida từ bỏ nỗ lực tìm cách về nhà và quyết định ở lại thế giới BSD. Nội dung của tác phẩm này không liên quan đến mạch truyện chính (có thể coi là AU).
Như đã cảnh báo ở mô tả truyện: fic có yếu tố người lớn và côn trùng (luận loan), ai không đọc được xin hãy lặng lẽ rời đi, đừng buông lời cay đắng với nhau.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Gogol từng nghĩ, điều mình đang theo đuổi liệu có thực sự tồn tại không.
Có phải hắn vẫn luôn ôm trong mình mộng tưởng viển vông về viễn cảnh được quay trở lại thế giới cũ? Bằng cách nào?
Biết bao nhiêu thế lực đang nhòm ngó, tranh giành để có được dù chỉ một trang của nó. Vậy mà đã sở hữu được đâu. Còn hắn thì sao? Hắn lấy đâu ra tự tin để tham gia vào cuộc chơi của những kẻ mạnh?
Thân xác vốn dĩ chỉ là thứ vay mượn, năng lực cũng chẳng phải là của hắn. Có lẽ ngay từ đầu, thứ duy nhất thuộc về Gogol là linh hồn, linh hồn của một kẻ yếu hèn luôn tự huyễn hoặc mình bằng những mơ mộng mờ ảo.
Gogol nằm dài trên mặt chiếu tatami trong căn phòng trọ của hắn và Kunikida, cặp mắt dị đồng chỉ nhìn được một bên cứ hướng lên trần nhà. Mắt chăm chăm nhìn vào hư không vô định, nhìn chán rồi hắn lại ngồi dậy, co chân lại rồi áp má lên đầu gối.
Điện thoại đặt bên cạnh rung lên một tiếng, thu hút sự chú ý của kẻ chán chường. Gogol cầm điện thoại lên, đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn từ Kunikida.
Kunikida Doppo (Ryo)
[Em đến Công ty Thám tử rồi.]
Gogol đưa cặp mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào dòng chữ. Bỗng dưng hắn lại thấy ghét vô cùng.
Hắn ghét cái tâm lý sợ bước chân ra khỏi vòng an toàn. Nhìn xem, trong khi người thân duy nhất của hắn vẫn đang chạy đôn chạy đáo tìm cách chen chân vào cục diện rối rắm giữa những phe phái truy lùng [Sách], hắn lại ngồi đây và tỏ thái độ như thể sẵn sàng buông xuôi tất cả.
Tham gia lực lượng tìm [Sách], chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Hoặc gạt nó qua một bên và đi thật xa khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.
Và Gogol biết bản thân nghiêng về phía nào.
Hắn thoát khỏi hộp thư thoại, tìm đến số liên lạc của Kunikida rồi nhấn gọi. Chuông đổ vài tiếng trước khi đầu bên kia bắt máy.
Nikolai Gogol (Kiri)
Kuni.
Đầu dây bên kia, hắn nghe được loáng thoáng vài âm thanh quen thuộc của các thành viên trong Công ty Thám tử Vũ trang.
Kunikida Doppo (Ryo)
Anh à, em đang ở ADA rồi. Bên này hơi ồn một chút. Có chuyện gì vậy anh?
Nikolai Gogol (Kiri)
Về thôi.
Kunikida Doppo (Ryo)
Gì cơ?
Nikolai Gogol (Kiri)
Dừng lại đi. Không cần tìm [Sách] nữa.
Due
Nikolai Gogol (Kiri)
Đi về. Ngay bây giờ.
Gogol lặp lại từng chữ, rõ ràng rành mạch.
Không khí ở ADA bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Bởi lúc bắt máy, Kunikida đã mở loa ngoài. Vậy nên cho dù vô tình hay là cố ý, phần lớn những người trong phòng họp đều nghe thấy những gì Gogol nói.
Kunikida Doppo (Ryo)
Anh bị hâm à? Hôm nay lại giở chứng gì thế.
Xấp hồ sơ vừa nhận từ Nakajima Atsushi trên tay Kunikida bị bóp đến nhàu, lời đề nghị được sử dụng [Trang] để về nhà định nói ra trước cuộc họp với ADA cũng bay biến sạch.
Kunikida Doppo (Ryo)
Không phải lúc để đùa đâu. Anh nghĩ mình đang nói gì vậy!?
Kunikida nói như hét vào điện thoại.
Nikolai Gogol (Kiri)
Dừng lại đi. Anh mệt rồi.
Gogol tiếp tục lặp lại lời nói một cách cứng nhắc. Trong thoáng chốc, Kunikida cứ ngỡ bản thân đang nói chuyện với một cỗ máy vô cảm.
Anh cáo lỗi với các thành viên rồi đi một mạch ra ngoài. Đứng ở cầu thang, Kunikida hít một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh.
Kunikida Doppo (Ryo)
Chỗ này yên tĩnh hơn rồi. Vừa nãy hơi ồn nên chắc là em không nghe rõ. Anh nói lại đi.
Kunikida vẫn bám víu vào cái giả thuyết rằng anh chỉ nghe nhầm thôi.
Chắc chắn là thế. làm gì có chuyện Gogol lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
Nikolai Gogol (Kiri)
Anh nói là không cần tìm [Sách] nữa. Chúng ta không có cơ hội đâu.
Kunikida thề, đây là điều nực cười nhất được thốt ra từ miệng Gogol. Bởi hắn ta là người mong muốn được về nhà hơn bất kì ai.
Nikolai Gogol (Kiri)
Về nhà đi, anh sẽ nói kĩ hơn.
Nikolai Gogol (Kiri)
(Đáng lẽ nên như vậy ngay từ đầu...)
Gogol bỏ lửng một câu không đầu không đuôi rồi lập tức cúp máy, chẳng để cho Kunikida có cơ hội chất vấn tiếp.
Ở bên kia, Kunikida ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, trong đầu liên lục lặp lại một câu hỏi duy nhất.
Điều gì đã khiến Gogol chùn bước vậy?
Mấy ngày trước anh ấy vẫn còn hăng hái lắm mà?
Nakajima Atsushi
Anh Kunikida đã xong việc chưa ạ? Anh Ranpo nhờ em gọi anh vào phòng họp.
Giọng nói của Atsushi kéo Kunikida trở về thực tại. Anh thở dài, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi quay lại phòng họp của Công ty Thám tử.
Kunikida Doppo (Ryo)
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi cần suy nghĩ kĩ hơn về việc hợp tác.
Nakajima Atsushi
K-khoan đã. Có chuyện gì sao?
Nakajima Atsushi
(Tại sao anh ấy lại đổi ý nhanh vậy? Chẳng lẽ là do cuộc điện thoại vừa rồi...)
Edogawa Ranpo
Cậu làm mất thời gian của Đại thám tử rồi đó, Kunikida số hai!
Ranpo chỉ tay vào Kunikida, thể hiện rõ thái độ không hề dễ chịu một tí nào với hành động của anh.
Kunikida Doppo (Ryo)
Thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng đây không phải chuyện một mình tôi có thể quyết định được.
Kunikida Doppo (Ryo)
Thực ra người kia... ban đầu anh ấy ủng hộ, nhưng khi nãy lại yêu cầu tôi rút lại đề nghị hợp tác với mọi người.
Dazai Osamu
Người kia? Ý cậu là người giống tên hề Nikolai Gogol hả~?
Kunikida Doppo (Ryo)
À vâng, đó là anh trai tôi. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Về vấn đề hợp tác, tôi sẽ phản hồi lại trong thời gian ngắn nhất. Giờ thì tôi xin phép.
Kunikida túm hết đồ đạc của mình rồi hớt hải chạy ra khỏi tòa nhà trụ sở của ADA, để lại các thành viên vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì sự thay đổi quá chóng vánh.
Dazai nghiêng người ra ngoài cửa sổ dõi theo bóng dáng vội vã của cậu thanh niên tóc vàng, mắt hơi nheo lại, dáng vẻ âm trầm đầy toan tính.
Edogawa hậm hực gác chân lên bàn, cả người ngả lên lưng ghế tựa. Hai má phồng lên tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
Edogawa Ranpo
Đúng là đồ nhát gan!
Nakajima Atsushi
Ể? Ai cơ ạ...?
Tre
Edogawa Ranpo
Tôi nói cả hai người đó. Một đám nhát gan như nhau cả.
Dazai Osamu
Xem chừng sẽ không có khả năng hợp tác tiếp đâu. Trừ khi chúng ta ép buộc cậu ta.
Nakajima Atsushi
N-nhưng mà...
Dazai Osamu
Cậu không thấy sao Atsushi? Kunikida đó rất nghe lời tên Gogol kia. Nếu hắn nói "không" thì chắc chắn vụ hợp tác sẽ đi tong.
Dazai Osamu
Mà phàm là con người thì đều sợ hãi cái chết cả. Cậu thử đoán xem có bao nhiêu phần trăm Kunikida sẽ thuyết phục được một kẻ tham sống sợ chết nào?~
Tanizaki Junichirou
Vậy thì lấy tên Gogol đó ra làm con tin, bắt anh ta hỗ trợ kế hoạch của chúng ta thì sao?
Tanizaki Junichirou
anh Kunikida đang không rõ tung tích, thiếu đi năng lực của anh ấy mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Chúng ta cần 'Kunikida' đó để lấp đầy chỗ trống của anh ấy.
Edogawa Ranpo
Vậy cậu có chắc chắn rằng chúng ta sẽ kiểm soát được Kunikida số hai không? Hay cậu ta sẽ quay đầu và trở thành con ong trong tay áo nếu Gogol kia đầu quân cho tên Fyodor hoặc hợp tác với hắn để cứu anh trai mình?
Gogol đã quyết định rút lui. Vậy còn lí do gì để Kunikida tiếp tục ở lại?
Kunikida hộc tốc chạy trên con đường quen thuộc giờ đây bỗng trở nên nặng nề đến lạ, từng bước chân như đang đeo thêm chì.
Câu nói tuyệt tình của Gogol cứ quanh quẩn trong đầu Kunikida. Máu nóng nổi lên, bước chân ngày một mạnh bạo. Đứng trước cánh cửa phòng trọ, Kunikida thẳng tay đẩy sầm cửa một cách không hề thương tiếc. Nếu là anh của thường ngày, việc đầu tiên sẽ là xót tiền sửa cửa. Nhưng Kunikida bây giờ đâu còn tâm trí lo nghĩ đến chuyện vẩn vơ đó nữa.
Đây rồi, người hại anh trở nên thiếu bình tĩnh đến mức này. Kunikida tiến thẳng tới chỗ Gogol đang ngồi vắt vẻo bên thành cửa sổ. Anh nắm lấy vai hắn kéo về phía mình, nghiêm giọng chất vấn.
Kunikida Doppo (Ryo)
Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả!?
Nikolai Gogol (Kiri)
Chuyện này cần phải nhiều lời sao? Nghĩa trên mặt chữ.
Nikolai Gogol (Kiri)
Chúng ta không có cửa đấu lại đám người đang truy lùng [Sách] đâu.
Kunikida Doppo (Ryo)
Từ bao giờ mà anh trở nên hèn nhát như vậy? Trả lời em đi!
Kunikida trợn trừng mắt, túm lấy cổ áo Gogol.
Nikolai Gogol (Kiri)
Hèn nhát?
Gogol cúi gằm mặt, tóc mái rơi xuống che đi biểu cảm của hắn. Hơi thở nặng nề dần, hắn khó nhọc thốt lên.
Nikolai Gogol (Kiri)
Thì ra...
Nikolai Gogol (Kiri)
...nhận ra bản thân chỉ là người tí hon đứng giữa những gã khổng lồ cao lớn cũng là hèn nhát sao?
Kunikida Doppo (Ryo)
Anh không muốn về nhà à? Hay anh muốn chết rục xác ở cái xó này!?
Nikolai Gogol (Kiri)
Muốn chứ, ai mà chả muốn về nhà. Nhưng chết trong lúc tìm đường về nhà thì khác gì chết nơi xứ người.
Nikolai Gogol (Kiri)
Mở to cái mắt ra mà nhìn. Em thấy mong muốn của hai ta có khả thi không? Công ty Thám tử bị vu oan, Port Mafia đang phải gồng mình chống đỡ Yokohama, Sở năng lực thì gần như sụp đổ hoàn toàn, Chó săn ra mặt, Thiên nhân Ngũ suy nắm giữ một [Trang] trong tay.
Kunikida Doppo (Ryo)
Chẳng phải anh từng nói phải tìm cách về bằng mọi giá sao? Sao giờ anh cứ bàn lùi vậy?
Kunikida Doppo (Ryo)
Trả lời tôi đi! Cậu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play