[Popee The Performer] Xiếc Rối Và Nụ Cười Của Thỏ
Chương 1: Tân binh vô dụng
tác giả
Chào mọi người nha đây là lần đầu tiên tui viết truyện á nên là sẽ có sai xót mong mọi người giúp đỡ
Sân xiếc tạm bợ nằm lọt thỏm trong hoang mạc. Màn đêm phủ lên mái lều những đốm sáng lờ mờ của bóng đèn cũ.
Mùi gỗ cháy khét lẹt bám trong không khí, cùng tiếng nhạc hộp méo mó cứ lập đi lập lại một giai điệu
Popee ngồi vắt chân đỉnh bục xiếc. Chiếc mũ thỏ hồng che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ một nụ cười nhếch mép đầy tự mãn
Phía sau cánh gà, tiếng bước chân khẽ vọng lại
Bước vào rạp chính là papi, theo sau ông là một người mới
papi
Các con thân yêu của ta ơi! Ta về rồi chúng ta có một người bạn mới đây!
kedamono
/bước ra từ bếp/ Xin chào!
rei
/khẽ cúi đầu/ Chào mọi người
Rei - tân binh mới cậu ta có mái tóc đen suôn phủ nửa má, đôi mắt đen sẫm gần như trống rỗng.
Dáng người cậu ta cao hơn popee chút đỉnh, nhưng cách cậu ta khép vai cúi đầu làm trông như dễ xô ngã
Popee đứng từ trên cao nhìn xuống ,hắn búng con dao nhỏ trong tay , giọng hắn lười biếng nhưng gai góc
rei
/ngẩng đầu/ Vâng...tôi tên Rei...
Hắn nhảy phắt xuống. Popee không thích cái cách cậu ta nhìn thẳng - như thể chẳng buồn sợ hãi hắn, cũng chẳng buồn khinh thường hắn. Chỉ đơn giản là nhìn .
popee
/cười khinh/ Tao không nhớ là đoàn xiếc này có ai cần thêm đồ thừa~
kedamono
/hoảng hốt/ này popee đừng quá đáng cậu ta là người mới thôi không nên bắt nạt
popee
Xí đằng nào cũng chỉ là một tên vô dụng thôi/đảo mắt/
Rei hơi mím môi.Tay xiết chặt đến mức có thể bật máu
rei
Tôi...sẽ cố gắng không làm phiền...
Popee khá khoái chí với câu trả lời ngoan ngoãn đó, trông cậu ta khá giống một con chó nhỏ bị mắc lỗi
Hắn áp sát , tay cầm con dao nhọn rạch nhẹ lên tay Rei. Một vết xước nhỏ nhưng cũng khiến cậu khẽ rên vì xót
popee
Haha… Mày biết luật chỗ này không? Thường thì bọn yếu đuối, vô dụng… sẽ bị vứt đi
rei
/khẽ gật /... Tôi hiểu
Nụ cười Popee toét rộng hơn. Hắn ngả người đến nỗi chóp mũi gần chạm trán Rei, cố tình cố rình ép giọng xuống thấp như thì thầm
popee
Vậy... Mày định tồn tại kiểu gì,hả?/cười cợt/
rei
/nhắm mắt, hít thật sâu/ Bằng cách làm tốt phần việc của mình
Giọng cậu vẫn bình tĩnh đến mức lạ lùng
kedamono
/bất lực/ Trời ơi Popee, cậu ta lại vậy rồi...
papi
Đúng đó thằng bé chẳng chịu thay đổi gì hớt/thở dài/
Popee cười khẩy, lấy dao ra từ túi. Một tiếng "soạt" ngắn, giấy bọc trong hộp bên cạnh bin xẻ ra . Một mảnh vải xiếc nhỏ rơi xuống chân Rei
popee
Sai rồi~ Ở đây mày tồn tại bằng cách không làm tao ghét /kề dao vào cổ Rei/
Hắn quay lưng bước đi, cánh tay vẫy nhẹ như chào, trên tay vẫn cầm con dao lấp loáng ánh đèn
Đằng sau, Rei cúi xuống nhặt mảnh vải. Mắt cậu tối sẫm - đen đến mức như muốn nuốt trọn ánh sáng.
Và đôi môi thoáng cong lên, rất khẽ
tác giả
Hết rồi bai bbai mọi người nha 🥰
tác giả
Cảm ơn vì đã đọc 🥰🫰🏻
Chương 2: Trò con nít
Hết buổi tập xiếc hôm sau, Popee vẫn loanh quanh sân khấu, kiếm truyện
Hắn giấu đạo cụ của Rei dưới bục gỗ . Hắn rắc vụn giấy lên vết keo dán để Rei lúng túng lau dọn
Thi thoảng hắn đi con dao lên cổ Rei
popee
Sợ chưa? Hay vẫn dám lì mặt? /thì thầm/
Chỉ là lần nào cậu ta cũng chỉ đáp...
Popee chán.Hắn thích nạn nhân khóc lóc, run rẩy. Còn tên này... cứ câm lặng như một cái bóng
Nhưng hắn không dừng lại. Vì mỗi khi Rei lặng lẽ nhặt lại đồ, Popee lại thấy vui... một cách đầy khó chịu.
Popee chui vào phòng tập riêng, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ thấy dáng người ngồi trên sàn, tóc đen rũ xuống
Rei đang cẩn thận vá lại tấm vải bị xé hôm qua
popee
/khịt mũi/ Mày rảnh quá hả?
Popee bước chậm tới, ngồi thụp xuống đối diện, cúi đầu nhìn cậu
Popee chán ghét đôi mắt đó - không run, không ghét, không gì cả.
Hắn muốn thấy cậu ta sợ hãi. Muốn thấy cậu mất bình tĩnh
Muốn thấy... một biểu cảm gì đó
popee
"mẹ nó lại là câu đó, bộ thằng này không còn câu gì để nói nữa hay gì"/khó chịu/
popee
/đứng dậy/ Biến khỏi mắt tao
Rei lặng lẽ cất kim chỉ, cúi đầu bước ra
tác giả
Hết rồi cảm ơn vì đã đọc truyện của mình 🥰🫰🏻
tác giả
Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn
Chương 3: Nhóc con
Hôm sau. Popee đang chùi lưỡi dao trên tay áo thì nghe tiếng cửa phòng khép lại sau lưng
Rei đứng đó. Không hộp đạo cụ, không bộ xiếc. Chỉ đôi mắt đen nhìn hắn
rei
Anh ghét tôi đến thế à?
Popee ném con dao , nó cắp phập xuống sàn ngay cạch mũi giày Rei
rei
Là anh xé bộ đồ diễn của tôi đúng không?
popee
/cười khẩy/ ha- đúng ,tao làm đó
popee
Mày có vấn đề gì không?
Rei khẽ cười. Nụ cười nhỏ và ngọt – Nhưng chẳng hiểu sao Popee thấy rợn sống lưng
Cậu tiến lại gần. Rất gần. Mùi mồ hôi, mùi bụi sân xiếc
Bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay Popee, siết nhẹ
rei
... Vì nhóc con... lúc nào cũng cố là vẻ đáng sợ
popee
M... mày...vừa nói gì?
Popee bặm môi, gương mặt đỏ lên vì giận – và một thứ cảm xúc không rõ tên
popee
TAO KHÔNG PHẢI NHÓC CON!!/lớn giọng/
Giọng Rei dịu hẳn đi gần như dỗ dành
rei
Là một nhóc con cô đơn... suốt ngày phải gào lên để người ta nhìn
Popee giật tay lại ra, lùi về góc phòng. Trái tim hắn đập hỗn loạn
Và Rei, vẫn nở nụ cười rất nhỏ, rất dịu như chưa từng nói gì với hắn
rei
/nhìn đồng hồ/Ồ ,mới nói chuyện có chút mà đã muộn thế này rồi
Cậu quay lưng bước đi, để lại Popee đứng đó, tay run lên từng nhịp
tác giả
Cảm mọi người đã đọc truyện của mình 🥰 🫰
tác giả
Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play