Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jsol×Nicky] Ánh Nắng Nơi Sân Trường

Bàn cuối dãy ba

Tôi không phải kiểu người tin vào “định mệnh”, nhưng có vẻ định mệnh lại rất thích trêu đùa tôi.
Năm học lớp 11 bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Tôi đến lớp mới sớm hơn mọi người gần nửa tiếng, chỉ để được chọn cái bàn gần cửa sổ – nơi ánh sáng rọi vừa đủ để đọc sách, và quan trọng hơn, cách xa khu vực những người ồn ào.
Tôi đặt cặp xuống bàn cuối, dãy ba, ngồi xuống, thở ra nhẹ nhõm. Chưa kịp giở sách ra thì cái ghế bên cạnh rung lên một cái "rầm". Rồi một cái balô rơi bịch xuống đất, kế đến là một giọng nói ngái ngủ vang lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa? Cậu chiếm ghế tui à?
Tôi quay sang. Một cậu con trai lạ hoắc (có lẽ là học sinh mới), tóc tai rối bù như mới chui ra từ trong chăn, áo sơ mi chưa thèm bỏ vào quần, đang đứng đó, nhíu mày nhìn tôi như thể tôi là... cái đèn đỏ giữa ngã tư không cần thiết.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, nhưng ghế này chưa có tên ai. Ai đến trước ngồi trước.
Tôi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi… ngáp.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy ngồi chung đi, tui cũng lười cãi. Mà tui tên Trần Phong Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gọi Phong hay Hào gì cũng được, miễn đừng gọi là “ông kia”.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên như thể chúng tôi là bạn thân kiếp trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tên Nguyễn Thái Sơn, lớp trưởng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Và tôi không thích ai ngồi vào chỗ mình chưa được cho phép.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lớp trưởng? Khó chơi dữ à.
Hào cười khì, rồi tiện tay… gác chân lên cặp tôi.
Tôi dừng thở đúng ba giây. Trong đầu vang lên câu thần chú
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Bình tĩnh, Sơn à, chỉ là người lạ, không đáng để tăng huyết áp.”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Làm ơn bỏ chân xuống, cậu đang đặt nó lên bài kiểm tra học kỳ Toán năm ngoái của tôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ, xin lỗi nha.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng mà để nói thiệt, điểm Toán có quan trọng bằng giấc ngủ không?
Tôi khẽ rùng mình.
Vậy là trong buổi học đầu tiên, tôi được làm quen với một sinh vật lạ mang tên Trần Phong Hào. Cậu ta vừa lười biếng vừa tự nhiên thái quá, lại còn mang cái mặt dày đến mức có thể dùng làm khiên chắn tên.
Và trớ trêu thay, cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã cười toe và nói
Giáo viên
Giáo viên
À, lớp mình có một chút thay đổi chỗ ngồi nhé.
Giáo viên
Giáo viên
Các bàn cuối sẽ ngồi theo thứ tự bảng tên... Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn, các em ngồi với nhau nhé, hợp quá còn gì!
Tôi nhìn lên trời. Trần Phong Hào thì đã huýt sáo khe khẽ, cười cợt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Định mệnh ghê chưa?
Cuối buổi học, tôi đứng xếp lại sách vở, cố vờ như không thấy Phong Hào đang nằm gục ra bàn, ngủ ngon lành như thể lớp học là homestay của riêng cậu ta. Tôi định lách ra ngoài thì cậu ta mở mắt, nhướn mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê lớp trưởng, mai nhớ mang thêm bánh nhé, sáng nay cậu ăn cái gì thơm dữ dội.
Tôi quay đầu lại, cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó là bánh do mẹ tôi làm, không phải để chia cho người không biết phép lịch sự.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy mai tui mượn mẹ cậu về làm luôn được không?
Tôi im lặng, bước ra khỏi lớp. Định mệnh à, nếu đây là trò đùa của cậu thì vui hơi quá rồi đó.
Hết chap

Tên này là đồ rắc rối

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một niềm tin nhỏ nhoi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Hôm nay cậu ta sẽ đi học trễ.”
Nhưng không. Trần Phong Hào đã ngồi chễm chệ tại bàn, tay cầm quyển vở Sinh của tôi – chính xác là vở tôi để trong hộc bàn – và đang hí hoáy vẽ gì đó bằng bút bi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
CẬU LÀM GÌ ĐÓ?!
Tôi suýt hét lên. Hào ngước mắt lên, nháy một cái
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng căng, lớp trưởng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tui thấy trang đó trống nên vẽ tặng cậu một con mèo. Mèo tri thức đó.
Tôi liếc nhìn: “con mèo” của cậu ta có ba mắt, bốn tai, răng nanh và đang cưỡi tên lửa bay lên… hình như là hành tinh Sao Hoả. Mà trang đó là phần tôi định ghi bài kiểm tra Sinh học tuần sau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa đây. Và lần sau đừng động vào đồ của tôi khi chưa hỏi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Biết rồi biết rồi. Mà tiện, cho tui mượn bút cái nha?
Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rút cây bút đắt tiền tôi quý nhất ra khỏi hộp. Tôi đứng hình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cẩn thận đấy, cái đó…
“Cạch!”
…gãy ngòi.
Cả tôi và cậu ta đều im lặng nhìn cái ngòi cong vẹo như cây kim bị xe cán qua.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rồi. Cái này chắc lỗi nhà sản xuất á.
Phong Hào nhún vai, lặng lẽ đặt lại lên bàn. Tôi cảm thấy não mình như đang bốc khói. Tôi chưa từng muốn đánh ai cả, nhưng nếu luật pháp cho phép… chắc hôm nay là ngoại lệ.
May mà tiếng giáo viên vang lên
Giáo viên
Giáo viên
Các em, tuần sau sẽ có một bài thuyết trình nhóm. Danh sách đã chia sẵn theo sơ đồ chỗ ngồi.
Giáo viên
Giáo viên
Tổ số 3 gồm: Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào, và thêm ba bạn nữa: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy
Tôi chết lặng. Chết. Lặng.
Tôi quay sang nhìn Hào. Cậu ta như đang ăn mừng nội tâm, gật gù
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lại định mệnh nữa rồi.
Phía sau, ba cái đầu ló lên từ bàn cuối
Quang Hùng – tóc nhuộm nâu hạt dẻ, đeo khuyên tai, mặt trông ngầu như rapper nhưng cười như học sinh lớp mầm.
Thanh Pháp– người thì mặt lạnh, lúc nào cũng cầm điện thoại chụp ảnh người khác, không rõ để làm gì.
Đức Duy – tóc đen, đeo kính cận, chuyên gia giả vờ ngoan hiền nhưng lúc mở miệng ra là quất mấy câu mặn hơn cả muối, hip hop.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê ê, nhóm này bá cháy nè!
Quang Hùng vỗ vai Hào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quá ổn, có cả lớp trưởng chống lưng, khỏi lo điểm
Đức Duy gật gù.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn tôi sẽ làm slide, khỏi cần lo phần đẹp.
Thanh Pháp nói, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Tôi thở dài, đặt tay lên trán. Đây không phải nhóm, đây là ban nhạc rock hỗn loạn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình thuyết trình theo cách truyền thống, phân vai rồi chia phần…
Tôi bắt đầu lên kế hoạch thì Phong Hào giơ tay chen ngang
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hay mình làm dạng… kịch câm đi?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tui giả làm tế bào thực vật, Hùng đóng vi khuẩn, còn lớp trưởng làm giáo viên sinh học bị đột biến!
Tôi đứng dậy. Không nói thêm lời nào. Đi thẳng xuống phòng giáo viên.
Ba phút sau, tôi quay lại lớp, mặt lạnh hơn tủ đông siêu thị. Cô giáo nói
Giáo viên
Giáo viên
Không đổi nhóm được em nha, đây là quyết định từ ban giám hiệu, giúp các bạn rèn kỹ năng làm việc nhóm với người mới đấy
Người mới? Tôi muốn "người mới này đi khỏi đời tôi" thì đúng hơn.
Phong Hào đón tôi bằng một cái búng tay
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy cuối tuần này thư viện trường lúc 8h sáng nhé. Nhớ mang bút mới, lớp trưởng à!
Lúc về nhà, tôi viết vào nhật ký (tôi thường viết để giữ bình tĩnh)
“Ngày thứ hai trong hành trình ‘làm bạn’ bất đắc dĩ. Ghi chú: đừng bao giờ để cây bút quý trong hộc bàn. Cũng đừng bao giờ nhìn vào mắt Trần Phong Hào quá 3 giây – rất dễ bị kéo vào vũ trụ hỗn loạn của cậu ta.”
Hết chap

Hẹn ở thư viện

Thư viện trường tôi vào sáng thứ Bảy thường rất yên tĩnh. Có thể nghe rõ cả tiếng lật trang sách, tiếng bút sột soạt, hoặc tiếng… ngáy nhẹ của vài học sinh khối trên đang thiền bằng cách úp mặt xuống bàn.
Tôi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ lúc 7h55, bày tập, sách giáo khoa và đề cương ra ngay ngắn. Tự nhủ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Hôm nay sẽ là một buổi làm việc hiệu quả.”
7h58. Không thấy ai.
8h03. Vẫn chưa ai đến.
8h11. Tin nhắn từ Phong Hào hiện lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tới liền nhaaa~ đang mua bánh mì! Có trứng nè =))
Tôi siết chặt bút. Một đứa đến trễ còn rảnh để khoe món ăn sáng. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ cậu ta sẽ đúng giờ.
Đến 8h27, Trần Phong Hào mới lù lù xuất hiện, tay cầm hai ổ bánh mì và một ly sữa đậu nành. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, chìa một ổ ra trước mặt tôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nè, lớp trưởng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tui nhớ cậu nói mẹ làm bánh ngon, nhưng thử cái này xem, tui mua chỗ ruột mà!
Tôi nhìn ổ bánh rồi nhìn cậu ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đến muộn gần nửa tiếng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì tui có báo mà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vả lại, ai làm việc hiệu quả lúc đói được?
Tôi không trả lời. Im lặng mở sổ ghi chép, bắt đầu chia phần trình bày. Cậu ta thì vừa ăn bánh mì, vừa gật gù như đang nghe nhạc giao hưởng.
Sau một hồi nhai nhồm nhoàm, Hào cúi xuống bàn, mắt sáng rỡ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê, ý tưởng nè.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tui sẽ vẽ sơ đồ tế bào trên khổ giấy A1, nhưng phần thuyết trình sẽ là một cuộc đối thoại hài giữa “Tế bào” và “Vi khuẩn xâm nhập”.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn làm tế bào chính, Duy là vi khuẩn, tui là kháng thể vô dụng!
Tôi chớp mắt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không. Mình cần nghiêm túc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng mà cậu không thấy là thầy cô dễ ghi nhớ hơn nếu có một chút kịch tính hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thuyết trình đâu phải đọc chay!
Tôi cắn môi. Thật ra… nghe cũng không tệ. Chỉ là tôi chưa quen kiểu “ngẫu hứng nghệ thuật” như vậy.
Chúng tôi tiếp tục bàn tới bàn lui, tranh cãi về cách chia nội dung, cách làm slide, biểu cảm khi thuyết trình, thậm chí… màu nền của powerpoint.
Khoảng giữa buổi, hội bạn trời ơi đất hỡi của Hào cũng lò dò tới. Quang Hùng ngồi xuống, vứt ba lô lên bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì ăn không tụi bây?
Thanh Pháp thì mở laptop, gõ tạch tạch như đang viết kịch bản phim hành động. Đức Duy cười cười, rút ra bịch snack từ túi tote và bắt đầu bẻ từng miếng nhỏ như đang chia cúng.
Lúc gần trưa, trong lúc chờ slide load, Hào đột nhiên nghiêng người hỏi nhỏ tôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê, lớp trưởng, cậu hay đi thư viện lắm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Ở nhà không yên tĩnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhà cậu… đông người à?
Tôi ngừng lại một nhịp. Lắc đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không. Nhưng không ai nói chuyện với tôi cả.
Hào im lặng một lúc. Rồi cậu ta cười nhẹ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì tốt rồi. Giờ có tụi tui làm ồn giùm cậu nè.
Tôi quay sang, thấy Hào đang cười như thể vừa kể xong một chuyện buồn cười. Nhưng trong mắt cậu ta lại có gì đó... hơi khác thường
Tôi không nói gì thêm. Nhưng lòng lại thấy hơi ấm. Một chút thôi.
Tôi về đến nhà, mở vở ra thì thấy một tờ giấy nhỏ gấp tư nằm bên trong. Nét chữ nguệch ngoạc, là của Phong Hào
“Cậu sống im lặng quá. Nhưng im lặng cũng cần có ai để nghe. Nếu mai cậu lại đi thư viện, tui mang bánh bao nhân đậu tới – thử xem nhé.”
Tôi không biết nên cười hay nên rút bảng điểm ra đập vào đầu cậu ta. Nhưng mà…
Tôi vẫn đến thư viện vào Chủ nhật.
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play