Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooKieu]Ngọn Nửa Tình Yêu

# Ngày Đầu Bị Bán Đi

tg:
tg:
Hello nay tôi viết bộ này tặng ai đu otp này nha
tg:
tg:
Và tất nhiên tác giả cũng là một phần trong số những người mê cặp này
tg:
tg:
Thôi vô chuyện thôi
---------vô chuyện---------
Tiếng mưa đập tích tách lên mái tôn cũ kỹ. Căn nhà nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ phòng khách chiếu vào
Y ngồi co ro bên cạnh chiếc vali nhỏ, đôi mắt y khóc rất nhiều khiến cho nó trở lên đỏ hoe vì cả buổi chiều y đã khóc thật nhiều
mẹ y
mẹ y
Kiều... đừng giận ba mẹ//giọng nghẹn ngào//+//nắm lấy tay của y//
mẹ y
mẹ y
//nghen ngào vô tội// ch-chúng...ta không còn cách nào khác...ta
Y im lặng. Dù trái tim y đau muốn vỡ toạc trái tim ra mà y vẫn cố ngượng cười để tỏ ra mình rất ổn để ba mẹ yên tâm về y hơn
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Không sao đâu mẹ... nếu như bán con đi có thể giúp được ba mẹ trả nợ... thì con sẽ đi
Tiếng động cơ xe vang lên từ ngoài sân. có một bóng người cao ráo, đeo kính đen, bước vào không chút chào hỏi. Người đó đứng sừng sững giữa cửa, chiếc áo đen dài quét nhẹ xuống sân
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đi thôi//giọng trầm lặng kèm theo có chút lạnh lẽo//+//gương mặt không chút cảm xúc//
Y run lên ngước nhìn người đàn ông lạ mặt sẽ là chủ nhân của mình từ hôm nay. Mặt cậu dừng lại nơi ánh nhìn sâu hun hút như muốn thiêu rụi trái tim của người kế bên. Tim y đập mạnh chắc là do cảm xúc sợ hãi hay là cảm xúc sợ hãi?
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//lướt ánh mắt qua cậu,đôi chân mày khẽ nhíu lại// là tên này à?*nhìn yếu ớt vậy mà cũng cao ra phết*
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//cúi đầu nhẹ giọng//e-em...em tên là Nguyễn Thanh Pháp ạ
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
tao không cần biết, giờ mày là của tao rồi//kéo tay y đứng dậy//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Từ giờ mày là của tao rồi
____________
Căn nhà penthouse nằm giữa trung tâm thành phố lạng lẽo và xa hoa. pháp kiều rụt rè bước từng bước vào,đôi giày ước mưa để lại vết loang lố trên nền nhà trắng tinh.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
ĐỪNG LÀM BẨN SÀN NHÀ TAO//ngắt giọng//
Hắn ném cái áo khoác ướt của mình lên ghế sofa, giọng bực dọc
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
T-tôi...xin lỗi//giọng lí nhí//
Pháp kiều định cúi xuống lau thì cánh tay dài bất ngờ kéo y đứng lên
Hải đăng doo đứng sát bên hơi thở nóng phả vào tai y
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Tao nghét kiểu nhún nhường đi lắm mày hiểu ý tao không?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Dạ...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Còn nữa//kéo y lại ngần mình//+//nhìn y với ánh mắt sắc lạnh//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày không được phép khóc, không được trốn, không được từ trối tao
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Tao muốn gì mày phải làm cho tao
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
từ giờ mày không phải người nữa mà mày là vật sở hữu của tao
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//cắn môi//+//mắt đỏ lên, nhưng gật đầu//vâng...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Biết điều đấy//bỏ đi//
Hắn bỏ đi để lại y đứng một mình trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. Y siết chặt tay, vào lòng vừa sợ vừa...tò mò. Nhưng ánh mắt ấy...lại khiến tim y đập lạc nhịp.
pháp kiều vừa ngồi trên giường,hai tay ôm gối, lưng tựa vào thành. Căn phòng này rộng hơn cả ngôi nhà mà y từng sống suốt 20 năm qua, nhưng sao lạnh lẽo đến vậy? Y không dám mở tủ, không dám bật TV, chỉ biết ngồi ngoan như con mèo nhỏ lạc vào nhà sói.
Tiếng cửa mở làm y giật thót. Hải Đăng bước vào, mái tóc hơi ướt phủ trên gương mặt, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm hờ hững. Ngực rắn chắc và cổ áo hé mở khiến Pháp Kiều đỏ mặt ánh mắt vội vã nhìn xuống sàn nhà
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không tắm à?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Em...em đợi anh tắm xong...//lắp bắp//+//đôi tai hồng rực//
Hải Đăng khẽ bật cười, tiến lại gần, ngồi xuống giường.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nghe lời thật đấy
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nhưng đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tao
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//cách tay đưa ra,kéo pháp kiều vào lòng//
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
A
cơ thể ẩm nóng va vào da thịt trần khiến y run lẩy bẩy
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Run cái gì?//nói thầm vào tai y, giọng khàn khàn//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày là nợ
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Còn tao là chủ nợ lên có quyền làm gì cũng được mày hiểu không?
Pháp Kiều cắn môi dưới, hai tay bấu lấy vạt áo của hắn. Cơ thể y mềm mại, từng cử động nhỏ cũng khiến người đàn ông trước mặt mất kiên nhẫn. Nhưng thay vì làm gì,đăng doo chỉ cúi xuống,kề môi sát bên cổ cậu dừng lại đúng lúc tưởng chừng sắp chạm vào.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nhưng...tao sẽ không chạm vào mày khi mày còn run sợ như vậy
Pháp kiều tròn mắt. Gò má nóng bừng
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Chờ đến khi mày chủ động cầu xin tao... lúc đó tao mới thực duy“sở hữu"mày
Hải Đăng cười nửa miệng,đầy nguy hiểm nhưng cũng... dịu dành đến kỳ lạ
Hắn buông cậu ra,đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đi tắm đi, đồ của mày ở trong tủ. Từ mai, tao sẽ sắp lịch lại để dậy mày cách phục vụ
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Dạ...//giọng lí nhí,cúi đầu//+//run nhẹ//
hắn khựng lại một giây trước khi ra khỏi cửa. Không quay lại,hắn nói nhỏ đủ cho pháp kiều nghe thấy
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mùi của mày... ngọt như kẹo vậy
Cánh cửa khép lại
Pháp kiều ngồi im, trái tim đập loạn nhịp. Trong lòng là cảm xúc hỗn độn sợ hãi, bối rối.. và một thứ gì đó thật kỳ lạ. Một phần trong y, dù run rẩy, lại mong chờ buổi tối ngày mai..
_______end chap_______
tg:
tg:
Yehhh
tg:
tg:
NovelToon
tg:
tg:
thấy sao
tg:
tg:
được đko
tg:
tg:
Hihi
tg:
tg:
Thui bey mọi người nha chúc mọi người một ngày tốt lành nha 😘

# Đêm Ác Mộng

tg:
tg:
đọc xin đừng giận hay khóc nha xin hãy bình tĩnh rồi chuyện sẽ về với chính nó thôi
---------vô chuyện---------
Sáng hôm sau 🌤️
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Pháp kiều mở mắt, khẽ dụi đầu vào gối như con mèo con lười biếng. Hôm nay là ngày đầu tiên sống dưới danh nghĩa “vật thế nợ”của Đăng doo nhưng cậu chẳng thấy gì rõ ràng.Ngoài một cảm giác mơ hồ: như thế bản thân đã bị bán đi, nhưng lại không thể nghét được người mua
Bước ra khỏi phòng, y lặng lẽ vào bếp. Tủ lạnh ngăn nắp, toàn dồ cao cấp. Dù chưa ai bảo, nhưng pháp kiều tự động bắt tay vào bếp nấu nữa sáng. y làm món đơn giản như: trứng ốp la, bánh mì nướng và ly cà phê mùi chocolate đắng - giống mùi trên người Hải Đăng doo tối qua.
Vừa dọn ra bàn xong thì tiếng của mở. Hải Đăng bước ra từ phòng ngủ chính, áo sơ mi trắng cài hời hợt vài nút, còn ướt như ánh mắt sắc lạnh như thường ánh mắt thì sắc lạnh như thường. Hắn nhìn bàn ăn rồi liếc sang Pháp Kiều , hơi nhíu mày
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Cậu biết nấu ăn à
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Dạ...///gật đầu,bai tay đàn vào nhau//
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Em không biết khẩu vị anh thế nào... nên em nấu đơn giản trước
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//ngồi xuống,cầm nĩa, cắn thử một miếng rồi ngẫm nghĩ một lúc// không tệ
Chỉ hai từ thôi, nhưng mặt pháp kiều sáng bừng như hoa nở. Y đứng đó, tay chân thừa thãi, mắt lén lút nhìn Hải Đăng ăn.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đừng nhìn nữa. Ngồi xuống đi
Thôi tạm thời mình nghi là đăng cho nó dễ nha tại hải đăng nghe nó cứ như ngọn hải đăng vậy🗿
Hải Đăng nói mà không ngẩng lên
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Dạ//ngồi xuống ghế đối diện hắn//
Không khí yên tĩnh đến lạ. Nhưng nó lại khiến Pháp Kiều thấy bình yên... Cho đến khi điện thoại của hải đăng đổ chuông hắn nhìn màn hình rồi nhếch môi, bắt máy.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
📞: alo,à ... Nhi? ừ tối nay anh rảnh...qua nhà cũng được
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//ngẩng lên//
Hải Đăng nhìn cậu, thấy ánh mắt ngơ ngác đó thì mỉm cười nhạt,tay vẫn cầm điện thoại
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không anh đang ở với một... món đồ mới. Không đáng lo đâu
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
// tim bỗng nhiên đau thắt lại//
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
*món..đồ*
Sau cuộc gọi không khí trở nên lạnh hơn. Y cúi đầu, lặng lẽ thu dọn bàn ăn.
__________
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Buổi tối anh... có bạn gái tới à?//lời nói nhỏ nhẹ tay vẫn cầm đĩa//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không liên quan đến mày//lời nói không chút cảm xúc//+//đi về phía phòng//
Nhưng chưa đi được vài bước.hắn dừng lại. Rồi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào y
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nhưng mày nhớ cho kỹ, dù anh có bao nhiêu người nữa... thì may vẫn là món đồ. Của anh không được nghen, không được bỏ đi, không được tỏ ra tổn thương
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//siết chặt tay//
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
dạ vâng...
Pháp kiều cắn môi. Trái tim y đau nhói, nhưng rồi... y khẽ mỉm cười khổ.
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Thì ra... làm “món đồ của anh" có nghĩa là vẫn có một vị trí trong tim người đó. Dù là bé nhất... cũng không sao
Buổi chiều trôi qua trong yên bình thật nhanh chóng.
Pháp kiều lau sàn, giặt đồ, nấu nướng... Như một thói quen được in sẵn vào máu. Y không được dạy phải phục vụ, nhưng cứ thấy mình phải làm, như thể nếu mình lười một chút thôi, thì Hải Đăng sẽ nghét bỏ
Còn Hải Đăng thì cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc. Không nhìn y. Không gọi hỏi. Chỉ có một lần duy nhất, lúc đi ngang qua, hắn chạm nhẹ vào hông y và nhắc:
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nhi tôi sẽ đến lúc 9h, mày biết phải am gì rồi đúng không?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//gật đầu, tim siết lại từng nhịp đập//
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Dạ..em sẽ về phòng
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không
Hải Đăng dừng lại, cúi sát mặt y, ngón tay siết nhẹ cằm y nâng lên.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày phải ở ngồi yên ở đó nhìn tao hôn người khác, nhìn tao ôm ả trên sofa
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nhìn, nhưng không được khóc. Không được mở miệng, không được rời đi
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày là đồ của tao, và tao rất thích hành hạ món đồ của mình một chút hiểu chứ?
Trái tim pháp kiều như bị bóp chặt. Y nhìn hắn,mắt ngấn nước, nhưng vẫn mím môi gật đầu.
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Vâng
______________
9h tối
tiếng giày cao gót vang lên trên sàn đá cẩm thạch. Một cô gái xinh đẹp dáng người bốc lửa, bước vào với nụ cười kiêu ngạo.
🍵
🍵
Anh Đăng, lâu rồi mới gặp~
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
vào đi
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
// vòng tay ôm lấy eo ả ta, kéo sát người//anh có chút giải trí mới em thấy sao?
Nhi liếc nhìn pháp kiều đang ngồi co chân trên chiếc ghế đơn, khuất bên góc phòng. Y mặc áo len dài tay,hai tay ôm gối, ánh mắt như bị khóa chặt vào sàn nhà.
Y siết chặt gối, từng hơi thở trở nên khó khăn. Tim nhói lên từng đợt, từng đợt. Y không nên thấy gì cả. Y chỉ là nợ. Là đồ vật. Nhưng sao nước mắt không thể ngừng rơi lệ
Nhi cười lớn khi Hải Đăng hôn lên cổ cô rồi quay đầu nhìn pháp kiều
🍵
🍵
cậu em kia, chịu không nổi có thì ra ngoài đi, đừng làm phiền
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//liếc ả rồi nhìn qua y pháp kiều//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không. Mày ngồi yên đó. Tao chưa cho phép thì không được đi đâu cả
Pháp kiều cắn chặt môi, mắg đỏ hoe. Y muốn nói một lời nào đó, muốn khóc, muốn hét lên.. nhưng lại chỉ có thể thì thầm
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Vâng...
_____________
Khi nhi về, đã gần nửa đêm
Pháp kiều ngồi yên chỗ cũ, người như hóa đá. Y không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng chân Hải Đăng bước tới gần.
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Khóc rồi à?//ngồi xuống đối diện giọng bình thản//
Pháp kiều không trả lời. Y cúi đầu đôi tay run lên
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đã bảo không được khóc mà//khẽ nâng cằm y lên lên lau nước mắt cho y//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Cậu bước thật đó
NovelToon
Y run rẩy. Hơi ấm từ ngón tay hắn như thiêu đốt gò má ướt đẫm của y
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
...em không khóc
y cãi khẽ, mắt thì đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//bật cười// dám nói dối anh à?
Bàn tay hắn trượt dọc theo má y, rồi siết nhẹ lấy cổ pháp kiều nín thở
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày lên nhớ một điều, pháp kiều... mày có thể không là gì với người khác... nhưng với tao
Hắn kề sát tai y, hơi thở nóng hổi nhỉ thiêu đốt gáy y
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày là đồ mà tao yêu nhất
________end chap________
tg:
tg:
nhớ like cho tôi đó nha
tg:
tg:
Còn giờ thì tạm biệt nha

#Ngoại Lệ

tg:
tg:
Nay tiếp tục với chương 3 nha
tg:
tg:
À mà còn có chút mới lạ nữa
Hôm đó, cậu xin phép ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa khu căn hộ thì bắt gặp một người quen đang đứng tựa xe máy.
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Kiều
Giọng trầm vang lên khiến y giật mình nhẹ
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Khang?!
Người đàn ông cao lớn, lạnh như băng nhưng luôn thở dài bằng giọng có chút buồn
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Chán ghê.. lâu rồi không gặp
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
em vẫn vậy ha..
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//mỉm cười nhẹ//+//ánh mắt ánh lên sự thân thuộc// sao anh lại ở đây?
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
đi ngang qua gửi thấy mùi kẹo dẻo ngốc nghếch nên dừng lại
khang nói một câu không đầu đuôi, nhưng với pháp kiều đó cách thể hiện sự nhớ thương
Hai người đứng nói chuyện bên lề đường. Pháp kiều ngập ngừng kể lại hoàn cảnh của mình hiện tại, ánh mắt cụp xuống khi nhắc đến tên Hải Đăng. Khang không nói gì, chỉ thở dài thêm một câu
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Gia đình của em đúng lễ hết thuốc chữa rồi... không ngờ họ lại có thể làm vậy với chính con đẻ của mình nữa..
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//cười khổ// ừ...
Một cơn gió thổi qua. Khang đưa tay lên, gỡ nhẹ sợi tóc dính trên má của kiều
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Vẫn mềm như kẹo dâu vậy
_____________
Đúng lúc đấy
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Tay mày đang làm gì vậy?
Giọng nói lạnh buốt như thép xé gió
Cả hai quay lại nhìn
Hải Đăng đứng ở lối vào, mắt tối sầm như giông bão. Hắn tiến đến, từng bước nặng nề như dẫm lên không khí.
không chào hỏi, không nói thêm lời nào, hắn túm lấy tay pháp kiều kéo về phía mình
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
A-anh...//lắp bắp//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Im
Hắn quay sang phía khang, ánh nhìn như muốn đâm xuyên lồng ngực
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Mày chán sống rồi hả, Khang?
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//nhún vai//chán ghê...tao chỉ muốn chạm tóc nó thôi
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đồ của gao, mày không được đụng//ngằn giọng//+//kéo pháp kiều ra sa//
hắn kéo pháo kiều ra sau giống như đang che giấu một thứ quý giá mà không muốn ai chạm vào ngoại trừ hắn
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//bật cười nhẹ// gọi là “đồ” mà giữ chặt vậy?
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Giữ hay không là việc của tao
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Đụng 1 ngón là chặt tay chạm cả tay thì tao bắn chết
Hai người đàn ông đứng đối diện, khí áp căng như sắp nổ tung
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//kéo nhẹ tay hắn//+//giọng lí nhí//anh đừng giận,e-em.. chỉ tình cờ gặp...
Hải Đăng quay sang nhìn y, ánh mắt vẫn rực lửa
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Tình cờ?
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Vui vẻ lắm nhỉ?
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Cười nói với nó như chưa từng khóc vì tao tối hôm qua?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//cắn môi//không phải... em không...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//viết chặt tay y// về
Không cần nghe thêm lời giải thích nào, hắn kéo pháp kiều đi thẳng vào thang máy
______________
Cánh cửa căn đóng sầm lại
Pháp kiều bị đẩy vào tường, lưng đập nhẹ vào mặt gạch lạnh. Pháp kiều áp sát mắt đỏ rực
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
đừng bao giờ, để một thằng đàn ông khác chạm vào mày.. pháp kiều
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Nhưng.. Khang là bạn em...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Bạn...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Ai làm bạn mày thì đều được vuốt má, gỡ tóc?
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Không thì mày thích hắn ta rồi phải không?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//lắc đầu, giọng run run// không.. em không thích ai khác chỉ là...
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Chỉ là gì?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
Chỉ là...em cũng là người..anh không cần em thì đừng tức khi người khác đối tốt với em..
Câu đó như tiếng sấm giữa trời quang
Hải Đăng khựng lại, mắt nheo lại nhìn cậu. Một lát sau, hắn áp sát hơn, môi chạm sát tai pháp kiều
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Lúc tao còn chưa chán mày.. Thì mày không có quyền nghĩ như thế
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
//run rẩy//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
//ôm y chặt vào trong lòng//
Hải Đăng Doo[Hắn]
Hải Đăng Doo[Hắn]
Nghe rõ chưa?
Pháp Kiều[Y]
Pháp Kiều[Y]
vâng...
Tim y đập như trống. Y nên thấy sợ, nhưng...lại thấy vui. Vì ít nhất, Hải Đăng cũng ghen. Nghĩa là y vẫn cố giá trị, dù là món đồ..của riêng hắn
Cơn gió buổi tối mơn man,mang theo chút vị lạnh của mùa xuân chưa dứt hẳn
Sau cuộc đụng độ Hải Đăng, Khang không về ngay. Em đứng lặng bên xe máy, như thế muốn nuốt trọn khoảng lặng ấy.
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Chán ghê//thở dài một tiếng//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Lâu rồi không gặp mà chỉ kịp vuốt được tóc nó..
NovelToon
Khang lấy điện thoại ra, định lướt cho quên đời, thì một giọng nói có chút ấm áp vang lên sau lưng
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Ê! định đúng ở đó than ở đó đến sáng à?
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//quay đầu lại nhìn//
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc được cắt rất mái mẻ(tự nghĩ đi) ngồi trên chiếc xe máy đen, móc mũ bảo hiểm vào gương. Từ trên xe bước xuống, với nụ cười có chút mùi hương vị của chuối.
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Ồ nhóc con sao lại đứng một mình ở đây thế hả//tiến tới ngần nói nhỏ vào tai em//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
...//ngại//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Anh đừng trêu tôi
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
//cười nhẹ//
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
cái này cho cậu//đưa túi sữa chua cho em//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
cảm ơn nha//cười nhẹ//
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Còn chút tiền để lại mua thuốc cho cậu nữa
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
ý anh là gì đây//nụ cười đã tắt//
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
À không có gì//cười nhẹ//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//nhìn anh cười mà ngẩn người//
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
thích tôi hả//nói nhỏ vào tai em//
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//đỏ mặt// hok...hok có nha
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Ồ vậy hả
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Nhưng mà nhìn cậu hôm nay lạ quá nha
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Có phải khang của tôi không đó
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Không tôi thì là ai anh mới là người bị sao á
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Hazz... chán ghê
Em thì thầm, lưng tựa nhẹ vào cột đèn, dáng người cao lớn nhưng vẫn có chút nhỏ con hơn người bên cạnh
anh đứng cạnh em vừa ăn vừa nhìn em như sinh vật lạ
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Gặp kiều rồi hả?
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Ừm. Nó gầy đi nhiều rồi
Long gật nhẹ, im lặng vài giây. Anh không hỏi thêm. Anh hiểu, khang có những điều luôn dữ riêng cho mình
Một lát sau, khi họ cùng ngồi xuống bằng ghế gần đó, khang lên tiếng trước
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
bị Hải Đăng dằn mặt
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Vì..
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
vuốt tóc thằng nhỏ
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
//có chút nghen// sao tự nhiên cậu vuốt tóc người ta làm chi
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Sao ở cạnh tôi cậu không tinh tế như thế
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Anh nganh tị hả
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Ko..chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Ừm...
Khang lấy thìa múc sữa chua, vị ngọt kèm theo chút chua tan ra nơi đầu lưỡi
còn anh liếc nhìn khang đang ăn ngon lành bên cạnh, môi em dính một ít sữa.
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Cậu ăn vụng về như trẻ con vậy dính ở miệng nữa kìa
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Hả? ở đâu?
Long đưa ngón tay ra, định chạm, rồi khựng lại. Ngập ngừng, bối rối, cuối cùng... lấy khăn đưa cho em
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Dùng cái này
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
//cầm lấy//+//khẽ bật cười// sao? Anh sợ tôi đánh nếu chạm hả?
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Không...//nhìn em//
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Vì.. ngoại lệ không lên bị đụng linh tinh
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Ngoại lệ...
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Mít câu nhẹ như gió thoảng, nhưng tìm long như bóp chặt một nhịp
Em quay sang, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt thường vô cảm, nay ánh lên thứ gì đó khác thường, chân thành - và khờ khạo
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
này anh Long
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
Hử
Khang(hurrykng)-em
Khang(hurrykng)-em
Mai tới tiệm tôi chơi đi có nhiều món ngon lắm
Long(Wean)-anh
Long(Wean)-anh
________End chap________
tg:
tg:
nhớ ủng hộ tôi nha mấy fen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play