Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm]Phán Quyết Dưới Mặt Nạ Thiên Thần

Chap 1

Căn biệt thự nằm khuất trong rừng thông phía ngoại ô thành phố
Nắng sớm trượt qua khung cửa kính, rơi nhẹ lên hàng mi dài của Kỳ Hàm ー cậu bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng như tuyết
Chuông đồng hồ chưa reo thì tiếng gõ cửa đã vang lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dậy đi nhóc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngủ thêm chút nữa là muộn bữa sáng đấy
Là giọng Quế Nguyên, trầm thấp và khẽ khàng một cách hiếm thấy đối với người cầm đầu băng đảng mafia Yuanveil
Cánh cửa hé mở, một mái tóc rối nhẹ ló ra, đôi mắt còn vương chút mơ màng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em dậy rồi...
Giọng cậu trong veo kéo theo cả buổi sáng trong lành
Quế Nguyên đứng đó, khóe môi bất giác cong lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói rồi mà, đừng dùng giọng này mỗi khi vừa tỉnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe vào là muốn giữ em trong phòng cả ngày đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là sao ạ?//chớp chớp mắt//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm! Nếu em không xuống ăn sáng là Bác Văn sẽ ăn hết bánh mì bơ đậu phộng của em đó!!//hét vọng lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói bậy, anh để phần cho em ấy rồi, có cho em đụng vào đâu//ủy khuất//
Gần đó, Dịch Hằng đã yên vị từ lâu, ngồi trên ghế, tay gõ laptop, không quên ném thêm một câu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em mà xuống trễ là Hàm Thụy đặt giờ bom nổ trong lò nướng đó
Hàm Thụy ngồi ở bàn ăn, nghiêm túc nhai bánh như thể đang tính toán đường bay của mẩu bánh vào bao tử
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chỉ chỉnh nhiệt độ theo nguyên tắc vật lý thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng nếu em muốn thì một quả bom mini có thể sẽ bay đến chỗ em rồi cho kết quả đẹp mắt đấy, Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha
Kỳ Hàm bước xuống trong bộ đồ ngủ dài tay, cổ áo hơi rũ để lộ xương quai xanh mảnh như pha lê
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các anh nhiều năng lượng ghê...
Cậu kéo ghé ngồi vào giữa Quế Nguyên và Hàm Thụy, vô thức mỉm cười khi thấy họ đều....đồng loạt rót sữa cho mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chọn ly của anh, đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải, tất nhiên là em chọn của anh
Kỳ Hàm khẽ nghiêng đầu, đưa tay cầm lấy ly của...
Bác Văn
Khiến anh hơi ngạc nhiên rồi quay mặt đi che nụ cười
Cảnh tượng này cứ như thể cậu bé ấy là trung tâm của cả thế giới vậy
Cậu không giống với bất kỳ ai họ từng biết trong thế giới ngầm tàn bạo và lạnh lẽo này
Không tham vọng, không nghi kỵ, không toan tính
Cậu giúp người làm vườn bón cây, giúp Hàm Thụy dọn tủ sách, thử món ăn Bác Văn nấu dù dở tệ và thi thoảng ngủ gục bên vai Dịch Hằng khi đang xem phim
Cậu dịu dàng, lễ phép và tốt bụng
Chỉ cần cậu cười tất cả những vết máu trong lòng họ như được rửa sạch
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em muốn trồng thêm vài chậu lavender//chống hai tay lên má nhìn mọi người//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu em muốn, anh mua cả cánh đồng cho em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lúc đó, cho em làm chủ còn anh...làm người giữ cỏ//cười khẽ//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu, em chỉ cần các anh ở bên em thôi//cười tươi//
----------
Buổi chiều, cả bọn ngồi ở phòng khách
Kỳ Hàm nằm trên ghế, gối đầu lên đùi Dịch Hằng
Cậu đang lật cuốn sách ảnh về hoa lavender
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao em lại thích lavender?//vuốt nhẹ tóc cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì nó có màu tím
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Màu tím là màu của sự chờ đợi mà//cười nhẹ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đang đợi gì?
Căn phòng bỗng chốc trùng xuống một nhịp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi bánh ra lò
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haha
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em ham ăn thật đó
----------
Trước khi đi ngủ, Kỳ Hàm đứng trên ban công tầng hai, gió nhẹ thổi vào tóc cậu
Cậu đưa tay vuốt nhẹ cổ áo, khẽ rùng mình vì sương khuya
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lạnh không?//khoác áo hoodie lên vai cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ sớm đi, ở ngoài lâu dễ cảm đấy//xoa đầu cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ ngon ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em cũng vậy
______________
GTNV
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
23 tuổi, trùm băng đảng xã hội đen Yuanveil, là người thông minh suy luận sắc bén
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
23 tuổi, nhà khoa học chuyên chế tạo thuốc súng và phân tích đường bay của đạn, thành viên cấp cao trong Yuanveil
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
22 tuổi, tay buôn vũ khí khét tiếng, thành viên cấp cao trong Yuanveil
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
22 tuổi, hacker tài năng, thành viên cấp cao trong Yuanveil
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
20 tuổi, con trai Tả gia, mang trong mình vẻ ngoài tươi sáng, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người

Chap 2

Trung tâm thương mại Reindale sáng loáng dưới lớp kính cao tầng, sang trọng bậc nhất thành phố, giờ đây đang trở thành nơi tụ hội bất đắc dĩ của....bốn người đàn ông quyền lực trong thế giới ngầm ー chỉ vì lý do muốn chọn áo cho cậu bé 20 tuổi đang ngồi ở quầy kem phía đối diện
Tả Kỳ Hàm, đôi mắt long lanh, gò má hơi ửng đỏ vì kem lạnh đang ngồi thổi ly kem dâu như thể việc đó sẽ khiến nó...ấm hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon...//lẩm bẩm//
Tay trái cầm muỗng, tay phải đeo một cái băng đô tai thỏ ー thứ mà Dịch Hằng nhét vào giỏ hàng không rõ lý do rồi "vô tình" để nhân viên tặng kèm cho cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, em thích áo kiểu nào?//ngồi xuống cạnh cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em á?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Áo có túi ấy, để em có thể cất kẹo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải để giữ ấm sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À phải ha//cười ngốc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay, anh có cái kính đẹp ghê//nghiêng đầu nhìn Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là mẫu khúc xạ ánh sáng tối ưu góc nhìn theo môi trường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe ngầu vậy...
Hàm Thụy quay đi nhưng đôi tai lại đỏ như cà chua chín
Ở một phía khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cau mày nhìn dãy áo sơ mi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy mặc áo sơ mi sẽ rất....//chưa nói hết//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mỏng manh//chen vào//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đáng để bảo vệ//nói tiếp//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ vâng, hai đứa mày dừng cho anh nhờ, tự dưng chen vào lời anh vậy hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chỉ muốn tìm cái nào dày một chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy ra đường là phải kín, mắt thiên hạ không đáng để nhìn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Câu này cậu nói ra nghe y như bố dượng khó tính vậy//nói kháy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn tốt hơn cậu với ông già kia, chỉ biết vung tiền mua đủ kiểu để em ấy mặc thử từng cái một
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi cuối cùng tôi là người phải xách hết đống này//miệng nói, tay ôm bốn túi đồ//
Đột nhiên một tiếng gọi trong trẻo vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy anh ơi, lại đây nè!
Cả ba người như theo phản xạ mà đồng thời quay đầu về phía Kỳ Hàm và Hàm Thụy đang đứng
Kỳ Hàm đang đứng trước gương, mặc một chiếc áo sweater màu be, dài tay, form hơi rộng nên nhìn cậu trông nhỏ xíu
Cậu xoay một vòng, nhìn gương rồi lại nhìn các anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đẹp hong?//cười rạng rỡ//
Ai cũng nuốt nước bọt
"Đẹp"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuyệt đối không được mặc ra đường!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mua cho em 10 cái mặc ở nhà!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng nhúc nhích, để anh chụp cho em//giơ máy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đây là mua áo hay định đốn tim cả cái TTTM vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chỉ hỏi thôi mà...//bĩu môi//
----------
Sau gần ba tiếng tham chiến, cả nhóm tấp vào khu ăn uống ở tầng 5
Kỳ Hàm vui vẻ ngồi giữa, trước mặt là một phần gà chiên cay ー món ăn yêu thích "gần đây" của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy anh ăn không?
"Không"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa? Sao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Miếng của em, em ăn, bọn anh không dành
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Miệng em nhỏ, ăn gà cay dễ nghẹn, để anh cắt//cầm dao//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh lấy nước cho em//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh kiểm tra nguyên liệu rồi, không có ớt bột độc hại//lướt điện thoại//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có đang được nuôi như thú cưng không vậy?//che miệng cười//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là thiên thần
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nuôi, là bảo vệ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà cưng thật mà
Trên đường về, Kỳ Hàm ngồi ghế sau giữa Hàm Thụy và Bác Văn
Đầu tựa vào vai Bác Văn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay ôm túi kẹo, khóe môi hơi cong như mơ thấy gì đó ngọt ngào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy tựa vào em//nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Góc ghế nghiêng về anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai người yên để anh lái xe không hả//cảnh cáo//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chụp được rồi//cười thích thú//
Khi xe về đến biệt thự, bốn người đưa cậu vào phòng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để em ấy xuống nhẹ thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//kéo chăn lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//tắt đèn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//mở chế độ sưởi//
"Kỳ Hàm à, ngủ ngoan nhé..."
Đêm ấy, trong phòng của từng người, bốn chiếc điện thoại đặt trên bàn cùng một hình nền mới
Một cậu bé mặc áo sweater be, miệng cười ngọt, đứng trước gương
Cậu không biết mình đã làm gì
Chỉ là đi dạo, mua đồ, cười, đôi khi nói mấy câu ngây ngô
Nhưng từng hành động...lại khiến trái tim những kẻ máu lạnh chệch khỏi quỹ đạo

Chap 3:Quá khứ Nguyên Hàm_1

Trời đêm rơi xuống thành phố như một tấm màn đen dày đặc. Những bảng đen neon đỏ tím phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, loang lổ như máu loãng
Bên trong quán bar Helix, tiếng nhạc điện tử trộn lẫn mùi rượu, khói thuốc và những cái liếc mắt đầy ẩn ý
ĐNV
ĐNV
Tất cả đã vào vị trí!!
ĐNV
ĐNV
Chỉ cần ra lệnh là dọn sạch
Trương Quế Nguyên ngồi trên cao, hắn không đáp, đối với hắn máu đã đổ là máu đáng đổ. Vấn đề chỉ là...khi nào
Đôi mắt đen sắc lạnh đang dò xét từng chi tiết ー cho đến khi một người bước vào, hoàn toàn lạc quẻ với không khí nơi đây
Một cậu trai trẻ, mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, cầm theo một túi giấy nhỏ bước vào quán bar
Thiên thần lạc vào ổ quỷ
Quế Nguyên hơi cau mày đến người của anh cũng nhận ra
ĐNV
ĐNV
: Người đó là ai?
ĐNV
ĐNV
: Không có trong danh sách mục tiêu
ĐNV
ĐNV
: Mày có thấy ai mặc áo sơ mi trắng quần jeans đi bar không?
ĐNV
ĐNV
: Nhìn cậu ta....sạch sẽ quá...
Quế Nguyên đưa tay, ra dấu im lặng
Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trên tầng hai, lặng lẽ như một bóng đen
Cậu bé ấy đang loay hoay nhìn quanh, vẻ mặt mơ hồ, bước chân ngập ngừng nép sang bên khi thấy ánh đèn nhấp nháy rọi vào mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ....cho hỏi, đây có phải là đường vào tiệm bánh Lavella không ạ?
Một gã bartender bật cười
ĐNV
ĐNV
: Tiệm bánh? Ở đâu ra tiệm bánh ở đây vậy cưng?
Cậu cau mày, nhìn lại màn hình điện thoại trong tay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lạ ghê....Google chỉ em tới đây mà...bánh Lavender, tầng trệt, số 93....đúng mà?
Những người xung quanh bật cười, có tiếng sáo trêu chọc
Một số ánh mắt đã trở nên thiếu đứng đắn nhưng cậu vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang bủa vây
Quế Nguyên bước tới, đúng lúc một gã gác tay lên vai cậu
ĐNV
ĐNV
: Em trai, đi lạc hả? Hay đang tìm người bảo kê?
Gã đó chưa kịp nở nụ cười đầy ẩn ý thì một tiếng "rắc" nhỏ vang lên
Cánh tay gã bị bẻ ra sau, người đập thẳng xuống quầy
Quế Nguyên không nói gì, ánh mắt lạnh tanh, tay phải vẫn đang cầm tay gã kia, không buông
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ghét những người đụng vào thứ không thuộc về họ//gằn giọng//
Đám đông bắt đầu xôn xao nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của Quế Nguyên tất cả đều im bặt
Cậu đứng đơ ra, mắt tròn xoe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ...anh là...bảo vệ ạ?
Quế Nguyên quay sang nhìn cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim anh lỡ mất một nhịp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là người quen của chủ quán
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy....tiệm bánh Lavella có thật không ạ?
Quế Nguyên chớp mắt, một câu hỏi ngớ ngẩn, từ một người chắc chắn không nên có mặt ở đây
Nhưng cậu vẫn đứng đó, mang theo đôi mắt sáng, vẻ mặt vô cùng chân thành
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có tiệm bánh nào ở đây cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ồ...vậy em nhầm rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi vì đã làm phiền//cúi đầu//
Quế Nguyên nhìn cậu xoay người rời đi, mái tóc đung đưa theo nhịp bước, trong tay vẫn cầm túi giấy nhỏ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khoan đã!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ?//quay đầu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu....thường hay đi lạc kiểu này không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng...đôi khi thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng hôm nay...là lần đầu tiên em đi lạc vào chỗ kỳ lạ như thế này//cười//
Nụ cười ấy, không dính chút bụi bẩn, không có phòng bị, không có giả tạo
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trương Quế Nguyên ー người luôn xem mọi thứ là giao dịch và toan tính ー cảm thấy một nụ cười có thể khiến đầu óc mình tê dại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tên cậu là gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn anh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
....Quế Nguyên
Họ ra ngoài ngồi ở quán nước cạnh bar
Kỳ Hàm gọi nước trái cây còn Quế Nguyên gọi cà phê đen nhưng không uống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em học đại học ở gần đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sợ khi vào nhầm chỗ à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sợ chứ, nhưng anh giúp em rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh nha//cười tươi//
Lại nụ cười đó, khiến người khác bất giác muốn cúi đầu, dù chẳng có lý do gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao cậu tin tôi dễ vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì nếu anh muốn làm gì em, anh đã không giúp ngay từ đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể tôi đang lừa cậu, để cậu yên tâm hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì....em sẽ cảm ơn vì anh đã lừa rất nhẹ nhàng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cứng họng//
Cậu bé này....không chỉ đơn thuần là ngây thơ
Cậu như thể biết mình đang làm mềm lòng người khác nhưng lại chẳng hề tỏ ra cố ý
-----------
Khi Kỳ Hàm rời đi, trời đã mưa lất phất
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về cẩn thận
Câu nói khó tin được phát ra từ miệng của một kẻ máu lạnh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em tặng anh cái này//đưa ra//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bánh lavender
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không ăn ngọt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng hôm nay....có thể thử một lần, được không ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nhận lấy mà không nói gì thêm//
Đêm đó, trong phòng riêng tại biệt thự, Trương Quế Nguyên ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lặng lẽ nhìn miếng bánh lavender trước mặt
Anh không ăn
Nhưng tay vẫn chạm vào hộp bánh như thể đang giữ lại một chút gì đó sạch sẽ trên đời
Và cái tên "Tả Kỳ Hàm" đã được ghi lại vào trí nhớ của anh một cách không thể xóa đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play