[NhamHung] [Nhậm × Hùng] SỬA SAI
Giới thiệu
T/g nè ☁ ⭐
Chắc là do hè nên có nhiều ý tưởng cũng siêng tạo thêm bộ mới á
T/g nè ☁ ⭐
Nói chung là vì mê
T/g nè ☁ ⭐
Các tình yêu nhớ ủng hộ tui nhe
T/g nè ☁ ⭐
Giới thiệu xíu nhá
T/g nè ☁ ⭐
Cái tuổi là (trước khi trùng sinh/ sau khi quay lại 9 năm trước)
Lê Quang Hùng [cậu]
Lê Quang Hùng (25 tuổi/ 16 tuổi)
Trùng sinh sau khi bị phản bội. Ban đầu hướng nội, yếu đuối, nhưng về sau lại trưởng thành, kiên định và sống vì chính mình
Đặng Trần Nhậm [anh]
Đặng Trần Nhậm (26 tuổi/17 tuổi)
Lạnh lùng, ít nói, luôn âm thầm bảo vệ Hùng. Là kiểu "âm thầm bên em không nói một lời". Tình cảm sâu sắc, chân thành
Trần Đăng Dương [hắn]
Trần Đăng Dương (25 tuổi/16 tuổi)
Là một người ấm áp, hòa đồng, có chút nổi loạn. Từng được Hùng yêu thầm và theo đuổi suốt gần 10 năm.
Có tình cảm với Hùng nhưng vì ỉ lại vào tình cảm của Hùng dành cho mình nên nhiều lần khiến Hùng phải chịu thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (25 tuổi/ 16 tuổi)
Em họ của Trần Nhậm, cũng là bạn của Hùng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam (25 tuổi/16 tuổi)
Bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của Hùng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn (26 tuổi/ 17 tuổi)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (25 tuổi/ 16 tuổi)
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang (25 tuổi/ 16 tuổi)
Cả hai đều là bạn thân của Đăng Dương
T/g nè ☁ ⭐
Còn cốt truyện như nào thì vào truyện tui sẽ kể dần nhé
T/g nè ☁ ⭐
Lần đầu viết kiểu truyện trùng sinh như này, sợ bị chán ấy
T/g nè ☁ ⭐
Có gì mọi người góp ý để tui sửa sai nha
T/g nè ☁ ⭐
Iu mọi người nhiều lắm
T/g nè ☁ ⭐
À mà này là NhamHung nha
T/g nè ☁ ⭐
Em xin lỗi anh Dương vì anh làm nam chính nhiều rồi, giờ cho anh làm nam tám một lần đi nha 😊
T/g nè ☁ ⭐
Tại tui không thấy ai hợp với Hùng như Dương với Nhậm á
T/g nè ☁ ⭐
Mà lúc chọn ảnh cho Captain á, tui đã hiểu được cái cảm giác của mấy ông tổng tài tại sao lại thích dùng thế thân như vậy rồi
T/g nè ☁ ⭐
Thật sự cho người ta cảm giác gì đó nó ấy lắm
T/g nè ☁ ⭐
Giải thích không được
T/g nè ☁ ⭐
Vừa lướt qua tấm ảnh tui thấy rất giống Chéng nên là lụm ngay và luôn
T/g nè ☁ ⭐
À cp phụ chắc chỉ có RhyCap thôi ấy
T/g nè ☁ ⭐
Cảm ơn vì đã đọc, "love you" 💋💖⭐🌸
Chap 1
T/g nè ☁ ⭐
Nhậm lại đảo ngói rồi
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào
Trên tay còn kéo theo chiếc vali to
Tôi đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, liền vội vã đi ra phòng khách
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh về rồi đấy à
Tôi nhanh chóng đi đến, cởi áo khoác dạ màu nâu sẫm kia cho người đàn ông ấy
Lê Quang Hùng [cậu]
Bay đường dài nên chắc anh mệt lắm
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh ngồi nghỉ đi, để em đi lấy cho anh một cốc nước
Tôi lật đật đi lại vào bếp, rót một ly nước mát rồi lại quay ra
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh có đói không?
Lê Quang Hùng [cậu]
Nếu đói thì bảo em, em đã chuẩn bị rồi
Người đàn ông ấy vẫn ung dung ngồi tựa lưng vào sofa, thong thả nhấp một ngụm nước nhỏ
Trần Đăng Dương [hắn]
Em thức đợi anh đấy à?
Tôi không nhớ rõ, mùa nào là mùa tôi bắt đầu yêu Dương
Chỉ nhớ khi ấy tôi còn rất nhỏ
Mười sáu tuổi - cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe
Cái ngày tôi đứng lặng người trong tang lễ, xung quanh đầy người lớn mặc đồ đen, nhưng...chẳng ai nắm lấy cánh tay đang run của tôi cả
Người đầu tiên cúi xuống ngang tầm mắt tôi, chìa cho tôi một chai nước ấm....
Cậu ấy bằng tuổi tôi, là cháu trai của đồng đội thân thiết với ông tôi
Ngay từ nhỏ, hai bên gia đình đã có giao tình với nhau, chúng tôi cũng vì vậy mà thân thiết
Khi biết chuyện, gia đình Dương nhận nuôi tôi không chút do dự
Cũng vì thế mà tôi đường hoàng có thể ở gần Dương
Cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng, dễ dàng nở nụ cười
Còn tôi - tôi không biết cách cười sao cho đúng
Tôi lúng túng với bạn bè, tôi nói chuyện khô khốc, tôi dễ bị gán là lập dị
Nhưng Dương vẫn luôn bên tôi
Tôi đã từng nghĩ "Thì ra trên đời này vẫn có người muốn bảo vệ mình"
Tôi không biết rằng những lời an ủi ấy chỉ là vô tình. Tôi nghĩ là quan tâm, là tình yêu, nhưng đó chỉ là lòng tốt vội vã của một người ấm áp với tất cả mọi người
Tôi lại đem lòng yêu Dương
Suốt gần 10 năm qua, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy
Tôi chẳng dám đòi hỏi, chỉ cần cậu ấy không rời đi, tôi đã thấy đủ đầy
Tôi thầm nghĩ, miễn là mình kiên nhẫn, một ngày nào đó, Dương sẽ hiểu
Một buổi tối trời lộng gió bên bãi biển hoang sơ, trên những gềnh đá to
Bóng lưng Dương cô độc ngồi đấy
Tôi tiến đến chầm chậm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên
Tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu như ôm lấy, vỗ về những linh hồn đang đơn độc giữa dãy ngân hà này
Trần Đăng Dương [hắn]
/quay sang nhìn Hùng, đôi mắt có chút đỏ/
Trần Đăng Dương [hắn]
Sao em biết anh ở đây?
Mặt anh ấy đỏ ửng lên, không rõ vì khóc hay do rượu
Tôi im lặng chẳng nói gì, chỉ nhìn mãi về phía ngoài khơi xa
Trần Đăng Dương [hắn]
/đưa ánh nhìn về phía biển/
Trần Đăng Dương [hắn]
Đúng thật chỉ có em là hiểu tôi
Anh ấy cười, nhưng nụ cười lại đầy sự mệt mỏi và bất lực
Lê Quang Hùng [cậu]
Chú lại bắt ép anh à?
Tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói tựa như cơn gió khi nãy, thổi chầm chậm qua
Tiếng sóng đổ ầm vào bờ vang vọng trong không gian tĩnh mịch ấy
Trần Đăng Dương [hắn]
/cúi người xuống nhìn chai rượu đang cầm trên tay/
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh chẳng muốn một chút nào
Nói rồi anh ấy lại uống một ngụm lớn
Tôi cau mày, chẳng rõ vì sao
Lê Quang Hùng [cậu]
Cuộc sống là của anh, anh chẳng thể sống vì người khác mãi như thế
Lê Quang Hùng [cậu]
Đừng như thế nữa
Lê Quang Hùng [cậu]
Trần Đăng Dương mà em biết không phải người yếu đuối chỉ biết trốn tránh
Lê Quang Hùng [cậu]
Trần Đăng Dương mà em biết là một người rất kiên trì, luôn quyết tâm, và chẳng ngại gian khổ
Lúc đấy đầu tôi cũng nhiều suy nghĩ lắm, nên chẳng chú ý đến cảm xúc của Dương
Chỉ biết một lúc sau anh ấy lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút kiên định
Tay anh ấy đặt lên trên bả vai tôi, ánh mắt của Dương khi ấy có chút gì đó rất lạ
Trần Đăng Dương [hắn]
Hùng!
Trần Đăng Dương [hắn]
Chúng ta kết hôn đi
Dường như não tôi tạm thời ngừng hoạt động
Cả cơ thể tôi tê rần lên, một cảm giác nóng từ trong khoang ngực ập lên mặt khiến tôi hơi khó thở
Lê Quang Hùng [cậu]
A...anh vừa nói gì vậy?
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh say rồi phải không?
Lê Quang Hùng [cậu]
Để em đưa anh về
Tay chân tôi luống cuống hất tay của Dương ra, nhưng anh ấy lại nắm chặt hơn
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh không say!
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh đang rất tỉnh táo và nghiêm túc
Trần Đăng Dương [hắn]
Chúng ta....
Trần Đăng Dương [hắn]
Kết hôn đi
Không phải tôi do dự, mà là tôi không dám tin đây là sự thật
Tôi âm thầm theo sau anh ấy gần 10 năm, cuối cùng anh ấy cũng chịu quay lại nhìn tôi
Nhìn thấy phản ứng của tôi như vậy, Dương có chút bất ngờ
Anh ấy cùi ngầm mặt, cười khổ rồi nói
Trần Đăng Dương [hắn]
Hóa ra ngay cả em cũng vậy
Trần Đăng Dương [hắn]
Mày thất bại thật
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh Dương
Tôi khó khăn để nói ra được hai từ đấy
Anh ấy lắc đầu, như thể bảo tôi rằng không cần nói gì thêm
Lòng tôi lúc ấy loạn lắm, chẳng nghĩ được gì nhiều
Tôi liền ôm lấy cả cơ thể đang run lên từng đợt của anh ấy
Hình như....anh ấy khóc rồi
Hơi thở ấm nóng của Dương thả từng hơi một vào bên tai tôi
Trần Đăng Dương [hắn]
/định đẩy người Hùng ra/
Lê Quang Hùng [cậu]
Em đồng ý
T/g nè ☁ ⭐
Nhớ like cho tui với nha
T/g nè ☁ ⭐
Mấy tình yêu cũ bỏ tui hết rồi 😭😔
T/g nè ☁ ⭐
Cảm ơn vì đã đọc, "love you" 💋💖⭐🌸
Chap 2
T/g nè ☁ ⭐
T/g ăn mày quá khứ quá
T/g nè ☁ ⭐
Vì sợ sẽ quên mất kỉ niệm đẹp nên là đã viết lại tất cả thành tiểu thuyết
T/g nè ☁ ⭐
Sắp có truyện mới, nhưng không phải của otp nào mà là chuyện tình của t/g
Lê Quang Hùng [cậu]
Em đồng ý
Giọng tôi khẽ run lên, nhẹ như gió
Dương nghe thấy thì vội vàng kéo người tôi ra, rặn hỏi thật kĩ
Trần Đăng Dương [hắn]
Em nói thật ư?
Lê Quang Hùng [cậu]
/gật đầu/
Trần Đăng Dương [hắn]
Vậy thì tốt quá
Lúc đấy, tôi không rõ cảm xúc của Dương là như nào
Vì chính bản thân tôi còn chẳng hiểu nổi mình
Cái cảm giác lâng lâng khi nghe được lời cậu hôn từ chính miệng người mà mình thích nói ra
Cảm giác ấy thật sự quá hạnh phúc đối với tôi
Dương ôm chầm lấy tôi, cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình cảm
Trần Đăng Dương [hắn]
Cảm ơn em
Lê Quang Hùng [cậu]
Em....
Lê Quang Hùng [cậu]
/ngập ngừng rồi lại thôi/
Thật sự tôi chẳng dám mơ đến khoảng khắc này
Mơ đến ngày anh ấy thực sự sẽ cầu hôn tôi
Dưới ánh trăng sáng của đêm ấy, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào
Anh ấy lại đặt lên môi tôi một nụ hôn
Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau
Đủ để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của một thứ gọi là tình yêu
Lê Quang Hùng [cậu]
/nhắm chặt mắt, siết chặt hai tay/
Trần Đăng Dương [hắn]
/chậm rãi rời môi/
Trần Đăng Dương [hắn]
/ôm Hùng vào lòng/
Trần Đăng Dương [hắn]
Em không biết cái gật đầu của em quan trọng với anh như nào đâu
Trần Đăng Dương [hắn]
Hùng
Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại mãi để tôi có thể giữ lại một chút hơi ấm từ cái hôn vội của Dương
Chỉ sợ nếu mở mắt ra, lại tỉnh giấc mộng đẹp như thế này
Trần Đăng Dương [hắn]
Mình về nhé
Trần Đăng Dương [hắn]
Muộn rồi, ngoài đây sương nhiều, em sẽ cảm mất
Giọng nói anh ấy trầm ấm, nhẹ nhàng
Nó như ru tôi nào giấc mộng đẹp ấy
Khiến tôi càng say đắm, chẳng thể nào thoát ra được nữa
Tôi không biết, anh ấy có thấy không
Nhưng tôi biết lúc ấy, mặt tôi chắc chắc đã rất đỏ
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên khắp gương mặt và cả hai bên tai
Anh ấy nắm chặt tay tôi, như sợ buông ra tôi sẽ rời đi mất
Anh ấy đưa tôi về đến Trần gia
Còn anh ấy thì quay về căn nhà riêng của mình ở trung tâm thành phố
Ngày hôm đấy, mọi chuyện với tôi cứ như một giấc mơ vậy
Đám cưới giữa tôi và Đăng Dương cũng diễn ra trong sự chúc phúc của tất thảy mọi người
"Chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng mới bước lên lễ đầu nào"
Trần Đăng Dương [hắn]
Run không?
Lê Quang Hùng [cậu]
/khẽ lắc đầu/
Trần Đăng Dương [hắn]
Yên tâm có anh ở đây
Sau những nghi thức của buổi lễ và thời gian tiếp khách
Tôi mệt mỏi quay về phòng chờ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho lượt khách sắp đến
Tôi đứng trước tấm gương lớn
Trong gương là một cậu thanh niên trong bộ vest trắng muốt, rất lịch lãm, mọi thứ đều hoàn hảo và vừa phải
Lê Quang Hùng [cậu]
Đây là mình ư?
Một thứ cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay lên tới não
Phải chăng nó cũng là cảm xúc của tôi
Đây phải là ngày tôi vui nhất chứ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thiếu vắng
Một khoảng trống chẳng thể nói ra hiện rõ trong đôi mắt của tôi
Tôi mở khóa điện thoại, vào hộp hội thoại nhấn vào khung chat với cái tên....
Đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng hiển thị
- Anh xin lỗi, nhưng hôm đấy anh bận rồi, không thể đến dự lễ cưới của em
Lê Quang Hùng [cậu]
Sao anh không đến dự?
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh là người thân duy nhất của em mà
Tôi muốn khóc nhưng chẳng được
Trần Đăng Dương [hắn]
/bước vào/
Trần Đăng Dương [hắn]
Khách đến rồi, chúng ta phải ra ngoài rồi
Tôi cất vội điện thoại rồi điều chỉnh lại cảm xúc
Lê Quang Hùng [cậu]
E...em biết rồi!
Trần Đăng Dương [hắn]
Em sao đấy?
Trần Đăng Dương [hắn]
Khóc à?
Trần Đăng Dương [hắn]
Sao lại khóc thế?
Dương ân cần lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi
Lúc ấy tôi còn nghĩ, mình thật may mắn khi có thể cưới được anh ấy
Lê Quang Hùng [cậu]
Em không sao
Lê Quang Hùng [cậu]
Chúng ta ra ngoài thôi
Lê Quang Hùng [cậu]
Chắc cô chú đang đợi đấy
Tôi khoác tay Dương bước ra
Bỏ lại những thứ cảm xúc tiêu cực vừa nãy lại phía sau để cố vẽ ra một nụ cười
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc
Chính thức tôi đã là con dâu của Trần gia
Những người lớn trong nhà đến mừng cưới vẫn hay nói với nhau rằng
"Không ngờ Hùng lại làm dâu Trần gia đây, lúc nhỉ toàn thấy Hùng thân với thằng bé của Đặng gia"
"Phải phải, hôn ước của ba đứa nó, suy cho cùng vẫn là một đứa phải chịu thiệt rồi"
Bà Trần (mẹ Dương)
Là thằng Dương nó có phúc nên mới cưới được Hùng
"Nhưng hình như lúc lễ cưới không thấy Đặng thiếu đâu nhỉ"
Ông của Dương
Ông bạn tôi có bảo, nó bận giải quyết công việc ở nước ngoài không về kịp
"Tôi nghe bảo ông, ông Lê và ông Đặng là chiến hữu của nhau nhỉ"
Ông của Dương
Chính vì thế mà quan hệ của cả ba nhà mới thân thiết đến thế
Về tôi, về Đăng Dương và cả về anh ấy
Ông của Dương
Sao con không ở thêm vài ngày đi
Lê Quang Hùng [cậu]
Dạ thôi ạ
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh Dương còn phải giải quyết chuyện trên công ty
Lê Quang Hùng [cậu]
Con vẫn nên về nhà thì hơn
Trần Đăng Dương [hắn]
Nếu muốn em có thể ở lại với mọi người vài hôm
Trần Đăng Dương [hắn]
Khi nào muốn về anh sẽ đến đón
Lê Quang Hùng [cậu]
Vậy....
Bà Trần (mẹ Dương)
Không được
Bà Trần (mẹ Dương)
Vợ chồng mới cưới sao có thể ở riêng được
Ông Trần (cha Dương)
Mẹ con nói đúng đó
Ông của Dương
Con cứ về đi, khi nào rỗi sang đây thăm ông cũng được
Lê Quang Hùng [cậu]
Vậy con xin phép ạ
Tôi quay lại chào mọi người lần cuối rồi ngồi vào ghế phụ
Trần Đăng Dương [hắn]
Em có mua gì không
Trần Đăng Dương [hắn]
Nếu có anh lái xe đến trung tâm thương mại
Lê Quang Hùng [cậu]
Không đâu
Lê Quang Hùng [cậu]
Về thôi
Lê Quang Hùng [cậu]
Em có hơi mệt
Trần Đăng Dương [hắn]
Vậy em nhắm mắt ngủ một chút đi
Trần Đăng Dương [hắn]
Khi nào đến nới anh gọi
T/g nè ☁ ⭐
Cảm ơn vì đã đọc, "love you" 💋💖⭐🌸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play